Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sinh ra và lớn lên tại vùng quê hẻo lánh nghèo nàn ở Lạc Dương . Năm mười chín tuổi , ở cái thời đẹp nhất của người con gái , mẹ Tiêu quyết định vứt bỏ tất cả lên xe hoa lấy chồng rồi sinh con . Đến cuối năm ấy , mẹ em ra đồng cày cấy như thường ngày , chẳng biết trời hôm ấy mưa to gió lớn rồi trơn trượt ra sao mà bà đã hạ sinh sớm hơn dự định gần nửa tháng . Bởi sinh non nên thể chất cũng yếu ớt hơn người bình thường , nhưng lại mang một diện mạo rất đẹp , rất động lòng người .

Nhà cũng thuộc diện nghèo nhất xóm , ba mẹ phải làm lụng vất vả hết sức mới đủ tiền cho em học hết Sơ Trung . Nhưng cũng bởi thành tích học tập quá đỗi xuất sắc đi , cả thành phố có 2 tấm học bổng giá trị tới hơn 20 000 nhân dân tệ đã có tên Tiêu Chiến .

Ngày mai là ngày Tiêu Chiến đến trường mới nhập học nên có chút háo hức . Sáng sớm tinh mơ , một nhà ba người đã sắp xếp đồ vào cái balo nhỏ chuẩn bị lên đường . Họ dự tính lo cho con trai đến hết Cao Trung cũng là một vấn đề lớn , huồng hồ đi lại từ thị xã lên thành phố cũng là mối e ngại nên Tiêu Thành quyết định bán nhà lên quê lập nghiệp .

Đất dưới quê nghèo ít người qua lại , thành ra chỉ mua để trồng trọt chứ ở cũng chẳng đáng là bao , bán được đi cũng mừng lắm rồi . Vậy nên đương nhiên tiền kiếm được cũng không nhiều . Bắt một chuyến xe lên Bắc Kinh lộng lẫy , họ đã cố gắng đi hỏi bao nhiêu khu nhà giá rẻ nhưng căn thì lụp xụp , căn thì tường đá lở loét không thể ở . Đi nửa ngày trời thấm mệt cuối cùng cũng có nơi trọ như ý , căn nhà tuy nhỏ nhưng rất khang trang sạch sẽ .

Hàng xóm nơi đây rất tốt bụng , con gái lên đại học còn thương hoàn cảnh của nhà họ mới chuyển đến liền cho em một cái xe đạp để tiện đường đi lại . Tối hôm nay họ còn đãi ngộ vô cùng tuyệt vời , một mâm thức ăn lớn được bày biện trước hiên nhà , nào là thịt gà kho , nào là sườn non nướng , nào là nộm rồi gỏi cuốn thêm một bát canh rau đậm chất quê . Hôm xưa Tiêu Chiến ở xóm chỉ toàn ăn cơm với rau , thịt hầu như chỉ được dùng 1 đến 2 lần trên tháng . Vậy nên trước mặt bao nhiêu thịt thà bày trên mâm khiến nước miếng em chảy ròng ròng .

Sáng sớm tinh mơ , Tiêu Chiến khoác lên mình bộ quần áo đồng phục học sinh trắng đẹp mắt , phối cùng quần jean để lộ đôi chân thon dài của em . Tạm biệt ba mẹ rồi nhanh chóng đạp xe đến ngôi trường mới . Chiều hôm qua em đã đạp xe vòng vòng để hỏi đường đến trường Cao Trung kia , may chỉ là một tuyến thẳng nếu không con người hay lạc đường như thế đã sớm chẳng xác định được phương hướng nữa rồi .

Gần ba mươi phút cuối cùng em cũng dừng chân tại ngôi trường Cao Trung Bách Hương Quả rộng lớn . Lướt qua một cái trầm trồ thán phục " trường này phải to gấp đôi , à không không ! Phải là gấp 3 lần Sơ Trung em học " Lại còn vô cùng sang nữa chứ , đúng là trường vjp có khác . Cậu ngẩn ngơ nhìn mãi mà không biết có chiếc xe hơi Rolls Royce đời mới tít coi inh ỏi sau lưng . Biết đã thể hiện thái độ hơi lố lăng , Tiêu Chiến vội thu tầm nhìn lại , nhẹ nhàng rong xe cúi đầu xin lỗi rồi lách sang một bên để chiếc đời mới kia tiện đường vào cổng chính . Nan nhân ngồi trong xe cọc cằn mở kính xuống chửi em một câu .
- Đồ điên !

Tiêu Chiến nghe người kia quát có phần hơi buồn . Em cứ nghĩ học sinh trường cấp cao này các bạn sẽ thân thiện hoà đồng , ai ngờ chưa bước vào cổng đã bị ăn chửi .

Em mò mãi mới vào được lán để xe rồi nhận tờ vé đến khu nhà C theo như giáo viên được ghi chú ngoài cổng tìm lên lớp học . Ngơ ngơ ngác ngác miệng lẩm bẩm cái gì không rõ ' phòng ... phòng 10 ... 10 gì ta ? 10A2 . Phòng 10A2 ở ... '

- Aaa
Tiêu Chiến đang ngửa mặt lên tìn phòng bỗng ngã một cái ' bụp ' Mông trực tiếp chạm đất một cách an toàn , không biết quả bóng từ đâu xuất hiện bay vào mặt em , cú va chạm khá mạnh khiến Tiêu Chiến đau điếng không thốt nên lời .
Một nhóm thanh niên từ đâu chạy tới hung hăng đòi lại trái bóng vừa hạ cánh xuống chính xác đầu Tiêu Chiến . Thấy thiếu niên ngồi thụp xuống đất , đám người trước mặt càng lớn tiếng .
- Ê , đáp bóng lại đây cho bọn tao !

Một tên trong đám ra lệnh . Tiêu Chiến lúc này mới đứng lên , nhìn thật rõ mấy tên vừa đáp trái hóng rổ vào mặt mình soi xét một lượt . Đây là trường học chứ đâu phải cái nhà , tại sao những học sinh kia lại mặc đồ thể thao , còn có quần cộc kẻ sọc , tóc tai nhuộm xanh xanh đỏ đỏ trông như dự show diễn thời trang cỡ quốc tế ấy chứ !

Tiêu Chiến tiến lên mấy bước đưa lại quả bóng cho tên cầm đầu . Đập vào mắt em là một khuôn mặt điển trai cùng dáng người cao ráo lưng chừng cũng phải hơn mét 8 , khoác trên người chiếc áo ba lỗ lộ rõ cơ bắp săn chắc . Tim em đập lệch một nhịp , trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả , ngay bây giờ em muốn được người kia bảo hộ nuông chiều .
Lúc này bên kia mới nhìn rõ dung mạo yêu kiều của em mà thầm cảm thán ! Đụng một cái liền gặp được mỹ nhân thịnh thế , hẳn hôm nay ra đường bọn chúng đã bước chân phải rồi .

- Bóng đây ... Lần ... lần sau các cậu đừng ... đừng có đá bóng trong trường , sẽ rất ngu ... nguy hiểm đó !

- Mày có quyền gì mà ra lệnh cho bọn này .
Chất giọng hung tợn của một tên nữa vang lên khiến cậu thót tim lùi lại một bước , mặt lần nữa lại cúi xuống . Tuy là dữ dằn như vậy nhưng thật sự bọn chúng phải cảm thán rằng học sinh trước mặt này quá đỗi đẹp đẽ , lại còn vô cùng ngây thơ thuần khiết , nếu được đặt dưới thân thao lộng chắc chắc sẽ rất sướng . Lại thoáng nhìn qua biểu cảm trên gương mặt ' đại ca ' của mình . Tô Lập đứng bên cạnh thì thầm vào tai Vương Nhất Bác .

- Trông nhóc kia cũng ngon nghẻ phết . Nhưng dám lên tiếng nói chuyện với chúng ta hẳn cũng không tầm thường , đây ắt là hoa hồng có gai rồi ! Cỡ như mày chỉ để người ta dâng thân tới chứ làm sao chơi được bóng hồng kia .

Tô Lập buông một câu thách thức khiến Vương Nhất Bác nổi máu ra vẻ , chưa có ai bước qua nổi vẻ đẹp
tuyệt mĩ của hắn ! Hắn tự tin như vậy . Chơi thì chơi . Vừa được ăn tiểu mĩ nhân ngọt nước kia , lại
vừa được lợi lộc từ vụ cá cược ấy . Vương Nhất Bác có chút thích thù chờ đợi , vuốt mép hỏi lại .

- Thế tao được gì ?

- Một đêm ở Ward Fusion Club . Thấy sao ?
Vương Nhất Bác gật đầu rồi kéo đàn em rời khỏi hành lang kia .

Đến nay , hắn đã cuối cấp nhưng chẳng được chữ gì vào đầu . Đến trường với Vương Nhất Bác chỉ có chơi bóng rổ , không thì cũng cùng đàn em trêu ghẹo mấy em khoá dưới nên đương nhiên chữ " học " từ lâu vốn chẳng có trong từ điển của hắn . Tuy thế nhưng kết quả học tập của Vương Nhất Bác lại vô cùng xuất sắc thuộc top đầu trường cũng chẳng ngoa , bởi tư chất thông minh từ trước thừa hưởng của ba mẹ nên đương nhiên không học hắn vẫn có thể thành công với khối tài sản kếch xù siêu khủng .

Tiêu Chiến được cô xếp chỗ ngồi bàn đầu tiên bởi ưu ái học sinh mới , tính vốn nhút nhát nay ngồi gần thầy cô khiến em có chút e dè . Em làm quen qua bạn cùng bàn rồi được kể cho đủ thứ . Phạm Khắc kể biết chuyện em đụng phải ác ma trường Bách Hương Quả này rồi nhắc nhở .

- Người sáng cậu đụng phải , tuyệt đối không nên dây vào .
Tiêu Chiến nhăn mày khó hiểu nhìn bạn học trước mặt , Phạm Khắc đã nhảy vào mồm rồi kể chuyện hắn đã nghịch ngợm ra sao , bắt nạt bạn học như nào rồ gia thế ba đời không thể đụng . Ngày hôm ấy hầu như mọi chuyện đều suôn sẻ , cậu đang háo hức chuẩn bị đồ về nhà , kể cho ba mẹ biết hôm nay sân trường lớn ra sao , bàn ghế đẹp như nào , rồi một người bạn cùng bàn tốt như Phạm Khắc , mọi người cũng hoà đồng nhiệt tình nữa thì lớp trưởng đi lại chỗ ngồi .

- Hôm nay cậu ở lại trực nhật lớp nhé ! Nhiệm vụ thì cũng nhẹ nhàng thôi , quét lớp rồi lau qua bảng . À không cần đổ rác để đội trực nhật sáng mai làm nhé !
Ôi thánh thần thiên địa Đông Tây Nam Bắc ơi ! Tự nhiên muốn gặp ba mẹ mà lại phải đi đường quyền ở cái lớp to như resort năm sao thế này . Than trời than đất xong cũng phải thở hắt một hơi đi tới góc lớp rồi cầm chổi quét .
Trong miệng em cất lên lời bài hát Vô Ky que thuộc , ngân nga trong một khoảng không gian yên ắng khiến giọng hát trở nên thánh thót thêm vài phần .

Lớp trưởng vừa xách cặp ra khỏi cửa liền gặp hắn . Vương Nhất Bác đưa tiền như hứa hẹn cho đối phương rồi nhếch khoé miệng lên cao lên tạo thành một dấu ngoặc kép tuyệt đẹp .
- Ở lại không ?

- Có ạ !

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ lẳng lặng rời đi , ray hắn đút túi quần ngẩng mặt nhanh chóng tiến thẳng đến phòng học lớp 10A2 .
Có lẽ Tiêu Chiến vẫn chưa biết nguy hiểm đang cận kề , ung dung vừa say sưa hát , vừa nhanh nhẹn hoàn thành nhiệm vụ . Vương Nhất Bác sau khi tiến vào thì khoá cửa trong , đồng thời rút dây camera đầu lớp học rồi dập hết đèn trong phòng học khiến em giật mình .

Vừa quay ra sau em đã bị Vương Nhất Bác tóm lấy đẩy lên bục giang trước sự ngơ ngác đến chổi trong tay cũng không giữ vững . Một tay hắn chống lên bảng , tay còn lại vuốt ve vòng eo con kiến của em mà liếm môi thèm thuồng .
- Aa học trưởng ... không biết ... không biết học trưởng đến đây có việc gì ?

Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt thanh tú của em một đường , hơi nhấn xuống trên đôi môi đỏ mọng căng mịn ngon lành một phát , giọng hắn trầm mặc đáp lại .

- Có việc gì mới được đến sao ?

Giọng Tiêu Chiến hơi run run đáp lại cadi gọng kiềm chắc khoẻ mang tên Vương Nhất Bác này . Trong đầu cậu hiện lên hàng vạn cái dấu hỏi chấm , tại sao Vương học trưởng lại ơ đây , lại còn chèn ép cậu làm ra cái tư thế gì không rõ .

- Không ... không ... ý tôi không phải vậy . Nhưng ... anh đến đây làm gì ạ ?

Vương Nhất Bác cúi xuống hít hà một hơi từ cơ thể em rồi đáp lại .

- Làm em !

=====

_ Nhím _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro