i ; một ngày thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi ! Anh à ! Nhìn đằng kia xem- "

Em tươi cười chỉ vào một khu đu ngựa , rồi nũng na nũng nịu cố gắng đòi chơi cho bằng được . Hắn nhớ rõ khuôn mặt em lúc đó ra sao . Em khi ấy nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh , chờ đợi câu trả lời từ hắn ta ... Khi đấy , em xinh đẹp đến nhường nào ....


" Bíp ... bíp... " 

Từng tiếng âm thanh điện thoại ngắt quãng , nhưng hắn chẳng buồn nản nấc máy . Lười biến lê cánh tay tới về phía nó rồi mở ra . Đó là cả một danh sách gọi nhở dài đằng đẳng từ tên Rindou . Hắn cầm trên taynhìn một lúc lâu , sau đó lại bấm sang mục thư viện , máy hắn hầu như chỉ toàn hình ảnh về em mà hắn chụp lén  

Hắn bất giác dừng lại trước một bức ảnh về em , trong bức ảnh ấy em trong thật dễ thương với nụ cười trên môi , trên tay đang cầm một chiếc bánh kem dâu . Đột nhiên hắn chợt mỉm cười , nụ cười trong thật méo xẹo . 

Hắn đứng dậy , chẳng thèm đoái hoài gì đến việc tắm rửa mà đi thẳng một mạch ra ngoài . Bước tới bên cửa hàng bánh kem mà em thường dẫn hắn tới . Hắn trầm ngâm một lúc rồi bước vào bên trong . 


" Em thích anh , cực thích luôn ạ !! " 

" Em biết em không thể yêu anh suốt đời , nhưng em vẫn sẽ cố gắng yêu anh nhiều nhất có thể ạ ! " 

" Anh không biết nấu ăn á , không sao đâu . Bởi vì em biết nấu mà ! "

" Sanzu này , em muốn ở cạnh anh ... "


Hắn bước ra ngoài tiệm bánh , trên tay cầm một hộp bánh kem dâu rồi lững thững bước về căn nhà cô đơn đấy . Hắn đi tới trước phòng bếp , nhìn xung quanh để kiếm lại một chút hình ảnh còn sót lại về em . Đột nhiên hắn ta nói nhỏ , chất giọng khàn đặc :

- T/b , anh về rồi ... 

Hắn đứng thõng người , đúng rồi mà nhỉ , em ấy làm gì mà còn trên cõi đời này nữa đâu ? Hắn đặt hộp bánh kem xuống bàn rồi trầm ngâm một lúc . Sau đó lại đi đến mở chiếc tủ lạnh ra để kiếm một chút thứ gì đó bỏ bụng , vì đã mấy ngày rồi hắn chẳng ăn uống gì cả . Hắn nhìn bên trong nhưng cũng chẳng có gì ngoài mấy ly mì chồng chất mà Rindou để lại , hắn nhìn một chút rồi lại lên tiếng :

- T/b , không còn gì để ăn cả ... 


" Sanzu em bảo này , anh không được ăn mì gói nữa nghe chưa ? Ăn nhiều mì gói sẽ rất có hại đấy ! "


Trong đầu anh văng vẳng tiếng nói đầy ấm áp của em , chính em đã nói rằng sẽ nấu ăn cho anh đến khi nào mà anh không còn kén chọn nữa cơ mà ? Tại sao cuối cùng em lại để lại hắn ở đây một mình cơ chứ ? Căn nhà mà em từng cho rằng đấy sẽ là tổ ấm của cả hai , mà giờ đây ... nó lại chẳng còn một chút nào được gọi là ấm áp vương lại . 

Hắn đóng mạnh chiếc tủ lạnh lại rồi chạy khắp nơi trong căn nhà tìm kiếm em . Hắn thực sự dã rất nhớ em lắm rồi , nhớ em như muốn chết đi sống dậy đi . Hắn bây giờ cần lắm tới cái ôm đầy ấm áp của em , nếu như ngày đấy ... hắn chẳng bỏ mặc em , chẳng để em cô đơn . Thì liệu rằng ... em vẫn sẽ đón chờ hắn như ngày trước ? 

- T/b ! Đừng trốn nữa ... anh thực sự sợ lắm rồi đấy ...? E-em mau ra đây ... ôm anh một cái đi ? C-chỉ một cái thôi ....

Hắn chạy lên phòng em , cái căn phòng mà hắn chẳng thèm để tâm tới một lần nào . Hắn mở toang nó ra , trong đầu không khỏi cầu khẩn . Nhưng mà Sanzu ơi .... em đã đâu còn ở đây đón chờ hắn như bao ngày trước đâu ? 

Hắn đứng thờ thẫn , đôi mắt như mất hết sức sống . Đôi chân không còn đứng được vững vàng mà ngã sụp xuống , hắn ta ... thực sự khóc rồi . Khóc vì sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy chứ , sao lại bắt hắn rời xa em ? Tại sao đêm đó , em lại ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy ? 


" Anh ơi ! Cái này làm như nào vậy ? Chỉ em với !! "

" Anh đang muốn em ít nói vì phiền sao ... ? Được rồi , em sẽ không nói những điều không cần thiết nữa "

Không đâu , hắn không cảm thấy phiền một chút nào cả ... một chút cũng không . Ngày anh thốt ra lời nói ấy , anh đã vô cùng vui mừng . Nhưng giờ đây , hắn lại muốn nghe giọng em , muốn em vẫn cứ ríu rít như ngày trước . Vẫn luôn cười đùa vui vẻ , không lo toang thứ gì . Đúng là giờ hắn mới hiểu ra rằng ... em , người con gái mà hắn yêu đã chẳng còn trên đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro