7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3104
______________________________________

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Hanbin nghỉ học, hắn vẫn đều đặn mỗi sáng sớm nấu bữa sáng và chở em đi học, đoạn hắn dừng xe trước cổng trường, cởi nón và chỉnh lại tóc tai cho Zhanghao khiến con gái trong trường khó chịu, dù sao hắn cũng rất đẹp trai, Zhanghao là ai, có tư cách gì mà được Hanbin cho làm ngoại lệ cơ chứ? Vì vậy mà ngày nào cũng như ngày nào, họ đều làm phiền em, trường học có tính kỷ luật rất cao nên không có bất kì nhóm học sinh thượng đẳng hay bắt nạt người khác xuất hiện. Đôi khi em hay bị những cô gái đó dùng lời "mật ngọt" để cảnh cáo em không được đi cùng Hanbin và tránh xa anh ấy. Nhưng mà họ làm được gì bây giờ Hanbin biết chuyện do Gyuvin kể, hắn công khai với cả trường Zhanghao là người yêu của hắn. Không ai được phép đụng vào. Từ đó mỗi khi Zhanghao đi ngang đám con gái, em đều hất mặt lên trời liếc đám con gái đó.

"Này, cậu tỏ ra thượng đẳng quá đấy"_Yujin đi cạnh chỉ biết cười trừ vì hành động của Zhanghao

"Chứ sao nữa. Ngàn năm mới có được cơ hội này, sao mình bỏ qua được. Nhưng mà nay không đi với Gyuvin à? Mình toàn đi chơi với Gunwook và Taerae đó."

"Mình đi với cậu rồi thì cậu chỉ cần quan tâm mình thôi, không cần quan tâm tên đó đâu. Cậu ta bị giáo viên lôi đi làm việc vặt rồi"

"Đấy biết ngay mà, phải có lí do gì đó thì cậu mới đi với mình. Chứ đâu có dễ tách hai người ra. Cậu yêu đương với cậu ta đúng không?"_Zhanghao hỏi thẳng

"Cậu hỏi hai lần rồi đó, mình không có hẹn hò với cậu ấy. Tụi mình hay đi cùng nhau vì cậu ấy là gia sư của mình. Dù gì chúng ta cũng là học sinh cuối cấp rồi, phải lo học đàng hoàng chứ"_Lại nói dối nữa rồi. Vì Yujin hay nói với mọi người rằng nếu cậu và Gyuvin hẹn hò thì cậu sẽ sủa gâu gâu. Không biết họ có nghe hay không nhưng nhiều tới nỗi Gyuvin đặt biệt danh trong Kakaotalk của Yujin thành "gâu gâu" luôn rồi. Yujin hay có những lí do rất hợp lí khiến người nghe phải tin thật. Nhưng nó hầu như không có tác dụng với Gunwook, Taerae và Ricky, nhất là Gyuvin, hoàn toàn vô tác dụng.

"Thật đấy nhé? Cuối cấp rồi lo học đừng có yêu đương"

"Ủa nói ai vậy? Ai kia cũng yêu đương đó thôi, tới mức người ấy còn tuyên bố với toàn trường luôn mà."_Yujin đẩy vai Zhanghao

"Mình khác cậu khác. Mình học giỏi mà"

"Cậu có cần nói thẳng thế không. Nên mình mới cần gia sư đó"

Hai người đang đi thì ở đâu chạy tới mấy tiếng bước chân khiến Zhanghao giật mình. Còn Yujin thì đã quen với miếng hài này rồi.

"Yaaa Zhanghao"

"Aaaaaa shib.."

"Nào bé ngoan không chửi thề"_Taerae đi tới đánh vào miệng Zhanghao vừa thốt ra

"Mấy cậu làm mình giật mình đấy. Ricky đi học lại rồi à?"_Trước mắt em là cậu bạn thân cao vời vời, và quả đầu tẩy nổi bận bật khắp trường

"Đúng rồi"

"Mà sao cậu nghỉ lâu thế?"_Yujin hỏi

"Thì mình về nhà"

"Ủa đang đi học bình thường mà cậu về nhà á? Cậu đi du lịch à?"

"Đúng rồi mình đi du lịch ở Hàn nè. Chán thì mình về nhà thôi, nào buồn thì lại đi du lịch Hàn tiếp"

"Nhưng...cậu đang đi học ở đây mà?"

"Ba mẹ kêu về thì mình về thôi. Ba mẹ bảo cho mình đi du học để có bằng tốt nghiệp cho vui thôi. Chứ học xong mình về lại Trung rồi kế nghiệp ba"

"Hờ hờ, đúng là con nhà nòi, nhà giàu nhiều đời nên học cho vui nhà vui cửa. Thôi đừng nói chuyện của Cheonye nữa. Nói chuyện của hai cậu đi Han Yujin và Zhanghao"_Taerae phũ phàng bỏ qua câu chuyện dang dở của Ricky

"Sao cậu làm thế với mình? Nhưng mà mình cũng tò mò đấy hai bạn ạ, mình không có ở đây là thính nhiều anh nhể"

"Thính cái gì?"

"Mấy cậu đi học mà không biết à? Trường đang rầm rộ chuyện hai cậu yêu đương với Hanbin và Gyuvin đấy. Hanbin thì đưa đón Zhanghao đi đi về về. Còn Yujin thì bị người khác phát hiện cậu và Gyuvin đang tình tứ nắm tay ôm ấp nhau trong thư viện đó. Mình ở Trung còn biết, mấy cậu cứ giả điên tiếp đi rồi mình xử một thể. Đã bảo đừng có dính đến hai người đó"_Ricky nói một tràng dài không kịp thở để trách móc hai người bạn

"Ừ thì mình và Hanbin là người yêu đấy"_Zhanghao thừa nhận. Rồi mọi người đều quay sang nhìn Yujin chờ lời giải thích từ cậu

"Nhìn mình cái gì? Mình không có thừa nhận gì đâu nhé?"

"Thế tại sao lại tình tứ trong môi trường sư phạm vậy ạ? Còn trong cả thư viện, là nơi tề tựu kiến thức toàn cầu đấy"

"Cậu ta về Trung nên bị úng não rồi. Cậu mau giải thích đi Yujin" _Zhanghao gằn giọng

"Mình thật sự không biết, lúc đó mình với Gyuvin cùng lúc lấy sách thì tự nhiên tay dính chặt lấy nhau không gỡ ra được. Như bị dán keo vào ấy"

"Chắc mình làm á?"_Ricky tỏ vẻ chán nản. Họ đâu biết trong 8 ánh mắt thì có đôi mắt đang dần trở nên hoảng loạn và gần như không nhịn được cười

"Mình không thể khai là mình làm được. Kim Gyuvin sẽ dí mình mất. Phải làm vậy mới chịu khai"_Taerae nghĩ

"Không biết đâu, bây giờ Yujin đang là hotsearch trên confession của trường đấy. Ai cũng đồn hai cậu yêu đương với nhau"

"Đồn như thế nào Taerae?"_Ricky hỏi

"Chiếc Fanboy thành công nhất trường chúng ta. Yêu đương với cả idol, học bá tiềm năng của ngôi trường này. Nghe tự hào nhể, nhưng mà mình không ủng hộ đâu Han Yujin, cả cậu nữa Zhanghao. Né xa bộ đôi 2Binz đó ra. Mình muốn tốt cho hai cậu thôi"

"Đấy, văn của một người mẹ đấy, nghe tụi mình đi. Trước khi để hai người đó trap hai cậu thì hai cậu làm trước đi, đỡ mất thời gian cho nhau"_Ricky thẳng thắn trả lời, không để ý mặt của hai người bạn đã nghệch đi trông thấy

Sau đó họ cũng rã mà đi về lớp, Ricky và Taerae cùng lớp với Hanbin và Gyuvin nên họ cũng hiểu một phần ít của hai người kia. Ngoài mặt thì yêu thương nuông chiều, nhưng sau lưng lại có kế hoạch tày trời khác. Trước khi Zhanghao chuyển tới đây, và Yujin biết đến Gyuvin và đem lòng nhớ thương anh. Thì họ đã chứng kiến biết bao nhiêu cô gái suy sụp tinh thần vì tính cách hay vui đùa của họ. Cả trai lẫn gái đều có người yêu thích vẻ ngoài và học thức của cả hai, nhưng cũng có những kẻ ganh ghét và thù hằn vì họ là con ông cháu cha, đi lên nhờ tiền mua thành tích. Nhiều kẻ đã muốn hãm hại hai người bọn họ nhưng đều bất thành, và thậm chí chỉ trong một đêm mà những người đó đều mất tích, không ai liên lạc được với những kẻ đó. Vì vậy mà thiện cảm mà mọi người dành cho Hanbin càng ngày càng tệ, chỉ là họ không dám manh động như trước, chỉ dám nói xấu sau lưng. Còn Gyuvin thì thành tích đi lên nhờ tri thức thật sự mà được mến mộ hơn chút, giáo viên cũng yêu thích Gyuvin hơn Hanbin. Nhưng mọi người cũng chưa bao giờ quên cái danh Kim Gyuvin con của nhà đầu tư lớn mà giáo viên vẫn phải dè chừng. Vì thế mà mọi người hay gọi họ là "2Binz"

Taerae cũng ngửi được mùi hai người bạn của mình sẽ trở thành đối tượng tiếp theo của họ từ cái hôm Gyuvin lái xe hất sình lên người họ và Hanbin đi tới tận lớp để xin lỗi. Chỉ là Taerae không nghĩ sẽ sớm như vậy. Trong 5 thành viên của nhóm thì Zhanghao và Yujin là hiền lành nhất, còn ba người kia thì không hiền như vẻ bề ngoài. Nên việc 2Binz nhắm tới là chuyện đương nhiên. Taerae chỉ chờ ngày vạch trần hai người họ thôi.

"Có đủ bằng chứng trong tay rồi. Cứ tỏ vẻ vô tội tiếp đi. Đừng có cố đụng vào bạn tao"_Taerae tự độc thoại một mình

Có vẻ Gyuvin đã dần nhận ra điều gì đó, trực giác mách bảo anh phải cẩn trọng trong hành động và lời nói của mình hơn. Gyuvin là một bác sĩ tương lai nên trực giác của anh rất mạnh. Có điều gì đó bất an trong tâm trí của anh, có lẽ ông trời cũng nhìn thấy điều đó mà bầu trời đã tối đen như mực, mây đen che khuất cả một vùng trời sáng. Nó kéo đến rất nhanh, giống như sẽ có bão xuất hiện vậy. Dần dần không còn thấy được ánh nắng mặt trời nữa, hôm nay rõ ràng trước khi đi học anh đã xem dự báo thời tiết, trời sẽ nắng và không có dấu hiệu mây đen xuất hiện. Nhưng bầu trời ở hiện tại là sao thế này. Nó cứ đen và ngày càng đen hơn, kéo dài tới lúc ra về. Một điềm báo chẳng lành khiến anh càng lo sợ hơn mà chạy nhanh tới chỗ Yujin và Zhanghao không cho họ đi về. Trời sẽ bão lớn, Hanbin đã giao trọng trách cho anh bảo vệ Zhanghao nếu như em gặp chuyện bất trắc.

Cả ba người đứng trong lớp không dám xuống sảnh lớn của trường vì trời đã mưa rất to, mái che của căn tin trường bị hất văng bay lên tận trời. Yujin vì căn bệnh ám ảnh của mình mà sợ hãi, tiếng sét đánh vang to như tiếng khóc ngày ấy của em khi bị roi quật vào người đến ngất xỉu. Gyuvin và Zhanghao ở bên an ủi một lúc thì cậu cũng tạm bình tĩnh trở lại. Trời cứ mưa rất to như thế cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi phá tan bầu không khí nặng nề này. Là tiếng chuông của Zhanghao, là Hanbin. Sao cậu ấy lại gọi vào lúc này? Chẳng lẽ cậu ấy đến trường rồi sao? Trời mưa thế này thật sự nguy hiểm

"Alo Hanbin? Cậu tới trường rồi sao?"

"Xin chào đầu bên kia có phải là Hạo Hạo hay không?"

"Vâng chị là ai ạ?"_Em bắt máy nhưng người trả lời là một người phụ nữ có vẻ hơn em vài tuổi

"Chúng tôi gọi từ bệnh viện X, cậu Hanbin đã gặp tai nạn trên đường đi và hiện tại cậu ấy đang cấp cứu. Khi trời hết mưa mong cậu sẽ nhanh chóng tới bệnh viện để hỗ trợ chúng tôi"

"V-vâng..."

Em dập máy rồi dần khụy gối xuống điện thoại cũng từ đó mà rớt bể màn hình. Em thở gấp và biến sắc khuôn mặt sau khi nghe điện thoại khiến hai người bên cạnh hoảng sợ thay.

"Zhanghao? Cậu sao thế? Đã có chuyện gì?"_Gyuvin hỏi

"Han..han...hanbin...c..câ"_Em nói không nên lời, nước mắt từ đó mà rơi xuống, khiến em nấc lên vì hoảng loạn

"Hạo à, bình tĩnh nói, Hanbin? Cậu ấy bị làm sao?"_Yujin vì thế mà cũng hoảng loạn theo

"Cậu ấy...gặp tai nạn.... Bệnh...bệnh viện X đã gọi...."_Zhanghao chưa kịp nói xong đã tính chạy đi may thay Gyuvin giữ em lại

"Này cậu tính đi đâu? Bây giờ ngoài đó đang mưa rất lớn? Cậu tính đi chết à?"_Gyuvin nổi giận

"Hanbin, Hanbin đang ở trong cấp cứu. Tôi không đến đó thì cậu ấy sẽ chết mất"

Em vùng vằng mạnh thoát khỏi Gyuvin rồi bỏ chạy xuống sân trường, hai người họ muốn đuổi theo giữ em lại nhưng gió lớn đã tạt họ té ngã. Còn Zhanghao thì vẫn cố gắng chống chọi với cơn bão mà chạy tới bệnh viện. Gió lớn quật em ngã nhiều lần, cứ chạy được vài bước em lại bị ngã khiến tay chân em từ xước ngoài da trở thành chảy một mảng máu lớn. Nhiều đồ vật bị bay theo chiều gió đánh vào làm em té ngã rất đau đớn, nhưng bây giờ người em yêu đang nằm trong đó, thậm chí còn đau đớn hơn em. Em không thể bỏ mặc Hanbin được. Cậu ấy có chuyện gì thì em phải làm sao đây?

Chạy được một đoạn em thấy những cánh hoa hồng ướt đẫm dưới đất. Men theo chúng, em thấy một mảng máu lớn và bó hoa hồng đã tan nát, dưới đất còn có chiếc vòng tay đôi mà Hanbin đã đan tặng em. Một khung cảnh chỉ có mình em đứng dưới mưa ngỡ ngàng như mất hồn, em cầm bó hoa và chiếc vòng tay đó lên, chạy thật nhanh đến bệnh viện. Vừa chạy em vừa khóc, bầu trời vì thế mà càng mưa to dữ dội hơn. Nỗi sợ và sự lo lắng khiến em kiên định hơn, phải nhanh chóng tới chỗ Hanbin, cậu ấy sẽ không sao cả.

Chạy tới bệnh viện với trạng thái máu ở lòng bàn tay chảy nhiễu giọt xuống nền gạch trắng xoá. Y tá xung quanh thấy cậu bé mặc đồng phục cầm bó hoa hồng vội vàng tới đây khi mưa lớn thế này cũng chạy lại giúp đỡ. Nhưng em mặc kệ, em chỉ muốn biết Hanbin đang ở đâu. Họ tìm giúp em nơi Hanbin đang cấp cứu rồi nhanh chóng khử trùng và băng bó vết thương cho em. Đến phòng cấp cứu em như được hồi sinh lại, đèn thì vẫn đang đỏ nhưng tâm trạng của cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Em khóc lớn hơn khiến người xung quanh thương cảm cho em, không biết người đang ở trong phòng cấp cứu là ai mà khiến một nam sinh chững chạc khóc như một đứa nhỏ vừa mất đi người thân.

Vài tiếng sau trời cũng tạnh mưa nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Yujin và Gyuvin nhanh chóng chạy tới bệnh viện tìm Zhanghao và Hanbin.

"Hạo à"_Yujin thấy em liền la lên rổi nhanh chóng đi tới

"Cậu làm tụi mình lo lắm đó. Sao lại chạy tới đây như vậy chứ?"_Cậu trách móc Zhanghao

"Hức...Yujin..Yujin à... Mình xin lỗi, hức...nhưng.. Hanbin phải làm sao đây?"_Thấy Yujin tới em liền mếu máo khóc lớn

"Hanbin sẽ không sao đâu mà. Đừng lo nhé. Cậu bình tĩnh lại trước đã"_Yujin ôm em an ủi. Gyuvin chỉ biết im lặng và nhìn thấy bó hoa ngay cạnh Zhanghao

"Bó hoa đó.... Cậu mang theo à?"

"Tôi đang đi thì thấy nó ở chỗ có lẽ là nơi Hanbin gặp tai nạn"

Lời nói của Zhanghao làm anh nhớ đến ngày hôm qua anh đã cùng Hanbin đi mua hoa để tặng Zhanghao.

"Này bình thường cậu có tặng cho cô người yêu nào đâu? Sao nay trạng trọng thế?"

"Zhanghao chẳng phải đặc biệt hơn sao?"_Hắn trả lời mà không nhìn lấy Gyuvin một cái.

Hanbin vừa lựa hoa vừa cười trông vui lắm. Gyuvin chỉ cần nhìn nét mặt của Hanbin liền đoán ra ngay, Hanbin đã có tình cảm với Zhanghao rồi. Khoảng thời gian hai người sống chung này khiến hắn có cái nhìn khác với em nhiều hơn. Chỉ là hắn không nhận ra. Hanbin bây giờ chính là đang yêu. Gyuvin có thể coi đó là lấy lòng Zhanghao nhưng cũng có thể là tấm lòng thật sự của Hanbin. Những người ngoài cuộc mới thấy được mình đã yêu như thế nào. Nhớ lại khiến Gyuvin chạnh lòng. Có lẽ khi trên đường tới đây, Hanbin đã rất vui. Chỉ cần tưởng tượng thôi, cái viễn cảnh mà hắn mang tới tặng em trước bao nhiêu ánh mắt trầm trồ của mọi người, và em cười thật tươi, đón nhận lấy tình yêu đó của hắn. Vậy thôi cũng khiến Hanbin hạnh phúc. Hắn nói hắn chọn hoa hồng là vì vừa nhìn thấy em là đã biết tình yêu tới rồi. Gyuvin nhìn thái độ cợt nhả đùa giỡn của Hanbin khiến anh chán chường vô cùng. Lời nói đó của Hanbin chắc chắn là sự thật.

Tiếng đèn cấp cứu khiến anh quay trở về hiện thực, bác sĩ bước ra với tâm trạng mệt mỏi

"Cậu là người nhà của bệnh nhân"

"Vâng là tôi"_Em không nghĩ ngợi gì liền trả lời

"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Đầu bị va chạm khá nặng và gãy một đoạn xương nhỏ ở tay phải nhưng vấn đề không quá lớn. Chúng tôi đã kịp thời cấp cứu nên bây giờ bệnh nhân đã ổn định. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân sau khi được chuyển tới phòng hồi sức"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Zhanghao cũng dần ổn định lại nhịp thở. Y tá nhanh chóng đưa Hanbin vào phòng hồi sức. Mỗi lần vào thăm bệnh chỉ được một người vào thăm nên Gyuvin bảo Yujin đưa Zhanghao về ổn định tâm lý rồi hẵn lên thăm. Còn anh thì vào thăm Hanbin

"Hanbin... Tôi nghĩ chúng ta sai rồi... Không biết cậu có nghe thấy hay không nhưng mà... Cậu sẽ đánh mất Zhanghao nếu cứ thế này đấy. Cứ nói ra thật lòng đi, tôi biết trong thời gian cậu ở cùng Zhanghao, cậu đã nhận thấy được tình cảm chân thành mà Zhanghao dành cho cậu. Nhưng cậu sẽ không thấy được bản thân mình cũng đã mang tình cảm như cậu ấy. Và nếu cậu không nghe tôi, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của bản thân..."_Anh vừa nói vừa bó hoa chỉ còn vài bông nguyên vẹn cạnh Hanbin

"Cậu đã không thấy được cảnh Zhanghao đã chạy tới đây thế nào đâu. Tính mạng của cậu ấy gần như đã bị đe doạ vì cậu đấy. Cậu không biết được cậu ấy đã hoảng sợ như thế nào đâu, cậu ấy không màng đến an nguy của bản thân mà chạy đến bên cậu. Mà cậu ở đây thì không tỉnh lại. Cậu tính để tôi nói chuyện một mình đến bao giờ đây? Dù cậu không trả lời cũng được, nhưng mong cậu sẽ nghe được những gì tôi muốn nói với cậu. Chúng ta dừng chuyện này lại đi, tôi không thể chứng kiến Zhanghao như vậy được lâu nữa đâu. Tôi hối hận rồi. Zhanghao, yêu cậu rất nhiều. Mong cậu sẽ suy nghĩ lại chuyện này và tình cảm của cậu dành cho Zhanghao là gì. Nếu chỉ là rung động nhất thời thì dừng lại đi, cậu sẽ phải hối hận suốt đời đấy. Chẳng mấy ai yêu cậu thật lòng như thế này đâu"

Nói xong anh bỏ đi để lại Hanbin, căn phòng im thin thít, chỉ có người nằm đó. Nhịp tim, hơi thở vẫn đều đặn. Chỉ là nước mắt đã rơi ướt đẫm gối....
______________________________________

Anh yêu em nhưng không thể nói ra
______________________________________
⭐Nếu thấy hay mn hãy bình chọn cho Kalo một vote ạaa⭐ kasamitaaaa bling bling ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro