Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vốn ngây thơ , nào hiểu những lời Vương Nhất Bác nói là gì , chỉ biết vài giây sau đó , hắn lấy áo khoác bản thân lót dưới sàn , để Tiêu Chiến nằm lên đó . Không thể lường trước những hành động ám muội của đàn anh khóa trên , Tiêu Chiến hiện tại sự cảm thấy sợ hãi đang bủa vây tâm trí em . Vương Nhất Bác cười tà , lần nữa cúi xuống đôi môi anh đào đẹp mắt của đối phương mà mút lấy . Anh ta vờn môi trên , nút lấy nốt ruồi dưới khóe , cẩn thận đẩy toàn bộ phần thừa vào trong khoang , tay phải nắm lấy cằm em , cố định gương mặt phải nằm im bất động để một tay chơi thuần thục như anh chỉ giáo . 

Tiêu Chiến lần đầu tiên tiếp xúc với một nam nhân ở khoảng cách gần gũi như vậy có chút sợ hãi , nhưng đàn anh không làm cậu đau , đầu tiên chỉ hơi mạnh bạo , sau đó chạm môi cảm giác mềm mềm truyền lại vô cùng thích thú . Em cũng dần thích nghi , nhắm mắt lại để đàn anh thoải mái gặm nhấm đôi môi hồng hào của mình . 

Vương Nhất Bác hôn hít đến chán , người kia không có tí ô-xi để thở mới chịu buông tha . Qủa nhiên , môi người này rất ngon , hôn vô cùng thích ! Khi rời môi , hắn chầm chậm kéo ra một sợi chỉ bạc , dịch thủy còn sót lại em chưa kịp nuốt xuống bị chảy qua cằm . Đôi mắt long lanh của thiếu niên nhìn trìu mến nam nhân trước mặt , lồng ngực phập phồng hít lấy hít để . 

- Thích không cưng ? 

Vương Nhất Bác buông một câu thô lỗ , em chưa kịp trả lời đã nhanh hơn một bước , cúi xuống vùng cổ trắng ngần không tì vết , đặt lê trên đó một nụ hôn trào phúng . Vẫn chưa đủ , người này đối với bạn tình rất thích mấy kiểu hickey để lại dấu vết nhuốm màu hoan ái lên cơ thể , đặc biệt không thể tha thứ cho những nơi thế này ! Tiêu Chiến trơ mắt ra , không biết đàn anh đang làm gì , hiện tại nam nhân đang rúc vào hõm cổ em liếm mút , cảm giác như hàng ngàn con kiến đang chạy qua cơ thể . Em mạnh dạn đặt tay lên đỉnh đầu nam nhân muốn đẩy hắn ra , Vương Nhất Bác nhanh tay hơn , ghì chặt lấy ép tọa lạc trên đỉnh đầu . 

- Uhmm ... không chịu nổi ... ngứa quá anh ... anh buông em ra đi mà ! 

Vương Nhất Bác lần lượt để lại hai rồi ba dấu hôn đỏ chói trên vùng cổ trắng sứa của em , tay còn lại mân mê đến vùng áo trắng đồng phục , bên trái cổ tay có in logo trường Bách Hương Qủa vàng chóe . Tiêu Chiến bắt đâu sợ hãi , bí mật của bản thân bị bại lộ . Ở trường cũ , vì cơ thể dị dạng khác người nên bạn bè luôn xa lánh , ruồng rẫy em . Hôm nay , ngày đầu tiên đến trường lại bị đàn anh khóa trên đùa bỡn ngay tại lớp học . Thật hoang mang ! 

Tiêu Chiến cật lực vùng vẫy , em nắm lấy bàn tay thô ráp của đàn anh , ánh mắt pủ một tầng sương sớm , nhìn Vương Nhất Bác có chút gợi tình . Nhưng hiện tại mĩ nhân trước mặt , mỡ dâng miệng mèo mà mèo chạy chính là quá vô tri rồi ! Vương Nhất Bác hất tay em ra , tiếp tục công việc thoát y cho học đệ mê người này. 

Giấu bên trong lớp áo rộng thùng thình còn một cái áo phông nữa . Liệu che đậy điều gì ? Tiêu Chiến đột nhiên khóc lớn như một đứa trẻ lên ba đòi món đồ chơi mình ưa thích , Vương Nhất Bác cũng bất ngờ , ngẩng mặt lên ngắm nhìn tiểu khả ái đang nằm trong thân nhẹ dỗ dành .

- Nào nín đi ... Nói tôi nghe sao lại khóc thế này ? 

Tiêu Chiến nằm trong lòng nam nhân được chiều chuộng lại càng thêm ỷ lại , tiếng khóc còn lớn hơn . Vương Nhất Bác thật sự mất hết kiên nhẫn , trước nay đều là người khác tự nguyện dâng thân đến , sẵn sàng thoát y để hắn đâm chọc , vậy mà giờ lại phải ở đây dịu dàng với học đệ khóa dưới . Em sụt sịt đưa tay lên gạt giọt nước mắt vương lại trên má .

- Hức ... không ... anh không nên xem đâu ... xấu lắm ... Mọi người sẽ ghét Chiến .

Em vừa khóc vừa cất giọng nói trong trẻo đứt quãng . Anh chỉ ngờ ngợ rằng , em không cho nhìn vì tự ti cơ thể xấu , nhưng đến giờ phút này , xấu hay đẹp còn quan trọng gì , hắn đã cương cứng đến phát đau rồi ! 

- Không sao , anh không chê . 

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu , bỏ cánh tay đang nắm chặt cùng đối phương ra . Vương Nhất Bác quăng chiếc áo sơ mi trắng đi , lột luôn cả áo phông bó chặt bên trong . Hắn vội vàng đưa tay lên dịu mắt hai lần . Không nhìn lầm ! Bên trong áo phông bó ẩn chứa vòng một hơi nhú lên , cơ hồ như đứa trẻ mới dậy thì . Vậy có phải bên dưới cũng sẽ có hai bộ phận sinh dục đúng không ? Làng nước ơi ra đây mà xem ! Vương Nhất Bác hôm nay nhặt được báu vật rồi . 

Tiêu Chiến thấy hắn lặng im một hồi lâu , nhìn chằm chằm vào phần trên trần trụi , cữ ngỡ đàn anh chê bai , cậu cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi . Bằng một thế lực nào đó , em đã đẩy được đàn anh nằm trên người mình , rướn người lên chút lấy tạm cái áo phông khoác vào che đi cơ thể trắng trẻo của mình . Vương Nhất Bác nhìn đến đê mê đột nhiên bị đẩy mạnh một cái mới hoàn hồn , Tiêu Chiến mặc áo lại , này là định bỏ trốn sao ? 

- Đi đâu ? 
Hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay mản khảnh kéo ngược trở lại , em chưa kịp được được mấy bước liền bị đàn anh mạnh bạo ôm vào lòng . Mặt Tiêu Chiến đang đỏ ưng nóng ran , hai má cũng hồng lên không ít , lần thứ hai trong ngày tiếp xúc quá đỗi thân mật cùng đàn anh . Qua một lớp quần âu đen , em có thể cảm nhận rõ đươc nơi đó của hắn đang cứng hơn bình thường chọc vào bờ mông căng tròn . 

- Đàn anh ...

- Gọi tôi là Vương Nhất Bác ! 
Ngữ khí lại lạnh đi vài tone , Tiêu Chiến không biết giữa cái hè oi bức này , vì sao chỉ cần ngồi gần Vương Nhất Bác chẳng cần điều hòa cũng cảm nhận âm khí từ đâu quấn lấy , rất lạnh sống lưng . 

- Đừng chê em ... đừng nói cho ai biết ... hức cơ thể của em ... xấu oaaa .

Nói đến cuối Tiêu Chiến lại nấc lên thêm một hơi , quả thật rất sợ . Vương Nhất Bác phì cười đáp lại , thêm vài phần dịu dàng như rót mật vào tai em . 

- Không phải tôi chê , em rất đẹp . Tôi đặc biệt thích nên mới nhìn lâu như vậy .

- Thật ... thật không ạ ? 

Vương Nhất Bác không trả lời mà dùng hành động để đối đãi . Hắn lần nữa để cậu nằm xuống sàn , nhanh chóng cởi chiếc áo phông bó kia đi , cúi xuống ngậm lấy đầu vú , khoang miệng ấm nóng bao trọn lấy . Tiêu Chiến thở hắt một nhịp , cảm giác tê dại xông thẳng vào đại não từng dây thần kinh co rút mãnh liệt . Miệng đàn anh thật ấm ! 

Đầu lưỡi như con rắn trườn dài , đảo qua một vòng ngực rồi đến phần rốn . Vương Nhất Bác bắt đầu luồn tay xuống phần dưới , quần jean bị mở ra hai cúc , từ từ kéo xuống đến đầu gối . Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ của em bị con sóng tình đánh úp , bàn tay thô ráp bắt đầu sờ đến cặp mông tròn trịa đầy thịt ẩn giấu phía dưới . 

- Đừng sờ nữa mà ... hức ...

- Nói tôi nghe xem , tại sao mông lại to như vậy . 

- Hức ... là ... là từ nhỏ đã như vậy . 

Tiểu khả ái trong lòng hắn quả thật rất mê người , nhìn một chút xuống đáy quần lót , bị hắn đùa bỡn một lát liền chạy ồ ạt dâm thủy tuôn ra , ướt sũng một mảng . Như vậy càng tốt , hắn không có đem đồ bôi trơn , tự tiết ra nhiều dịch nhầy như vậy có thể một phát liền đi được vào trong rồi . Vương Nhất Bác bắt đầu cởi chiếc quần con bó chặt hạ thể người kia , bên trong chứa một phân thân nhỏ cùng lớp lông mao mỏng , còn phía dưới ...

Đúng như hắn dự đoán , phía dưới còn có âm hộ đang rỉ nước . Như vậy nếu bắn vào khả năng cao bụng học đệ này sẽ to lên và mang thai tiểu hài tử của hắn . Vẫn là đeo bao thì tốt hơn ! 

Hắn ngậm lấy cự vật của em vào miệng , Vương Nhất Bác dùng lưỡi của bản thân đảo qua một vòng bao quy đầu , vuột nhẹ lớp lông xuống , từng khớp tay hắn di chuyển linh hoạt . Hắn vừa ngậm cự vật vào miệng , vừa tuốt lộng lên xuống . Tiêu Chiến sung sướng đến toàn thân run lẩy bậy , dưới sự chăm sóc nhiệt tình của đàn anh , miệng không thể ngăn cản vài tiếng rên rỉ trào phúng thoát ra ngoài . 

- Anh ... ahhaa anh đừng ... bẩn lắm ahh .

Vương Nhất Bác không trả lời . Tiếp tục dùng khuôn miệng ấm nóng , tiết ra một chút nước bọt , đưa đẩy lên xuống , dùng kĩ năng giường chiếu của bản thân phục vụ Tiêu Chiến . 

- Anh ... ưm anh đi ra đi ... em muốn đi tè ...

Vương Nhất Bác càng gia tăng tốc độ di chuyển , hai bản tay nắm hờ lấy phân thân kia , vuốt ve thêm một chút . Tiêu Chiến không chịu nổi sự kích thích , xuất ngay tại miệng hắn . Vương Nhất Bác hơi bất ngờ , lại nuốt luôn xuống  . 

- Nhả ... anh nhả ra đi ... bẩn lắm hicc ... em xin lỗi . 

- Khó chịu quá . 

Vương Nhất Bác vuốt khóe môi còn vương chút dịch . nhoẻn miệng cười nham hiểm nhìn Tiêu Chiên . Con người trước mặt sợ làm hắn bẩn , lần nữa lại rơi nước mắt ? Nói thật nếu không vì người này khác với những bạn tình của hắn , Vương Nhất Bác thề sẽ không phải kiên nhẫn mà đè  em xuống lập tức nhét cự vật vào . 

- Em xin lỗi mà . 

- Muốn chuộc lỗi không ?

- Muốn ạ .

Lần nữa lưng trần áp sát với nền nhà lạnh lẽo , Tiêu Chiến khẽ rùng mình một cái , Vương Nhất Bác lúc này mới cho đống quần áo đồng phục vướng víu rời khỏi cơ thể . Tiêu Chiến nhìn đến hoa cả mắt . Đàn anh này bên ngoài rất đẹp trai , trên người còn có múi vô cùng săn chắc , nhìn đặc biệt vô cùng ưa thích . Nhưng chỗ đó của đàn anh to hơn của em một vòng ...

Vương Nhất Bác không nói gì , hiện tại phân thân đã căng trướng đến phát đau . Lần nữa đè lên người em , móc chiếc bao cao su trong túi áo , đeo vào cự vật kia rồi đến gần âm hộ . Chẳng nhắc trước câu nào , hắn liền đưa đẩy hông , chọc thẳng cự vật to tướng vào lỗ huyệt ướt át . Hai bên vách thịt đói khát lập tức nuốt lấy .

- Aaaaaa ... đau quá ... anh lấy ra đi làm ơn ... hức ... huh .

Tiêu Chiến rất thích đàn anh này , dung mạo anh tuấn bất phàm , ngay từ lần đầu gặp mặt em đã đem hình bóng hắn khắc tạc như bức tượng ghim sâu vào trong trái tim mới lớn rồi . Em chỉ muốn thích trong thầm lặng , chứ không phải gần nhau lại làm đau em như thế này . Khoảnh khắc hắn nhét cự vật to lớn vào trong , em cảm tưởng bên dưới như bị ai đó xé rách làm đôi . Hắn cũng không thèm quan tâm đến cảm xúc của em , khi Tiêu Chiến định kêu lên Vương Nhất Bác chỉ lẳng lặng ngậm lấy môi em giao triền . 

- Ngoan , em là đang chuộc lỗi , nếu kêu nữa tôi sẽ giận đấy . 

Màng trinh bên trong như bị phá bỏ , hắn bắt đầu đưa đẩy hông từ từ luôn động , từng bước triệt để đâm tận sâu vào bên trong . Hắn gác hai chân em lên vai , tư thế này đại ma vương kia càng đâm sâu thêm mấy phần . Dần dần em không thấy đau nữa , từng cú thúc của hắn như gãi ngứa những tế bào thần kinh len lỏi qua dây thần kinh trung ương , em thấy thích ! 

- Chậm ... chậm thôi ... ưmm sẽ ... ahh sẽ hỏng mất . 

- Thả lỏng ra , em kẹp tôi chặt quá . 

Vương Nhất Bác khó chịu liền rút cự vật khỏi cơ thể em . Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy phía dưới vô cùng trống trải , ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến cắn . Giọng nói nỉ non yếu ớt cất lên , cầu xin hắn lấp đầy . 

- Anh ... cho vào đi ... em ... em khó chịu . 

- Vậy nghe lời em . 

Vương Nhất Bác không hiểu lấy dũng khí ở đâu , liền rút bao cao su ra . tiếp tục công việc thao lộng em . Với bạn giường trước nay hắn đều mặc áo mưa , nhưng riêng em lại ngoại lệ , có lẽ bởi dáng vẻ trong sáng thuần khiết của em làm hắn chẳng nghĩ được nhiều như vậy . 

- Con mẹ nó .. chơi thế này còn sướng hơn . 

Vương Nhất Bác được hai bên vách thịt mềm mại bao bọc lấy thì vô cùng phấn khích . Tốc độ đâm chọc vào ngày một nhanh chóng , cả người em cha đảo rung lắc theo từng cú ra vào của hắn . Cơ thể em với hắn như một liều thuốc nghiện , vừa chật chội vừa có độ đàn hồi vô cùng tốt . Hắn xoa cặp mông đầy đặn , tét một cái , in hằn năm dấu tay ửng hồng đằng sau .
- Aa đau ... anh đừng đánh .. mà .

Hắn ngẩng mặt lên trần nhà , một tay lại tìm đến bờ ngực tròn đầy của em xoa bóp . Em không chịu nổi đả kích cả trên lẫn dưới , được đàn anh bồi đến bụng nhô lên một chút , Tiêu Chiến một lần nữa xuất lên bụng anh . 
Vương Nhất Bác đổi ngược lại tư thế , đặt em ngồi lên đùi bản thân .

- Tự làm đi . 

Tiêu Chiến ngây ngô nhìn hắn , cự vật của đàn anh vẫn trong người em , nhưng hắn lại không đâm chọc như vừa nãy nữa . Tiêu Chiến khó chịu cựa quậy dưới thân , cảm giác vô cùng ngứa ngáy . 
- Anh ơi ... khó chịu quá . 

- Cưỡi đi . 

Tiêu Chiến càng nghe càng không hiểu , ngồi im bất động trong lòng hắn , con mắt xa xăm . Vương Nhất Bác không ngờ đến việc tự mình động em còn không biết , hắn càng khẳng định chắc nịch mình chính là lần đầu của em . Ôm lấy tấm lưng trần , Vương Nhất Bác lần nữa hăng say công việc đâm chọc trong lỗ huyệt đầy dâm thủy của em . Tiêu Chiến dựa vào người , áp sát vòng ngực căng tròn vào cơ thể săn chắc của hắn , tốc độ nhanh đến mức việc em hô hấp cũng vô cùng khó khăn . 

Vương Nhất Bác làm việc hết công suất như chiếc máy khoan , đục đến phần sâu nhất trong cơ thể em , đáy ruột bám chật lấy đầu khấc bị kéo ra đẩy vào khiến em khó chịu mà nhăn mặt . Hắn đâm chọc thêm vài chục lần cuối cùng cũng chuẩn bị bắn . Vương Nhất Bác không muốn xuất bên trong , như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc học tập của em hơn nữa , hắn càng không có thói quen chịu trách nhiệm khi bạn tình mang thai . Nhanh chóng rút phân thân ra rồi bắn lên trên vùng bụng phẳng lì , trấn an nhẹ bằng một nụ hôn ngọt ngào trên trán . 
Tiêu Chiến nhất thời đứng hình , em nhớ đã từng đọc trong một cuốn sách nói "Đó là một biểu hiện nhẹ nhàng của sự ngưỡng mộ. Thông thường người ta dành cho nhau một cử chỉ như vậy, nhưng thường thì nụ hôn có thể được tìm thấy ở những cặp tình nhân vừa mới bước vào giai đoạn phát triển của mối quan hệ . Nụ hôn kéo dài trên trán tể hiện sự trân trọng đối với em . Đó cũng là một cách chia sẻ ngầm người kia muốn bao bọc , chia sẻ em suốt đời . "
Em rung động rồi ! 

Vương Nhất Bác thấy em nằm trơ ra đó mới cất giọng nhắc nhở . 

- Muộn rồi , mặc quần áo đi tôi đưa em về . 

Tiêu Chiến nhanh chóng bám đuôi hắn như một đứa trẻ . Trời đã tối muộn , ước chừng khoảng 9 giờ tối . Chết ! Cậu nói 5 giờ về mà mãi muộn mới có mặt ở nhà . Chậm tận 4 tiếng , ba mẹ sẽ lo lắng chết mất . 

Ngồi trên chiếc motor màu xanh lá , hắn ân cần đội mũ bảo hiểm rồi cài quai cho em . Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ , tuy nhiên vẫn cách xa hắn một khoảng . Vương Nhất Bác cắm chìa khóa xong liền phóng như bay , vặn ga hết tốc độ ra đường lớn , trước mặt là đèn đỏ liền cố tình phanh gấp một cái . Em lại một lần nữa bất chợt ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của hắn . Vương Nhất Bác đắc ý cười nhạt hỏi em . 

- Nhà em ở đâu ? 

- Nhà trọ X đường Y ạ .

Tiêu Chiến hơi sợ tốc độ , lại muốn gần hắn thêm lát đương nhiên sẽ không bỏ tay , áp cả khuôn ngực mềm mềm vào .
Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên hàng nghìn dấu chấm hỏi , đó chẳng phải khu trọ đã sụp nát chuẩn bị thi công sao ? Tại sao vẫn ở được nơi ổ chuột đó .

- Đến rồi ... tạm biệt anh .

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy xuống , cởi mũ bảo hiểm trả hắn rồi nở một nụ cười xán lạn .


_Nhím_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro