#1. 𝚂𝚎𝚎 𝚞 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên cạnh người khác sẽ tốt cho em hơn." _ Kim Hyukkyu quay lưng với người nọ nói một cậu lạnh nhạt: "Đó là lời khuyên chân thành của anh dành cho em, nếu em không rời đi, thì anh sẽ thay em làm điều đó."

Jung Jihoon nhìn bóng lưng anh, cậu cắn chặt môi đến nổi ứa cả máu.

Anh không gấp gáp, để cậu yên tĩnh suy nghĩ thật kĩ quyết định của mình. Là người bị bỏ rơi hay người bỏ rơi thuộc quyền cậu chọn.

Jihoon nghĩ một lúc cũng đưa ra đáp án cho riêng mình: "Nếu anh muốn vậy thì thôi ạ, mọi sự điều nghe ý anh.."

Thật lòng, cậu lại muốn nói rằng.

Em không muốn xa anh đâu.

Nhưng nhìn thái độ cự tuyệt ấy, cậu lại không dám.

Kim Hyukkyu lúc này quay đầu nhìn cậu, dáng vẻ cũng như mọi hôm. Điềm nhiên đến khó chịu..

Anh khẽ gật đầu với quyết định của cậu, sau đó lại quay người bước đi. Sẽ không quay đầu dù chỉ là một lần.

Nhìn bóng lưng anh, đoạn hồi ức từ thuở xa xôi lại được khơi dậy.

-

"Em thích anh." _ Cậu thanh niên vừa năm nhất đại học bày tỏ nỗi lòng mình với đàn anh năm cuối.

Anh ấy chỉ dịu dàng nhìn cậu, trên môi khẽ nở nụ cười hiền, chất giọng ấm áp bình thường cũng cất lên: "Còn anh thì yêu em."

Jung Jihoon ngơ ngác trước câu trả lời mà cả đời này cậu cũng không dám mơ tới.

Kim Hyukkyu thấy cậu ngẩn ngơ lại cười khúc khích không ngừng. Jihoon lúc này lấy lại được ý thức của bản thân mà hỏi: "Thật sao ạ? Em mơ đúng không?"

"Là thật đấy." _ Kim Hyukkyu nói, tay xoa nhẹ đầu cậu.

Jihoon vui mừng không thôi, cảm giác khi ấy cậu như có tất cả. Môi mèo nở nụ cười toe toét lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh, cậu cũng chẳng ngần ngại mà lao đến ôm lấy Hyukkyu vào lòng.

Anh khẽ nâng niu bao bọc lấy cậu, khi ấy Jihoon rất nhỏ nhắn, dễ dàng ôm trọn vào vòng tay.

-

Yêu đương hai năm, đến năm thứ ba, Jihoon bất chợt nhận được lời chia tay từ đối phương.

Hyukkyu không nói lí do, chỉ nói rằng ở bên anh sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả. Rời xa anh là điều tốt cho cậu.

Sau chia tay, Jihoon đắm chìm trong kỉ niệm. Mọi thứ của quá khứ nhấn chìm cậu, khiến cậu vừa có chút lưu luyến vừa cảm thấy ngộp thở vô cùng.

Chuyện học tập thì vẫn cứ phải tiếp tục. Jihoon dựa vào đó, dồn hết trí óc để lao đầu vào học tập. Chỉ có thế, cậu mới có thể quên đi hình bóng cậu hằng mơ ước mỗi giây mỗi phút.

Chẳng biết nên vui hay buồn.

Nhờ thế mà Jihoon tốt nghiệp với bằng đại học xuất sắc ngành sân khấu điện ảnh.

Bạn bè xung quanh cứ thế đổ lỗi cho Hyukkyu. Họ nói rằng vì anh mà cậu đã không thể học tập tốt, kết thúc mối tình với anh chính là quyết định sáng suốt.

Nghe thế, trong lòng cậu dâng lên nỗi khó chịu không tên.

Jihoon vẫn còn yêu anh.

Nhưng anh thì sao? Có lẽ giờ đây anh đã hết thương cạn nhớ từ lâu.

Chỉ còn cậu ôm nỗi tương tư không ai thấu.

-

Không học tập nữa thì cậu lao đầu vào công việc. Mọi vai diễn được cậu khắc họa nên hình ảnh tuyệt mỹ. Khiến cho người khác cảm giác cậu có chút không thật.

Nhiều fan còn đùa vui rằng: Anh này có thật không thế?

Jihoon không để tâm lắm.

Vào nghề ba năm, giờ cậu cũng đã 25 tuổi, vốn đã quen.

Cậu không có chút để ý đến những chuyện không liên quan đến Hyukkyu.

Kim Hyukkyu ngày đó tốt nghiệp đại học ngành truyền thông báo chí. Nên vì thế mà cậu mỗi đêm ôm mộng rằng sẽ có thể gặp lại anh vào ngày không xa.

Lẽ nào do ý muốn mãnh liệt của cậu đã tạo nên một luật hấp dẫn chăng?

Jihoon được mời làm MC khách mời chương trình lớn nọ, người đồng hành cùng cậu lại là Kim Hyukkyu, người cậu thầm mong nhớ mỗi khi đêm về.

Nếu cậu không nhầm thì Hyukkyu đã 27 tuổi rồi nhỉ?

Anh chẳng bị ảnh hưởng bởi thời gian tí nào cả. Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn là xinh đẹp của cậu ngày nào.

Anh thấy cậu thì có chút ngần ngại, nhưng anh cũng không phải dạng non nớt mới vào nghề. Điều có kinh nghiệm được tính bằng năm cả rồi, sự chuyên nghiệp không cho phép sai sót được góp mặt trong mọi tình huống.

Buổi phát sóng trực tiếp thành công hơn dự tính. Ban đạo diễn cao hứng lại kéo cả đoàn đi ăn thịt nướng, cả Jihoon và Hyukkyu cũng đi.

Tuy lúc ngồi ăn, cậu và anh không ngồi gần nhau lắm, nhưng được ngắm nhìn anh cũng khiến cậu mãn nguyện.

Và đương nhiên rằng sự góp mặt của rượu Soju là không thể thiếu trong bữa ăn rồi.

Tửu lượng của Jihoon không tồi, nhưng Hyukkyu lại khác, đã uống kém còn bị đồng nghiệp vô tư ép rượu.

Cả buổi ánh mặt cậu dính chặt lấy Hyukkyu mãi thôi.

Đến khi tan tiệc, ai cũng trong trạng thái say xỉn, người này dìu dắt người kia, người nọ loạng choạng tự mình ra về.

Chỉ còn Jihoon đang nhìn đăm đăm vào chàng trai nhỏ bé gục đầu trên bàn.

Đành phải mang lạc đà nhỏ này về nhà thôi, để đây cũng không được lắm, Jihoon cũng rất muốn mang anh về nhà.

-

Tia nắng mặt trời chiếu từ bên ngoài vào khiến cho Hyukkyu tỉnh giấc. Cơn đau đầu như búa bổ khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu và bực dọc.

Đưa mắt nhìn quanh quất, anh chợt nhận ra, căn phòng này hoàn toàn xa lạ.

Kí ức của anh dừng lại ở một phân đoạn nào đó mà bản thân đang bị ép rượu đến gục ngã. Sau đó, anh chẳng còn biết gì nữa cả.

Nhìn bộ quần áo vừa lạ vừa chút thân quen, anh cảm giác bất an lạ thường.

Hyukkyu bước khỏi giường, mon men mở cửa ra ngoài. Anh ngơ ngẩn nhìn quanh dò xét, là một nơi rất xa lạ.

Cảm giác trên sofa phòng khách có động tĩnh, anh tiến đến gần ngó vào nhìn xem đó là gì. Khung cảnh trước mặt khiến anh bàng hoàng, đầu óc choáng váng khó tả.

Ngay trước mặt anh, là Jung Jihoon!

Con mèo đang cuộn người ngủ trên sofa, cảm giác có người liền mở mắt. Cậu dụi dụi mắt một lúc, nhìn người đang đứng trước mặt, khẽ nói: "Anh dậy rồi à? Anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu."

"Sao tôi lại ở đây?" _ Hyukkyu vào thẳng vấn đề khi nói chuyện với cậu.

Jung Jihoon ngồi dậy, không đáp ngay, chỉ đi lấy cho mình hai cốc nước ấm. Một cốc cho bản thân, một cốc cho Kim Hyukkyu.

Anh nhận lấy cốc nước từ tay cậu rồi lặp lại câu hỏi khi nảy: "Vì sao tôi lại ở cùng cậu? Và bộ quần áo này là sao nữa?"

Jihoon cười một nụ cười khó đoán trên môi. Cậu lảng tránh vấn đề mà nói chuyện khác: "Em có mua vài vật dụng cá nhân cho anh, trong phòng tắm ấy."

Thấy dáng vẻ của cậu, anh dù có chút nổi giận nhưng cũng nên vệ sinh cá nhân trước đã.

Nhìn bóng lưng anh khuất xa.

Môi mèo khẽ cong lên.

Mèo lớn lười biếng còn nằm trên sofa thoải mái. Cảm giác đã lâu không gặp lại người thương khiến cậu có chút lâng lâng.

Hyukkyu lại khác, anh rất khó chịu, không biết vào sao nữa.

Dạ dày của anh từ hôm qua đến giờ cứ âm ỉ đau nhói, cái cảm giác mà bất cứ ai bị bệnh tiêu hóa đều trải qua. Kim Hyukkyu không thiết tha mấy với chuyện ăn uống, cả ngày chỉ ăn uống tạm bợ cho qua cơn đói, lại thường xuyên bỏ bữa nên bây giờ mang trong mình nhiều bệnh.

Cảm giác nhờn nhợn từ cuốn họng trào lên khiến anh nôn vài cái trong nhà vệ sinh. Nôn thì nôn vậy thôi nhưng còn gì trong dạ dày đâu mà, thứ được ói ra cũng chỉ là chút dịch dạ dày.

*Cái này không phải đêu đâu nhé=)) t bị bệnh dạ dày đây, nôn ra dịch dạ dày suốt.

Con mèo lớn lười biếng ban nảy còn đang hưởng thụ, khi nghe thấy tiếng nôn liền vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Nhìn thấy hình hài nhỏ nhắn đang dùng tay chống trên bồn rửa mặt, người cuối thấp nôn liên hồi mấy cái. Jung Jihoon tiến đến dùng tay xoa nhẹ lưng anh, bàn tay dịu dàng khẽ vuốt ve.

Trong lòng cậu dâng lên chút gì đó gọi là chua xót dành cho người thương.

Được một lúc thì Kim Hyukkyu ngừng nôn, mặt mũi bây giờ đã tái nhợt, môi hồng khô khốc, chút nước mắt sinh lý cũng vì thế mà chảy xuống. Trông vừa đáng thương lại yếu ớt, rất dễ bắt nạt.

Anh đưa tay ra hiệu đuổi Jihoon đi, cậu cũng không nấn ná làm gì. Nhà của cậu có hai nhà vệ sinh, một cái bên ngoài, một cái trong phòng ngủ.

Cậu quay trở lại phòng vệ sinh cá nhân nhanh gọn, liền đi đến phòng bếp.

Jihoon làm cho Hyukkyu một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng với trứng, xúc xích và bánh mì nướng, nhưng cậu chỉ chọn ăn ngủ cốc socola với sữa tươi.

Lúc đang nấu dở thì Hyukkyu bước ra, cậu quay sang nói với anh: "Anh ngồi đó đợi em chút, ăn sáng rồi hẳn về nhà."

Định bụng từ chối, nhưng Jihoon lại gạt phăng đi ý định đó của anh, cậu cất giọng: "Anh không cần ngại, chỉ là anh nên ăn gì đó đi, nhịn ăn không tốt. Ăn xong liền cho anh đi."

Kim Hyukkyu miễn cưỡng ngồi vào bàn, anh không biết nấu ăn, trước nay đều ăn ngoài nhưng cũng chỉ qua loa. Nay được người nấu cho, cảm giác có chút lạ lẫm khác thường.

Lát sau, Jihoon mang ra những gì mình nấu, anh e ngại nhìn cậu ăn uống có phần đơn thuần, còn bản thân thì lại được chuẩn bị kĩ càng như thế. Cảm thấy có chút dè chừng với cậu.

Jung Jihoon để ý ánh mắt của anh, chỉ phất phất tay: "Đừng để ý, em ăn quen rồi."

"Jung Jihoon." _ Hyukkyu nhìn cậu nghiêm túc nói.

Cậu ngẩng đầu, nhìn anh ngỡ ngàng, anh vừa gọi tên cậu ư? Điều đó cả đời Jihoon không dám mơ đến, bây giờ lại xảy ra hả?

Cậu khẽ đáp: "Vâng, em nghe ạ."

"Sao anh lại ở đây với em? Và cả bộ quần áo này là thế nào nữa?" _ Kim Hyukkyu hỏi lại câu hỏi khi nảy.

Jung Jihoon ngần ngại một chút, cuối cùng bởi vì ánh mắt kiên định của anh mà ngậm ngùi thành thật: "Hôm qua anh uống say rồi ngủ quên mất, em không biết nhà anh nên.."

"Vậy còn quần áo thế này thì sao?" _ Kim Hyukkyu gặng hỏi, trên người anh là quần sooc với áo thun basic.

Jihoon căng thẳng đến độ đang hai tay vào nhau, cậu nói: "Là, là em thay cho anh.. mặc vest thì sao có thể thoải mái được, hơn nữa quần áo của anh nồng nặc mùi rượu."

Anh ngỡ ngàng không ít. Jihoon thay quần áo cho anh ư? Vậy tức là..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro