ii ; em vẫn còn ở đấy chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A ! Chào anh buổi sáng , hôm nay anh muốn ăn gì nào Sanzu ? "

Không biết từ khi nào hắn đã nằm trên chiếc giường của em mà ôm chặt chiếc mền đầy mùi hương của em vẫn còn sót lại , trong đầu không khỏi nhớ tới những hình ảnh của em . Hắn vẫn còn nhớ ,chất giọng đầy ngọt ngào chào hắn mỗi buổi sáng . 

Hắn liếc sang chiếc lịch , hôm nay là tròn một tuần rồi kể từ ngày em ra đi . Hắn ngồi dậy rồi bước đi xuống căn bếp mà em thường ở đấy , chiếc bánh kem dâu ngày hôm qua hắn vừa mua vẫn còn ở đấy , nhưng còn em ... đang ở đâu cơ chứ ?

Hắn quẹt một đường dài trên chiếc bánh rồi bỏ vào miệng . Hương vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi , nhưng hắn lại vô cùng ghét bỏ . Hắn vẫn luôn tự hỏi , tại sao em lại thích cái thứ ngọt ngắt như này nhỉ ? 

" Sanzu ! Anh không được uống ba cái thuốc phiện này nữa , độc hại lắm ! "

Hắn bỏ vào miệng một viên thuốc rồi tự suy tư , bình thường có em ở nhà thì hắn hay làm gì nhỉ ? À ... hắn vẫn luôn bỏ mặt em cô đơn ở chốn vi vu này , luôn cắm đầu làm việc như một con chó trung thành thì làm sao hắn nhớ được em đã làm gì ?


- A ! Anh về rồi đó sao ? Hôm nay sao anh lại ở đây ? 

Hắn chợt giật mình , ngước lên nhìn về phía trước . Là em , người hắn vẫn luôn mong chờ sẽ quay về bên hắn lại đứng trước mặt hắn . Hắn dụi đôi mắt rồi cố gắng nhìn cho thật rõ , đúng là em ... người con gái mà hắn yêu thương giờ đây lại đứng trước mặt . Anh khóc rồi . Khóc vì em đã quay lại bên hắn , khóc vì em đã không bỏ rơi hắn nữa . Hắn cười tươi , rồi nói nhỏ , vẫn là chất giọng khàn đặc ấy :

- T/b , anh nhớ em lắm đấy ... ?


Hắn giật mình tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh hắn , vẫn là khung cảnh bình thường , vẫn là bầu trời thoáng đoãng . Nhưng ... em đâu rồi ? Em vừa nãy thôi , đã đứng trước mặt anh . Hắn bắt đầu hoảng loạn , chạy khắp nơi tìm em . Tại sao em cứ thích chơi trốn tìm với hắn như thế ? Hắn không hề thích trò chơi nữa đâu ..... em mau ra đây đi . 

Sau đó hắn quay lại căn phòng bếp , nhặt hộp thuốc rồi bỏ vào miệng vài hai ba viên thuốc ngủ . Hắn hiểu rồi , chỉ có cách này mới có thể đưa em về bên hắn thôi mà nhỉ ? 

Hắn mở mắt , sau đó vứt hộp thuốc ngủ lăn lóc trên sàn rồi chạy xung quanh căn nhà một lần nữa , trong lòng không khỏi bồn chồn . Em ... vẫn còn ở đấy chứ ? Vẫn chờ đợi hắn chứ ? 

- Sanzu , anh đang làm gì vậy ? Em đang ở sau lưng anh đây mà ? 

Hắn quay đầu sang , đúng là em rồi , em vẫn ở đây mà , hắn thừa biết mà ! Hắn ôm chặt em vào lòng , dụi đầu vào vai em , vẫn là cái mùi hương nhẹ nhàng ấy . Bỗng hắn chợt khóc , làm cho em lúng túng không biết phải làm sao . Em vẫn như thế nhỉ ... vẫn cứ vụng về như thế , chỉ tổ làm người khác cảm thấy phiền mà thôi . Nhưng sao hắn nhớ cái vụng về ấy của em quá . 

- Aaa , thôi nào thôi nào . Anh mà cứ khóc vậy em sẽ chẳng thể yên tâm mà ra đi được đâu , Sanzu ạ

Hắn đờ người , em bảo ra đi là sao cơ chứ ? Chẳng phải em bảo sẽ ở cạnh hắn mãi mãi sao ? Saao lại ra đi cơ chứ  , hắn không cho phép , không cho phép em ra đi mà để hẳn lại một mình . Thiếu em rồi ... hắn sao sống nổi đây ? 


Hắn một lần nữa thức dậy trên chiếc ghế sopha , quanh cảnh bình yên hiện lên trước mắt , nhưng em đang ở đâu ? Chỉ vừa nãy anh còn đang ôm em thật chặt để em không rời xa anh cơ mà ? 

Hắn lật đật đứng dậy rồi chạy tới hộp thuốc ngủ , cầm trên tay hắn là thứ chỉ có thể tới được bên em . Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà dốc toàn bộ số thuốc ngủ còn lại vào miệng rồi ngất đi . 

- Ơ , sao anh lại quay về rồi ?

Tiếng nói em phát ra từ căn bếp nhỏ đó , hình bóng nhỏ nhắn đang lấp ló ở đấy . Hắn đứng bên ngoài , nghiêng đầu nhìn em . Chắc chắn ... lần này , hắn chắc chắn rằng sẽ không cho em chạy đi đâu mất nữa đâu . Hắn nhìn em , rồi chợt nở một nụ cười , một nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ . Nó ....  sao mà yên bình , nhẹ nhàng thế ?

- T/b , anh quay về rồi đây ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro