4. Thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh Thư, anh...yêu...em"
Không phải thoáng qua, Andree nghe rõ mồn một những gì cậu vừa nói. Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, vẫn thấy le lói nụ cười hạnh phúc của B Ray, khuôn mặt ửng đỏ hơi men cũng không che nổi sự mãn nguyện trong đôi mắt của kẻ si tình. Ra là vừa nãy trong giây phút nửa say nửa tỉnh, lời" Anh đây" từ miệng Andree bị cậu nghe nhầm thành "Anh Thư". Andree dường như hiểu ra mọi chuyện, gương mặt từ đỏ chuyển sang xám xịt, nuốt vội vào trong một ngụm khô khốc. Hắn chợt cảm thấy đầu môi có chút gì đó gờn gợn, một cảm giác đắng ngắt lan rộng khóe miệng. Hắn không tiếc gì lấy một nụ hôn, cũng chẳng phải thiếu kinh nghiệm làm tình bằng đường hô hấp. Chẳng là,...chẳng qua là..hắn vừa say mê hưởng thụ nụ hôn không phải dành cho mình. Một cô gái tên Anh Thư nào đó làm Thanh Bảo yêu đến say mê, khiến cậu chìm đắm trong cơn trụy lạc, tự tìm đến men cay để giải tỏa. Không biết giữa hai người đã xảy ra cơ sự gì, chỉ biết dường như Thanh Bảo yêu người con gái ấy tự sâu thẳm tâm can. Nụ hôn ấy như một sự bùng nổ từ sâu trong trái tim đầy những vết cứa, như một con mãnh thú giam cầm lâu ngày thèm hương vị rừng già, chẳng trách sao cậu hưởng thụ điên cuồng đến thế.

"Rik à, anh đây." Andree nhẹ nhàng đặt Bray xuống ghế, thở dài nhấc chiếc điện thoại của cậu đang rung lên từng hồi
- "Alo, ai vậy ạ" giọng Karik bên kia vang lên đầy gấp gáp
- "Anh đâ....à" Andree chợt khựng lại một chút. "Tôi là chủ quán rượu đây, anh có phải là người thân chủ nhân chiếc điện thoại này không?
- "Có có tôi là anh trai cậu đây ạ. Phiền anh gửi địa chỉ tôi đến đón cậu ấy về nhé."Karik sốt sắng nói, một tay đã sẵn sàng giấy bút ghi địa chỉ
- "125A đường PTH, Q3 nhé"
- "Vâng cảm ơn anh, 10 phút nữa tôi sẽ tới"
- "Vâng"
Andree cúp máy, tự nhủ đã đến lúc phải rời đi rồi. Hắn chỉnh lại quần áo cho cậu, đặt cậu trong một tư thế thoải mái nhất. Hắn chưa nguôi giận cậu chuyện nụ hôn nhầm vừa nãy, nhưng để cậu một mình trong tình trạng này thì cũng không cam lòng. Chi bằng ngồi lại thêm một chút nữa đợi Karik đến rồi về sau cũng đỡ áy náy. Nói rồi hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay chỉnh lại mái tóc bù xù sau trận vật lộn hồi nãy. Mái tóc vén lên để lộ ra vầng trán thanh tú cùng khuôn mặt ửng hồng, trông cậu đáng yêu không khác gì một chú mèo nhỏ đang say giấc. Andree mỉm cười khe khẽ, đưa tay lướt qua ngũ quan gương mặt cậu, rồi dừng lại ở đôi môi. Hắn ngắm nhìn đôi môi căng mọng ấy không rời mắt, một cảm giác tiếc nuối dâng lên nghẹn ngào. Trời cho hắn diễm phúc được nếm dư vị đôi môi ấy, nhưng định mệnh lại sắp đặt trở thành một nụ hôn thế thân ngọt đến đau lòng. Âu cũng là phận kẻ thù, thì muôn kiếp vẫn không đội trời chung...
" Kítt..." tiếng thắng xe vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, Andree nghển cổ nhìn ra ngoài sảnh chính. Karik đến rồi! Hắn lờ mờ thấy một bóng hình gấp gáp đang xuống xe nên nhanh chân vớ đồ đạc trên bàn chuồn sớm. Cũng không có gì đáng sợ đến thế, chỉ là hai người đang đường đường chính chính là kẻ thù, tự dưng lại say khướt cùng nhau ở cái phòng bay này thì có kì quá không. Nghĩ được đến đấy là Andree cũng đã yên vị trốn ra từ cửa sau.
-"Bảo! Bảo! Ngồi dậy xem nào"
Karik hùng hổ từ bên ngoài chạy vào, nhanh chóng tìm được cậu em đang nằm vật xuống bàn trong một góc tối.
- "Ơ...Anh.." B Ray khó nhọc mở mắt, nhưng bóng đầu trắng quen thuộc thì nhất định không ai khác ngoài ông anh "guộc" yêu quý của mình
- "Có đứng dậy được không" Karik lấy tay lay lay gương mặt cậu, con mắt cậu cũng từ từ mở to hơn.
Karik dìu cậu trong vòng tay, thầm thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc 29 tuổi này vẫn luôn để người khác phải lo. Anh nhanh chóng đưa cậu lên xe và phóng một mạch đi thẳng. Tiếng động cơ xe lao vun vút, khuất dần rồi hòa vào màn đêm.
"Họ đi rồi" Andree nãy giờ ở ngoài đã chứng kiến tất cả. Nhìn cậu được người khác chăm bẵm mà trái tim hắn như có ai bóp nghẹt. Giờ đây mà cho hắn một điều ước, hắn chỉ mong sao cậu coi hắn như một người bạn, để hắn được đàng hoàng chăm lo cậu với tư cách người thân.
Andree leo lên xe, lặng lẽ đóng cửa lại rồi để chiếc điện thoại xuống. "Cạch" một tiếng kim loại vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Hắn từ từ nhấc vật thể nhỏ nhắn đằng sau chiếc điện thoại lên, giơ ra trước ánh sáng. Một chiếc vòng bạc Cartier xinh xắn-tên nghiện hàng hiệu như hắn nhìn phát biết ngay. Có điều đây không phải vòng của hắn, trong bộ sưu tập đồ sộ ở nhà hắn không nhớ có chiếc lắc này. "Hay là của B Ray" một suy nghĩ lướt qua trong đầu, ngay lúc tay hắn chạm vào viên kim cương to nhất ngự ở trung tâm chiếc vòng: Chữ "B" nhỏ nhắn nằm gọn ở trong đó.
- " Cầm nhầm rồi chết cha" Andree thoáng bồn chồn sau khi nhận ra nguồn gốc chiếc vòng lạc chủ này. Mai biết trả nó như nào bây giờ? Chỉ tại lúc đó vội quá vơ tất đồ mà không để ý mấy. "Thôi kệ" hắn tặc lưỡi. Mai cứ đem trả như bình thường chứ làm sao. Nói rồi hắn để chiếc vòng về chỗ cũ, lên số và phóng xe về nhà.
* * * * *
2h sáng, Andree cũng đã về tới nhà an toàn. Hắn cởi kính, để lộ đôi mắt mệt mỏi, vươn tay rót một ly rượu từ bộ sưu tập. Một ly vang đỏ khiến hắn thấy dễ chịu hơn, hắn ung dung cầm chiếc ly tiến ra thành ban công. Hắn xoay lưng tựa vào lan can, tay vẫn giữ khư khư chiếc vòng lấp lánh ấy, rồi đưa lên soi vào nền trời thinh lặng. Trời Sài Gòn đêm nay ảm đạm và lạnh lẽo tới lạ kì, những tòa cao ốc san sát nhau đã rũ bỏ đi lớp đèn hoa lệ, trả cho thành phố vẻ yên bình, ru con người chìm vào giấc ngủ, ru kẻ si tình chìm vào cơn say...

Flexing chỉ là vô tình
10:47
Bao Thanh Thien:
Em chào buổi sáng cả nhàaa

JTee:
Sáng dữ rồi đó em🙂

Karik nè:
Vâng tôi mà không gọi dậy thì ngáy đến trưa

Bao Thanh Thien:
Ủa jz trời có còn là anh hai tui không dzậyyyy

Big Đá Đi:
Ủa là hai đứa ở với nhau hả?

Bao Thanh Thien:
Dạ ăn nằm với nhau cả đêm đó anh:)))))

Jtee:
Đm chết rồi @karik nè bạn tôi còn sống không
Nó đã làm gì bạn rồiiii
Bạn ơi trả lời tôi huhuu😭😭

Karik nè:
Làm gì cc t còn sống nhăn răng đây thây ụ á.
Đầu m toàn cái gì không🙂🙂🙂

Big Đá Đi:
Thì thằng Bảo nó kêu ăn nằm với m đó

Karik nè:
Ụ á th Bảo nói năng kiểu qq gì z
Đi xuống nhà thu dọn đống quần áo hôm qua m bày ra điiii bừa vc

JTee:
Toang😗

Big Đá Đi:
Toang😗

Bao Thanh Thien:
Bớ người ta anh Khoa ức hiếp em nèee
Tao ức hiếp m hồi nào

JTee:
Cái qq jz Bảo:))))))

Big Đá Đi:
Trả điện thoại thằng nhỏ đi th Rik này đầu hai thứ tóc mà chơi kì

Bao Thanh Thien:
Đầu th Bảo cũng bạc rồi sao không nói nó đi nói t chi:)))

Big Đá Đi:
Ừ quên sori:))))))

Suboi => Bao Thanh Thien
Hqua đi đâu về muộn mà sáng nay quậy dữ z em:)

Bao Thanh Thien:
Nó đi uống rượu giải sầu đó🙂 say khướt tui phải đưa về đó
Trời mắ sao lại nói ra như thế huhuuu😭😭😭

JTee:
Clm thằng Rik trả đt cho em nó đi hai chúng m ngồi độc thoại trên nick nó như con dở ấy

Karik nè:
Được chưa😃😃
Đm đưa đây em phải trả thù
Cúu t Tee ơii

JTee:
Chê

Big Đá Đi:
Hetcuu

Karik nè
Đm các ngườiiii

Bao Thanh Thien:
Huhu mn oi anh Rik đè e

JTee:
Oắt phắc bạn tôi ơi
@Anh Bui kìa cú em nó

Anh Bui
Sao lại anh??
JTee:
Ai cũng được anh ở gần nhất em tag bừa ấy:)))))

Anh Bui
Anh già ròi em ơi:)))

Đang ngồi seen tin nhắn trong âm thầm tự dưng bị réo tên, Andree giật mình thon thót. Cũng không thấy Bray có động tĩnh gì, hắn vừa mừng vừa tiếc. Cha Justatee lại bắt đầu dở trò rồi đây nè:))))

* * * * *
3h chiều hôm đó
Hôm nay là lịch quay bài mở đầu của Rap Việt, anh em nghệ sĩ đã có mặt đông đủ không một ai đến trễ. Ai ai cũng háo hức cho màn lên sóng lần này. Andree là cất công chuẩn bị một bộ Dior từ đầu đến chân cùng chiếc đồng hồ Audemars yêu thích của hắn, khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ về độ bling bling chói lóa của anh Bâus. Hắn lấy làm tâm đắc với outfit này lắm, thi thoảng lại lấy điện thoại ra soi mãi, đẹp trai vậy thì tự luyến cũng đáng mà😋
- "B Ray chuẩn bị lên diễn nhé, stylist chỉnh lại tóc cho nó đi kìa"
B Ray đang đứng buôn với Karik giật mình quay sang chị stylist đang đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Được nghỉ ngơi cả sáng, thần sắc cậu cũng ổn hơn rất nhiều, nụ cười xinh đẹp và tươi mới ấy làm trái tim ai đó hẫng một nhịp.

B Ray cực sung sức, tươi trẻ trên sân khấu. Cậu là tượng đài của rap storytelling và mainstream trong giới Underground, vậy nên việc kill con beat này với cậu là điều dễ dàng. Nhịp flow căng đét, lyrics biến ảo là thứ người ta nhắc tới nhiều nhất về cậu ở bài rap này, cả trường quay không ngừng nhún nhảy theo giai điệu, đến Andree cũng không giấu nổi cảm giác phiêu theo nhịp rap.
"À chết quên" mãi đến khi phần quay của B Ray kết thúc, hắn mới nhớ ra việc quan trọng phải làm: "Trả cho cậu chiếc vòng hôm qua" Andree vừa nghĩ vừa đưa tay vào túi lấy ra chiếc vòng nhỏ, những viên kim cương phản chiếu ánh đèn sân khấu nom thật lung linh. Nhưng mà trả kiểu gì bây giờ? Không thể nói là hôm qua nhặt ở quán bar được, cậu biết chuyện thì hỏng bét. Thôi thì lén trả vậy. Kế hoạch là giả vờ đi qua và thả chiếc vòng xuống ghế của B Ray, tí cậu đi xuống nhặt được có hỏi thì chỉ cần làm ngơ là xong. Lên lịch xong xuôi, nhìn thấy Justatee cũng đang không để ý, Andree rón rén lại gần:

- "Chỗ này chỗ B Ray mà" Giọng Justatee cất lên làm Andree hồn vía bay mất, đi nhẹ đến thế nó cũng phát hiện ra là sao

-" Ừ biết. Bên kia đi xa quá...

- "Chỗ này chỗ kẻ thù của anh đấy"

Quả không hổ danh là ông trùm bắt bẻ. Andree lúng túng chẳng biết rep lại làm sao, chỉ đành thả một nụ cười trừ, vặn vẹo chai nước trong tay. Giờ có nên lấy chiếc vòng ra rồi thả đại xuống không ta?? Trời má cái tên JTee đôi mươi này thật biết làm người khác điên đầu mà

"B Ray, mon men ra chỗ em này" Justatee bỗng gọi B Ray một tiếng, khiến cậu em trên sân khấu cũng phải nhanh chóng quay lại. Chết tiệt, Andree bỗng chốc ngờ nghệch, biểu cảm sượng trân chỉ biết cười như mếu. Đối diện với cậu phải làm gì bây giờ, hắn chưa hề chuẩn bị cho tình huống này.

"Chỗ của em hơi bị nhiều người dòm ngó đấy" B Ray quay lại nở một nụ cười tươi, đôi mắt sáng rực lên như mặt trời. "Em ấy đang cười với mình?" Trái tim hắn bỗng chốc xao động. Không một giây suy nghĩ, hắn đánh liều ngồi xuống cạnh Justatee, ngay trên ghế của B Ray. Ngại gì tầm này nữa, phóng lao thì phải theo lao, tí nữa trả cũng chưa muộn mà.

Đó là nguồn gốc của clip viral "Lịch sử RV lần đầu Andree ngồi gần B Ray đến vậy" hot search rần rần trên đa nền tảng. Chính Andree cũng không ngờ được cameraman lại chộp được khoảnh khắc này. Ây da còn đâu hình tượng nữa chứ..

Trở lại với chuyện cái vòng Cartier lạc chủ, Andree đã thực hiện một phi vụ bá đạo nhất trong cuộc đời hắn. Hắn ghé tai trợ lí và thì thầm điều gì đó không rõ, chỉ thấy thằng bé há hốc mồm mà răm rắp chạy đi thực hiện. Lúc đó cũng đã gần 8h tối, đội hậu kì đang thu dọn đồ đạc, Andree lợi dụng hiện trường này để trả vòng cho B Ray

" Gọi tôi ra đây làm gì" B Ray đứng ở một góc sau cánh gà, khoanh tay nhìn Andree đang ngày càng tiến tới.

"Hử?" Andree nhíu mày. Thằng nhóc này mỏ hỗn danh bất hư truyền, không gọi hắn nổi một tiếng "anh" được hay sao

-"Không có gì. Anh chỉ muốn trả cho cậu cái này"

Andree nói một cách tự nhiên hết cỡ, rồi đưa tay vào túi lấy ra một vật gì đó. Dù đeo kính râm nhưng vẫn nhìn ra được ánh mắt nghi hoặc của B Ray dõi theo cử động tay hắn không trật nhịp nào.

- "Đây" Andree lấy ra một chuỗi vòng lấp lánh, đặt lên lòng bàn tay. "Của cậu"

- "Aa, đúng của tôi rồi" B Ray giật chiếc kính ra khỏi mắt, nhanh chóng chạy tới gần lấy chiếc vòng đang ở trên tay Andree. Cậu đã tìm nó cả sáng nay trong tủ đồ nhưng không thấy, đang tưởng như hết hi vọng thì lại như vớ được vàng vậy, cậu mừng quýnh cả lên.

Andree nhìn cậu nhóc đang nhảy lên vì sung sướng như vậy cũng tự dưng bật cười. Người gì mà đáng yêu quá đi, chắc chiếc vòng này quan trọng với cậu ấy lắm

- "Ủa?" B Ray bỗng nhíu mày. "Chiếc vòng này ở đâu ra vậy? Tôi nhớ là cả hai ngày quay tôi đâu có cầm đi?"

- "Ừ nhỉ" nụ cười trên môi Andree chợt tắt ngúm. Hắn quên mất cái này, giờ phải trả lời cậu ấy sao đây. Andree nhìn xuống chân, tự tìm cho mình một lí do chính đáng...

- "Anh Bâus, Bảo, đi ăn không" Tiếng Justatee từ xa vọng lại, cắt ngang trạng thái yên tĩnh giữa hai người.

- "Á à dấm dúi gì với nhau đây" Bố Bự từ đâu bước ra đầy phán xét.

B Ray xua tay một cách đầy tội nghiệp "Không có gì đâu mà". Khổ một nỗi, thằng nhóc càng cuống trông lại như đang nói dối, ngôn từ cứ xoắn cả lại với nhau, thành ra tình ngay lí gian từ lúc nào không biết.

" Thôi hai ông, đi ăn" Justatee nói lớn, rồi quay lại khoác vai Karik tình tứ ra về. B Ray vừa thoát pressing cũng thở hắt ra một cái, rồi quay lại nhìn Andree:

" Dù gì cũng cảm ơn nhé, anh Andree"

- "Không có gì đâu" B Ray cũng không muốn bắt bẻ gì thêm, chỉ cười một cách cảm kích và quay lưng chạy về chỗ Karik. Andree đón nhận nụ cười hạnh phúc của cậu, nhìn chăm chú bóng hình nhỏ đang xa dần, trái tim băng giá cũng đã tan từ bao giờ. Hắn không còn nghi ngờ nữa, mà chính thức công nhận rằng, hắn đã trót say mê nụ cười tươi sáng như ánh dương ấy. Hắn đã đợi quá lâu để được nhìn thấy cậu như ngày hôm nay, không cần biết cậu nghĩ hắn là ai, đối xử với hắn như thế nào. Chỉ biết rằng, ngay từ lần gặp đầu tiên, nụ cười xinh đẹp đến mê người ấy đã khiến tâm trí một gã badboy phải loạn nhịp.

Để ăn mừng ngày đầu tiên đầy đủ thành viên, Justatee đã hào phóng bao cả team một bữa buffet ra trò. Andree hôm nay không từ chối, mà hắn cũng không muốn từ chối. Có mấy khi mà được đi chơi với em ấy đâu. Hắn nghe tin mình cũng được mời mà trong lòng mừng húm, gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng đi chỉnh trang. Chiếc túi đeo hắn luôn giữ khư khư bên mình là thế giới sắc đẹp của hắn, nước hoa, trang sức không thiếu một thứ gì. Hơn nữa đi với ai kia, hắn buộc phải thật chỉn chu tạo nét chứ:))))

Buổi đi ăn không rườm rà nhưng ấm cúng.
Andree đến sớm chỉ sau anh Thái, chọn chỗ mình một chỗ ngoài cùng để chừa ra một chỗ, cho ai thì ai cũng biết. Cơ mà vớ phải thằng nhóc cao su nên cả phi đội đến chờ mỏi mắt vẫn chưa thấy nó ở đâu...

- " Em đây em đây mọi người ơi"
Rũ bỏ lớp trang điểm cầu kì, B Ray trở lại thành Thanh Bảo hiền lành, ngoan ngoãn, đặc biệt là nụ cười vẫn tươi tắn rạng ngời thường trực.

 
Justatee thấy cậu em cuống quýt thì cũng chỉ lườm yêu một cái rồi gọi cậu vào bàn ngồi. B Ray nhìn quanh một hồi rồi cất tiếng hỏi: " Em ngồi đâu bây giờ"

 
- "Đây đây đây, JTee nhiệt tình lôi xềnh xệch thằng bé sang bên cạnh, rồi chỉ tay vào ghế bên cạnh Andree. JTee nãy giờ đã đoán được mưu đồ muốn ngồi cạnh B Ray của hắn nên góp sức một tay, ai định vào đó ngồi cũng bị Thanh Tuấn xua lấy xua để, chỉ đợi mỗi thằng nhóc này vào. Thế nhưng, B Ray nhìn Andree một lúc rồi chợt nói lớn:
" Anh Tee đổi chỗ cho em"


Nụ cười trên mặt Andree vụt tắt, hắn tối sầm mặt mày, vươn tay uống một ngụm nước che đi cảm giác hụt hẫng dâng lên tận cổ. B Ray ánh mặt nghiêm túc không đổi, khiến Justatee cũng đành chiều lòng, ái ngại nhìn Andree một cái rồi gật đầu đồng ý. Buổi đi ăn hôm đó vẫn diễn ra như bình thường, không khí ấm áp, rộn ràng như những người bạn đã quen thân từ lâu, chỉ riêng Andree vẫn băng lãnh, gương mặt toát lên thần khí kiêu ngạo nhưng vẫn đượm buồn. Hỏi thì nói, thi thoảng ngẩng đầu lên nghe phần tiểu phẩm hài cốt của Big Daddy, nhưng trên môi vẫn thiếu vắng một nụ cười. Vì ngồi đối diện nên thi thoảng hai người vẫn chạm mắt nhau, nhưng B Ray ngay lập tức phớt lờ. Hóa ra em vẫn luôn ghét tôi như vậy. Andree chợt thấy cổ họng nghẹn lại, có cái gì đó khiến hắn không thể tiếp tục ngồi lại được nữa. Hắn buông đũa, ngồi nhìn mọi người tiếp tục ăn ngon lành mà ngồi bấm điện thoại, nhẩm tính nửa tiếng nữa xin phép về để không phá hỏng bầu không khí của mọi người...


Chậc, chuẩn bị về thôi. Hắn đưa đồng hồ lên quan sát, rồi lại đưa mắt liếc nhìn B Ray. Thằng nhóc này tửu lượng ghê thiệt chứ, uống từ đầu bữa đến cuối bữa vẫn không bỏ một ly rượu nào. Chả bù cho JTee không uống quá được 3 ly....


- " Thôi anh xin phép" Andree đứng dậy, lấy lí do còn về đánh bi-a lỗ với hội bạn thân để về, khước từ đủ lời mời mọc của Big Daddy. Hắn bước ra ngoài đầy lãnh đạm, không quên đưa mắt nhìn B Ray lần cuối. Uống đã đến cữ nên mặt cậu có dấu hiệu ngà ngà, hai gò má đã ửng hồng lên. Cái đồng điếu băng lãnh của hắn lại hiện ra, một cái lắc đầu khe khẽ rồi tiến về phía nhà xe...
Andree về đến nhà, đồng hồ đã điểm 11h đêm. Hắn đi tắm một chút, vệ sinh thân thể sạch sẽ đi lên giường bấm điện thoại. Chẳng biết giờ này mọi người đã về chưa? Để thằng Bảo say thế rồi nó có về được nữa không? Hắn chợt nhớ lại kí ức buồn hôm nọ, nhanh chóng rút máy nhắn cho Big Daddy:

                                 Big Daddy
                                       23:12
                                                               Anh Bui
                                  Anh em về hết chưa vậy?
Big Daddy
Sư tử nhà em bắt em về lâu rồi
Còn mỗi thằng Bray, Tee với Rik hay sao á
                                                               Anh Bui
         Ừ a cảm ơn, chúc em bên sư tử vui vẻ^^
Big Daddy:
Ô cái ông này:)))))

Vậy là B Ray chưa về, uống gì mà lắm vậy không biết nữa. Tự dưng lại thấy lo lo vì không tin tưởng hai con người kia lắm. Thôi thì.. hắn tặc lưỡi. Chẳng có tư cách gì để lo lắng, hắn chọn cách âm thầm chờ tin tức, JTee uống cũng ít nên chắc cũng đủ tỉnh táo để đưa thằng bé về....

Flexing chỉ là vô tình
00: 04
Karik nè:
@mọi người ơi
Thằng Bảo nhập viện rồiiiii😭😭😭

P/s: Xin lũi mn nhiều mai tui ra chap nữa bù cho mn nhaaa. Spoil là chap sau đến giai đoạn ngược cao trào ròi nha mí fenn











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro