Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận cuồng nhiệt , Tiêu Chiến chẳng còn đủ sức để gột rửa lại thân thể , em đi lại giường vén chăn lên , tiện tay hạ thấp nhiệt độ điều hòa trong phòng một chút rồi chìm vào giấc ngủ sâu .

11 giờ 59 phút điện thoại rung lên liên hồi , nhìn ngoài cửa sổ bầu trời vẫn phủ một màu đen ảm đạm . Rõ ràng là trời chưa có sáng mà ? Không lẽ báo thức lại em đặt lộn sao ? Cố gắng lết thân thể mệt nhoài , với tay lên chiếc tủ nhỏ đầu giường lấy cái điện thoại , em dụi dụi mắt mở khóa . Chẳng phải báo thức mà là thông báo trên diễn đàn trường , nữ sinh đang thi nhau đăng bài :

" Chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác " 

Em nửa tin nửa ngờ , vào mục Wechat lập tức nhắn tin cho Phạm Khắc .

🐰 : Sắp sinh nhật anh Nhất Bác hả ?
🐍 : Phải rồi , cậu mới đến có điều không biết , năm nào đến ngày này trường đều loạn hết lên . Bọn họ tranh nhau tặng quà cho anh ta .
🐰 : Vậy cậu xem tôi nên tặng gì cho anh ấy bây giờ ? 
🐍 : Không gì quan trọng bằng tấm lòng , chi bằng cậu tự làm bánh sinh nhật rồi viết thiệp tặng anh ta đi . Nhưng tôi khuyên không nên .
🐰 : Sao lại không nên ? 
🐍 : Anh ta có thanh mai trúc mã trong trường , nghe nói học xong sẽ đính hôn . Cố Vân Kiều không dễ động đâu .

Tiêu Chiến không kịp nhắn lại đã cầm điện thoại đã rời phòng ngủ ra gian bếp vắng lặng . Quả nhiên càng về đêm , đâu đâu cũng im lìm , lạnh lẽo đến đáng sợ , khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn vạn phần . Một thân ảnh bé nhỏ rón rén không muốn làm phiền đến ai , quả nhiên còn chút bột mì . Em đập trứng vào bát cùng với đường rồi đánh cho bông lên , trắng phồng đẹp mắt sau đó cho bột mì vào trộn đều với hỗn hợp trứng đường ở đến trộn nhẹ nhàng đến khi em thấy bột mì đã hòa đều với hỗn hợp đường trứng thì bạn tiếp tục cho tinh chất vanilla thơm béo vào . Tiêu Chiến cẩn thận phết cho dầu ăn hoặc cũng có thể dùng bơ phết vào đáy và xung quanh thành của khuôn nướng bánh . Em bật sằn lò nướng ở đằng sau rồi cho thành quả vừa làm được vào . trong lòng vô cùng háo hức chờ đợi đến sáng mai . 

Xong xuôi cũng đã 5 giờ sáng . Trời đã hửng sáng rồi . Không sao còn 2 tiếng nữa mới vào học , em còn có thể ngủ thêm một lát . Nhưng sáng hôm sau không thể dạy nổi ...

Vương Nhất Bác đã dọn ra ở riêng một thời gian và lí do cũng hết sức hóc búa , ba mẹ bắt hắn học quản lí kinh doanh nhưng đương nhiên không chịu . Hắn còn chưa 20 tuổi , vẫn thích bay nhảy , đặc biệt đam mê tốc độ , mấy cái chức chủ tịch giám đốc gì đó phải ngồi một chỗ làm sao có thể chịu được . Vương Nhất Bác còn chơi game đặc biệt giỏi , hai năm trước đã tham gia thi đấu trúng thưởng lớn nên mua luôn một căn hộ cao cấp ở vùng ngoại ô cho yên tĩnh , nhưng đây cũng là lí do 10 ngày đi học hắn đi muộn cả 10 . 
Vừa thay đồ xong nhìn đồng hồ đã 8 giờ 30 phút rồi , ngày thứ bảy trong tuần hắn đi muộn . Thái độ vẫn hết sức bình tĩnh ung dung , chầm chậm xỏ một đôi giầy Nike trắng xóa . Một đường phóng đến không kịp thở đến trường . 

Phòng học lớp 12 trên tầng ba , sáng giờ chưa có gì lót bụng hắn đã phải tập thể dục , nghĩ đến liền hết năng lượng cả mặt ngày . Vừa chạy qua tầng một , không hiểu một thế lực nào đấy hắn nhìn vào lớp 10A2 , bàn đầu tiên bị trống một chỗ . Qua khe cửa sổ nhìn vào trong nhưng quả nhiên không thấy người kia đâu . Hắn nhét tay vào quần rồi tiến thẳng ra phía cầu thang , thầm nghĩ " Có lẽ hôm qua đã quá mạnh bạo nên nay liệt giường luôn rồi sao ? "

Hắn vào lớp chẳng một câu xin phép , tự bản thân ngồi im ở bàn cuối , nhanh chóng lật tập vở ra và gục xuống bàn , đánh một giấc . Trong cơn mê man , Vương Nhất Bác thấy một người con trai bé nhỏ , một mình đứng bên cánh đồng hoa cải dầu vàng đượm , quay lưng về phía hắn , trông vô cùng cô đơn . Nụ cười người ấy rất đẹp , nhưng hắn càng tiến lại gần hình bóng người kia càng khuất xa tựa hồ như đang chơi đuổi bắt mà mãi mãi không thể chạm tới . Cánh tay đưa giữa không trung như muốn níu lại cũng thu về . 

Lúc giật mình tỉnh giấc , mồ hôi đã ướt đẫm áo trắng . Hắn vậy mà đánh một giấc đến đầu giờ chiều rồi ! Vương Nhất Bác cùng vài người bạn xuống canteen ăn uống . Hắn cầm trên tay cốc kem socola beo béo trên tay , ngồi đại xuống một cái bàn gần đó . Lê Nam Dư tiến đến vỗ vai , trên tay cầm một túi quà bọc giấy màu trang trí cùng nơ đẹp mắt , bên trên gắn vô số sticker motor và bóng rổ . 

- Cho mày .

- Gì đây ? 

- Quà sinh nhật .

Vương Nhất Bác nhíu mày vẫn đưa tay nhận lấy túi quà trước mặt nhưng chẳng mở ra xem  , trực tiếp quăng sang chiếc ghế bên cạnh . Ba bốn người đi cùng cũng chỉ biết lắc đầu cho qua , chơi cùng nhau bao nhiêu năm còn lạ gì tính khí Vương Nhất Bác , ngoài mặt thì lạnh lùng vô cảm , trong lòng càng không khác bề ngoài là bao . Mọi năm đều nhận rất nhiều quà sinh nhật vào ngày này , đồ ăn bọn chúng sẽ chia ra cùng thưởng thức , quần áo mỗi người mặc vài bộ bởi dáng người đều cao gầy xêm xêm nhau nên không vấn đề gì . Chung quy lại quà sinh của người ta , hắn chưa từng dùng một lần .

- Nhóc kia đâu ? Nó tặng gì cho mày thế Nhất Bác ?

- Nhóc nào ? 
Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi lại . 

- Người hôm trước mới đến , Tiêu gì đó ... à Tiêu Chiến ! 
Tô Lập mang ý cười thiếu đánh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hỏi lại . 

- Thế nào ? Ăn ngon không ? Cũng nên cho bọn này nếm thử một chút đi chứ ! 

Vương Nhất Bác nghe đến câu này lại cau mày khó chịu , tay múc một thìa kem đầy ụ đưa lên miệng thưởng thức , mùi vị thơm thơm ngầy ngậy tan chảy trong miệng giống y hệt buổi chiều hôm ấy , hắn chiếm được lần đầu tiên của em . Như có như không , nhàn nhạt đáp lại .

- Ăn rồi . 

- Mà nhóc đó tặng cậu cái gì ? 

- Hôm nay không đi học . 
Nói đến đây , giọng hắn lại trùng xuống , không biết hiện tại thế nào , chỉ là cảm giác thiếu thốn một cái gì đó .

- Có khi nào cậu mạnh bạo quá làm nhóc đó liệt giường rồi không ? Này tôi nói cậu nghe Vương Nhất Bác à , lần sau có làm thì nhẹ tay một chút , người ta vẫn còn đi học đấy . 

Hắn không nói nhiều thêm , lấy điện thoại trongtuis quần ra rồi cắm mặt vào chơi game . Vậy là cả một đám 5 người cắm cọc ở canteen cúp học cả buổi chiều hôm đó tận năm rưỡi .

Tiêu Chiến thức giấc là lúc 3 giờ chiều , ba mẹ đều không ai gọi dậy . Vệ sinh cá nhân một lát rồi nhanh chóng xuống bếp đóng gói chiếc bánh sinh nhật đẹp mắt đem tặng hắn . Nhưng mãi không thấy , tìm kiếm một hồi mới biết mẹ Tiêu đã ném nó vào sọt rác rồi . Thở dài thườn thượt em quyết định làm một chiếc bánh mới , cẩn thận hơn ...

Đồng hồ điểm 5 rưỡi chiều kết thúc tiết học thứ 7 , vậy mà đám nữ sinh ùn ùn kéo đến cùng Cố Vân Kiều cầm một hộp quà lớn , học sinh xung quanh thi nhau hú hét rồi quay chụp loạn xạ . Xa xa bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của nam nhân kia . 

Hôm nay Cố Vân Kiều makeup nhẹ nhàng , trên người vẫn khoác lên bộ đồng phục học sinh đoan trang , tóc dài búi gọn thành một chùm trên đầu càng tăng thêm vài pần kiều diễm . Cô tiến lên vài bước , má hơi ửng hồng đứng trước mặt Vương Nhất Bác đưa hộp quà màu xanh lá nhàn nhạt ra khẽ nói .

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ . 

Vương Nhất Bác thấy đông vô cùng , không muốn làm cô mất mặt trước đám học sinh liền đưa tay ra nhận tạm . Vậy mà bọn chúng lại còn được nước làm tới thi nhau la lớn .
- Ôm đi ... hôn đi . 

Vương Nhất Bác kéo cô ta vào lòng , thì thầm gì đó khiến mọi người xung quanh vô cùng phấn khích ...
" Lần sau đừng làm mấy trò vô bổ như vậy "
Nặn nụ cười trên môi càng khiến gương mặt Cố Vân Kiều gượng gạo thêm vài phần . Không hiểu bằng thế lực nào đó , hắn lại nhìn ra đằng xa .

Tiêu Chiến thấy hắn nhận lấy hộp quà còn kéo người con gái kia vào lòng , trái tim như có ai đó bóp nát vỡ vụn , em lẳng lặng quay xe hướng về phía cổng ra về . Còn lát nữa là hoàng hôn , em sẽ sang khu đất trống bên cạnh ngồi một lát , vẽ bức tranh thật đẹp . 

Trên đường lớn xe cộ tấp nập qua lại , ai ai cũng có nỗi niềm riêng chỉ là không người nào bị đá ra xa vạn dặm như em . 16 tuổi , em biết thế nào là rung động đầu đời , tuy gắn bó chưa được lâu nhưng tình cảm em dành cho hắn vô cùng lớn . Em không biết cố chấp yêu một người lại đau đến thế , khi thấy hắn ôm người con gái khác trong lòng lại đặc biệt ghen tị . Phạm Khắc đã từng nói , Cố Vân Kiều là người không dễ động nhưng con tim lại bất chấp chỉ hướng về một mình hắn . Đau thật ! 

Một tuần tiếp theo sau đó , Cố Vân Kiều bám lấy Vương Nhất Bác không buông như chứng minh rằng bài viết trên diễn đàn nói " Vương Học Trưởng có người yêu " là sự thật . Sáng đi cùng nhau , trưa ăn cùng nhau , tối về cùng nhau . Và đương nhiên , Tiêu Chiến luôn đứng từ xa chứng kiến tất cả và tránh mặt hắn tuyệt đối . 

Chiều hôm nay trường Bách Hương Quả và Trần Thiên Dật có trận đấu bóng rổ với nhau  tại sân vận động lớn của thành phố . Người đến xem vô cùng đông , bởi thói ngủ nướng khó bỏ lại đạp mỗi chiếc xe cũ nên em đến muộn , không được ngồi ghế khán giả mà phải đứng . Chuyện em không ngờ tới là vừa đến đã đụng mặt Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh quay mặt đi hướng khác . 

Đúng ! Khoảng cách của chúng ta không xa , nhưng có lẽ cũng sẽ không gần lại được nữa .

Trận đấu lập tức bắt đầu đã kéo giãn dòng cảm xúc của cả hai ra xa . Dặn lòng trái tim không nhớ nhưng bản thân lại bằng điều khiển được trái tim , con mắt em vẫn luôn hướng đến vị trí truyền bóng của hắn . 6 phút trôi qua , Vương Nhất Bác của em đã ghi được 3 bàn , đúng là quá tài giỏi ! Đám con gái cổ vũ tung hô rất hưng phấn 
" Vương Nhất Bác ngầu quá ! 
Vương Nhất Bác là số 1 
Vương Nhất Bác mãi đỉnh " 

Hiệp một kết thúc với tỉ số 6 - 2 nghiêng về trường Bách Hương Quả . Hắn tiện tay lấy một chai nước của nữ sinh ngồi hàng ghế phó khiến tất cả mọi người nhìn ngưỡng mộ . Cánh tay mảnh khảnh của em cầm chai nước đưa ra giữa không trung chuẩn bị rụt về đột nhiên bạn học trường Trần Thiên Dật chạy lại đón lấy chai nước của Tiêu Chiến một hơi uống cạn , trên áo còn có ghi tên " Mạc Lĩnh Nam số 05 " 

Tất cả đều được thu vào tầm mắt Vương Nhất Bác .  Con mẹ nó số năm chẳng phải ngày sinh nhật Tiêu Chiến sao ? Tên kia còn dám tơ tưởng đến người của hắn nhật định sẽ nhận cái kết đắng . Máu huyết sôi trào , Vương Nhất Bác tuyên bố rời trận , dự bị vào truyền chính . Đi một đường tới chỗ em đứng , kéo ra lán xe rồi phóng đi mất . 

- Anh thả Chiến xuống , đi nhanh quá , Chiến muốn về nhà . 

- Anh Nhất Bác ... hức ... thả Chiến xuống .

- Chiến ghét anh ! 

Mặc cho em gào thét , hắn phóng thẳng một đường đến căn nhà nhỏ phía ngoại ô , không khoan nhượng kéo lên phòng .


_ Nhím _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro