6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25910
______________________________________

Zhanghao vào lại lớp học sau khi kết thúc giờ ra chơi thì không thấy Yujin đâu, chỉ thấy trên bàn cậu đẫm nước nhưng chẳng biết nước gì. Đến lúc giáo viên vào lớp cậu vẫn chẳng xuất hiện, Zhanghao thầm nghĩ Yujin mà cũng dám cúp tiết ư? Nhưng em đâu nào hay người bạn đó của em đang nằm thoi thóp trong bệnh viện. Bỗng cô y tế đi vào lớp và thông báo Han Yujin đã vào bệnh viện thì em mới ngỡ ngàng, rõ ràng cậu ấy vừa ban nãy đã nhờ em xuống căn tin để mua chút nước vậy mà bây giờ đang ở bệnh viện? Cô cũng xin phép được mang cặp Yujin xuống để gọi phụ huynh lên lấy. Giờ ra về em chạy thật nhanh xuống phòng y tế để hỏi thăm về Yujin

"Em chào cô ạ. Cô ơi, Yujin sao lại vào bệnh viện vậy ạ?"

"Em ấy bị chảy máu mũi khá nhiều. Cô đang giúp em ấy cầm máu thì Gyuvin? Kim Gyuvin đã vội đưa em ấy đến bệnh viện rồi"

"Gyuvin 12A ạ?"

"Có vẻ là vậy. Cô đã cảnh báo không được xốc em ấy dậy nhưng Gyuvin cứ đòi đưa Yujin lên bệnh viện nên cô không cản được. Liên lạc với phụ huynh của em ấy cũng không được"

"Cô có biết bệnh viện nào không ạ?"

"Cô không biết. Cô nghĩ em nên về chờ tin tức từ bạn. Đừng lo lắng quá, Yujin sẽ ổn thôi. Vì lúc đó cô thấy Gyuvin có vẻ hoảng lắm"

"Gyuvin hoảng...sao ạ?"

"Ừm. Nên đừng lo nhé"

"Vâng... Em cảm ơn, em chào cô em về"

Zhanghao đi ra tới cổng trường thì Hanbin đã đứng đợi từ lâu. Thấy người yêu mình cứ như người mất hồn đi không vững, còn không chú ý đến mình đã ở trước mặt

"Hạo...hạo, cậu sao thế?"_Hanbin chạy tới lắc người Zhanghao

"Ơ..hả, cậu tới rồi sao? Cậu chờ mình có lâu không?"

"Cậu có ổn không thế? Trông cậu như người mất hồn ấy"

"Mình không sao, chỉ là gặp chút chuyện thôi. Mà cậu chờ mình có lâu không?"

"Mình tới từ lúc trường reo chuông ra về rồi"

"Xin lỗi cậu nhé, đã nhờ cậu đến rước mà còn để cậu chờ"

"Đừng khách sáo thế chứ Hạo! Chúng ta là người yêu mà, cậu cứ dựa dẫm vào mình thật nhiều. Mình sẽ vui lắm"

"Ừm mình biết rồi mau về thôi"

"Này hôm nay mình đã chạy ra siêu thị để mua sầu riêng cho cậu đấy. Ôi cái mùi nó...!"

"Cậu mua cho mình thật sao? Cậu đâu có ăn được nó"

"Nhưng mà Hạo Hạo thích mà. Mình cũng muốn chăm cậu, nên cậu thích cái gì mình mua cái đó. À hay ngày mai cậu muốn ăn gì? Để mình nấu nhé?"

"Súp...súp SoonDae"

"À..ờ mình cũng thích món đó"_Ngoài mặt thì tỏ ra thích thú nhưng bên trong lại là anti số 1 của món này. Nhưng mà nếu Zhanghao thích thì hắn sẽ nấu. Dù sao muốn lấy được trái tim của người đẹp thì phải đi qua đường bao tử trước.

Sau khi về nhà thì Hanbin cũng hỏi lí do vì sao Zhanghao trông thiếu sức sống đến thế thì em cũng kể đầu đuôi sự việc. Quái lạ! Thằng Gyuvin chưa bao giờ đối xử với người khác như thế. Kể cả đôi khi hắn bị bệnh, nhờ anh qua nấu cho nồi cháo thì cũng bị anh cho leo cây. Hắn thắc mắc Yujin đã làm cách nào khiến anh phản ứng như thế. Hanbin cũng mặc kệ không quan tâm nữa, dù sao cả hai cũng có chung mục đích. Hắn chợt nhận ra điện thoại hắn từ hôm qua đã tắt nguồn vì cạn pin. Sau khi cắm sạc thì loạt tin nhắn, thông báo được gửi tới, trong đó có tin nhắn của Gyuvin

Hanbin đọc xong những dòng tin nhắn đó cũng ngẫm nghĩ lại, có vẻ như Gyuvin thật sự thích Yujin rồi. Chỉ là cậu ta không nhận ra thôi, người ngoài còn nhìn thấy được mà, đúng là mấy người yêu nhau thì không bao giờ nhận thấy được tình cảm của đối phương mà.

"Hanbin à, mau xuống ăn sầu riêng với mình. Mình ăn một mình buồn lắm"_Zhanghao nói vọng lên đến trên lầu khiến Hanbin đỏ mắt tía tai, sầu riêng là món Hanbin sợ nhất vì mùi của nó khó ngửi. Nghe đến việc phải ăn cái đó Hanbin lơ đi và nhanh chóng đi tắm để Zhanghao không ép mình ăn.

Còn Zhanghao ở dưới vẫn cố gắng tìm cách liên lạc với ba mẹ Yujin nhưng thứ được nhận lại chỉ toàn là thuê bao. Em chợt nhớ ra người bạn thân Taerae của em học cùng lớp với Gyuvin, có lẽ cậu ấy sẽ có số của Gyuvin để em liên lạc

Hanbin đi từ trên lầu xuống thấy em cứ bấm bấm mà không để ý mình đã đứng sau em

"Này cậu đang làm gì thế?"

"À mình đang hỏi Taerae về số của Gyuvin ấy, mình muốn hỏi thăm sức khoẻ Yujin chút thôi"

"Sao không hỏi mình? Mình có số cậu ta này"

"Mình quên mất"_Zhanghao chợt nhận ra ân nhân của mình đang ở rất gần, hà cớ gì phải bỏ liêm sỉ, sống giả tạo, ăn nói thảo mai đi khen style của tên bạn thân kia. Ai đời lại phối gần đỏ với áo hoodie xanh lá chuối, Taerae còn tự tin diện bộ đồ đó đi chơi cùng mọi người. Đi chơi đến tối muộn, người thì không thấy đâu, chỉ thấy quần áo bay bổng trên trời trong không gian không có chút ánh sáng nào. Đó là lần đầu cũng như lần cuối cùng Zhanghao đi chơi cùng Taerae, Taerae làm cho em một cú hú hồn hú vía, em lại còn rất sợ ma. Nên từ đó Taerae rủ đi chơi em không dám đi cùng, một phần vì sợ cậu ta lại diện style đó, một phần vì em không biết giấu mặt vào đâu. Cậu ta rất tự tin toả sáng trong ánh nhìn dè bỉu của mọi người xung quanh. Taerae còn bảo nếu không trở thành guitar boy thì sẽ đi làm stylist cho idol hoặc người nổi tiếng nào đó.

Quay lại với chuyện chính thì Hanbin một lần nữa cho em Kakaotalk của Gyuvin sau khi em vừa xin Taerae, em cũng vội hỏi thăm

Hanbin chúi đầu vô xem tin nhắn của Zhanghao và Gyuvin, hắn cũng thắc mắc.

"Hai người gặp nhau suốt à?"

"Ừm đúng rồi"

"Tại sao thế?"

"Thì vô tình gặp thôi mà"

"Có thật là vô tình không"

"Cậu sao thế? Sao mình không được gặp cậu ta?"

"Mình thắc mắc xíu thôi"

"Nhiều lúc mình không thấy Yujin thì kiểu gì cậu ấy cũng đi cùng Gyuvin nên mình gặp Gyuvin suốt là chuyện bình thường"

"À ờ"

Zhanghao nhanh chóng bịa ra cái lí do nào đó hết sức là lí do, em không thể nói lí do em hay gặp Gyuvin là gì được. Dù sao Hanbin cũng tin là thật và cũng gần đúng 80-90% rồi. Lúc nào Yujin chả đi với Gyuvin, có dạo này là em không thấy họ đi cùng nhau. Em cũng thấy Gyuvin cứ ra vô phòng giáo viên liên tục, có vẻ cái danh học bá của cậu ta được dùng đúng cách rồi. Còn Yujin thì rất bất thường, em chỉ mới thân với Yujin đầu học kì này nên em không rõ về cậu ấy, em chỉ biết cậu ấy tên Han Yujin, sinh ngày 20 tháng 3 thôi, và cả tính cách lạc quan yêu đời của cậu ấy. Còn về gia đình hay cá nhân cậu ấy thì em không biết gì cả, cậu ấy rất bí ẩn và kín miệng trong vấn đề đó. Đến Gunwook hay Taerae cũng không biết gì.
______________________________________

Gyuvin bỏ điện thoại xuống sau khi nhắn tin với Zhanghao thì anh quay ra xoa lên đầu người nhỏ hơn đang nằm trên giường ngủ. Chuyện vừa nãy thật sự quá sức với anh và cậu. Cậu đã trải qua tuổi thơ tồi tệ đến mức nào vậy? Anh thật sự muốn hiểu hơn về cậu, và cả những gì ba nói với anh. Thật sự rất khó hiểu, chẳng lẽ ba đã nhìn ra được gì rồi?

"Um..ư..ưm.. nước.. nước"_Yujin động đậy khó khăn cố gắng nói

"Hả hả? Nước? Nước sao?"_Anh nhanh chóng đem nước tới cho Yujin, cậu còn đang mơ màng chưa thật sự tỉnh nên đút nước cho cậu rất khó.

"Đánh liều thôi"

Anh chơi liều, uống một ngụm nhỏ rồi bắt đầu truyền vào miệng Yujin, trải qua vài mối tình nhưng anh chưa thật sự là môi kề môi với bất kì ai cả. Đây cũng là lần đầu anh làm thế này, tiếp xúc với ai đó cự li gần như thế này. Việc truyền nước từ miệng sang miệng như vậy cũng không quá khó, chỉ là vẫn bị chảy sang hai bên khoé miệng cậu. Không biết là thế nào, nhưng mà môi cậu lại rất vừa môi anh, không hề hở quá nhiều. Có thể môi cậu nhỏ và môi anh cũng thế, chứ không có lí do nào khác. Truyền nước cho cậu xong cậu cũng tiếp tục ngủ, cậu đâu thấy được cảnh crush mình đỏ mặt tía tai sau màn "môi chạm môi" của hai người. Anh ngồi khép nép nghĩ về chuyện vừa xảy ra, mặt đỏ thì có thể say rượu, nhưng tai mà đỏ thì chỉ có say em. Nhìn lại Yujin vẫn đang say giấc nồng trông rất đáng yêu, môi của cậu nhỏ nhắn hồng hồng, má cậu đỏ lên vì sốt nhẹ, tóc tai ướt nhẹp vì mồ hôi, đã vậy đèn phòng còn bật không lớn, vừa đủ để ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến cậu bây giờ trông rất quyến rũ và có chút long lanh, khiến anh có cảm giác muốn bảo vệ cậu nhiều hơn. Chết rồi anh đang nghĩ cái gì vậy nè.

Được một lúc thì Yujin tỉnh, cậu mơ màng không nhớ chuyện gì đã xảy ra, đúng lúc Gyuvin vừa nấu cháo xong đem lên cho cậu ăn. Thấy Gyuvin cậu đứng hình tại chỗ không cử động. Anh bỏ bát cháo xuống rồi phụt cười trước biểu cảm bất ngờ của cậu, rồi nhéo má cậu làm cậu quay trở về thực tại

"A...da... Đau em"

"Em làm sao thế hả?"_Anh đi lại ngồi bên cạnh em

"Sao cậu lại ở đây?"

"Em...không nhớ gì hết sao? Anh đã đưa em về"

"Về á? Chẳng phải chúng ta đang ở trên trường à? Ôi em chẳng nhớ gì cả"

"Yujin à, đừng cố nhớ. Chuyện dài lắm, anh sẽ nói với em sau nhé? Bây giờ thì ăn chút cháo đi, em vẫn chưa đỡ hơn đâu"_Anh nắm lấy tay Yujin để lên trán của cậu để biết tình trạng của bản thân, rồi cẩn thận đút cháo cho cậu ăn

"Nhưng mà sao cậu lại đổi cách xưng hô thế? Vừa sáng nay còn lạnh lùng với em mà? Cậu lạ lắm đó Gyubinie"

"Có gì mà lạ chứ. Ừm... Anh xin lỗi nhé? Vì đã không quan tâm em"

"À... Có gì đâu, hơi buồn chút thôi. Nó không có ảnh hưởng gì đến em hết á"

"Đã có ai nói em nói dối tệ lắm chưa?"

"Ơ... Đâu có đâu chứ...!"_Yujin bĩu môi

"Đừng có làm nũng với anh. Mau há miệng ra nào, cháo mau nguội lắm đấy"

"A.... Nhưng mà này, sao anh biết nhà em?"

"Ngày nào anh chả theo em về tận nhà"_Gyuvin vô tư trả lời mà không nhận ra người trước mặt đỡ ngệch đi trông rõ ngố

"Sao...cơ? Anh là biến thái à? Còn đi theo em về tận nhà cơ á?"

"Thì anh cũng lo cho em mà, từ ngày Zhanghao đi cùng Hanbin thì em cứ lủi thủi một mình. Chúng ta là người yêu nhưng em còn không nhờ anh chở về. Cứ đi một mình như vậy nguy hiểm lắm, gia đình em cũng không có ai ở nhà"

"Anh lo cho em vậy sao?"

"Tất nhiên anh lo chứ. Đừng cố tạo khoảng cách với anh, cứ bám víu anh nhiều vào. Em hãy cứ làm phiền anh thật nhiểu, đừng nghĩ bản thân là gánh nặng của anh"

"Gyubinie à...."

"Anh đã từng nghĩ rằng việc nối nghiệp ba của mình là điều tồi tệ và nhàm chán, anh không thể thở được trong sự áp đặt đó. Nhưng mà, hãy cho anh động lực nhé? Anh muốn được trở thành bác sĩ vì có em làm động lực"

"Đừng nói nữa Gyubinie, em sẽ khóc mất. Em không biết anh đã biết những gì từ em. Nhưng mà em hạnh phúc lắm"

Cả hai không kìm chế được cảm xúc của bản thân ôm lấy nhau mà khóc. Yujin chưa từng nghĩ sẽ có người cố gắng từng ngày vì cậu, cậu chưa từng nhận được ân huệ đó. Từ ngày Gyuvin xuất hiện, cuộc đời cậu như mở ra một trang sách mới trắng tay, chứ không còn những nét vẽ nghuệch ngoạc mà cậu đè thật mạnh mà khắc sâu trong tim sau những thương tổn trong quá khứ mà gia đình gây ra. Một trang sách hoàn toàn trắng xoá đưa cậu ra khỏi sự tuyệt vọng và những ngọn gai bản thân tự đâm vào. Cậu từ ngày đó không còn đắm chìm vào sự mất mát nữa, trong trái tim đã vẽ ra một cốt truyện mới cho bản thân. Một cốt truyện mà cậu sẽ phải làm nhân vật chính, nơi có Gyuvin ở đó, anh sẽ nhìn về phía cậu. Chỉ một chút thôi, cho cậu tham lam một chút thôi, dù khoảng cách của hai người có lớn như thế nào thì đó cũng là mong ước của cậu. Một người tầm thường không có gì nổi bật như cậu lại thầm thương trộm nhớ người tài, giỏi, tuấn tú như anh, thì thật là một giấc mơ quá xa tầm với. Cậu luôn cố gắng vực dậy sau cuộc sống tiêu cực lúc trước, cố gắng mỉm cười, lạc quan yêu đời hơn. Trân trọng cuộc sống này vì ở đó có Gyuvin.

Còn anh, một kẻ được cho là tài sắc vẹn toàn lại có một tuổi thơ sống trong sự kì vọng của đấng sinh thành mà tạo ra vách tường ngăn cách bản thân với thế giới. Ba anh là một người độc tài, và ai cũng biết điều đó. Chỉ là họ không có tư cách để xen vào quá trình dạy dỗ của ông với đứa con một này. Càng kì vọng cao thì sự thất vọng lại càng lún sâu. Gyuvin không phải sinh ra đã mang trí tuệ của thần đồng, ông ngày đêm mài dũa để rồi chính ông lại nhận lấy hậu quả mà bản thân tự gây ra với con trai. Gyuvin có ý định tự tử. Ông đã phải hạ cái tôi lớn của mình xuống để van xin anh ở lại, người phụ nữ được cho là mẹ anh đã không từ mà biệt vì sinh khó, vợ ông đã mất, ông không thể mất đi sợi dây liên kết cuối cùng của ông và người vợ quá cố của mình được.

Ông thề với con sẽ không ép buộc con nữa. Từ đó mà Gyuvin dần trở nên nổi loạn trong cương vị học bá, Gyuvin đã hết lần này đến lần khác khiến ông xấu hổ nhưng cũng chính anh kéo ông vực dậy nhờ điểm số của mình. Gyuvin đã từng muốn chứng minh bản thân không hề giỏi như ông mong muốn, nhưng đều thất bại vì quá trình mài dũa thiên tài của ông đã thành công. Gyuvin hiểu được bản thân không thể ép mình học, cũng không để mình nghỉ ngơi. Việc học trở thành phản xạ có điều kiện của Gyuvin. Vì vậy mà Gyuvin cũng không chống đối ba của mình nữa. Anh và ba đã thoả thuận, thành tích của anh sẽ luôn tăng chứ không giảm và anh sẽ được làm bất cứ việc gì mà mình thích. Mục đích của ba Gyuvin là muốn Gyuvin nối nghiệp mình. Suy nghĩ đó của ông khiến Gyuvin ghét bỏ ra mặt. Gyuvin chưa bao giờ muốn trở nên giống ba mình và cũng không có ý định suy nghĩ về tương lai. Nhưng có lẽ, Yujin lại là rào cản khiến Gyuvin không thể thực hiện suy nghĩ đó của mình. Yujin chính là nguồn động lực to lớn nhất để anh có thể một lần nữa suy nghĩ về tương lai và những gì ba anh từng làm. Ba bảo căn bệnh của Yujin rất khó chữa , bệnh trầm cảm bình thường đã khá khó khăn trong việc chữa trị, nhưng bệnh của Yujin đã trở thành một "khối u" lớn trong cậu ấy. Anh đã hạ quyết tâm phải cứu bằng được Yujin, dù như thế nào đi chăng nữa. Anh không biết cảm xúc này có phải là vì yêu mà hi sinh tất cả hay không. Nhưng anh thật sự muốn làm gì đó cho Yujin. Anh muốn cho Yujin biết được trái tim của cậu vẫn có thể một lần nữa được ánh sáng chiếu rọi.

Cả hai ôm nhau ngủ sau những gì đã xảy ra. Họ khác nhau nhưng lại hút nhau đến lạ thường. Họ có tuổi thơ mất mát và họ là sự chữa lành cho nhau. Tình yêu của họ không độc hại

"Gyuvin à... Ở bên cạnh em lâu một chút nhé?"

"Anh sẽ ở đây mà"
______________________________________

Yêu em lâu thêm một chút
______________________________________
⭐Nếu thấy hay mn hãy bình chọn cho Kalo một vote ạaa⭐ kasamitaaaa bling bling ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro