4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0945
______________________________________

"Mình sang ở cùng cậu nhé?"

Là câu hỏi của Hanbin sau khi đã gần hết một tuần trước khi thực hiện đình chỉ học. Vì hắn biết Zhanghao ở một mình nên hắn muốn hâm nóng tình cảm với Zhanghao bằng việc tiếp xúc thường xuyên hơn. Nếu hắn không đi học trong 2 tháng đó thì có thể sẽ rất khó tiếp cận với em được nhiều hơn. Gyuvin cũng sẽ được một bước mà nhanh chóng hơn với Yujin. Vì vậy mà đã đề nghị với em

"Ừm...Hạo à"

"Hở?"

"Sắp hết một tuần rồi. Mình chắc sẽ phải bị đình chỉ 2 tháng"

"À mình có nghe mọi người nói. Thật may là chỉ có hai tháng thôi. Mình còn sợ cậu sẽ gặp chuyện khiến mình ân hận suốt đời mất"

"Cậu lo cho mình đến thế sao?"

"Mình là người yêu của cậu à. Mình phải cho cậu chứ. Cậu bảo vệ mình như vậy mình vui lắm, Xihua từ trước tới giờ chưa bảo vệ mình lần nào cả. Nên có cậu ở đây mình hạnh phúc lắm."_Zhanghao nở nụ cười thật tươi

'thịch'

Tim Hanbin hẫng đi một nhịp vì nụ cười toả nắng ấy. Trong thâm tâm hắn lại càng muốn con người này dựa dẫm vào mình nhiều hơn nữa. Tiếp xúc với nhau đã nhiều lần nhưng Zhanghao chưa thật sự cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh hắn. Dù đã cứu em vài lần nhưng em vẫn có khoảng cách với hắn, em chưa thật sự muốn thoát ra rào cản đó. Đôi lúc em có làm sai vài việc nhỏ với Hanbin, nhưng lại tíu tít xin lỗi rất nhiều. Hắn cảm thấy như cách em ấy xin lỗi giống như nếu em làm sai em sẽ bị khiển trách rất nhiều, xin lỗi không ngừng nghỉ. Thấy cảnh đó hắn đau lòng lắm chứ. Vì vậy mà Hanbin luôn cố gắng tự đổ lỗi sai cho chính mình mỗi khi em mắc lỗi, để em không có cơ hội tự đổ lỗi cho bản thân được nữa.

"Cảm ơn cậu. Mình cũng vui lắm"

"Tại sao?"

"Cậu đã quan tâm mình nhiều hơn rồi. Nên mình cũng vui lắm"

"Không có gì to tát đâu mà"

"Mà Hạo này.... Không đi học, mình sẽ nhớ cậu lắm. Cậu thì sao?"

"À...ờ... Mình cũng vậy"

"Thế mình sang nhà cậu ở được không? Dù sao cậu cũng ở một mình mà. Cũng không an toàn lắm"

"Hở... Mình đã sống như thế từ hồi đầu học kì đến giờ mà"

"Um... Nhưng mà mình muốn sang. Có được không? Mình không đi học sẽ nhớ cậu lắm. Mình muốn được ở gần cậu đó"_Hanbin bỏ hết liêm sỉ ra để làm nũng với Zhanghao

"Để mình xem xét lại rồi báo cho cậu sau ha"

Đây là lần đầu tiên Zhanghao thấy Hanbin nhõng nhẽo như thế. Đây là cái người đã đánh Xihua hơn một tuần trước đấy à? Sao khác nhau quá, giống như tức giận quá dây thần kinh trật đường ray vậy. Bề ngoài Hanbin cũng to cao lắm, chắc phải cao hơn Zhanghao một chút vì đứng cùng nhau, em không thấy đỉnh đầu, vậy mà vừa rồi còn làm nũng với em. Cứ mãi ngồi nói chuyện cùng nhau, họ không biết màn vừa rồi đã bị Yujin nhìn thấy. Cậu nhìn Hanbin với ánh mắt kì thị, nhìn Hanbin cứ như sắp ăn thịt Zhanghao đến nơi

"Ôi trời ơi cái gì thế này.... Nổi cả da gà, phải đi đồn thôi"

Ở một góc nào đó vẫn có hai người đang tình tứ với nhau mà không biết "paparazzi" chuẩn bị lên bài báo mới. Hanbin bảo hôm nay Hanbin sẽ dẫn Zhanghao đi chơi trước khi về nhà hắn soạn đồ sang nhà Zhanghao trú "vài" ngày. Không biết có ý đồ xấu xa gì hay không nhưng hắn đã có mặt ở lớp em còn trước cả tiếng chuông trường báo hiệu giờ ra về. Em thậm chí còn chưa dọn dẹp sách vở thì hắn đã lon ton đi vào lớp rồi hối thúc em, thậm chí còn chạy đến từng bàn học nói chuyện và làm quen với các bạn khác, hắn còn chào giáo viên cùng với lớp em trong khi giáo viên lớp hắn thì hắn không chào. Nhìn Hanbin bây giờ không khác gì một chú Hamster không có công tắc dừng vậy. Đáng lẽ hắn nên tên là Sung Hambin nghe có vẻ sẽ hay hơn. Cả lớp được màn ồ lên vì một mặt khác của Hanbin, hắn có vẻ hoà đồng và vui tính hơn trước đây. Nhưng có vẻ Yujin, Gunwook và Taerae (từ 12A chạy qua chờ Gunwook về cùng) thì vẫn trông rất bất lực và chán chường. Còn em thì khẳng định rằng dây thần kinh hắn đã bị trật đường ray thật rồi.

Hắn đưa em đi hết con đường này lại con đường khác cho em ngắm phố xá ban đêm sẽ rực rỡ ánh đèn như thế nào. Đây là Seoul, nơi tấp nập bậc nhất Hàn Quốc nên việc ánh đèn chiếu rọi cả một thành phố là điều hiển nhiên, khung cảnh này nhìn từ tầm nhìn chim bay thì có thể được gọi là Kinh Đô Ánh Sáng thứ hai của thế giới. Những bảng hiệu quảng cáo cho đến những góc quán ăn, bar, club được đèn đóm thâu tóm trong một khoảng lớn thành phố. Zhanghao từ trước tới nay luôn có thói quen đi học về là về thẳng nhà chứ không là cà khắp phố như Hanbin nên em không biết nơi em đang sống lại tuyệt đẹp về ban đêm như vậy, nơi mà buổi sáng khi em thức dậy lại trống vắng như bỏ hoang lâu năm. Zhanghao từ lúc chuyển đến Hàn thì em cũng chỉ mua đồ hộp làm sẵn về hâm lại rồi ăn chứ không tự nấu ăn hay mua đồ ăn ngoài hàng quán vì một phần em không biết nấu, một phần vì em ngại đi một mình. Em học ở trường cả ngày, mà chiều thì về rồi. Tận tối thì hàng quán mới chồi lên tấp nập, vì quá bất tiện cho việc đi lại buổi tối nên em chọn mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi gần nhà cho nhanh, giải quyết vấn đề cũng không quá lâu, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng 5,10 phút là đã có đồ ăn thơm ngon.

Ăn uống bất thường như thế, lại thừa chất này thiếu chất kia nên trông em khá mảnh mai. Hanbin có vài lần cả gan ôm em, eo của em rất nhỏ và thon nên hắn cũng biết em khá ốm so với người bình thường chứ không so với hắn. Hanbin có thường xuyên đi tập gym nên hắn quản lí chế độ ăn của mình rất kĩ nên tỉ lệ cơ thể rất cân đối, không quá đô nhưng săn chắc. Vì thế mà hắn muốn tận dụng cơ hội được ở cùng em một chỗ mà bồi bổ em. Dù gì cũng là người yêu với nhau, có như thế nào thì vẫn nên có trách nhiệm với em. Cả hai trở về nhà em sau khi đã rong ruổi khắp Seoul và dọn đồ của Hanbin sang nhà em. Hắn đã từng đến nhà em một lần rồi, cũng chỉ là nhìn sơ bên ngoài chứ chưa vào trong. Và vào bên trong rồi mới biết, nhà của em có một tầng, nhưng diện tích bên trong căn nhà to gần bằng căn hai tầng của nhà hắn. Đúng là vẫn không nên đánh giá thứ gì qua vẻ bề ngoài của nó. Một mình em sống trong căn nhà lớn thế này, chưa bao giờ có thứ gì khiến Hanbin há hốc mồm như căn nhà một người sống của Zhanghao bây giờ.

"Cậu vào đi. Nhà mình hơi chật nên cậu chịu khó nhé?"

"C-h-ậ-t-?"_Hanbin nhấn mạnh từng chữ

"Sao thế Hambin?"

"Kh-không có gì, nhưng mà sao lại gọi mình là Hambin?"

"Cậu là Hamster còn gì? Cậu tíu tít lên trông dễ thương lắm"

"Hạo Hạo dạo này biết trêu mình rồi nhé"

Cả hai trêu chọc nhau một hồi thì Zhanghao cũng bắt Hanbin trang thủ đi tắm kẽo để khuya mới tắm thì không tốt. Còn em thì vẫn còn hơi của những trò đùa ban nãy mà khoé miệng vẫn nhoẻn lên tinh nghịch, đã lâu lắm rồi em mới được thả lỏng bản thân thế này, không phải dè chừng Hanbin hay những người cố tiếp cận em nữa. 'ting ting ting' tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại run lên, em lấy ra để check

(❌CẢNH BÁO CHUẨN BỊ CÓ RẤT NHIỀU TEXT❌)

Zhanghao ngỡ ngàng....

Zhanghao ngơ ngác...

Zhanghao bật ngửa...

Zhanghao hối hận vì đã kết bạn với họ, đầu năm học họ đã chủ động làm quen với Zhanghao vì Zhanghao trông giống người Trung Quốc còn hơn người Trung Quốc. Đến Ricky, đồng hương của em cũng công nhận điều đó. Em vào mạng xã hội của trường để check confession thì admin bảo nội dung confession không dù hợp với lứa tuổi, có nội dung 18+, không phù hợp với môi trường sư phạm nên họ không duyệt.... Không biết cái tin đồn đó đã vang xa đến mức nào mà nó không còn dừng ở chuyện gặp mặt hai bên gia đình nữa mà nó được biến tấu thành chuyện 18+ luôn rồi.

Hanbin từ nhà vệ sinh ra, nhìn thấy Zhanghao thẫn thờ mặt mày mà an ủi hỏi

"Cậu sao thế? Sao đờ đẫn vậy. Cậu lại đói à?"

"Không phải đâu... Trời ơi..."_Em vừa bịt cả hai mắt lại vừa than trời than đất

"Này sau này ở trường cậu đừng có hành động lố lăng sến súa quá nhé?"

"Tại sao? Chúng ta là người yêu mà?"_Hanbin thắc mắc

"Nhưng chúng ta đã công khai với ai đâu? Chắc mới có anh Jiwoong với Matthew biết thôi"

"Mình vừa cứu cậu với mình một mạng đấy"_nói xong em đưa những đoạn tin nhắn cho Hanbin xem. Hắn vui trong lòng vì sắp đạt được mục đích sớm hơn dự kiến

"Thì sao đâu chứ? Như vậy sẵn tiện công khai"

"Nói vậy chẳng khác nào chúng ta đang khẳng định những tin đồn đó là đúng. Nó thành chủ đề 18+ luôn rồi đó"

"Thế cậu không thích à?"_Hanbin làm khuôn mặt cún con mít ướt sắp khóc với Zhanghao

"Kh-không phải không thích... Mình chưa sẵn sàng... Mình vẫn chưa chắc chắn với tình cảm của bản thân nữa nên mình sợ nếu công khai mình sẽ khó lòng chịu được chỉ trích từ mọi người. Dù sao cậu cũng là hình mẫu lí tưởng trong mắt nhiều nữ sinh trong trường, trừ tính cách cậu ra"

"Cậu đang vừa đấm vừa xoa đó hả? Sao thêm vế cuối làm gì? Với cả mình muốn đánh dấu chủ quyền với cậu thôi mà... Mình thật sự thích cậu lắm đó"

"Mình biết... Nhưng mà hãy cho mình thời gian nhé? Mình vẫn chưa thoát khỏi bản thân những năm trước."

Hanbin đầy nhẹ đầu Zhanghao xuống vai hắn mà vỗ về nhẹ nhàng. Cảm giác an ủi, thấu hiểu này càng khiến em đắm chìm vào tình yêu của Hanbin dành cho em. Em sợ hắn cũng sẽ trở thành người như Xihua. Em sợ rằng hắn sẽ bỏ lại em với kí ức không tốt đẹp như Xihua từng làm. Em phải làm sao đây? Em chênh vênh quá....

Tay Hanbin thì vẫn vỗ về Zhanghao, còn môi hắn đã nhoẻn lên, bây giờ trông hắn như con người khác vậy. Biểu cảm ở trên mặt khác hoàn toàn với hành động của hắn bây giờ, tay thì vỗ về, mặt thì khinh bỉ... Có lẽ hắn sắp hoàn thành mục đích rồi... Chỉ chờ em ngày nói lời yêu với hắn thì hắn sẽ khiến em từ Thiên Đàng rơi xuống Địa Ngục. Cơ bản con người hắn tồi tệ đến mức Gyuvin còn sợ. Vì một người con trai tầm thường mà thay đổi bản thân? Thật tẻ nhạt....
______________________________________

Hãy tựa đầu vào vai anh
______________________________________

⭐Nếu thấy hay mn hãy bình chọn cho Kalo một vote ạaa⭐ kasamitaaaa bling bling ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro