8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9100
______________________________________

Sáng hôm sau, Zhanghao xin nghỉ học ở trường để tới bệnh viện chăm sóc cho Hanbin. Lúc em tới thì hắn đang dần thoát khỏi trạng thái hôn mê. Thấy hắn như vậy em xót lắm, sao lại để bản thân ra nông nỗi thế này.

"Hanbin...Hanbin à, cậu đã tỉnh chưa?"_Em cố lay tay, đánh thức hắn dậy

"Um...Hạo...Hạo à"_Hanbin khó khăn cử động cố ngồi dậy

"Mình đây. Cậu cứ nằm xuống đi, tay chân cậu còn yếu lắm, chưa cử động mạnh được đâu. Cậu nghỉ ngơi nhiều thêm đi"

"Mình...mình xin lỗi. Đã để cậu lo lắng rồi"_Hắn nắm chặt lấy tay em

"Cậu biết mình sẽ lo, nhưng sao vẫn cố đến trường? Cậu biết nguy hiểm lắm không?"_Em dùng tông giọng dịu dàng để quở trách hắn. Em là người ôn hoà nên sẽ không lớn tiếng la mắng ai cả

"Mình không biết trời sẽ mưa lớn như thế. Mình chỉ nghĩ trời sẽ âm u một chút thôi nên muốn tới gặp cậu. Và trời đã mưa rất to, đường trơn nên mình té ngã"

"Cậu nên tấp vào nơi nào đó để trú tạm một thời gian."_Tông giọng nghiêm túc của em vẫn đều, tay em gọt trái cây, miệng em vẫn trách hắn không cẩn thận

"Bác sĩ bảo đầu cậu bị va đập mạnh và tay phải cậu gãy xương, nhưng không quá to tát"

"Ha...cũng may mình mua mũ bảo hiểm chất lượng nên không sao...haha"

"Mình không đùa, Hanbin. Đừng chuyển sang chuyện khác. Bó hoa, là cậu mua sao"_Em nhìn sang phía bó hoa ngày hôm trước

"Ừm... Mình đã mua cho cậu, mình nghĩ nên tặng cậu cái gì đó, cậu sẽ vui lắm. Nhưng mà nó hư hết rồi, mình sẽ mua bó khác tặng cậu nhé"

"Nghe này Hanbin, cậu ổn là món quà lớn nhất của mình rồi, mình không cần gì thêm đâu. Chỉ cần cậu không sao là được rồi"_Em vừa nói vừa rưng rưng như sắp khóc, hắn liền ôm em vào lòng mà nỉ non an ủi.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn vì đã coi trọng tình cảm chúng ta như thế. Mình ở đây rồi Hạo à, sẽ không sao nữa đâu. Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu"_Được hắn vỗ về em cũng kiềm chế lại được cảm xúc.

Hắn có từng thấy hối hận về lời nói trước đó của mình không? Em ở ngay trước mắt gần như đã khóc vì mình. Hắn vậy mà đã không tôn trọng cảm xúc của em và của bản thân. Những lời em nói như những ngọn giáo đâm vào tim hắn, từng câu từng chữ em nói ra, khiến hắn đau đớn vô cùng. Sẽ như thế nào nếu em biết sự thật, em sẽ đau hơn hắn không? Sao em lại coi trọng đoạn tình cảm này đến thế? Em yêu hắn rồi sao? Còn hắn, hắn không biết. Không biết bản thân có đang mù quáng vào tình yêu này hay không, mỗi ngày đắm chìm trong cuộc sống màu hồng cùng em. Sáng thức dậy hôn vào má em chào ngày mới, nhanh chóng nấu bữa sáng cho em rồi đưa em đi học, còn không quên hôn em một cái. Điều đó trở thành phong tục, thói quen của cả hai.

Chưa ai khiến bản thân hắn muốn yêu chiều người đó như thế, vì em mà hắn dậy sớm hơn mỗi ngày, vì em mà học nấu ăn khi em không có nhà, vì em mà dãi nắng dầm mưa đưa đón em vì sợ em chờ lâu. Đó là những điều hắn chưa từng nghĩ sẽ thực hiện được. Có lẽ là do em, em chính là niềm hạnh phúc đó. Cứ nghĩ đến mỗi sáng thức dậy nhìn thấy em cạnh bên, hay nụ cười em mỗi khi nhìn thấy mình thì tất cả âu lo buồn phiền đều tan biến đi. Cuộc sống của cả hai như vợ chồng son vậy, những hạnh phúc và êm ấm nhỏ bé thôi. Nhưng điều đó sẽ biến mất vì thời hạn đã đến gần. Hắn và Gyuvin đã cá cược nếu em hoặc Yujin ai nói lời yêu với cả hai trước thì người đó sẽ chiến thắng. Lời nói vu vơ nhưng để lại đoạn tình cảm mãi mãi dừng ở đó.

Hắn tắt điện thoại đi và suy nghĩ vu vơ, sao Gyuvin lại có vẻ gấp rút như vậy. Có chuyện gì đã sắp xảy ra à? Hàng loạt câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu hắn về biểu hiện của cậu bạn thân. Và hắn cứ đắn đo là vì trực giác của Gyuvin rất tốt nên những điều anh cảnh báo với hắn thì có thể sẽ xảy ra ở tương lai gần hoặc có thể là vài ngày nữa thôi điều đó sẽ xảy ra. Nhưng ai quan tâm làm gì, bây giờ là giây phút tận hưởng chuỗi ngày được bạn người yêu chăm sóc. Hắn vì được Zhanghao quan tâm nên vui lắm. Gia đình không quan tâm nên hắn xa đoạ trở nên hư hỏng, nhưng đột nhiên có người nghĩ cho mình, quan tâm đến mình thì ai chả rung động.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Hanbin gặp tai nạn. Ở cùng Zhanghao lâu như vậy nên hắn cũng thấy nhiều biểu hiện kì lạ của Zhanghao, em lo lắng cho hắn hơi thái quá. Thậm chí còn nói yêu hắn rất nhiều, hắn thầm mừng vì đã thắng Gyuvin sớm hơn dự kiến. Nhưng ngày nào em cũng nói rất nhiều lần, hắn rất thắc mắc sao em lại biểu hiện như thế. Đôi khi Gyuvin vẫn tới thăm hắn và hay hỏi hắn về vấn đề đó, thì hắn chối là Zhanghao chưa nói. Gyuvin háo thắng thế à? Giờ Hanbin mới thấy được bộ mặt khác của Gyuvin, anh khát khao chiến thắng đến thế à? Và hắn để ý rằng mỗi khi có Zhanghao thì sẽ không có Gyuvin, và ngược lại cũng như thế. Họ chưa từng vô tình chạm mặt nhau, hai người cứ thay phiên nhau chăm sóc Hanbin nhưng khi Hanbin kêu một trong hai người ở lại lâu thì họ lại không muốn. Họ tránh mặt nhau à.
______________________________________

"Gyubinie~~~"_Yujin xà nẹo tới chỗ Gyuvin đang học bài

"Gyubinie à chú ý tới em chút đi~~"_Yujin liếc vì không được Gyuvin quan tâm thì đành giở trò

"Em yê-"

"Yaa đã nói em không được nói em yêu anh mà"_Theo phản xạ mà Gyuvin chặn miệng Yujin lại

"Phải nói thế anh mới chú ý đến em chứ. Thế anh đã chú ý tới em chưa"

"Em đừng đùa như thế không vui đâu"

"Em không hiểu. Sao em không được nói thế với anh? Anh nói được còn em thì không. Tại sao thế Kim Gyuvin"

"Này tên của anh không phải để em thích thì gọi cả họ ra đâu đấy. Em không hiểu được lí do đâu, chỉ cần làm theo anh là được"_Anh bắt đầu mất kiên nhẫn

"Sao lại không? Chúng ta là người yêu mà? Chẳng phải anh đã bảo em và anh sẽ không có bí mật gì với nhau à?"_Cậu vẫn dùng chất giọng hoà nhã đó hỏi anh. Cậu không hiểu sao anh lại lớn tiếng với mình

"Đó không phải bí mật, em chỉ cần nghe theo lời anh thôi. Giờ thì đi ra cho anh học bài"

"Anh chưa nói xong đã đuổi em rồi. Anh có lí do gì để không thể nói với em?"

"Em nói ít thôi"_Anh quát cậu

"Anh....còn chưa từng lớn tiếng với em? Chỉ vì chuyện này mà anh to tiếng với em à? Anh bị làm sao vậy hả? Đi là được chứ gì?"_Cậu vẫn dùng tông giọng đó nhưng mất kiên nhẫn vì hành động của anh mà khó chịu bỏ đi

Gyuvin bị làm sao vậy, cậu chỉ muốn anh chú ý đến mình thôi mà. Cậu rủ anh đến nhà để nhờ anh giảng bài nhưng lúc tới mặt anh đã khó chịu, cậu hỏi bài nhưng anh chẳng trả lời, cứ ngồi im như vậy rất căng thẳng. Không thấy anh trả lời nên thôi, cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cậu không chịu nổi mà hỏi lí do, vậy mà anh lại vô cớ lớn tiếng với cậu. Đúng là cậu trẻ con đấy, nhưng biết sao giờ. Cậu bị bệnh mà, muốn được người khác chú ý đến mình nhiều hơn. Nhưng đến anh còn như thế thì cậu đúng là không thể tin tưởng ai được.

Cậu cứ đi dạo như thế khắp quận tới tận tối muộn, mỏi chân mà đến công viên tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi một chút. Đi dạo khuây khoả như thế cũng giúp tinh thần cậu tốt hơn chút. Một lát sẽ về nói chuyện và xin lỗi Gyuvin vì tính bồng bột của mình. Vừa đứng lên chuẩn bị về nhà thì bóng người cao lớn quen thuộc đã đứng trước mặt

"Gyu...Gyubinie... Anh..."_Cậu nở nụ cười

"Em bị làm sao đấy hả? Em đã đi đâu? Có biết bây giờ đã muộn thế nào không? Anh ở nhà trông chờ em, còn em thì ở ngoài này mặc kệ anh lo lắng thế nào à? Em có nghĩ cho cảm xúc của anh không vậy?"_Chỉ vừa tới nơi mà anh đã mắng Yujin nhiều như thế. Gương mặt cậu còn không kịp chọn được một biểu cảm để phơi ra cho anh ấy. Nụ cười cậu chợt tắt

"Gyuvin? Anh lại mắng em? Em có làm gì đâu chứ? Sao anh cứ mắng em, em chỉ muốn được anh chú ý một chút thôi mà. Sao anh cứ đổ lỗi cho em vậy? Em chỉ là đi dạo cho xuống tâm trạng một chút rồi chúng ta sẽ nói chuyện tử tế với nhau. Ừ là em trẻ con đấy, đứa trẻ nào sinh ra cũng muốn được chú ý mà anh. Anh bảo em không nghĩ đến cảm xúc của anh? Thế anh có nghĩ cho em không? Anh vì mớ lí do không rõ nguồn gốc đó mà mắng mỏ em. Em thậm chí còn không biết em sai chỗ nào. Em không biết đã xảy ra chuyện gì với anh. Nhưng làm ơn đừng đổ lỗi cho em nữa. Tại sao tất cả các người đều đổ lỗi cho tôi vậy? Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao...hức...hức... Tại sao tôi không thể tin tưởng ai được chứ?"_Cậu mất kiểm soát mà hét toáng lên, cảm xúc của cậu bị xáo trộn  làm cho đầu cậu đau như búa nổ. Gyuvin nghe được câu trả lời của cậu mà đứng hình. Tới khi anh hoàn hồn lại thì đã thấy hai tay cậu đầy máu, cậu cứ dùng tay chùi máu chảy ra từ mũi. Máu chảy càng ngày càng nhiều khiến anh hoảng sợ giữ chặt tay cậu không cho cậu lau nó đi

"ANH BUÔNG RA!!! MAU BUÔNG TÔI RA! ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI"_Cậu giằng co dữ dội với anh, đầu cậu càng ngày càng đau hơn. Nó không dừng lại, mỗi khi cậu bị thế này thì khi đến cực hạn cậu sẽ ngất xỉu vì mất máu và đau đầu. Nhưng hiện tại thì không, máu đã chảy rất nhiều nhưng cậu không ngất đi thậm chí mất kiểm soát hơn, giằng co mạnh hơn. Đẩy mạnh anh ra xa

"Hơ...hơ... Máu.... Là lỗi của tôi... Của tôi đúng chứ? Tất cả là tôi sai đúng chứ? Luôn luôn là tôi sai. Các người ai cũng đúng chỉ có mình tôi sai. Làm sao đây.... Tôi đi chết là được chứ gì.... Chỉ cần tôi chết thì tôi sẽ không sai nữa đúng chứ?"_Cực hạn của cậu không còn là ngất xỉu nữa mà là nghĩ đến cái chết. Cực hạn cuối cùng của cậu chính là anh.

Khung cảnh máu me trước mặt khiến anh sợ hãi tột cùng, anh rất sợ máu nhưng không thể cử động tay chân. Cứ đứng đó nhìn cậu dần trở nên điên loạn hơn. Ngay trước khi cậu tính làm chuyện dại dột thì Gunwook đi ngang đó liền chạy tới ngăn Yujin lại, đánh vào cổ khiến cậu tạm thời ngất xỉu. Còn Gyuvin đứng đó chẳng thể làm được gì. Gunwook nhìn cả hai người với dấu chấm hỏi lớn.

Anh và Gunwook đưa Yujin về nhà thay vì đến bệnh viện. Gunwook bảo tới đó tốn tiền, không có tác dụng gì cho Yujin và Gunwook không muốn phải nghe những chẩn đoán bệnh tình của bạn mình, vì Gunwook biết Yujin đã bệnh nặng hơn rất nhiều.

"Tôi đã thay đồ và vệ sinh cho cậu ấy rồi. Chúng ta nói chuyện chút đi Gyuvin"_Cả hai ra phòng khách nhà Yujin để nói chuyện

"Cậu biết Yujin bị gì mà đúng chứ?"

"Ừm"

"Cái ngày cậu đưa Yujin đến bệnh viện thì tôi đã biết cậu nghe về bệnh tình của Yujin rồi. Bệnh từ bé đấy. Gia đình cậu ấy không hạnh phúc, ba mẹ ly hôn và họ đổ lỗi lí do họ phải ở lại là vì Yujin. Cậu ấy đi theo và sống cùng mẹ và cha dượng, nhưng ông ta ngày ngày chỉ biết đánh đập cậu ấy và họ thay nhau đổ hết mọi tội lỗi lên cậu ấy. Một đứa trẻ không đáng bị như thế. Vì vậy mà bệnh chồng bệnh dần xuất hiện trên cơ thể và tâm lý cậu ấy.
Trước khi cậu xuất hiện thì cậu ấy giữ khoảng cách với tất cả mọi người, bọn tôi còn thấy được màu đen tăm tối trong ánh mắt cậu ấy. Cậu ấy rất đẹp nhưng ánh mắt không hạnh phúc. May mắn là ông bà đã để lại cho Yujin một căn nhà, nên cậu ấy tách khỏi mẹ và cha dượng để sống một mình. Tiền thì mẹ vẫn chu cấp đầy đủ cho Yujin. Nhưng có lẽ chỉ đến khi cậu ấy học hết lớp 12 thôi, đó là điều cậu ấy đang lo ngại nhất đấy. Bà ta áy náy chuyện từng đánh đập con trai nên đôi khi cậu sẽ thấy Yujin được bà ta chở về, nhưng cậu ấy không hề vui. Tôi đã nghĩ rằng khi cậu xuất hiện cậu ấy sẽ vui hơn. Nhưng Kim Gyuvin? Cậu đã làm gì cậu ấy vậy? Ngay trước mặt cậu, cậu ấy đang muốn đập đầu vào cây cột điện đó? Cậu chỉ đứng đó nhìn? Hãy nói với tôi rằng những điều tôi thấy là hiểu lầm đi Gyuvin"_Ánh mắt Gunwook đanh lại dồn hết vào Gyuvin

"Chúng tôi đã cãi nhau, vì cái tôi lớn của mình mà tôi đã khiến bệnh của Yujin tái phát nặng hơn. Tôi...lại chẳng làm được gì, nỗi sợ máu của tôi không thể khiến tôi chạy tới bên cậu ấy"

"Chúng tôi rất coi trọng Yujin và người cậu ấy sẽ yêu sau này. Chúng tôi nhìn người rất đúng, cậu cơ bản không thể ở bên Yujin, từ lâu chúng tôi đã ngăn cản Yujin ở bên cậu nhưng cậu ấy không quan tâm. Và khi thấy cậu đối xử tốt với Yujin như thế cũng khiến chúng tôi động lòng, tôi đã nghĩ Yujin chọn đúng người, có lẽ cậu sẽ thay đổi nếu tiếp xúc nhiều với Yujin. Nhưng có lẽ tôi lầm rồi"

"Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được nhưng tôi sẽ không chia tay Yujin"

"Tùy các cậu thôi. Tôi không ép được, cậu liệu hồn đi. Toàn quyền quyết định là của Yujin cơ mà. Yujin dễ tin người lắm, nhưng ai đã khiến cậu ấy nhớ mãi thì có vẻ hơi khó đấy. Doạ cậu thế thôi, chăm sóc cậu ấy cho tốt vào. Cậu ấy thích ăn cháo sườn lắm. Nấu cho cậu ấy ăn đi, nếu cậu yêu thật, thì hãy dùng hành động của mình để chứng minh đi. Yujin sẽ hiểu"_Gunwook nói xong, đặt tay lên vai Gyuvin động viên anh rồi đi về

"Yujin à...."
______________________________________

Xin lỗi vì đã làm tổn thương em
______________________________________
⭐Nếu thấy hay mn hãy bình chọn cho Kalo một vote ạaa⭐ kasamitaaaa bling bling ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro