Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng em thập phần sợ hãi , em không muốn gần hắn , càng không muốn để cô gái kia Cố Vân Kiều kia thấy cảnh này  . Vương Nhất Bác nhấc bổng hông em đặt lên vai đi thẳng vào phòng ngủ . 

Tiêu Chiến đã khóc đến nhòe cả mắt , bờ mi ướt sũng , tay chân em quơ loạn xạ cố ý không muốn để đàn anh động chạm thân mật . Vương Nhất Bác dùng chính bản thân mình chèn vào giữa hai chân , hắn bắt đầu đưa tay lên vuốt những sợi tóc rải xuống trán em . Môi hắn mấp máy định nói gì đó cuối cùng lại nuốt tất vào trong rồi tiến đến hôn vào mọt bên má , đem những giọt nước mắt mặn chát nuốt xuống bụng . 

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn hắn , đôi mắt đột nhiên trùng xuống , em không muốn gần hắn nữa rồi ! 

Một cúc áo bị hắn từ từ cởi ra , Tiêu Chiến lần nữa lại không bài xích . 

Reng ! Reng ! Reng ! ...

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên , Vương Nhất Bác trong tâm can thầm chửi " Cmn thằng nào cản trở chuyện tốt của ông mày , đồ kỳ đà cản mũi " 
Ba chữ " Vương Nhất Hạo " in nổi trên màn hình . Sao tự nhiên anh trai lại gọi hắn vào lúc này ? Hắn tùy tiện gạt nút nghe miễn cưỡng đưa sát vào tai , tay vẫn thao tác tiếp tục cởi nút áo đồng phục trên người em . 

Vương Nhất Hạo bên đầu dây kia bắt đầu cất giọng thâm trầm ra lệnh .

- Em đang ở đâu ? Mau xuống nhà đi , anh đưa Kiều Kiều về rồi . 

Vương Nhất Bác nghe đến cái tên này đột nhiên dừng tất cả mọi hành động lại , chỉ ' ừm ' một tiếng rồi bỏ cậu lại trên phòng .

Tiêu Chiến có bị điếc đâu khi hắn bật loa nổi mà không nghe thấy , tên một người con gái từ điện thoại anh hắn gọi đến , đoán rằng người kia vô cùng đặc biệt , vừa nhắc đến liền khiến hắn tạm dừng tất cả mọi việc mà chạy đến bên .
Lại nói đến Ôn Họa Kiều , người này hơn hắn 2 tuổi . Ba năm trước hắn vừa lên Cao Trung , có một đại tỷ khối trên hảo hảo chiếu cố cùng giúp đỡ , nhà lại gần nhau nên quan hệ vô cùng tốt , Yêu được hơn một năm đột nhiên cô ấy chuyển sang nước ngoài , không một lời từ biệt . Vương Nhất Bác nhờ gia thế cuống cuồng đi tìm , mối tình đầu làm sao nói quên là quên , xóa là xóa ? Hơn một năm hắn đột ngột đổ đốn , hư hỏng chính là thú vui quên đi muộn sầu khi không có cô ấy ở bên mà sống buông thả . 

Vương Nhất Hạo thấy em trai như vậy , không đành lòng nên chính bản thân sang nước ngoài tìm cô trở về . Nay được như ý nguyện nhưng lòng hắn lại vô cùng bình thản , chẳng xao động như xưa . 

Vương Nhất Bác vừa đặt chân xuống phòng khách , Ôn Họa Kiều liền nước mắt giàn giụa tiến đến ôm lấy hắn . 

- Nhất Bác ... tôi ... tôi nhớ ...
Lời nói định thốt ra lạy thay bằng tiếng nấc nhẹ , trong lòng người con gái có biết bao ủy khuất tuôn trào , nước mắt từ sâu bên trong không thể kìm nén . Vương Nhất Bác đứng đơ ra như bức tượng lớn , cô xiết chặt cái ôm hơn , kéo hai thân thể sát lại , bộ gò bồng đào càng áp sát khuôn ngực rắn chắc như gợi tình . Vương Nhất Bác nhíu mày , tay bất giác đặt lên lưng xoa xoa như an ủi . 

Vương Nhất Hạo muốn giải tỏa bầu không khí gượng gạo này liền cất tiếng cắt đứt . Gặp lại người mình yêu phải hạnh phúc , cớ sao lại nước mắt trôi dạt như sông thế này ?

- Thôi nào hai đứa , đừng khóc như thế . Chuẩn bị đồ về thăm ba mẹ đi chứ , còn trả công anh đây bằng một đám cưới đúng không ?

Tiêu Chiến đứng trên cầu thang nghe được như chết đứng . Anh Nhất Bác sẽ đám cưới giống như bố mẹ em , sẽ ở chung một nhà , sẽ đẻ ra một đàn con ... Nghĩ đến đây em lại càng không thể ngăn cản trán tim nhói lên liên hồi , nhanh chóng cài lại cúc áo chỉnh tề rồi rời đi . 

- Em xin phép ! 

Tiêu Chiến nhanh chóng lảng tránh ánh mắt săm soi của người con gái kia , không tự chủ một giọt nước mắt nữa rơi xuống ! Dùng hết tốc độ đôi bàn chân nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi nhà kia . Bản tính em hay lạc đường lại mới lên thành phố , hằng ngày chỉ đi từ nhà đến trường nên hiện tại không biết bản thân mình đang ở đâu . Một vùng đất mới , còn người mới ... em có đôi phần sợ hãi . 

Trời đã chập choạng tối , trong người không có lấy tí tiền , vẫn chưa có gì lót bụng lại tìm đường về cả buổi chiều nên cơ thể sắp kiệt sức đến nơi . Áo đồng phục học sinh thấm đẫm mồ hôi , mái tóc em rũ xuống trước mắt trông kiều diễm thêm vài phần . Tiêu Chiến ngồi tạm xuống một công viên nhỏ gần đó , em đến gần bồn rửa tay lấy ít nước rửa lại khuôn mặt cho tỉnh táo , một chiếc xe máy phân khối lớn đang chạy tới ... 

- Sao muộn rồi còn ở đây ? 

- Cậu là ... 

- Là người cậu cho chai nước chiều nay , Mạc Lĩnh Nam . 

Tiêu Chiến cố gắng lục lại trí nhớ , hình như người này bên trường Trần Thiên Dật nhưng lại sang bên Bách Hương Quả uống nước  . Đánh giá sơ qua một lượt , cậu bạn này cũng khá đẹp trai , ăn mặc lại đàng hoàng lịch sự chứ không có đầu xanh đầu đỏ như ai đấy . 

- Ngồi ở công viên lát nữa sẽ lạnh lắm . 

- Nhưng tôi bị lạc đường .

- Lên xe đi tôi đưa cậu về . 

Em được Mạc Lĩnh Nam đưa về tận nhà , hai người add Wechat với nhau để nói chuyện bởi ngày mai cậu ấy sẽ chuyển đến Bách Hương Quả học . 

Sáng sớm thức dậy , mặt trời chói lóa tỏa tia nắng ấm áp xuống mặt đất . Báo thức đã sớm reo từ lâu , em bật chật vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục chỉnh tề . Chạy ra khỏi phòng đỡ lấy chiếc cặp trên vai ..
- Chào ba mẹ . 

Em vừa đi được một đoạn lại gặp Mạc Lĩnh Nam muốn chở đến trường . Tiêu Chiến cũng không phản kháng mà muốn lên xe bởi cứ tiếp tục đi như hiện tại muộn giờ học . Vừa đến cổng đã náo cả một trận , vài ba giáo viên còn phải giải tán đống hỗn tạp kia . Hôm nay có một mỹ nam chuyển đến lại đi cùng học đệ xinh đẹp khóa dưới , đây có thể nói là một bức tranh xuân đẹp mắt , đủ cả nếp cả tẻ vô cùng hài hòa . 

Vương Nhất Bác vừa đến trong lòng đã dâng lên một cỗ khó chịu , bảo Ôn Họa Kiều về trước rồi xuống phòng y tế bật điều hòa ngủ một giấc . 

Hôm nay vội đi học nên em quên đem theo thẻ học sinh , đương nhiên không thể xuống canteen ăn uống . Trong trường lại chẳng quen ai để nhờ , em ủ rũ nằm gục xuống bàn đánh một giấc đến chiều . 
Ánh nắng nhè nhè chiếu qua ô cửa kính lớp học , rải một chút trên mái tóc bồng bềnh của thiếu niên . Mi mắt em nheo lại chớp chớp , đôi môi hồng nhuận chúm chím lại gây ra tiếng động đậy nhỏ như thể trong giấc mơ thấy được thứ gì đó thật đẹp . 

Mạc Lĩnh Nam đi qua nhất thời ngây ngốc đứng một hồi nhìn em , Tiêu Chiến thật đẹp . Cậu ta đến gần lay lay người em dậy .

- Này , Tiêu Chiến dậy đi . Tôi đưa cậu đi ăn .

Tiêu Chiến dụi dụi mắt , lồm cồm ngồi dậy đối diện với Mạc Lĩnh Nam . Đôi mắt em nheo lại thầm trách móc con người kia làm em thức giấc . 

- Nhưng ... tôi quên mang thẻ học sinh .

- Không sao , tôi cho mượn . 

Hai người lại cùng nhau sánh bước tới phòng ăn , diễn đàn trường lại được phen nháo cả lên . Mạc Lĩnh Nam còn ân cần kéo chiếc ghế cho Tiêu Chiến ngồi mà không biết đằng xa có con mắt nóng rực đang theo dõi hành động cả hai . Một dĩa cơm thịt nườn nóng kèm canh rong biển được bưng ra , bên em có chút khoai tây chiên cùng gà quay và củ sen hầm nóng hổi . Tiêu Chiến vươn tay ra cảm ơn cậu ta rồi nở một nụ cười xán lạn đỡ lấy khay thức ăn ú ụ . 

- Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ .

- Òn không ải ồ ăn ngon á ao ? ( Còn không phải đồ ăn ngon quá sao ? )

Tieu Chiến nhồm nhoàm hai bên má phồng lên vì nhiều thức ăn , một hạt cơm còn vương dưới khóe môi . Mạc Lĩnh Nam giờ phút này không thể ngăn cản bản thân mình trước sự đáng yêu tột độ này , cậu ta rướn người lên nhanh chóng đáp thẳng xuống khóe , nuốt lên hạt cơm còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp của em . Tiêu Chiến nhất thời đứng hình không kịp đẩy người trước mặt ra . 

Vương Nhất Bác tức đến không nói lên lời nhanh chóng đứng dậy tiến tới bàn ăn của hai con người phía trước . Hắn nắm cổ tay Tiêu Chiến , mặc kệ trên khuôn mặt cậu đã nhăn lại vì đau , cơ thể rắn chắc giữ chặt như thể xương mẹ xương con đều tan ra hết . 

Mạc Lĩnh Nam cũng nhanh chóng tiến đến nắm chắc tay em kéo về phía mình , muốn Tiêu Chiến thoát khỏi gọng kìm vững chắc của đàn anh chết tiệt kia . Không nhầm thì tên này là Vương Nhất Bác hôm trước đã đấu cùng hắn một trận bóng nhưng lại bỏ dở giữa chừng , xem ra cũng chỉ lên mộ tên tham sống sợ chết bình thường . Nay lại đột nhiên đến làm đau Tiêu Chiến đương nhiên không thể bỏ qua . 

- Anh bỏ tay Chiến Chiến ra . 

- Mẹ kiếp , động đến người của tao còn to mồm .

- Hàm hồ , người nào của anh ?

- Con mẹ mày điếc hả , nó là người của tao , mày nghe không hiểu tiếng người à ?

- Anh làm Chiến Chiến đau , mau buông .

- Để bố mày nói nhiều thế nhỉ ?

Vương Nhất Bác không nói lời nào trực tiếp dùng chân đá Mạc Lĩnh Nam một cái nằm rạp dưới đất thành công kéo Tiêu Chiến ra sau lưng . Một tay đấm hai chân đá cậu ta liên hồi khiến người kia không kịp phản kháng . Tiêu Chiến sợ thầy cô chú ý , nổi trên diễn đàn sẽ bị người ta săm soi , còn bị trách phạt liền nắm chặt lấy tay hắn khuyên ngăn . 

- Anh Nhất Bác ... đừng đánh , đánh nữa sẽ chết người đó . 

- Dứng lại đi mà , đừng đánh nữa , đừng ...

Một đám xúm lại xung quanh xem đàn anh Vương Nhất Bác một hôm khai khẩu đi chửi nhau với học sinh mới vì lí do hết sức hóc búa đó là ' động vào mỹ nhân nhỏ của hắn ' Ai cũng phải công nhận rằng , Vương Nhất Bác mọi hôm đã ngầu rồi vừa nãy còn toát ra bá khí ngút trời phải nói là tuyệt vời hơn thường ngày gấp bội lần , lên giành lại mỹ nhân giống mấy phim ngôn tình thật đẹp . Đám học sinh kia chỉ tiếc khung cảnh này không dựng thành rạp sau đó mua bắp rang bơ nhồm noàm một lúc , cũng không tồi ! 

Vương Nhất Bác nhìn Mạc Lĩnh Nam nằm dưới đất , quần áo bẩn thỉu , máu trên miệng từ từ chảy xuống cằm , đau đến không thể nói nên lời . Thật thảm !

Hắn nhanh chóng kéo Tiêu Chiến tầng thượng của trường , sự tức giận trong người đã bộc phát , hành động làm ra rất khó đoán trước ! 

- Mau bỏ ra , đau quá . Anh bỏ tay ra ! 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con người bé nhỏ trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống . Hắn nâng hông lên để chân em quấn quanh eo hắn , tay không do dự giật luôn chiếc áo sơ mi trắng trinh của em ném xuống đất . Làn da trắng ngần phô bày trước mắt , dùng lưỡi liếm lấy qua một vòng ngực căng tròn . Trên cổ mỗi chỗ đi qua đều lướt qua đều trơn bóng nước bọt , dừng lại trên cổ hắn nút nhe một cái , dùng hàm răng trắng cạ cạ lên không ngừng , những dấu vết xanh tím thi nhau nổi lên . Tiêu Chiến rụt cổ lại vì cảm giác ngứa ngáy và buồn bực ở cổ , hắn liếm qua một vành tai rồi thì thầm vào đó . 

- Em dám ở trước mặt tôi cho thằng khác động vào người , hôm nay xem tôi chơi rách cái lỗ nhỏ của em .

Hắn nhanh chóng giật phăng chiếc quần âu trên cơ thể em , mò mẫm đến hoa huyệt mềm mềm nhấn vài cái . Cảm giác bị thao mở ùa về , em bất chợt rùng mình ... Cây gậy nóng nóng của hắn không báo trước vậy mà một đường thúc thẳng vào âm hộ của em không ngừng ra vào . Cái lỗ đằng trước của em bị hắn xỏ xiên đến dâm thủy chảy ồ ạt cả ra , không liếm hết mà vô thức chảy xuống cả nền gạch dưới chân . 

Em đau đớn thở gấp , Vương Nhất Bác vẫn không ngừng nắm lấy hai cánh mông mềm mại của em cố định , điều khiển eo hông di chuyển nhịp nhàng rồi đỉnh liên tục vào bên trong . Hai bên vách tràng bị cự vật thao mở liên hồi cơ hồ bên trong càng có thể tiết nước làm chất bôi trơn , tiếng nhóp nhép cùng túi trứng đập vào mạn đùi vẫn không ngừng phát lên mị hoặc . Em chống tay lên bờ ngực vững chắc của hắn , đầu gục trên cả bờ vai rộng lớn , mồm ô ô a a không rõ tiếng . 

- Con mẹ nó , hôm trước làm lâu như vậy mà vẫn còn khít thế này . Em nói xem , tôi không đến kịp thì tên đó đã làm em ra cái dạng gì rồi ? 

- Ô ô ... chậm lại , thật sự ... ahhaa ưm không có gì hết ... ưm không có .

Vương Nhất Bác một chút cũng không cho vào tai , quy đầu to như quả trứng chà xát kịch liệt với âm hộ mềm mại rỉ nước , cảm giác chặt khít bao lấy xung quanh cự vật cứng rắn đúng là một cảm gác khoan khoái dễ chịu giữa sự kết hợp hài hòa của hai bộ phận với nhau . Bên trong như có một lực hút vô hình bú chặt lấy cự vật to lớn của hắn không buông , càng chọc vào sâu càng khít đến khó tả . Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác đã đỉnh đến tận đáy ruột , bên trong lỗ huyệt bị cảm giác căng trướng đến phát đau , mỗi lần đâm vào đều sâu đến lút cán . 

- Ưmm ... đừng đâm sâu quá rồi ... trướng chết mất ... ô ahh .

- Nói tôi đừng đâm mà nhìn xem , cái tao huyệt này mút chặt lấy không buông . Có phải tên chó chết họ Mạc kia đã chơi em thế này không ? 

Nghĩ đến đây máu huyết lại sôi trào , con thú dữ trong người hắn lần nữa sống dậy , hắn nhấp hông vào sâu thêm , điểm G bên trong bị chạm đến liền không tránh nổi mấy trận kịch liệt , run rẩy đến lợi hại . Tiêu Chiến cảm giác bụng mình sắp bị chọc thủng , dương vật chọc tới sâu như chưa ai có thể chạm tới . Vương Nhất Bác vẫn luân động phía dưới , đẩy hông vào dồn cự vật đúng như lời hắn nói muốn làm cái lỗ nhỏ của em rách toạc tại đây .  

Vương Nhất Bác phóng túng đánh một cái lên mông trắng nõn của em , Tiêu Chiến ăn đau không kìm chế được mà hét lên .

- Đừng ưm... đừng đánh mà . 

Mông mềm mại đàn hồi , lại trắng trẻo núng nính như cái bánh pudding vị sữa thơm mát . Túi trứng nặng trĩu đập vào hai bên cánh đùi ' bạch bạch ' dâm đãng . Đâm chọc thêm vài lần nữa phá mở tử cung của em , cuối cùng cũng bắn luôn vào trong âm hộ mềm mại . Dư vị khi thăng hoa vẫn còn , Vương Nhất Bác vừa bắn vừa thọc vào rút ra , lương tinh dịch đều được đưa vào tận sâu bên trong cơ thể em không thừa một giọt . Tiêu Chiến bị làm đến thần trí mơ hồ thở gấp như con cá mắc cạn gục trên cơ thể hắn thở dốc , cảm giác khó chịu khi bên trong ăn no tinh hoàn nhét đầy có phần hơi trướng căng . 

- Anh Nhất Bác ... hức khó chịu quá ... 

Vương Nhất Bác vừa rút cự vật ra người anh em của hắn lần nữa lại trỗi dậy , ngẩng đầu uy nghiêm hùng hổ nhìn vào huyệt nhỏ của Tiêu Chiến . Hắn vậy mà cương tiếp rồi ! Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến chống tay lên lan can tầng thương , chân ở tư thế hơi khuỵu xuống đặt hình chữ M câu dẫn , ở góc độ này có thể nhìn thấy một cái hậu huyệt e ấp rỉ nước phía sau khe mông . Trước giờ hắn toàn chơi lỗ trước là cái âm hộ nhỏ nhưng hiện tại đều chứa đầy tinh hoa của hắn , nếu làm tiếp e là em sẽ không chịu được . 

- Mạc Lĩnh Nam đã chơi qua chỗ này chưa . 

- Chưa ... chưa có chơi ... đừng mà ô .

Vương Nhất Bác lợi dụng phía bên trên cự vật còn vương chút tinh dịch bôi trơn , huống hồ bên trong vách thịt còn đang rỉ dâm thủy ra không ngừng , dự kiến không cần bôi trơn vẫn có thể làm . Vương Nhất Bác luôn tay ra phía trước nắn bóp lấy cặp vú nhỏ mềm mềm kia , bao bọc nó bằng lòng bàn tay rộng lớn của mình , tùy ý nắn , bóp , xoa , niết , sờ mạnh như thể hai cục bột trơn loáng . 

Hắn cố banh rộng hai chân ra thêm chút , từ từ đem đầu khấc đặt trước miệng huyệt rồi chọc thẳng vào . 

- Aaaa ... Anh Nhất Bác ... đừng ... đừng cho vào , đau ưm... uhmm ... không phải vừa nãy vừa làm rồi mà ? 

- Với em thì bao nhiêu lần cũng không đủ . 

Tiêu Chiến hiện tại chỉ cần cúi xuống một chút là có thể nhìn thấy rõ hoa huyệt của mình bị nam nhân xỏ xiên không thương tiếc , cự vật to dài đang không ngừng ra vào trong cơ thể . Hắn nắm chặt lấy cái eo nhỏ của em , cự vật bóng loáng tím tím như được bôi trơn , thân thể nhanh chóng hạ xuống . 

- Thế nào ? Tôi cắm vào người em có sướng không ? Nhớ kỹ là ai thao em đến dục tiên dục tử thế này ? 

- Là anh ... anh Nhất Bác ... hức ưm chậm từ... từ từ thôi ...

Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh , từ từ đè nén xuống cảm giác ngứa ngáy rạo rực điều khiển cự vật di chuyển nhanh chóng . Đối với hắn mà nói , hình ảnh hai lỗ huyệt mềm ướt nhoe nhoét nước chảy ồ ạt ra ngoài đúng là vô cùng kích tình . Mép đùi mất khống chế không tự chủ liền run lẩy bẩy , Tiêu Chiến khó chịu nhìn dương vật to lớn mạnh bạo ra vào nhưng hai bên vách tràng không nghe lời một ần nữa siết chặt như quên đi sự chà đạp lúc nãy mà hắn dành cho thân thể này . Vương Nhất Bác sung sướng phóng túng buông ra vài lời trêu ghẹo . 

- Mẹ kiếp ! Lỗ chật như vậy chỉ được để tôi chơi nghe chưa ? Thằng nào động vào liền giết hết ! 

- Đừng ... sâu quá rồi haa ... 

Quy đầu như thợ săn đi thám hiểm khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể em , hắn đem Tiêu Chiến chơi một vòng mềm nhũn như vũng nước tràn ngập sắc xuân . Vương Nhất Bác đem em quỳ dưới sàn , dương vật to lớn lại càng cắm sâu tận vào bên trong . Tiêu Chiến cảm thấy người anh em kia của hắn như muốn đâm thủng cả bụng mình nên không thể đủ sức đáp lại mấy lời ghen tuông vớ vẩn kia , phó mặc bản thân để hắn tùy ý chơi đùa . 

Vương Nhất Bác càng làm càng hăng say , Tiêu Chiến bị sự tấn công mạnh mẽ của hắn ném lên chín tầng mây cao , trong đầu em bây giờ toàn là hình ảnh dương vật thô to của hắn ra sức đâm chọc đến kịch liệt . Mông của em bị thúc mạnh một cái liền trợn mắt quay lại đằng sau nhìn mắt thù hằn trách móc .

- Mạnh quá ... ưm hỏng mất ... hahhaa đừng mà .

- Cmn chật thật , sướng thật . Em mà bị thằng kia chơi chắc tôi điên chết mất .

Vương Nhất Bác dừng lại một lát để dương vật ngập vào tận sâu trong cơ thể em , một dòng nước nóng hổi ướt át đang bao quanh chặt khít lấy hắn , một lần nữa rút ra cắm lại bất ngờ  . Tiêu Chiến sướng đến mức nghiêng trái ngã phải , hắn lại đong đưa hông của mình quả thực muốn chọc rách cái hoa huyệt hồng nhuận kia . 

- Ô sâu đừng ... huhmm sâu quá mức rồi . 

Tiêu Chiến có ý chạy tới liền bị hắn nắm eo kéo ngược trở lại , dương vật lại càng chọc sâu , chà xát thêm vài chọc lần cuối cùng hắn cũng bắn . 

Tiêu chiến mệt nhoài miễn cưỡng tựa vào thành kính lan can , hít lấy ít để kéo quần áo quấn quanh thân thể nhỏ bé . Tiếng khóc thút thít từ sâu bên trong vang lên chỉ đủ cho mình em nghe thấy . 

Em cùng hắn những ngày sau đó đều điên cuồng làm tình , hắn trên giường không ngừng mang em xỏ xiên đến tận bên trong nhưng lại chưa một lần nói yêu em . Người ta nói đúng , cảm giác chạnh lòng nhất đó chính là đứng giữa hàng vạn người tìm thấy một người mình yêu , tưởng rằng sát kề bên nhưng lại chẳng thể với tới . 

Em lại yêu hắn , sau mỗi lần làm tình đều yêu hắn thêm một phần . Em lén trốn mẹ đi đặt vòng vào âm hộ để tránh thai , không muốn uống thuốc vì thật sự muốn mang thai của em bé của hắn . Em biết đến một ngày nào đó em sẽ rời đi để hắn lại cùng người khác hạnh phúc , nhưng trong thâm tâm thật lòng em lại rất muốn giữ lại một chút kỉ niệm đẹp đẽ của hai người . 

Mấy tháng nay , mỗi lần làm tình xong , hắn đều rất chu đáo chăm sóc cho em chứ không như dáng vẻ thô lỗ lúc trên giường . Hai người còn thường xuyên đi chơi , ngắm cảnh . Hắn cũng dẫn em đi ăn kem , dạo phố , đến những nơi em thích và làm nhiều thứ em cần , những gì em muốn đều đáp ứng hết . Chỉ là tình cảm của em chôn kĩ trong tim quá , hắn không thể đáp lại .

Đơn phương chính là đơn phương ! Không phải là không hạnh phúc , mà hạnh phúc chưa từng trọn vẹn . 


_ Nhím _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro