3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Định sắm vai thiên thần sa ngã hả B Ray?" Justatee nhìn thằng bé đang cuống quýt phủi quần áo, nhịn cười không nổi mà buông ra một câu chọc quê.
- " Đâu hong có phảiii... Ý là em..em đang tính chạy lại chỗ anh Rik, xong em hong có thấy đường í, xong cái..."
B Ray bất giác quay sang nhìn Andree, khuôn mặt hắn vẫn không hề xao động. B Ray chợt thấy mình như nạn nhân vậy, sao chỉ có một mình cậu xấu hổ, sao chỉ mình cậu bị chọc quê. Hắn đang nhìn gì sau lớp kính đen đó vậy, hắn không nghĩ gì khi tiếp xúc nhau ở một khoảng cách quá gần như vậy sao? Hay tặng thêm một bài diss nữa quá trời máaa.
Có một điều B Ray không biết, và sẽ ngàn đời không biết. Sau lớp kính đen lãng tử ấy, con ngươi hắn đang dán chặt vào thân ảnh bé nhỏ của cậu. Hắn đã luôn tưởng tượng về cái cảnh lần đầu tiên gặp nhau của hai người suốt ngần ấy năm qua. Ý hắn là, sẽ thật tốt nếu cậu bắt gặp hắn trong một bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ với cơ man trang sức lấp lánh trải từ cổ tới chân, hai tay hai cô em xinh tươi hừng hực trong khu vực VIP ở một sự kiện nào đó chẳng hạn. Hắn nóng lòng muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt ghen tức xen lẫn ngưỡng mộ từ cậu, trong lòng hắn dâng lên một nỗi khát khao chiến thắng. Chỉ là người tính không bằng tổ bia đia tính, hai người cuối cùng cũng được chạm mặt nhau, nhưng ở trong một cái tình huống không thể nào oái oăm hơn được nữa. Ừ thì cậu ta vẫn vậy, vẫn chiếc kính che đi nửa gương mặt, vẫn mái tóc nhuộm đủ màu được vuốt cao, vẫn chất giọng nghênh ngang, thách thức cuộc đời nhưng...cái nhưng này mới chết nè. Hình như có mùi gì đó thơm thơm thì phải. Mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng vị kẹo sữa. Hắn đã từng tiếp xúc với đủ mọi mùi hương, từ những loại nước hoa rẻ tiền trong các vũ trường chui từ những ngày mới bước chân vào nghề, cho tới những thức mùi tỉ đô trong bộ sưu tập của hắn, chưa bao giờ hắn được thưởng thức thứ hương thơm đó, dịu ngọt và có chút gì đó cuốn hút. Chết tiệt, thằng nhóc này không chỉ dễ thương mà còn thơm chết người nữa

"Thôi thôi tha cho thằng bé để nó lên tổng duyệt kìa" Suboi như một đấng cứu thế giữa nhân gian xuất hiện giải vây cho B Ray, chỉ đợi có thế, thằng bé nhanh chân phóng lên sân khấu trong tiếng cười rần rần của các ông anh bên dưới. "Thôi chuyện xấu hổ để sau đã, lên sân khấu là phải thật chuyên nghiệp" - B Ray nhủ thầm, hít một hơi thật sâu và cầm mic lên bắt đầu tổng duyệt...
6h chiều.
Trời đã ngập ngoạng tối, chương trình tổng duyệt về cơ bản là đã xong, giờ là lúc ai về nhà nấy. Andree nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra cổng chính nơi quản lý đã đứng đợi được gần nửa tiếng. 8h tối nay hắn có hẹn với hội bạn nhậu nên hắn phải vội vã rời đi như vậy, không thì hắn cũng nán lại nghe dặn dò chút nữa...
* * * *
Khoa Phạm đã tạo nhóm
Khoa Phạm đã đạt tên nhóm là: Flexing chỉ là vô tình
Khoa Phạm:
Chào mừng ae về nhà😎

Nguyễn Thanh Tuấn:
Ai anh em với m?

Khoa Phạm:
Ai hỏi mà ngoi lên đây??

Nguyễn Thanh Tuấn:
Chả biết đứa nào?

Trần Tất Vũ:
Đm khứa nào đặt tên nhóm z:)))

Khoa Phạm:
Ủa khứa nào đấy??:))

Nguyễn Thanh Tuấn:
Big Đá đii

Khoa Phạm:
Đó giờ mới biết tên Tất Vũ đó:))))

Suboi:
Ủa gì zui thế😀

Nguyễn Thanh Tuấn => Khoa Phạm:
Ủa tưởng đó giờ chỉ biết ăn?

Khoa Phạm:
M có nín không đm:)

Trần Tất Vũ => Nguyễn Thanh Tuấn:
Đã nói đúng còn nói to:)))

Suboi:
Rồi k ai ngó ngàng tới tui luôn🙂

Nguyễn Thanh Tuấn:
Đây đây có Tee có Tee nói chiện với su nè😊

Khoa Phạm:
Vl nổi da gà...

Suboi:
Ủa anh Thái, Andree với B Ray đâu?

Khoa Phạm:
Chết quên thằng Bảo đấy, để tui add nó vô. Anh thái với andree tui chưa kết bạn, ai add fr 2 ổng rồi thì add dô đi.

Khoa Phạm đã thêm Bao Thanh Thien vào nhóm
Trần Tất Vũ đã thêm Anh Bui vào nhóm
Suboi đã thêm Thai vào nhóm

Suboi:
Xong gòi, đầy đủ cả nhà nhể

Khoa Phạm:
Xong lát ông Thái ngoi lên như người rừng về nè:))

Nguyễn Thanh Tuấn
Ổng biết đọc tiếng việt đó trời má:))

Thai:
Oh what's that?

Nguyễn Thanh Tuấn:
Mồm thiêng thế @Khoa Phạm:)))

Khoa Phạm=>Thai
This is our team😎

Thai:
Team what? How does this group work?

Khoa Phạm:
Ổng nói dì á @suboi cúuu

Nguyễn Thanh Tuấn:
:))) này thì lanh chanh

Suboi=>Thai
Ah It's just a messenger group of Rap Viet's trainers, we can discuss or chat with each other in here.

Thai:
Ok ok Anh hiểu rồi👍thank Su

Trần Tất Vũ:
Rik non thế:))))

Thai=>Trần Tất Vũ
Yes, đúng rồi, chưa có level á😎

Nguyễn Thanh Tuấn:
Chết chưa con ơi, dừa 🥥 lòng t lắm

Khoa Phạm:
Nghi án anh Thái VG giả bộ không giỏi tiếng Việt để bêu xấu tui nhé huhuuuu😭😭😭

Nguyễn Thanh Tuấn:
:)))
Ê đổi tên đi mấy má:))
Không quen trời ơii

Nguyễn Thanh Tuấn set his nickname to JTee
Khoa Phạm set his nickname to Karik nè
Trần Tất Vũ set his nickname to Big Đá đi

Big Đá đi:
Hài lòng chưa:)??

JTee:
Oke oke;)))

"Trời cái gì đây?" Andree bước ra khỏi nhà hàng, tay cho vào túi rút ra cái điện thoại nãy giờ đang rung lên bần bật, không giấu nổi sự bất lực khi màn hình hiện lên: "Flexing chỉ là vô tình": 99+ tin nhắn. Tí không biết sẽ phải vuốt lại từ đâu nữa, hắn còn một kèo tăng hai ở quán bar của thằng em mới khai trương. Thôi tí nhờ Big Daddy tóm tắt cho cũng được:).

- "Dạ em chào anh anh ghé chơi ạ" - xe Andree vừa từ cổng đã bị bâu kín, chủ quán nhanh chóng từ trong nhà đon đả chạy ra đón tiếp
- "Ừ chào chú em, khai trương thế nào rồi"
- "Cũng được lắm ạ, may được anh hỗ trợ cho cái mặt bằng đẹp, nên cũng có khách ghé ra ghé vào
- " Thế tốt rồi, cho anh 2 bàn" Andree vừa nói vừa giơ 2 ngón tay ra. Cỡ như hắn ngoài bàn cạnh DJ ra, có cho không hắn cũng không ngồi những chỗ khác.
- " Dạ được được, mời anh vào ạ".

Trong đây quả là một thái cực khác hoàn toàn với bên ngoài, ồn ào và náo động. Người ra người vào đông nghẹt cửa, mấy em tay vịn xinh tươi, 3 vòng căng tràn nảy nở đang uốn éo trên nền nhạc sexy tạo cho hắn một cảm giác thoải mái nhất định. Đây là địa bàn của hắn, không một ai thành thạo nơi đây hơn Andree Right Hand này, lòng tự tin của hắn có chút dâng cao.

-"Cho anh một Balvenie 21, serve neat ." Andree ngồi trước mặt bartender, chọn một loại whisky mạnh được giới thiệu là ngon nhất ở đây, rồi quay sang nhìn 2 cô em nóng bỏng đang chờ để được phục vụ hắn:

- "Chờ chút" - Hắn từ từ bỏ cặp kính đen ra, đón lấy ly rượu từ tay bartender, cụng ly với mỗi em một cái rồi nhanh chóng tiến thẳng ra bàn nơi các anh em chiến hữu đang ngồi. Đưa ly rượu lên môi, hắn nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị cay nhẹ nơi đầu lưỡi, nuốt xuống dần sẽ để lưu lại vị mật ong thoang thoảng. "Không tệ!" hắn cảm thán.

- "Anh chưa từng thử loại này bao giờ sao?" chủ quán ngồi bên cạnh quan sát từng biểu cảm của Andree, không nhịn được tò mò liền hỏi.

- "Chưa, dạo này anh cũng không đi nhiều" - hắn thở dài. Cũng ngót nghét 2 năm rồi kể từ lần cuối cùng hắn lui tới chốn này, 20 năm là quá đủ để hắn trải nghiệm hết những mỹ vị của nơi đây, thành ra cảm giác cũng vơi bớt mặn mà. "Thôi tre già thì măng mọc, các chú cố gắng phát triển nối theo bước anh"

- "Bọn em còn phải học anh dài dài" chủ quán cười khách khí đáp lại, cầm ly rượu của mình lên khuấy động bầu không khí:

- "NÀO ANH EM ĂN MỪNG KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT"

- "Cheers!" 8 ly rượu chạm vào nhau nghe thành tiếng, rượu bên trong sóng sánh trong như mặt gương, hắt lên một bóng hình quen thuộc, hắn vừa nhìn qua đã phải khựng lại.

Đối diện với hắn ta, đúng hơn là ở quầy bartender, có một chàng trai đang nốc hết từ shot này đến shot kia chai Glenlivet nặng đô, quán dù tối cũng đủ làm hắn nhận ra đó là B Ray chứ không ai khác. " Cậu ta làm gì trong này vậy", nội tâm Andree có phần dậy sóng. B Ray hết lần này đến lần khác đưa cốc rượu lên uống cạn, mỗi lần cạn ly lại khẽ nhăn mặt. Không nhăn mặt mới lạ, loại rượu đó đến hắn còn không dám uống nhiều, hà cớ gì con người này lại uống như nước lã vậy. Gương mặt Andree từ lạnh lùng chuyển sang căng thẳng, mắt vẫn nhìn B Ray không rời, nhíu mày quay sang chủ quán:

-" Lát nữa gọi cho anh một chiếc taxi đưa cậu thanh niên kia về nhà, giữ xe hộ anh một đêm mai nó qua nó lấy, tiền taxi đây."

Chủ quán bất ngờ nhìn tờ 500k hắn vừa rút ra thì vội xua tay:

-" Anh yên tâm để em nhờ đàn em chở về tận nơi, em không dám lấy tiền của anh đâu ạ"

-" Ừ vậy chú đưa về hộ anh cũng được" hắn với tay cầm lấy cốc rượu nhấp thêm một ngụm nữa rồi vội vã đứng dậy. "Xin lỗi anh em tôi có việc về trước, hôm nào hẹn kèo khác nhé". Chưa kịp để anh em phản ứng gì, hắn đã nhanh chóng len qua đám đông tiến ra ngoài sảnh chính. Hắn không thể để cậu thấy hắn ở trong này, dù đây vốn dĩ là thứ đưa tên tuổi hắn lên đỉnh cao. "Andree ơi là Andree mày sao vậy" hắn lấy tay gõ thùm thụp vào đầu mình. Một cảm giác lạ lùng lan ra khắp tâm trí, hắn dường như cảm nhận được tiếng trái tim đang đập rộn ràng, đầu hắn trống rỗng, hình ảnh B Ray cứ ngày một nhiều lên. Hắn không biết hắn đã lo lắng điều gì khi thấy cậu như vậy, chỉ biết lúc đó 7749 viễn cảnh cậu đi đường tai nạn xây xát chạy qua tâm trí, tay nhanh hơn não hắn vội rút ra tờ 500k nhờ vả. Diễn biến nhanh tới mức cho tới tận bây giờ, bước chân ra khỏi chỗ đó, hắn mới kịp định hình tình huống. Ngồi trên xe trên đường về nhà, hắn thậm chí còn có chút nghi hoặc bản thân, do men rượu hư ảo hay do cảm xúc nhất thời hắn lại đột nhiên quan tâm thằng nhóc đó đến vậy, mở điện thoại lên đã là 22h30p, trong lòng lại dâng lên cảm giác âu lo. Vừa rồi trước khi ra về hắn đã kịp dặn chủ quán là có việc gì phải báo cho hắn ngay, nãy giờ thấy điện thoại cũng im im, thành ra cũng yên tâm đôi chút.

Andree về đến nhà đã được hơn một tiếng, vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ thằng em, cơ mặt hắn có chút giãn ra. Chắc B Ray về nhà rồi, hắn cầm chiếc điện thoại lên, đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi một chút.
Ting ting ting...
Nhóm flexing chỉ là vô tình
00:12
Karik nè:
Chết rồi mọi ơii, có ai thấy thằng Bảo đâu khôngggggg @mọi người

JTee:
Hả??

Big Dadi:
Tưởng nó vẫn ở nhà mà

Karik nè:
Không
Tối giờ không gọi đượccc

JTee:
@Bao Thanh Thien aloo đâu rồi e

Karik nè:
Nó còn không online cơ

Andree bên này đã seen tin nhắn, vậy là thằng nhóc đó vẫn chưa về nhà? Hơn ai hết hắn biết rõ cậu đang ở đâu, tình trạng như thế nào, một cảm giác lo âu bùng lên, chiếm lấy tâm trí hắn. Tại sao chủ quán không gọi cho hắn? Hay có việc gì khiến cậu ta quên chăng?

Reeng....reenggg..rengg
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, hắn hấp tấp cầm máy lên. Đúng là thằng em chủ quán rồi!
- "Alo!"
- "A...anh Andree à, cái...cái cậu thanh niên kia không chịu về, cứ đòi uống hết chai này đến chai khác, cứ...aaa anh đến hỗ trợ em..."
Nghe đến đây, Andree cau mày lại, cúp máy ngay lập tức. Tầm này còn nghe điện thoại gì nữa, tốt nhất là đến khẩn trương. Hắn mặc vội chiếc áo, đeo tạm chiếc kính lên rồi nhanh chóng lên xe. 12h đêm hôm đó người ta vẫn nói với nhau về một chiếc Rolls Royce phóng bạt mạng trên đường với vận tốc gần 200km/h. Cũng may mắn đã là nửa đêm nên rất ít người qua lại, hắn cũng thuận lợi một xe một đường phóng tới. 10p sau cuộc gọi đó, Andree đã có mặt trước sảnh quán bar...

Andree nhanh chóng bước vào trong, vừa nhìn đã có chút choáng váng. Tụi bảo kê hung hãn đứng quây thành một vòng quanh chiếc bàn con con, đứng từ xa nhìn đã thấy không mấy thiện chí. Hắn chỉ nghĩ được đến vậy, chân tự động chạy tới thật nhanh...

Andree lách người qua đám bảo kê, thấy cậu 2 tay đang bị xách lên, dưới chân là sàn nhà tứ tung những mảnh thủy tinh vụn nát. Thân thể mềm nhũn không ngừng giãy giụa, miệng liên tục lặp đi lặp lại một cái tên nào đó, chỉ có điều chẳng ai có thể nghe ra.

- "Để anh, để anh". Hắn vội lên tiếng để đám bảo kê buông tay cậu ra. Hắn xốc người cậu dậy, ôm cậu lên mà không ngừng nói lớn:

- "B Ray, cậu có nghe thấy anh nói gì không? B Ray... B Ray

Khóe mắt B Ray chợt động đẩy, rồi cậu mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một nhân ảnh mờ nhòe đang ở trước mặt. "A...ai vậy?? Andree thấy thế thì ghì lấy cậu chặt hơn, miệng vẫn không ngừng nói:

- "Anh đây, anh đây, B Ray nghe anh nói không?

Trong một giây phút mơ màng nào đó, cậu đã nghe thấy một cái tên mà cậu yêu thương da diết. Cậu liêu xiêu dựng thẳng người dậy, hai đôi chân run run cố giữ cho cơ thể khỏi ngả nghiêng dưới tác động của men rượu. Gương mặt cậu bỗng chốc hiện lên một nụ cười u mê, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cử động khuôn miệng mỗi lúc càng mất kiểm soát. Đôi bàn tay bỗng chốc vòng qua cổ Andree, kéo hắn vào một nụ hôn say đắm. B Ray dù đang trong cơn say nhưng kĩ thuật hôn vẫn thuộc hàng thượng thừa. Cậu chà xát đôi môi mình, cảm nhận từng đường vân trên môi đối phương một cách điên cuồng, dư vị rượu nồng nàn nơi đầu lưỡi lúc nãy bị cậu tham lam mút trọn, tiếng nước bọt chóp chép vang lên căng đầy hai bên màng nhĩ. Andree giờ đây hoàn toàn bị động, đang trong tư thế bị B Ray ôm chặt, hắn chỉ còn biết nhắm mắt hưởng thụ màn trình diễn đang diễn ra ngay trong khoang miệng hắn. B Ray chuyển từ cổ sang ôm lấy hai bầu má, nụ hôn ngày càng đẩy lên cao trào, đôi bàn tay không biết từ bao giờ đã đan vào nhau. Andree cũng giãn cơ mặt, càng lúc cơ thể lại càng như tan ra. Hắn chợt ước nụ hôn này kéo dài thật lâu, thật lâu vào, có khi là mãi mãi cũng hắn cũng cam lòng..

Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, B Ray bị hút hết oxi trong khoang miệng, không thở được đành phải buông ra. Andree cũng lưu luyến để lại một vết cắn nhỏ trước khi đôi môi mềm mại kia tách ra khỏi thân thể, hắn ôm lấy em một cách mãn nguyện, mắt không ngừng nhìn theo đôi tay đang vươn lên chạm vào hõm cổ mình, khóe môi xinh đẹp của em rung lên như có điều muốn nói:

" Anh Thư à, anh...yêu...em"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s au: Bất ngờ lắm phớ hôm:))) xác định tinh thần ngược trước ngọt sau nha mấy bà iuu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro