× 𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟹 ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝚂𝚒𝚗𝚊

________________________

Tôi là Sakura Haruka, mục tiêu tôi đến đây là trường Fuurin. Nơi của lũ giang hồ đánh nhau.

Thế nhưng ngôi trường này đang bảo vệ khu phố và được gọi là Boufuurin.

____

Nghe tiếng cửa mở, Kotoha bất giác nhìn về phía cửa.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt nhăn nhó của Sakura.

"Gì kia.. Sao thế Sakura?"

"Nhóc đau bụng à?"

Kotoha đang lo lắng chuẩn bị gác việc qua xem thì nghe cậu quát lớn.

"Xuống mau lên! Bà cũng to gan thật đấy. Dám bắt tôi cõng đi khắp nơi!"

Kotoha nhìn kĩ lại liền thấy bà Satou đang được cậu cõng trên lưng. Hai tay cậu còn cầm cả đống đồ của bà.

"A! Bà Satou!"

"Chào cháu, Kotoha."

Bà Satou vẫy vẫy tay chào Kotoha.

"Mau xuống đi!"

Sakura mất kiên nhẫn, cậu la lớn.

"Cháu bắt bà nhảy từ đây xuống sao? Cháu nghĩ người già là cái gì chứ-"

"Không tôi thả bà xuống bây giờ!"

Nghe vậy bà Satou nhẹ nhàng phóng từ trên lưng xuống trước sự ngơ ngác của cậu.

"Trời ạ! Chẳng có chút tinh ý gì cả."

Bà đi từ từ đến chỗ Kotoha.

"Hả! Bà vừa mới bảo là bà đau lưng không đứng được cơ mà!?"

Thấy lời nói dối bị lộ, bà Satou giả vờ đau lưng nói.

"Úi, đau lưng lắm lắm luôn, phải gắng lắm mới đi được đến đây đó."

Nhìn diễn xuất siêu tệ của bà Satou, cậu lập tức vạch trần.

"Nhìn cái vừa tiếp đất nhẹ nhàng kia vừa nói gì kìa!"

Cậu đâu có dễ bị lừa như vậy chứ!

"Nói gì thì nói, cháu vẫn là một học sinh trường Fuurin."

Bà ngồi vào ghế, nở một nụ cười hiền từ.

"Cảm ơn nhé! Cháu giúp bà nhiều lắm đấy!"

Mặt Sakura phớt hồng, cậu liền hậm hức bước ra ngoài.

"Chết tiệt! Tôi đi đây!"

"Ơ, Sakura khoan đã!"

Cậu quay phắc người về phía Kotoha la lớn.

"Cái gì nữa đây!"

___

Trước mặt Sakura là hai miếng bánh kẹp cùng một cốc cafe.

"Hôm nay là ngày nhập học rồi nhỉ!"

Kotoha chống một bên hông ngẫm nghĩ.

"Cơ mà hôm nay cũng tầm 10 giờ mới bắt đầu khai giảng mà nhỉ?"

Cô quay sang nhìn Sakura đang cố né tránh câu hỏi của cô.

"Háo hức lắm chứ gì!"

Cô đưa tay che miệng đang nhếch lên của mình.

"Không phải! Tôi chỉ đang đi dạo thôi!"

Gương mặt cậu ửng đỏ như quả cà.

Bà chị này đúng thật là nhiều chuyện!

"Hehe, mà hào hức cũng có sao đâu."

Kotoha nở một nụ cười chói lóa.

"Trường có nhiều người thú vị lắm đó."

"Đ-đ-đã nói là không phải rồi mà."

Leng keng.

"Chị Kotoha ơi-"

Sakura nghe tiếng mở cửa liền quay sang nhìn.

Một cậu nhóc tóc vàng, mặc đồng phục Fuurin. Cậu ta đeo kính mát, trên đầu có buộc một nhúm tóc phía trước.

Cậu ta vừa mở cửa thì bị vấp ngã mạnh xuống đất.

Tên quái nào đây?

Bà Satou thấy tên nhóc tóc vàng kia liền lên tiếng chào.

"Ôi chà, Nirei đó hả! Chào nhóc nhé!"

Nirei liền lồm cồm bò dậy đáp.

"Cháu chào bà ạ!"

Nirei đắng phắt lên, xoay vòng vòng khoe đồng phục của mình.

"Kotoha! Chị thấy sao, em trong đồng phục Fuurin nhìn như thế nào."

Cậu liền háo hức nói tiếp.

"Hợp quá đúng không!"

Nhìn bộ đồng phục còn nguyên mác trên áo, Sakura đành nhắc nhở.

"Còn mác kìa..."

Nghe vậy, cậu liền với tay ra sau mà tìm.

"Hả, đâu!"

Cậu lùi về sau thì vấp phải chân của mình ngã nhào ra sau.

Cậu vùng vẫy dưới một hồi cuối cùng cậu cũng lấy được mác sau lưng.

Sakura ba chấm nhìn cái tên năng động quá mức trước mắt, ánh mắt phán xét hỏi Kotoha.

"Thứ này cũng gọi là Fuurin à?"

"Đúng rồi đấy, từ nay hai đứa là bạn rồi đấy."

Nirei bật người dậy, cậu tức giận dậm chân nói.

"Cậu nói "thứ này" là có ý gì đấy!"

"Tui chưa thấy mặt câu bao giờ!? Mới tới khu phố này hay gì?"

Sakura nhăn mày, bộ tên này mắc khùng lắm hay gì?

"Ờ, mới tới đấy, thế thì làm-"

"Bỏ qua chuyện đó đi!"

Nirei sáp lại gần mà quan sát cậu chàng trước mắt, trông kì lạ ghê.

"Mái tóc này, đôi mắt này..."

Vừa nghe Nirei nhắc đến từ đó, Sakura liền khó chịu đáp lại.

"Làm sao!"

"Bộ cậu bị stress hả?"

Nirei giữ chặt vai cậu, vẻ đầy thương cảm.

Mới trẻ mà bị stress bạc hết nửa đầu, tội nghiệp quá.

Về phía Sakura đang load não, stress là cái gì???

"Há há há."

Giọng cười của Kotoha khiến cậu giật nãy mình. Cậu xấu đập bàn, ánh mắt đầy sát khí nhìn Kotoha.

"Xin lỗi, xin lỗi ~ Nirei, nhóc này là Sakura."

"Còn đây là Nirei."

Nirei lục lục trong túi áo lấy ra một quyển sổ. Cậu lật từng trang rồi quan sát.

"Sakura sao.. Chưa bao giờ thấy ai tên Sakura trong khu phố này hết."

"Một tên vô danh tiểu tốt như vậy lại đến đây làm gì?"

Sakura giật khóe mắt, cả mặt đen xì, nếu không phải Kotoha đang giải thích cho cậu thì cậu cũng không ngại giao lưu vài quyền với tên đó đâu!

"Fuurin không phải một ngôi trường bình thường đâu đấy!"

Nirei tay cầm sổ, cậu nhiệt huyết kể lại quá trình cho Sakura nghe.

Mặc dù em chẳng quan tâm cho lắm.

"Thế nên là! Một tên vô danh như cậu đến Fuurin làm gì chứ!?"

Sakura cắn một miếng bánh rồi trả lời.

"Để đứng trên đỉnh ấy."

"Có vẻ làm chiến binh bảo vệ khu phố này khá thú vị nhưng nếu tôi trở thành người mạnh nhất thì tôi có thể sẽ mãn nguyện."

Bầu không khí đang ngượng ngùng thì Nirei lên tiếng.

"Đừng nói chuyện một cách vô lý như thế một cách bừa bãi... Nếu không cậu sẽ bị hói đấy!"

Nirei lần nữa đặt tay lên vai Sakura nói, Kotaha bên cạnh cũng đệm thêm tiếng cười.

"Được thôi, tao với mày ra ngoài nói chuyện!"

"Aa!!"

Nirei hốt hoảng nhìn đồng hồ, cậu nhanh chóng đứng dậy tạm biệt Kotoha rồi chuồn đi mất.

Kotoha quay sang nhìn Sakura hỏi.

"Thấy sao? Ở đây toàn người thú vị đúng không?"

"Ờ!! Thú vị quá cơ!"

Sakura đập mạnh bàn đáp.

"Lần đầu tiên tôi gặp một tên hậu đậu không thèm nghe người khác nói như thế đẩy!!"

Cậu khó chịu cằn nhằn với Kotoha, cô cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Cơ mà nhóc có biết hạt cà phê có màu gì không?"

Cô nhấc ấm nước đang sôi rót vào tách.

"Nâu.. Hay là màu cà phê..?"

"Là màu đỏ đó!"

Cô đặt ấm nước lại vào bếp, tay đưa cậu tách cà phê mà giải thích.

"Vậy nên nhóc phải nói chuyện và quan sát thật kỹ thì nhóc mới hiểu được con người họ."

"Vậy cậu ta... Thật sự mạnh lắm hả?"

Kotoha đỡ chán, tiêu chí của nhóc này chỉ có nhiêu đây thôi sao?

_______

Sakura rời khỏi quán, tiếng chuông gió leng keng hòa nguyện với tiếng cười nói của mọi người xung quanh.

Cậu đang suy nghĩ về lời nói lúc nãy của Kotoha thì bị một khay bánh chặn đường.

"Chào em trai! Muốn ăn miếng bánh không? Bánh vừa mới nướng nên ngon lắm!"

Sakura khựng người, một ông chú trong tiệm chắn ngang cậu, tay còn cầm khay bánh hỏi.

"Hở..? Tại sao?"

"Tại sao gì chứ! Mấy nhóc Fuurin lúc nào cũng giúp bọn chứ hết nên chú chỉ trả ơn thôi mà!"

Vợ của ông chú lúc nãy cùng đi ra tiếp lời.

"Hôm qua cháu cũng đã đánh một trận ở đây mà đúng không?"

"Thật may là có cháu ở đây đấy!"

Cả mặt cậu đỏ bừng, cậu vội lách sang một bên mà bỏ đi.

"B-bây giờ tôi không có đói."

Chưa kịp đi mấy bước thì đã bị ông chú giữ lại lần nữa rồi nhét một túi bánh vào người.

"C-cái gì!"

"Mang cái này theo để ăn trưa nhé!"
_____

Sau một lúc đi dạo, cậu ôm cả đống đồ ăn đứng bờ phờ.

Sau mọi người ở đây cứ tỏ ra thân thiện với cậu vậy chứ! Một đứa như mình...

Sakura đang chìm vào không gian riêng thì bị một giọng nói làm cho giật mình làm văng hết đồ ăn xuống đất.

"Xin lỗi!!!"

"Cậu là người của Fuurin phải không!! Xin hãy giúp với!!"

Sakura vội chạy theo cô gái, cô dẫn cậu chạy vào một góc hẻm nhỏ.

Bên trong có vài tên côn đồ đang liên tục đánh tên lúc nãy ở quán.

Không suy nghĩ nhiều, cậu liền chạy đến đá vào mặt tên kia khiến hắn văng ra xa.

Mấy tên kia giật mình nhìn cậu, bọn chúng gằn giọng mắng chửi cậu.

Sakura ngoáy ngoáy tai đáp lại mấy tên kia.

"Tao đây chỉ là không ưa nổi một lũ yếu đuối cứ tưởng mình mạnh thôi!"

Bị sỉ nhục, ba tên kia liền lao tới chỗ cậu.

Nirei phía sau lo lắng la lên.

"Một người thì đánh không lại đâu!!"

_____

"Tuyệt quá..."

Sakura văng mạnh tên kia xuống đất, miệng càu nhàu bọn chúng quá yếu.

Cậu quay về phía Nirei khiến cậu ta giật mình rồi bỏ đi.

"C-cảm ơn cậu.."

Nirei cúi gầm mặt không dám nhìn Sakura, cậu lí nhí nói.

"Chắc hẳn cậu thất vọng lắm nhỉ?.."

"Boufuurin mạnh như vậy nà lại có một kẻ như tui.."

Sakura dừng lại, liếc nhìn người phía sau đáp.

"Đừng hiểu nhầm, tôi không có cứu cậu đâu."

.

"Tôi... từ lúc nhỏ đã hay bị bắt nạt.."

"Và người cứu tôi ra khỏi đó là một người đến từ Fuurin.."

"Lúc đó tôi thấy anh ấy rất ngầu... Tôi đến Fuurin cũng vì muốn trở thành người như anh ấy.."

Nghe tiếng khóc của Nirei khiến Sakura hơi lúng túng, cậu không có kinh nghiệm trong việc an ủi người khác đâu.

"Cậu.. Đã yếu thì đừng ngồi khóc thút thít mãi, nó chỉ khiến cậu thêm yêu đuối thôi.."

Sakura xoa xoa gáy, gương mặt hơi ửng hồng nào.

"Nhưng mà.. Chuyện đó cũng không có gì mất mặt đâu?"

Nirei quay ngoắt ra nhìn người phía sau, lồng người nhảy lung tung khiến cậu đỏ mặt.

Ngầu quá.!

"Xin lỗi! Em có sao không?"

Chị gái lúc nãy chạy đến bên cạnh Nirei hỏi han khiến cậu lúng túng.

"E-em không sao hết!"

Cậu khuya khuya hai tay loạn xạ.

"Khi bị kéo tay như vậy chị cũng không biết làm gì hết.. May mà có em, cảm ơn em rất nhiều.."

"A.. Cảm ơn em nữa!"

Sakura xoay ngoắt lại, cậu vội vã bỏ đi nhưng hai tai ửng hồng kia đã bán đứng cậu.

Dễ thương ghê..

___

Sakura hiện tại đang đối mặt với kẻ bám đuôi mang tên Nirei nào đó, nãy giờ cậu ta cứ lẽo đẽo theo cậu mãi.

"Sa-ku-ra ơi!"

Cậu bày ra vẻ mặt khó chịu quay sang nhìn.

"Gì nữa?"

Nirei hơi chùn bước nhưng cậu vẫn quyết tâm lấy trong áo ra cuốn sổ tay.

"!?"

Nirei sáp lại gần cậu, miệng liên tục hỏi còn tay chân linh hoạt sờ soạng cậu.

Cái tên ngốc biến thái này!

Nirei ôm một u cục trên đầu, rầu rĩ nói.

"Xin lỗi.."

"Tại tui thích sưu tầm thông tin của mấy người ngầu nên là.."

Sakura ngượng ngùng quay đi, miệng ập ừ nói.

"Sao cũng được..."

"Để tui dẫn đường cho!"

"Hả?"

Nirei chạy tới nắm cánh tay Sakura rồi lôi đi.

"Cậu mới tới nên không rành đường đâu!"

"Cái tên này-"
___________________

End chap 3

Ngày đăng: 9/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro