5. Anh có thật sự ghét B Ray không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Flexing chỉ là vô tình
Karik nè: 
@mọi người
Th Bảo nhập viện rồi😭😭😭

Big Đá Đi:
Hả??

JTee:
Sao cơ???
Hai anh em gặp chuyện j à
M kêu đưa th Bảo về mà

                                                               Anh Bui:
                                                    Chuyện gì vậy?

Karik nè:
Em không biết nữa...
Vừa nãy e với nó định ra về
Tự nhiên nó kêu đau bụng dữ dội, mặt mày xanh lét
Nôn ói quá trờii luôn

Suboi:
Chết thật
Nó sao rồi rik

Karik nè:
Nó đang trong phòng cấp cứu
Đau quá nó ngất đi rồi...

JTee:
Sao nặng vậy??
Nó có ăn uống linh tinh gì không?
Nghe như ngộ độc thực phẩm rồi

Thai:
Oh what's wrong??

Suboi:
B Ray was suddenly fainted, vomitted
I think he got food poisoning

Thai:
Really
How's terrible
Poor my boy😭

Big Đá Đi:
Nma bọn mình đều ăn mà
Sao mỗi nó ngộ độc

                                                                  Anh Bui
                                      Không phải ngộ độc đâu
                                Nó bị xuất huyệt dạ dày rồi

Triệu chứng này, hắn còn lạ gì nữa. Một ca điển hình của ngộ độc ethanol dẫn đến xuất huyết dạ dày. Kẻ sành rượu như hắn nắm rõ kiến thức này trong lòng bàn tay. Hơn nữa, hắn là người duy nhất biết đêm hôm qua cậu đã uống nhiều đến nhường nào khi đang trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, lại thêm buổi tiệc hôm nay thì dạ dày nào mà chịu cho nổi đây? Hắn chợt thấy bản thân thật hèn hạ. Hai lần nắm lấy cơ hội, hai lần để vuột mất trong tầm tay. Hắn trách cứ tại sao mình không đủ dũng cảm, không đủ yêu để ngăn cản cậu khi cậu mới chỉ uống vài ngụm, trách bản thân sao không chú ý đến cậu nhóc trong khi hắn là người đầu tiên nhận ra cậu có những dấu hiệu bất thường trong bữa tiệc tối nay?

Cơ hồ hắn bật dậy, một suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu thật nhanh. Hắn đứng dậy ra khỏi nhà, vươn tay lấy một chiếc áo và đi về phía nhà xe. Thoạt trông có vẻ ung dung, nhưng hắn cũng đã thừa nhận rằng lúc đó trái tim hắn đang thấp thỏm, âu lo đến tột cùng, đến độ quên luôn cả chiếc kính đen đã trở thành vật bất li thân. Hắn rời đi trong hơi thở gấp gáp, rồi phóng đi một mạch không nhả ga. Lần thứ hai phải chạy đua với màn đêm, dường như trong tâm thức của hắn đang thập phần sợ hãi. Hắn sợ hắn sẽ đến muộn, hắn sợ trái tim hắn sẽ không chịu nổi khi thấy cậu nằm trên giường bệnh, hắn sợ cái cảm giác hắn chỉ có thể đứng ngoài nhìn cậu vì không có lấy một danh phận như cái đêm định mệnh ấy. Anh không có tư cách gì để ôm lấy nhân bản yếu đuối của em, Thanh Bảo à...

       *********************************

     Karik đang sốt ruột chờ bác sĩ trước cửa phòng cấp cứu. Chiếc đèn đỏ vẫn không ngừng nhấp nháy liên tục, tỉ lệ thuận với nỗi lo lắng đang ngày càng dâng tràn trong anh. Karik bồn chồn đi qua đi lại, không ngừng vò đầu bứt tóc. Anh sợ bóng tối, phía đối diện lại là dãy hành lang hun hút với mùi thuốc sát trùng xộc vào hai hốc mũi, một cảm giác ghê rợn ùa đến khiến anh lạnh sống lưng.

-" Karik"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đầu hành lang, Karik giật mình ngẩng lên khi nghe thấy tiếng gọi tên mình trong đêm tối. Bóng người gấp gáp đang tiến đến gần hơn, gần hơn nữa, rồi dừng lại trước con mắt thảng thốt của anh

-Anh Bâus?? Sao anh lại ở đây? Sao anh biết chỗ này hay vậy???
Karik trợn tròn mắt, không giấu nổi những câu hỏi to đùng đang hiện rõ trên mặt mà nhìn con người phía trước mà bắn rap một tràng câu hỏi.

- "Chuyện đó bây giờ không quan trọng. B Ray đâu?"
- "Ở..ở trong đó đó"
   Karik lấy tay chỉ vào trong phòng cấp cứu đang sáng đèn, miệng vẫn còn lắp bắp như chưa tin được sự thật này. Tại sao một kẻ ghét B Ray như hắn lại lao đến đây trong đêm? Tại sao hắn lại biết bệnh viện này trong khi anh chưa hề đề cập tới??

   Andree quay người thở hắt một cái, rồi nhìn sang biểu cảm bất ngờ ngơ ngác bật ngửa của Karik, đoán được ngay điều anh muốn hỏi là gì

-" Chuyện này, đến một lúc nào đó anh sẽ kể . Cho đến lúc đó, cậu giữ bí mật hộ anh về việc này, được không?"
Vừa nói, hắn vừa đặt tay lên vai Karik, buông một chất giọng trầm sắc với âm lượng đủ nghe. -"A..à vâng.." sự tò mò trong người anh vừa nhen nhóm lại tắt ngúm khi nhìn thấy đôi mắt của Andree. Mắt hắn đanh lại, nguy hiểm và có chút gì đó băng lãnh. Cái nhìn đủ đáng sợ và uy hiếp đến đối phương từ lần đầu tiên.

"Cạch" Cửa phòng cấp cứu bật mở, ánh sáng đột ngột khiến hai người nhất thời lấy tay che mắt..
- "Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân Trần Thiện Thanh Bảo"
- "Aa là tôi...Karik lập tức hạ tay xuống, nhanh chân tiến về phía cô y tá vừa bước ra..
- "Cậu ấy bị xuất huyết dạ dày do ngộ độc ethanol, cũng may là đưa vào đây kịp thời. Giờ thì không sao nữa rồi, nghỉ ngơi vài ngày là ra viện thôi.
-"May quá.." Karik thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ mới thấy trên môi anh nở một nụ cười. Andree bên này cũng nuốt từng lời chị y tá nói,  khuôn miệng hắn nhếch lên thành một đường cung nhỏ, không giấu nổi cảm giác hạnh phúc. Hắn thật sự rất muốn vỡ òa, hắn muốn lao đến ôm ngay cậu vào lòng mà vỗ về thân ảnh yếu mềm ấy, nhưng hiện giờ là chưa thể. Đôi mắt của gã badboy từ bao giờ cũng long lanh, hắn thầm cảm ơn thượng đế vì đã nghe lời nguyện cầu của hắn mà che chở cậu nhóc hắn yêu hết mực này.
- "Giờ mời người nhà bệnh nhân đi theo tôi làm thủ tục nhập viện, cậu nhà sẽ được tôi chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu. Người nhà có thể vào thăm sau đó ạ.
  
  Hai người nối gót theo cô y tá ra khu làm thủ tục. B Ray sẽ nằm dưỡng bệnh trong đây khoảng 1 tuần thì được xuất viện, cả gói  bao gồm ăn uống và chăm sóc đặc biệt sẽ tốn khoảng 20 triệu đồng. Karik nghe tư vấn cũng hợp lí, anh cho tay vào túi rút điện thoại ra chuyển khoản.
- "Không cần đâu Rik. Thanh toán cho anh được rồi" Andree tay đã cầm sẵn điện thoại từ khi nào, quét mã QR và rất nhanh sau đó bệnh viện đã nhận được 20 triệu tròn trĩnh, khẩn trương tới mức Karik cũng phải há hốc mồm.
- " Dạ vâng.." Karik ngoan ngoãn cất điện thoại, kí tên vào tờ giấy xác nhận rồi chào tạm biệt cô y tá. Sải bước dài trên con đường đến phòng hồi sức, Karik không nhịn được tò mò liền lên tiếng hỏi Andree đang bước nhanh ở phía trước:
- "Anh Andree, anh có thật sự..ghét B Ray không?"

-"Hử?", câu hỏi vừa kết thúc, Andree bất ngờ đứng lại, im lìm không nói. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm, hắn như một pho tượng không biến chuyển, cứ nhìn về phía xa xăm vô tư lự như thế...

- "Có"

Andree trả lời ngắn gọn rồi cúi đầu bước tiếp, trong lòng có chút gì đó vội vàng. Nhưng  hắn thật sự ghét thằng nhóc đó. Hắn ghét cái sự ngông nghênh, coi thường thiên hạ của nó, hắn ghét cái cách nó quá yêu một ai đó quá nhiều đến độ buông bỏ cả bản thân, hắn ghét cái cách nó làm hắn lo phát điên khi nghe tin nó nhập viện. Hắn ghét nó vì đã làm hắn yêu nó đến nhường này.

-" Có thật không" Karik nhướn cao lông mày, chờ đợi một câu trả lời thật lòng hơn nữa.

-"Anh tin là cậu biết câu trả lời" Andree quay lại nhìn thẳng vào mắt Karik, ánh nhìn không chớp nhưng có chút gì đó xao động. "Thôi muộn rồi, cậu về đi. B Ray để đó cho anh"
"Cái gì?" Karik từ tò mò chuyển trạng thái sang ngỡ ngàng ngay lập tức. Người này đang muốn cái quái gì vậy. Đuổi anh đi để tiện bề xử lí B Ray chăng? Chứ làm gì có chuyện tên badboy này lại tình nguyện đêm hôm chăm sóc "kẻ thù" của mình như vậy. Không thể, tuyệt đối không thể!

    Đối diện với vẻ mặt có chút nghi hoặc của Karik, hắn vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh, nhún vai đáp:

- "Thì anh nói rõ mà. Cậu về nhà ngủ đi, B Ray để anh lo cho. Cậu mệt lắm rồi đấy."

    Đến đây thì Karik không nói lời nào được nữa khi đôi mắt anh đã sưng húp lên vì thiếu ngủ. Cơn mệt mỏi đã ngăn cho lời từ chối tuôn ra khỏi miệng, đại não ra lệnh cho anh phải đồng ý lời đề nghị này, và thế là Karik miễn cưỡng gật đầu.
  
    "Được rồi, yên tâm giao cho anh" Andree tiến lại gần, đặt tay lên vai Karik như một lời hứa. Hai người nhìn nhau vài giây, Karik cũng không nói thêm nữa, chỉ im lặng gật nhẹ một cái. Anh đứng đó nhìn bóng người sừng sững khuất dần về phía hành lang hun hút, xa dần, xa dần, lúc này anh mới nở một nụ cười nhẹ nhõm:
   -" Giờ thì em chắc chắn câu trả lời là KHÔNG"

  
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro