6, "A"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lúc Karik bước chân xuống tới nhà để xe thì Andree mới vòng đến được khu hồi sức cấp cứu. Hành lang của bệnh viện quốc tế có khác, dài tưởng như vô tận, những căn phòng bệnh với các dãy số liên tiếp tăng lên làm hắn có cảm giác nơi đây không có điểm kết thúc. 

     "Tới rồi" Andree dừng chân trước căn phòng đề tên bệnh nhân"Trần Thiện Thanh Bảo" - phòng 1811 khoa hồi sức cấp cứu. Qua lớp cửa kính mờ, hắn loáng thoáng thấy bóng 2 nữ y tá vẫn lúi cúi lắp ống truyền nước cho cậu nên hắn nán lại không vội vào. Hắn quay lưng đi ra ngoài, tựa vào chiếc lan can mà ngước mắt lên nhìn nền trời. Mùi sắt hoen gỉ hòa vào mùi thuốc sát trùng ngai ngái, một thức mùi gợi cho con người ta những hình ảnh chết chóc, đau thương cùng những tấm băng bê bết máu, ngửi thôi đã gờn gợn tận cổ họng. Nếu không vì cậu, có lẽ cả đời hắn cũng chẳng muốn bén mảng tới nơi này. 

   "Anh là người nhà của anh Bảo đúng không" Một cô y tá bước ra niềm nở gọi, cắt ngang trạng thái im lặng của Andree. "Aa, đúng rồi.." Andree lúng túng nhận, mắt nhìn cô y tá đang mải mê ghi cái gì đó. 

-"Xong rồi" cô gái dúi vào tay hắn một tờ giấy nhỏ, trên đó mấy dòng chữ viết những tên thuốc dài loằng ngoằng rồi nghiêm giọng dặn dò:

-" Hiện tại anh Bảo đang tạm ổn, có thể sẽ tỉnh dậy sau vài tiếng nữa. Lúc đó có thể vết thương sẽ khiến ảnh thấy đau, nên đây là 3 liều giảm đau tôi kê cho bệnh nhân nhé. Uống viên màu vàng trước vì cơ thể ảnh đang yếu, uống liều nhẹ để không ảnh hưởng tới quá trình phục hồi đề kháng. Nếu bệnh nhân có bất cứ dấu hiệu bất thường nào thì nhấn vào nút màu đỏ ở đầu giường để gọi cho y tá trực. Chúng tôi sẽ ở gần đây thôi."

  Andree hết ngây ngốc nhìn tờ giấy rồi quay sang nhìn cô y tá. Lần đầu tiên chăm người bệnh nên hắn có chút bỡ ngỡ, chỉ gật đầu cho có rồi nhanh chóng tiến vào phòng bệnh. Chỉ cần nhớ là viên màu vàng là được, màu vàng, màu vàng, màu vàng. Quan trọng là phải nhắc lại 3 lần:)))

   "Cạch" Tiễn 2 chị y tá đi một đoạn rồi hắn mới đóng cửa lại. Hắn nhón chân thật khẽ, đi sâu vào trong phòng, tiến lại gần cậu nhóc đang nằm trên giường bệnh. Trong phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ đèn hành lang và ánh điện đường bên ngoài rọi vào, nhưng đôi mắt với khả năng thích nghi cao trong bóng tối đã giúp hắn nhìn thấy phần nào nhân ảnh bé nhỏ đang trong cơn mê man. B Ray nằm im trên chiếc giường  trắng tinh tươm, cậu ngủ rất ngoan, hai chiếc má bánh bao nhỏ có chút mấp mô, thi thoảng còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ. Andree nhẹ nhàng tiến lại gần đứng ngắm cậu một lúc thật lâu, hắn sợ chỉ cần khẽ chạm vào cậu cũng đủ khiến cậu tỉnh giấc, và tất nhiên khoảnh khắc hạnh phúc này cùng theo đó mà tan đi. "Chắc cậu đã mệt lắm nhỉ?" Andree khe khẽ hỏi, đáp lại hắn vẫn là nhịp thở đều đều, nhỏ nhẹ như một chú mèo con đang say giấc....
   
     Hắn chỉnh lại chăn gối cho cậu, rồi khẽ cầm tay cậu lên, tháo chiếc vòng Cartier đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ nhỏ xíu ở viên kim cương chính giữa. Giờ thì hắn sẽ bật mí cho mọi người màn ảo thuật hắn trình diễn khi đoán trúng phóc bệnh viện của B Ray mà không cần có thông tin cho trước. Chiếc định vị bé xíu nhấp nháy hắn vừa lấy ra chính là chìa khóa đây. Chuyện cũng chẳng có gì to tát,  là trong một phút táo bạo, Andree đã thầm nghĩ về việc hắn sẽ qua chiếc vòng này mà theo dõi cậu một chút. Đừng quên hắn đã từng là gã badboy nức tiếng Sài thành, bản tính chiếm hữu cao ngất trời mây nên việc quản lí bảo bối trong tầm kiểm soát là điều tất nhiên và tất yếu. Khi hắn nhận ra chiếc định vị đang rung lên lúc tối, hắn vừa lo vừa mừng. Hắn đã từng rất đắn đo khi đặt nó vào đây, nhưng bây giờ thì hắn hoàn toàn tin vào cái gọi là "trực giác" của hắn, tinh nhạy và chính xác tới tuyệt đối, hắn đã có linh cảm là cậu gặp chuyện nên đã bán tính bán nghi nhét nó vào. Ai ngờ  nó lại phát huy công dụng  nhanh chóng đến chừng này. Hắn lắc đầu tỏ vẻ bất lực, rồi giấu chiếc định vị vào sâu trong túi xách. Giờ thì không cần nó nữa, dù gì cậu cũng phải ở đây tầm một tuần, nên cất nó đi thì hơn. Xong xuôi, hắn để chiếc vòng ngay ngắn lại trên đầu giường cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc cậu lần nữa rồi thả mình ngồi xuống sofa, hướng mắt ra phía cửa sổ. Trời Sài Gòn về đêm như một bức tranh tĩnh yên bình, khác hẳn với cõi lòng hắn lúc bấy giờ, nhộn nhịp và gợn chút lăn tăn....

*************************************************

    Cạch- "Anh Andree" một tiếng gọi thì thầm làm hắn choàng tỉnh giấc. Karik đã đứng trước mặt từ bao giờ, tay xách nách mang một đống đồ đang nhìn hắn với một nụ cười thông cảm. 7h sáng rồi sao? Andree đưa tay lên nhìn giờ rồi quay sang Karik với vẻ mặt ngơ ngác. Hắn đã thức trắng cả đêm tới tận 6h , mệt quá định chợp mắt một tí thì lại ngủ quên. Chết thật, không biết thằng nhóc có tỉnh dậy lúc hắn ngủ quên không? Hắn tự trách bản thân mình lơ đễnh quá. 

- "Chắc thằng nhóc chưa tỉnh đâu" Karik cúi người kiểm tra, rồi nhún vai nói với Andree đang xoa xoa đôi mắt thâm quầng. "Cảm ơn anh rất nhiều, giờ anh có thể về nghỉ ngơi rồi"

- "Mình như thay ca túc trực ấy nhỉ" Andree cười nhẹ nhõm, nhìn B Ray đang say giấc nên anh cũng tin hơn vào lời Karik nói.  "có gì chút nữa cho nó uống viên màu vàng anh để sẵn trên bàn nhé, cần gì cứ alo anh"

- "Ôkê anh yên tâm, sáng nay em rảnh cả sáng mà"

Andree nghe vậy thì chỉ cười nhẹ không nói, gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi quay lưng ra về. Hắn còn một chuyện quan trọng phải làm mà quên béng đi mất...

   ************************************
 TOP 10 MÓN ĂN DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI MỚI PHẪU THUẬT DẠ DÀY

CÁCH CHẾ BIẾN CHÁO GÀ CHO NGƯỜI MỚI PHẪU THUẬT

TOP CÁC LOẠI THUỐC BỔ CHO NGƯỜI BỊ BỆNH XUẤT HUYẾT DẠ DÀY

        Từ lúc về tới giờ, Andree chưa rời căn bếp nửa bước. Hắn vò đầu bứt tai nhìn điện thoại, rồi lại quay sang nhìn đống đồ chưa chế biến la liệt trên bàn, gương mặt ba phần bất lực bảy phần bất an. Chẳng là vừa về thì B Ray nó tỉnh, lại than đắng miệng chẳng ăn được gì nên Karik lén chụp báo cáo cho hắn. Chỉ thấy ông thần đọc xong là phi trâu đến siêu thị vét cả cái gian hàng về nhà.  Ừ thì tiền với Andree Right Hand này không thành vấn đề, nhưng quan trọng là nấu làm sao đây? 36 năm nay hắn chưa bao giờ lui tới chỗ này, xui cái nữa là đầu bếp riêng của hắn hôm nay lại xin nghỉ phép. Thôi thì... thuận theo ý trời vậy...

       Đó là lí do tại sao trước mắt mọi người đang là cái bếp lộn tùng phèo như vừa trải qua thế chiến thứ III. Andree đã cố gắng lắm để học cách phân biệt mì chính, hạt nêm, muối, bột canh trong những cái lọ sinh đôi, bằng cách ...cho vào mồm liếm, mặn chát cả cuống họng thì mới cơ bản nhận diện được đúng mì chính và bột canh, còn hai cái kia cho bậy thì hên xui:))))

      Andree định nấu cho cậu món cháo gà, gì chứ hôm qua hắn đã mất cả đêm lục tung cả cái "phở bò" để tìm ra bài post nói về món ăn cậu yêu thích, tua qua tua lại thì thông tin quan trọng nhất là" Cậu thích tất cả các món làm từ gà". Thế là hắn lên mạng tìm 7749 công thức nấu cháo bồi bổ cho người bệnh, rồi bắt tay từ làm mọi thứ từ chặt gà, xé gà đến nấu thành cháo. Thanh niên chưa bao giờ sờ vào con dao thì làm sao mà biết chặt gà, rồi gạo này vo như nào? Chắt nước ra sao? Rồi bật bếp như nào nữa? Hắn quay tít mù trong cái mớ bòng bong mình bày ra, chưa rõ hương vị ra sao nhưng chỉ thấy hàng xóm xung quanh hôm đó đã được thưởng thức một buổi tạp âm ra trò, từ tiếng la oai oái vì quên tắt bếp đến tiếng vung nồi rơi  va đập vào nhau nghe loảng xoảng. Thôi chưa có vụ nổ nào xảy ra là may rồi:))))



   Lại nói về B Ray. Sáng nay cả dàn hlv rap việt hò nhau đi thăm thằng nhóc đang bẹp dí trong bệnh viện theo sự gợi ý của Đình Bích, tay nọ tay kia ai cũng lỉnh kỉnh một đống quà. Mọi người quyết định đi một xe của JTee đôi mươi cho gọn, thế là bốn người mười túi leo lên đến nơi cũng đã 11h trưa..

    "HÊ LÔ CUUUUU" - Đoán xem là ai nào? Đình Bích chưa thấy người đã thấy tiếng, mở cửa một cái oành xông vào làm Karik giật bắn mình, 3 giây sau thấy lấp ló một cái đầu trọc húi thò ra sau bức tường đến là đáng sợ, làm thằng nhóc đang mệt cũng ba hồn bay bảy hồn mất tích

- "Anh Big, kì quá hà" Bảo nhăn nhó kéo tấm chăn trùm lên mặt, tui mệt tui cần nghỉ người ơiii, ai túm ông thần này đi dùm cáii

- "Cái ông này để thằng bé nghỉ" Su huých nhẹ Bích một cái, rồi đến gần B Ray đặt túi quà xuống hỏi nhẹ "Thấy ổn không bé? Còn mệt không?"

- "Dạ mệt lúm" B Ray trưng ra bộ mặt mèo con dễ thương sau lớp chăn mềm, được quan tâm nên làm nũng tíiii

   JTee cất xe xong cũng đã lên đến nơi, anh giơ túi quà to kệch cỡm trước mặt thằng nhỏ mà phán một câu tỉnh queo "Bớt làm nũng chị Su đi, trông đầu bạc trắng cả ra mà còn uống say mèm đến nhập viện thế này cơ đấy"

  Nín họng liền, nói gì cho ngầu giờ anh em....

  "Khoan đã, anh chị ơi" B Ray đang câm nín bỗng nhớ ra cái gì đó. Cậu nheo mắt đếm, mắt mới tỉnh còn mờ nhòe nhưng độ nhận diện nhân dạng thì vẫn xài tốt. "Anh Tee, anh Big, chị Su,anh hai, anh Thái thì đang bận đi mua vài viên thuốc cảm ở dưới tầng chưa lên. Vậy thì còn thiếu ai?

- "Andree đâu ạ?"

B Ray nhíu mày hỏi, giọng còn yếu nhưng sự ngờ vực vẫn rõ mồn một.  Giờ thì đến lượt các anh chị câm nín. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn B Ray một cách ái ngại

- "Sáng nay ảnh bận, ảnh có gửi quà cho em nè" JTee nhanh trí nhớ ra túi quà sáng nay Andree đưa cho, chỉ tay vào bó hoa và giỏ hoa quả đầy ự đang nằm trên ghế.

 -" Thôi em biết là ảnh không muốn đến rồi. Em không ngờ anh ta lại ghét em đến thế..." B Ray giọng trầm xuống, đưa mắt nhìn giỏ hoa quả mà trong lòng không khỏi lộn xộn. Cậu biết cậu và hắn luôn nằm ở hai chiến tuyến khác nhau, luôn là kẻ thù, nhưng cậu không ngờ là hắn ghét cậu đến nhường này. Không qua thăm nhau được một chút với tư cách đồng nghiệp ư? 

 - "Thôi mà bé, ảnh chỉ bận thôi mà" Suboi ôm thằng nhóc đang xụ mặt xuống, vuốt vuốt mớ tóc bòng bong mà dỗ dành. B Ray nó hổ báo nhưng cũng yếu đuối và hay overthinking lắm, có những điều nhỏ nhặt cũng làm nó phải bận lòng. Tee, Su và Big nhìn nhau một cách ngán ngẩm, hai người họ cứ như vậy rồi chương trình sẽ đi về đâu đây? 

 "ALO! BỆNH NHÂN TRẦN THIỆN THANH BẢO CÓ ĐỒ ĂN TỪ NGƯỜI NHÀ Ạ"

Một tiếng thông báo cắt ngang bầu không khí thinh trầm, B Ray nghe thấy gọi cả họ tên thì cũng hơi ngỡ ngàng. Justatee ở gần cửa nhất nên nhanh chóng chạy ra lấy, đón lấy chiếc hộp bí ẩn từ tay y tá

- "Gì vậy anh?" B Ray nghển cổ nhìn theo JTee đang quay vào, hỏi một câu mà cả phòng cùng thắc mắc.

-" Anh không biết" justatee vần vò chiếc hộp, rồi mò ra được tờ giấy note hình trái tim nhỏ xinh ở dưới đáy, vỏn vẹn mấy dòng:

CHÁO GÀ NÀY, ĂN ĐI CHO NÓNG. MAU KHỎE LẠI NHÉ ❤️

Kí tên: "A"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro