5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

563
______________________________________

Dạo gần đây Hanbin có vẻ thân thiết hơn với Zhanghao nên hắn ít khi đi chơi cùng Gyuvin nữa. Đôi khi chỉ nhắn tin hỏi bài tập chứ ít khi hẹn nhau đi đâu đó chơi nữa, vì Hanbin phải dành thời gian nhiều cho Zhanghao. Vì vậy mà anh đi một mình khá nhiều, vẫn có lúc Yujin chạy đến tìm anh nhưng dạo này cậu có biểu hiện lạ lắm. Không giống như thường ngày, thời gian trước cậu chưa từng cười nói quá nhiều nhưng chỉ vài ngày trước, không hiểu có thứ gì kích thích cậu ấy mà cậu cười nói suốt không ngừng nghỉ, tới mức Gyuvin còn thấy rất phiền rồi anh cũng mặc kệ cậu thích làm gì thì làm nhưng đừng làm phiền anh học tập.

Anh vẫn hay bắt gặp cậu trò chuyện vui đùa cùng bạn bè, nhưng thứ mà anh nhìn thấy vẫn luôn là nụ cười đó của cậu. Lí do cậu cứ mãi cười như thế là sao? Anh tính đi tìm bạn của Yujin hỏi chuyện thì họ đã tới trước

"Này Kim Gyuvin"_Taerae từ xa đi tới gọi

"Hở?"_Gyuvin theo phản xạ mà trả lời

"Cậu có vấn đề gì với Yujin sao?"

"Sao lại hỏi tôi? Gần đây tôi không đi với cậu ấy nhiều. Công việc giáo viên giao nhiều quá nên không có thời gian cho cậu ấy"

"Đừng tham công tiếc việc sớm quá. Quan tâm cậu ấy chút đi"

"Tại sao? Dù sao tôi với cậu ta cũng không tới mức phải quản lí thời gian biểu của nhau"

"Cậu cứ nghe đi"

Taerae nói thế chứ Taerae biết chuyện hai người họ đang hẹn hò với nhau. Dù không yêu đương với ai để giữ vững vai trò lớp trưởng 12A nhưng Taerae vẫn là một quân sư tình yêu, chính Taerae cũng là người đã kéo Zhanghao dậy khỏi cơn ác mộng từ người yêu cũ. Nên chỉ cần một chút hành động thân mật bất thường thì cậu ấy đều nhìn ra. Cậu cũng thấy Yujin có chút bất thường những ngày gần đây, làm bất cứ việc gì Yujin cũng đều mất tập trung và thái độ cũng rất hời hợt, nhưng lại rất hay nói cười, đôi khi Yujin còn hay nói về những câu đùa không vui và mang hơi hướng khó chịu cho người nghe nữa là. Nhưng Yujin vẫn cười tươi lắm

Không chỉ mình Taerae thấy được mà Gunwook cũng thấy được người bạn thân của mình có vấn đề. Gunwook và Yujin lớn lên cùng nhau, nhưng gia đình của Yujin vẫn là một ẩn số đối với mọi người, kể cả người bạn nối khố Gunwook. Rất khó để thấy ba mẹ rước cậu, theo như lời Yujin nói thì ba mẹ rất bận, họ thường xuyên đi công tác ở những nơi rất xa nên Yujin sống một mình, Gunwook đã từng thấy Yujin biểu hiện thái quá như thế vài lần và hầu như rất khó để Yujin tự kiểm soát lý trí nói chi là người ngoài. Nhưng có vẻ khoảng thời gian cậu gặp được Gyuvin thì cậu đã không còn những tình trạng đó. Giống như tình trạng đó chưa từng xuất hiện trên người Yujin, thậm chí cậu còn không nhớ việc mình thường hay có biểu hiện đó. Cười nhiều không phải là điều bất thường, chỉ là người cười quá nhiều sẽ bất thường về suy nghĩ của họ.

Gyuvin dù tỏ vẻ khó chịu không bằng lòng nhưng vẫn đi tìm Yujin để xem cậu có đang ổn hay không. Dù sao Hanbin cũng nghỉ học theo chỉ định của nhà trường nên anh cũng không biết đi chơi với ai, tìm Yujin cũng được. Anh nhìn thấy cậu ở trong lớp đang gục mặt xuống bàn run người lên

"Yu...Yujin, cậu sao vậy?"_Anh lay người cậu nhưng cậu vẫn không có phản ứng, vẫn rất run. Không giống như run vì lạnh hay sợ hãi... Nó giống như đang khóc...

"Yujin à? Cậu sao thế? Sao cậu run quá vậy? Mau ngẩng mặt lên nào?"_Gyuvin nâng đầu Yujin dậy đối mặt với anh. Nước mắt, nước mũi chảy nhễ nhại trên mặt bàn học, gương mặt cậu thì không tỉnh táo, mắt chỉ mở hé, môi cũng bất giác giật giật vài lần.

"Gyu...gyuvin à... Nhiều máu quá..."_Cậu nhìn lấy đôi bàn tay dính đầy nước bọt của mình nhưng lại bảo là máu. Gyuvin khó hiểu trước hành động và lời nói của cậu

"Cậu đang nói gì vậy? Đâu có máu đâu?"_Gyuvin vừa nói vừa xoè bàn tay Yujin, anh tính đưa lên cho cậu xem thì máu ở mũi cậu bắt đầu chảy ồ ạt ra.

Gyuvin nhìn thấy một màn vừa rồi làm cho hoảng hồn, lập tức cõng Yujin chạy thật nhanh đến phòng y tế của trường. Máu liên tục chảy, giống như có thứ gì đó đã chọc thủng lỗ mũi của cậu khiến máu tuôn ra không ngừng, thấm đỏ một mảng lớn trên áo trắng của Gyuvin. Đưa đến phòng y tế, Yujin liền được cầm máu. May sao đã an toàn tạm thời, mặt Yujin thì xanh xao, Gyuvin thì trắng bệch. Anh bây giờ thật sự đã đạt đến đỉnh điểm của giới hạn. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu anh "cậu ấy sao vậy?""đã có chuyện gì?""ba". Phải rồi là ba, anh phải đưa cậu đến bệnh viện của gia đình anh thôi. Ở đó có nhiều dụng cụ tiên tiến, chắc chắn sẽ cứu được cậu.

Anh mặc kệ cô y tế can ngăn không được sốc người bệnh lên nhưng anh đều bỏ ngoài tai, ở đây lâu thì thời gian cậu gặp nguy hiểm càng xuất hiện nhanh. Bắt bừa một chiếc taxi mà đưa cậu tới thẳng bệnh viện. Trên đường đưa Yujin vào cấp cứu, máu vẫn chảy rất nhiều, không có dấu hiệu ngừng lại. May sao ba của anh đang xem tình hình bệnh nhân gần đó thì thấy anh hốt hoảng chạy vào, trên xe đẩy còn có một cậu học sinh khác. Nhìn hiểu ngay vấn đề, ba của anh lập tức đưa Yujin vào phòng cấp cứu. Gyuvin bị chặn ở bên ngoài, tay chân không ngừng run lên. Một phần nhỏ vì anh sợ máu, phần lớn là lo cho Yujin. Nếu anh không phát hiện sớm thì cậu sẽ gặp chuyện gì đây? Tại sao anh lại lo lắng quá, không dám ngồi xuống chỉ dám đi xung quanh để giảm áp lực.

Sau 30 phút thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Ba anh đi ra với vẻ mặt không quá nghiêm trọng

"Đó là bạn con sao?"

"Vâng... Cậu ấy có sao không ba?"_Anh bây giờ gương mặt rất nghiêm trọng

"Máu chảy quá nhiều, cậu ấy đã mất hơn 30% lượng máu rồi. Hiện tại các y tá đang truyền máu cho cậu ấy. Cũng may là bệnh viện mình còn dư máu để truyền cho cậu ấy, nếu không sẽ có điều tồi tệ hơn xảy ra"

"Nó...có nguy hiểm đến tính mạng không ba..?"_Hơi thở của Gyuvin ngày càng yếu đi. Anh đột ngột ngất xỉu khiến ba của anh cũng lo lắng không kém. Đây là tình huống gì thế này. Anh được đưa đến phòng bệnh khác để truyền nước biển. Sau khi đã truyền đủ thì anh cũng dần tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại anh lại hốt hoảng đi tìm Yujin, anh muốn biết em đang ở đâu, bây giờ đã ổn hơn chưa.

Ba anh xuất hiện đúng lúc chấn tĩnh lại đứa con trai

"Gyuvin bình tĩnh, bạn con không sao rồi. Con mất bình tĩnh như thế thì lại ngất vì thiếu oxy não mất"

"Sao ạ..."

"Con sợ máu nhưng chưa từng ngất xỉu vì thấy máu. Nhưng hôm nay con bị thiếu oxy ở não nên con ngất đi"

"Cậu ấy sao rồi ba?"_Anh mặc kệ những gì ba anh đang nói về tình trạng của mình mà hỏi thăm Yujin

"Thằng bé ổn rồi. Cậu nhóc đang được truyền máu nên con không cần lo. Con chắc cậu ấy chỉ là bạn của con chứ?"

"Chỉ là bạn thưa ba..."

Anh cúi mặt không dám đối diện với ba anh. Ba anh là người rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, nhất là chuyện học tập. Ông không muốn con ông yêu đương sớm mà hỏng người hỏng tính, ông chỉ muốn con mình học đến nơi đến chốn để nối nghiệp ngành Y của ông. Nhưng điều đó lại khiến con trai ông mắc hội chứng sợ máu. Xót con nên ông cũng không quá ép nữa. Nhưng nhìn thấy Gyuvin ngày hôm nay đã khiến ông thay đổi suy nghĩ của mình. Đứa con trai mà suốt ngày cắm đầu vào học hành, không quan tâm đến sự đời, thậm chí có phần vô cảm với thế giới xung quanh, chỉ cần nghe đến từ máu thì anh đã run lên vì tưởng tượng đến. Nhưng ngày định mệnh này đã cho ông thấy một mặt khác của con trai mình, thậm chí thằng bé còn chưa từng lo lắng cho ông và mẹ của nó như thế bao giờ, tới mức ngất đi vì thiếu oxy não. Hay khoảnh khắc con trai ông ngất đi nhưng nước mắt thằng bé cứ tuôn ra không ngừng. Miệng vẫn lẩm bẩm cái tên Han Yujin... Han Yujin là ai mà khiến con trai ông trở nên như vậy, Han Yujin là ai mà có thể khiến con ông không màng sợ hãi mà chỉ quan tâm đến mạng sống của cậu. Có lẽ Gyuvin đã gặp được người khiến ông yên lòng rồi...

"Hãy kể lại toàn bộ sự việc mà con đã thấy nhé Gyuvin?"

"Vâng chuyện là thế này...."_Gyuvin bắt đầu kể lại câu chuyện, từ việc bạn bè Yujin tìm đến mình cho đến việc phát hiện cậu đã mê man trong lớp, ba của anh cũng dần hiểu ra vấn đề. Ông bảo ông cần đi một chuyến đến bệnh viện khác nên cậu sẽ là người chăm sóc Yujin. Mãi đến chiều Yujin tỉnh lại, cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình

"Ơ..? Gyubinie...? Chói quá... Em đang ở đâu vậy"_Yujin dần tỉnh lại

"Ở bệnh viện"_Anh trả lời nhưng mắt vẫn đăm chiêu vào Yujin trông như mất hồn

"Sao cơ? Tại sao lại tới bệnh viện? Em bị sao à?"

"Cậu không nhớ gì sao?"

"Không... Không nhớ gì cả, chuyện gì xảy ra với em vậy Gyubinie?"

Làm ơn, đừng gọi anh như thế, anh đang đau lòng lắm. Han Yujin làm sao thế này...

Chờ đến khi trời đã chập tối thì ba của anh mới về đến bệnh viện. Ông gọi riêng Gyuvin vào văn phòng của mình nói về sự tình của Yujin

"Gyuvin này... Ba không biết đã có chuyện gì xảy ra với Yujin, nhưng có lẽ thằng bé bị trầm cảm rồi"

"Sao? Sao ạ? Trầm cảm? Có nặng không ba"

"Có vẻ đã trở nặng rồi. Nó không chỉ dừng lại ở mức tự khiến bản thân tổn thương hay thèm ngủ nữa..."

"Sao..sao nữa ạ.. ba nói đi ạ"_Anh đang rất gấp rút nhưng ba cứ nói rất chậm

"Khi đạt đến đỉnh điểm thì ý thức của cậu ấy sẽ xoá đi mảng kí ức đó. Nó dường như trở thành bản năng trong ý thức cậu ấy rồi. Đó là lí do tại sao cậu ấy lại quên đi chuyện vừa rồi, căn bệnh muốn xoá đi kí ức cũ để ém thêm nhiều kí ức tồi tệ hơn vào. Từ đó khiến cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng. Vì vậy mà cậu ấy bị chảy máu mũi nhiều như vậy. Ý thức mất kiểm soát khiến não cậu ấy tự tạo ra ảo tưởng. Có thể cậu ấy đã từng ám ảnh với máu trong quá khứ, vì con có kể cho ba là cậu ấy nhìn thấy máu nhưng lúc đó trên tay cậu ấy không có máu"

"Vậy sao ba biết?"

"Tình trạng cười nhiều bất thường đó là dấu hiệu dễ nhận biết nhất của căn bệnh nên đã đến bệnh viện tâm lý một chuyến. Thì đúng như ba nghĩ, cậu ấy thật sự bị trầm cảm rất nặng. Việc điều trị sẽ không có tác dụng, thậm chí có thể phản tác dụng. Nhưng Gyuvin à... Con có muốn cứu cậu ấy không?"_Ông dùng cách thao túng mà từ nhỏ ông hay dùng để ép Gyuvin làm theo ý ông. Nhưng hiện tại, ông muốn dùng nó để cứu lấy Yujin lẫn Gyuvin

"Con..muốn... Muốn cứu cậu ấy ạ"_Gyuvin vẫn theo thói quen mà đồng ý với yêu cầu của người lớn hơn

"Hãy đưa cậu ấy về nhà đi, chăm sóc cậu ấy. Hãy cho cậu ấy thấy còn nhiều điều vui vẻ hơn là nhốt mình trong đống tâm tư tồi tệ đó. Con cũng cần cứu lấy bản thân nữa Gyuvin à. Con cũng đã đủ nhận thức rồi, ba không ép con được nữa. Con không muốn nói về mối quan hệ giữa con và Yujin. Nhưng ba mong con sẽ chắn chắn về quyết định mà mình đã đưa ra"

Đây thật sự là ba của anh sao? Ông ấy khác quá. Ba anh trong trí nhớ của anh là một người đàn ông gia trưởng đúng nghĩa. Anh đã làm gì mà khiến ông ấy thay đổi đến thế. Nhưng anh cũng không còn thời gian suy nghĩ thêm nữa, phải đưa Yujin về nhà thôi. Có lẽ sự chăm sóc của anh sẽ giúp cậu lấy lại ý thức ban đầu.

Gyuvin đưa cậu về nhà, căn nhà không có ánh đèn tăm tối không tìm thấy đường để mà đi. Anh tìm công tắc bật đèn phòng khách lên, cái bóng đèn dường như đã đóng một mảng lớn bụi. Nhìn xung quanh cũng có nhiều mạng nhện bao bọc khắp 4 góc căn nhà. 'Em đã trải qua những gì ở đây vậy Yujin? Đây không phải nhà em đúng chứ? Nơi này tối quá, ánh sáng từ em không thể thoát khỏi màn đêm này'

Cậu nhanh nhảu chạy xuống bếp pha nước cho anh

"CHOẢNG"

Âm thanh lớn làm anh giật mình, cùng với đó là tiếng hét thất thanh của Yujin

"AAAAAAAA"

Anh chạy xuống thì thấy ly thì đã vỡ ở một góc. Còn Yujin thì ôm chân đang khóc ở một góc khác. Anh chạy đến ôm cậu vào lòng

"Yujin à em không sao chứ? Đừng để bị thương"

"Gyuvin? Gyuvin cứu em! Gyuvin hãy cứu em, em sợ lắm. Họ đánh em, cứ đánh em đau lắm, họ dùng máu để đánh em. Làm ơn Gyuvin, đừng bỏ em lại, em sợ lắm làm ơn, Gyuvin... Hức...hức"

Những từ ngữ cậu vừa thốt ra trong sợ hãi làm anh đau lòng, anh thật sự lo cho tình trạng của cậu hiện tại. Khiến cho anh gấp rút hơn

"Không sao... Yujin, anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Không ai được phép đánh Yujin, anh sẽ bảo vệ em"

Gyuvin cứ lặp đi lặp lại như thế cho tới khi Yujin bình tĩnh trở lại rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu đã trải qua chuyện gì, ai đã đánh cậu, ai đã dùng máu để "đánh" cậu. Điều đó ám ảnh tới mức nào mới khiến cho một người lạc quan như Yujin sợ hãi khi chỉ vô tình làm vỡ cái ly?

Không được rồi. Điều này không được rồi, anh không thể tiếp tục lừa dối Yujin được nữa. Anh sẽ mau chóng nói chuyện với Hanbin về chuyện cá cược. Anh không thể để Yujin một mình nữa. Anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, khiến cậu có thêm hy vọng tiếp tục sống, nhưng rồi lại bỏ mặc cậu chỉ vì cái tôi của bản thân quá lớn để rồi cậu càng ngày càng chìm vào ảo giác, bâng quơ cố với lấy anh. Dần dần quay trở lại tháng ngày chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Yujin sẽ như thế nào nếu biết được sự thật đây? Không được, anh không được phép làm Yujin đau thêm lần nào nữa...
______________________________________

Đừng để em một mình
______________________________________
⭐Nếu thấy hay mn hãy bình chọn cho Kalo một vote ạaa⭐ kasamitaaaa bling bling ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro