Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều dần buông, Vương Nhất Bác xách cặp trên vai, một quai hờ hững được đeo lên tiền đến phía nhóm bạn Tô Lập. 

- Sao hôm nay mặt mày như bị ai sút vào háng thế hả Vương Thiếu?

- Cái thằng này mày hỏi ngu, mặt nó có khi nào mà không như vậy.

Người kia gật gù cười cười, chơi với Vương Nhất Bác chục năm nay lúc nào hắn cũng chưng ra cái mặt lạnh tanh đó, vui cũng vậy mà buồn cũng thế, đâm ra tâm trạng hắn thường ngày luôn là một ẩn số mà e rằng nhà khoa học cũng không có lời giải. 

Đàm Chương Du đứng bên cạnh rất tự nhiên đi đến khoác vai Vương Nhất Bác rủ rê khoe khoang một hồi.

- Hôm nay kiểm tra tao cop hai phút mốt xong bài, lần này ăn chắc qua môn, ông đây sẽ bao cả lũ đi Club. Thế nào? Mấy giờ?

- Thâu đêm chứ?

- Overnight!

Vương Nhất Bác đương nhiên gật đầu đồng ý, trước giờ những chốn sa hoa như vậy không thể thiếu mặt hắn, huống hồ đã gần một tháng bận tập motor vẫn chưa tìm những thứ mới mẻ!

Tám giờ tối, Vương Nhất Bác từ dinh thự riêng xuống gara lấy chiếc motor yêu thích rồi phóng như bay đến điểm hẹn. Đối với chốn đèn xanh đỏ tím vàng này đều có đủ hắn còn lạ lẫm gì, chỉ là dụi mắt đến hai ba lần, Vương Nhất Bác vẫn không tin rằng "Tiêu Chiến đang ngồi cùng một người đàn ông ở quầy rượu đối diện"

Vương Nhất Bác điềm tĩnh ngồi xuống ghế lông cùng vài người bạn, Phùng Viễn nhớ ra gì đó rồi quay sang nhìn hắn cười cười. 

- Vương Nất Bác à, cậu đã chơi được tên nhóc khóa dưới chưa?

- Rồi.

Tô Lập nhấc nhẹ ly rượu trên tay, một chút váng còn sót lại trên thành nhàn nhạt, mùi vị cay cay xông thẳng lên đại não. Theo như cậu hiểu tính cách tên Vương Nhất Bác kia, hắn không ngại những lời thách thức hơn nữa còn về mảng tình dục. Nói hắn tra nam quả thật không sai, trên đời có bao nhiêu cao lương mĩ vị mà đứa con cưng nhà họ Vương chưa từng nếm qua. Những người qua tay hắn hầu hết toàn là mấy đàn em khóa dưới ngây thơ dễ dụ, mỗi người đều chơi không quá một tuần! Nhưng sau khi chơi xong bạn tình đều một bước lên làm phượng hoàng, không phải hắn cho tiền, mà là rất rất... nhiều tiền! 

Tô Lập hắn lần này thách thức hắn chơi tên học đệ khóa dưới cũng coi như thay đổi số phận cho người kia.

- Vậy tên họ Tô không mau thực hiện lời hứa , bao nó đi tìm mấy tiểu thịt tươi nhân tiện cho bọn này ké một phần hahha...

Cả đám thi nhau cười phá lên đồng tình, nhưng Vương Nhất Bác tuyệt nhiên vẫn không rời mắt khỏi đôi cẩu nam trước mắt. Tiêu Chiến vậy mà cũng dám đặt chân đến những chỗ như thế này, đúng là chỉ ngây thơ lúc trên giường, cũng may Vương Nhất Bác hắn đã nếm được mùi vị tên xử nam ba hoa kia! 

- Được, giữ lời thì giữ lời, sợ gì chứ?

Đàm Chương Du với tay lấy miếng dưa hấu đỏ mọng nước đưa đến miệng rồi gặng hỏi.

- Bao giờ thì bỏ?

- Chơi chán sẽ bỏ.

Cả đám đều cười phá lên. Đối với các bạn tình, Vương Nhất Bác trước nay chơi một lần đều vạch rõ thời gian lăn giường, chưa có người nào khiến hắn băn khoăn phải suy nghĩ đến thời gian làm tình, chỉ có Tiêu Chiến là trường hợp ngoại lệ.

Mấy hôm nay thời tiết thay đổi thất thường lúc nắng lúc mưa, đâm ra bệnh xương khớp của ông bà Tiêu lại tái phát, mấy công việc chân tay xin ở khắp mọi nơi đều bị trì trệ hết cả. Hiện tại bị ông thầy chủ nhiệm ghim chặt vì không đi học thêm. Nói thẳng ra không phải vì em không muốn đi, mà vì không có tiền. Hiện tại đến làm ở quán bar này cũng vì bất đắc dĩ, mùi rượu nồng nồng xộc lên mũi cảm giác không dễ chịu chút nào. 

Em cầm một dĩa trái cây cùng hai chai rượu Brandy cao cấp đến bàn của đám bạn Vương Nhất Bác cẩn thận đặt lên bản thủy tinh xoay tròn rồi cất thanh âm ngọt ngào từ khuôn miệng nhỏ. 

- Chúc quý khách ngon miệng!

- Ể... có phải học đệ Tiêu mới chuyển đến không?

Tiêu Chiến cố gắng cúi mặt thấp nhất có thể để né tránh ánh mắt đỏ rực đang dán chặt lên cơ thể. Vương Nhất Bác cau mày lại có vẻ khó chịu, thuận tay kéo em ngồi gọn trong vòng tay rắn chắc trước sự bất ngờ hiện lên trên mặt vài người bạn.

Tiêu Chiến như con cá mắc cạn vùng vẫy trong gọng kìm vững chắc của hắn, đám thanh niên kia thích trí cười phá lên vẻ mặt thách thức nhìn  Vương Nhất Bác.

- Thách cậu làm em ấy ngay tại đây haha..

- Xin... xin lỗi quý khách, tôi chỉ phục vụ rượu. Book MB trên lầu 3 ạ!

Nhận thấy vòng tay có biểu hiện nới lỏng, Tiêu Chiến nhanh chân chạy trốn như vừa thoát khỏi âm tòa địa phủ được hít thở không khí của dương gian bao la, không may sơ xảy lại vấp chân vào gốc bàn, người không trụ vững liền đập đầu vào mép bàn đối diện. Em chao đảo đưa tay lên trán, một vệt máu chảy xuống bên thái dương tanh tanh. 

- Nhìn kìa, học đệ của cậu bị thương rồi. 

Vương Nhất Bác thu cánh tay từ giữa không trung ra về, không biết tại sao nhìn người kia đau đớn, trong lòng hắn cũng chẳng thoải mái gì. 

Tiêu Chiến cố gắng gượng cơn đau, lấy tay áo lau vệt máu kia sẽ phục vụ vài bàn nữa rồi tiếp tục làm việc. Bartender  ở quầy rượu thấy đầu em chảy máu, dúi vào trong tay Tiêu Chiến một vài cái băng gạt cá nhân sau đó động viên em tiếp tục làm việc. 

Chiều đi học về chưa kịp ăn tối, Tiêu Chiến đã dầm mưa đến quán bar, sau đó lại cộng thêm bất cẩn ngã chảy máu, hiện tại đầu vừa đau lại vừa mệt, tưởng chừng như hàng ngàn cây búa thần giã xuống chừng phạt kẻ phàm trần. 

Cầm băng gạc vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến nhìn mình trước gương, thảm thật! Máu đã khô lại từ lúc nào, sau đó chuyển sang màu đỏ sẫm đau mắt, Tiêu Chiến cẩn thận bóc miếng băng ra rồi nhìn vào gương dán đúng vị trí đó.

May sao quán bar này có vòi hoa sen và lọ sữa tắm phía dưới. Em nhẹ nhàng cởi từng cúc áo đồng phục học sinh vắt lên thành bồn rửa mặt. Tiêu Chiến cẩn thận gấp nhẹ nhàng bỏ vào túi đem sẵn, em thích thú cúi xuống đổ một chút sữa tắm ra tay, xoa xoa lát thì bọt bông trắng xóa, thơm thơm nhẹ của hoa anh đào man mát tỏa ra, Tiêu Chiến mân mê trên làn da trắng nõn của em mà hít hà. 

Đang đắm chìm trong mùi hương tuyệt diệu, bỗng cánh cửa bật mở!

- Anh... anh... anh vào đây làm gì?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chen vào, tự tay khóa cửa rồi làm ra vẻ mặt nghiêm nghị nhìn em. Tiêu Chiến hiện tại đang hòa mình vào làn nước ấm nóng, mùi sửa tắm thoang thoảng cánh mũi dễ chịu vô cùng. Đôi lúc vòi sen xả xuống, nước len lỏi vào miệng vết thương khiến em nhăn nhó.

Tiêu Chiến lùi một bước, Vương Nhất Bác lại tiền hai bước, dồn ép sát cơ thể em vào vách tường lạnh lẽo. Em dùng bàn tay nhỏ nhắn che đi bầu ngực hơi hồng của bản thân, mái tóc lại rũ xuống gần mắt, hơi nước nóng cộng thêm ánh nhìn rực lửa của Vương Nhất Bác khiến em đỏ mặt. 

Hắn với tay lấy chiếc nịt ngực của em đưa lên cánh mũi.

- Thơm thật đấy, không cần sữa tắm vẫn rất thơm.

- Anh... Chiến đang tắm mà... anh ra ngoài đi.

Tiêu Chiến vừa nói lại càng lùi sâu hơn nữa, đến mức không thể di chuyển, em vẫn cố hết sức lắc đầu kháng cự khiến hắn có nhiều chút không hài lòng. 

- Mau bỏ tay ra, trên người em có chỗ nào mà tôi chưa nhìn chứ?

Vương Nhất Bác tạm thời buông chiếc nịt ngực xuống, tiến đến gần em, dùng sức nhẹ kéo cơ thể nhỏ sát lại bên hắn. Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên hơi hoảng mà đặt cánh tay lên vai hắn, khăn chặn sự va chạm da thịt qua một lớp áo. 

Vương Nhất Bác không hiểu, mới chỉ nhìn qua một lát, cự vật liền cứng ngắc như bị đóng băng. Kiềm chế không nổi nữa, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng hào của em, người kia cũng vì hoảng sợ mà không kịp phòng bị, há mồm định kêu thì lưỡi của hắn đã luồn vào bên trong khoang miệng. 

Quả nhiên Tiêu Chiến qua hai lần làm tình vẫn chưa biết cách hôn môi, lưỡi rụt rè vẫn chỉ biết đón lấy từng đợt nước bọt mà hắn truyền sang rồi nuốt xuống. Hắn ôm chặt em vào trong lòng, một tay vân vê bầu ngực nho nhỏ, lưỡi liếm qua một vòng môi, không chỉ dừng lại ở đó mà còn cợt nhả cắn nhỏ xuống phía dưới nốt ruồi nhỏ. 

Vương Nhất Bác thấy lạ quá! Mọi thứ trên người em cái gì cũng ngọt, hắn hôn đến si mê, đầu óc cuồng dại không biết trời trăng mây đất gì. Tiêu Chiến lại bị kích thích cả hai nơi, chân sắp không đứng vững mà suýt nữa khuỵu xuống. 

Hắn hấy hô hấp người kia khó khăn, tạm thời buông tha cho cánh môi mềm yếu, khám phá đến hai đầu ngực hấp dẫn. Như một đứa trẻ được quà, Vương Nhất Bác hớn hở ngậm một bên vú mút mát, đầu lưỡi liền đảo qua một vào hình tròn khiến nó bóng lóng trông thật mê người. Cái núm vú nho nhỏ bị kích thích lên hồi đã cương cứng, dựng thẳng lên trời trước ánh mắt thích thú của hắn. 

Tiêu Chiến qua từng đợt va chạm không chịu nổi khoái cảm vồ vập liền phóng thích lên quần thể thao của hắn. Hắn tạm thời dừng công việc, ngón trỏ cái quyệt một chút dâm dịch đưa lên trước mặt Tiêu Chiến, đắc ý nhìn một chút rồi cất tiếng.

- Em sướng lắm sao? Vậy mà còn đuổi tôi đi.

- Đừng, đừng chạm vào đấy... aghh...ư

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồn lên nắp bồn cầu, ép hai chân em dựng hình chữ M sau đó cúi xuống dùng miệng bản thân khai mở âm hộ nhỏ. Cơ thể Tiêu Chiến quả thật rất kì lạ, hai bên mép không có chút lông mao nào, viền quanh lại hồng hồng thoạt nhìn có thể đánh giá vô cùng sạch sẽ. Điều hắn thích nhất đó là, cơ thể em vô cùng mẫn cảm, động một chút liền ra rất nhiều nước !

- Ưm... ahh... ư đừng liếm nữa mà.

Lầu lưỡi hắn ấm ấm mềm mềm, Vương Nhất Bác dùng tay tách hai bên mép thịt hồng , chính lưỡi nhìn đưa vào trong cái lỗ nhỏ. Không ngoài dự tính, bên tron cái lỗ đó như một dòng suối, vừa động vào một chút không kiềm chế được mà chảy ồ ạt ra trước cửa mình. 

Tiêu Chiến không dám động vào người hắn, chỉ có thể cắn chặt môi, tay lại đưa lên bịt miệng để những tiếng rên rỉ khoái cảm không bị lọt ra bên ngoài.Đầu lưỡi hắn vừa chọc vừa liếm thành thục, âm hộ cũng mở cửa tầm 2 phân, Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn nuốt hết dâm dihcj từ cái lỗ nhỏ phun ra, lúc ngẩng mặt lên còn vương chút khí hư trên khóe miệng. 

- Em sướng đến mức phun tung tóe rồi này!

Tiêu Chiến quay ngoắt mặt đi không dám nhìn, quả thật vô cùng xấu hổ !

Vương Nhất Bác lúc này mới cởi bỏ lớp quần thể thao và sịp đen, để lộ cự vật to lớn đầy gân guốc. Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng, chỉ thấy trước mắt em là gương mặt điển trai mà em ngày đêm mơ ước, nhưng bây giờ trên gương mặt đó chỉ ham muốn cơ thể em mà thôi. Vương Nhất Bá vuốt nhè nhẹ cái âm hộ nhỏ hẹp, cự vật không thể chần chừ thêm nữa nhưng hắn muốn tạo cho cả hai một cả giác sung sướng nhất định liền bày trò trêu em.

Hắn cầm cự vật đau đến tím lịm, đăt trước cái âm hộ rê rê nhẹ, đầu khấc dính một chút dịch từ âm hộ tiết ra lại càng cắc khỏe gấp trăm lần như được đắp bê tông cốt pha. Vương Nhất Bác ngửa đầu hưởng thụ cảm giác sung sướng từ cái lỗ mềm mềm mang lại, trái ngược với hắn, Tiêu Chiến đã được cái lưỡi mở đường, giờ lại bị hắn trêu đùa không chịu tiến thẳng bên trong, nó ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến trườn bò.

- Mau cầu xin tôi đi, tôi đây lập tức làm em sướng!

- Ưmm... chết mất... ahh.ô..

Vương Nhất Bác đã thèm đến phát đau vậy mà Tiêu Chiến vẫn không mở miệng cầu xin khiến hắn tức tối. Hắn chẳng nói nhiều, hai tay giữ chặt hai đầu gối Tiêu Chiến, thúc một đường vào hết bên trong khiến Tiêu Chiến giật nảy mà hét lên.

- Aaaaaaaaaaaaa... sao anh... anh không... không nói trước vậy?

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy hông. Nói thế nào nhỉ? Hắn cảm giác sướng đến phát điên, được hai ách thịt hồng hào ấm nóng bao chặt cự vật to lớn, mỗi lần di chuyển đều đâm sâu đến lút cán, mỗi lần như thế Tiêu Chiến lại... " Nhẹ thôi anh" "đừng đâm vào chỗ đó"

- Đây là quán bar của nhà thằng chó chết họ Mạc kia, em có biết không?

- Em... em biết. 

Vương Nhất Bác nghe vậy lại sôi máu, đỉnh mạnh một cái vào vách tràng sâu hoắm bên trong, nước từ trong âm hộ trào phùng phóng thích, vương lên trên cự vật của hắn. Vương Nhất Bác lại tiếp tục từng cú va chạm vào tận sâu bên trong cái lỗ nhỏ. Tiếng nhóp nhép của hai cơ hể trần truồng cọ sát vào nhau, khám phá từng ngóc ngách bên trong. Hai hòn dái đâp mạnh liên hồi vào cánh mông nồn thịt, chẳng cần dùng lực nhưng nó vẫn phiếm hồng đẹp mắt. 

- Biết mà vẫn làm? 

Tiêu Chiến chẳng nghe ra câu gì nữa, cũng không muốn nghe cũng như không thích trả lời, chỉ nằm chịu đừng từng cú thúc mạnh mẽ của hắn. Vương Nhất đưa đẩy mông vào tận sâu bên trong, một tay đưa lên bóp bên vú như cục đất sét eo thích, vừa tay hắn nên vô cùng ưng. Dùng lực khá mạnh nên Tiêu Chiến hơi phấn khích mà ên nhẹ. Hắn đã từng có một suy nghĩ " nếu bóp mạnh như vậy, có khi nào nát bét rồi không? "

Thúc một cú nữa rồi giương con mắt rực lửa nhìn em khi bên đối pương không phản hồi, Vương Nhất Bác đột nhiên rút cự vật ra khỏi cơ thể, hắn dùng sức kéo Tiêu Chiến ra, chính bản thân ngồi xuốn bệ bồn, như một cái ghế lười thực thụ để em ngồi lên. 

Dương vật Vương Nhất Bác vẫn cao đầu, Tiêu Chiến hoảng sợ bởi cái tư thế này, mỗi lần đâm sâu có thể đến cổ tử cung. Hắn kéo em lại gần, mới trớn cái gò mu nồn nộn thịt, xoa xoa vài cái rồi ấn nhẹ, rất nhanh đã trở lại trạng thái ban đầu như silicon. Vương Nhất Bác lại đưa tay vào trong cái lỗ âm đạo vừa chơi, bộ phận đàn bà này quả thật vô cùng khít, qua một màn dạo đầu rồi nhưng khi hắn cho tay vào vẫn nút chặt mãi mới có thể di chuyển.

Tiêu Chiến cảm nhận hai ngón tay Vương Nhất Bác đang sờ từng thớ cơ trong lỗ nhỏ, mỗi nơi khám phá hắn đều bỡn cợt bằng các sẽ ấn sâu xuống nơi đó, mỗi lúc như vậy em lại giật bắn mình kêu lên. Vương Nhất Bác là tay chơi não luyện, hắn đã đưa cái âm hộ nhỏ bé lên đỉnh đến lần thứ ba! 

- Uhh ưm... chỗ đó... anh đừng ấn... đừng ấn... ahhg

- Chặt quá!

Vương Nhất Bác một tay chơi đùa với cái âm hộ thỏa mãn em, một tay còn lại với đến bầu ngực nhô lên, xoa xoa nắn nắn đến đầu vú hồng lại lần nữa dựng đứng. Hắn thích thú ngậm vào miệng một bên, đầu lưỡi ấm nóng nhấn bên nhũ xuống, tay còn lại gẩy gẩy bóp bóp đến phát đỏ.

Tiêu Chiến run bần bật khi hắn tận tình chăm sóc mọi điểm yếu trên cơ thể, bàn chân dường như rã rời, Vương Nhất Bác mới chịu rút ngón tay ở lỗ âm đạo, đồng thời kết thúc tiết mục bú liếm hai bầu ngực phía trước. 

- Mệt lắm rồi sao?

- T... Tán Tán mỏi quá.. ughh...ahh.

- Mỏi thì ngồi lên đùi tôi.

Tiêu Chiến như con rối nghe theo sự sắp đặt của hắn, đôi bàn chân chậm chậm tiến lại gần, hắn cố ý dùng chân ép em phải đi với tư thế trung bình tấn, sau đó ngồi xuống. Dương vật đói khát chĩa thẳng cao ngút, một đường đi sâu vào âm hộ nhỏ. 

- Aghhh... ưm... sâu quá rồi... anh... anh chậm chậm... ô ô....ahh

Hơi thở dồn dập cùng tiếng nói đứt quãng của em càng thổi bùng lên ham muốn tình dục của hắn, Vương Nhất Bác cố rướn mông lên cao để chọc vào tận sâu nhất có thể, người em đều xóc nảy theo từng cú va chạm của hắn. Bầu ngực phía trên rung rinh nhẹ nhàng chuyển động, Vương Nhất Bác tiếp tục gặm mút như một que kem thơm mát vị sữa béo béo.

- Lỗ này bót thật, khít quá... trên người em đúng là cái gì cũng tuyệt.

Đầu óc Tiêu Chiến ong ong, không kịp suy nghĩ chuyện gì nữa. Chỉ biết hiện tại, âm hộ của em đang phải banh hết sức có thể để nuốt chửng dương vật to lớn của hắn. Thúc vào một phát liền hết sạch, môi bé của em dường như bị cào ra làm đôi, nhưng lại chẳng hề đau mà chỉ thấy sướng, như có một dòng điện chạy mạnh chạy qua cơ thể , cảm giác đê mê phê pha khiến em cứ phải đắm chìm.

Hiện tại cơ thể Tiêu Chiến toàn là dấu vết xanh tím dải từ đầu đến hông, cả người lõa lồ nằm trong vòng tay hắn. Hiện tại trong không gian chật hẹp của có tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến, khoái cảm cùng tiếng gầm gừ của Vương Nhất Bác, còn có... sự va chạm của hai bộ phận sinh dục đập liên hồi, tiếng " bạch bạch " " nhóp nhép " cứ thế mà vang vọng.

- Chậm... ư... từ từ thôi... 

Nơi chật hẹp ấy đúng là thiên đường, nó cắn chặt lấy dương vật Vương Nhất Bác, hắn muốn... muốn sâu hơn nữa. Vương nhất Bác hai tay cầm lấy cái eo mảnh khảnh, chỉ sợ chọc mạnh quá nó sẽ vỡ làm đôi. Hắn đưa đẩy mỗi lúc một nhanh, cảm giác phóng thích tinh trùng tận sâu bên trong em là điều hắn thích nhất.

- Dừng lại... dừng lại được rồi... chúng ta... ưm... aghh uhh là học... học sinh ô ô.

Cặp mông tròn đầy của Tiêu Chiến kết hợp cùng bắp đùi săn chắc của hắn không có lấy một kẽ hở, hắn gầm lên một phát thỏa mãn rồi bắn toàn bộ tinh trùng vào tận sâu bên trong tử cung của em. 

Người Tiêu Chiến như bị hàng ngàn con kiến đốt, vụng trộm vô cùng thỏa mãn, cũng vô cùng tội lỗi.

Vương Nhất Bác đột nhiên thấy tin nhắn của mẹ thì vội vã dặn dò Tiêu Chiến vài lời rồi mặc quần áo rời khỏi đó ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro