#2. 𝙼𝚒𝚜𝚜 𝚞.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, Jung Jihoon vẫn ngồi đó, không dám nhìn anh. Đột nhiên, Kim Hyukkyu cũng chẳng còn muốn ăn gì nữa cả.

Anh đứng dậy hỏi Jihoon: "Quần áo hôm qua của anh đâu?"

Cậu im lặng một chút, dáng vẻ hệt như đứa trẻ đang bị phụ huynh trách mắng khi mắc lỗi, cậu nhỏ giọng: "Em mang giặt mất rồi..."

Kim Hyukkyu thở dài nhìn đứa nhóc trước mặt: "KakaoTalk của anh em vẫn còn nhỉ? Bao giờ xong thì gọi anh sang lấy, bộ này anh mượn em, sẽ trả sau."

Nói rồi anh nhặt lấy điện thoại trên bàn, quay lưng bước đi.

Thành thật mà nói, Jihoon rất muốn níu kéo anh ở lại thêm chút ít. Đã quá lâu rồi cậu không được gặp anh, nỗi nhớ nhung trong lòng luôn gào thét mong mỏi đến lúc được nhìn thấy anh lần nữa.

Jung Jihoon bỗng cất lời: "Anh."

Kim Hyukkyu quay đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, anh hỏi: "Gì vậy?"

Ngập ngừng cả buổi, Jihoon hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: "Ăn uống đầy đủ một chút."

Đôi lông mày của anh nhíu lại khi nghe cậu nói như vậy. Kim Hyukkyu không đáp mà quay lưng rời đi.

Lần này cậu cũng không níu kéo, mặc cho người muốn đi.

Chẳng mấy mà đồ của anh cũng giặt xong, Jung Jihoon tìm kiếm đoạn chat vốn đã rơi vào dĩ vãng. Lần cuối cùng anh và cậu nhắn tin cũng đã gần hai năm rồi nhỉ, những tin nhắn cũ tới giờ cậu vẫn giữ, nhưng chưa từng đọc lại lần nào.

Cậu không muốn đắm chìm trong cái thứ tình yêu ấy nữa.

Jihoon hít một hơi sâu, bấm bấm gõ gõ, gửi cho Kim Hyukkyu một dòng tin nhắn: Đồ của anh giặt xong rồi, anh sang nhà em lấy được không?

Như sợ anh đã quên mất nhà cậu, Jihoon gửi cho anh một dòng định vị vị trí.

Kim Hyukkyu mới đó đã seen, anh soạn tin gửi cho cậu: Được, tan làm sẽ qua.

Cậu rất muốn nhắn thêm cho anh, nhưng thế cũng là quá đủ cho người đơn phương như Jihoon. Cậu thả một nhãn dán ok gửi cho Hyukkyu, dưới dòng tin nhắn hiển thị trạng thái 'đã xem'.

Cả ngày Jihoon hoàn toàn trống lịch, mèo bự lười nhác nằm ngủ cả ngày. Đến tầm tối, cậu nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa.

Jihoon ngáy ngủ ra khỏi phòng.

Lạch cạch.

Đứng trước mặt cậu là Jihoon, cậu không biết vì sao lại hỏi: "Hyuk huyng? Sao anh lại ở đây?"

Kim Hyukkyu đứng bên ngoài cửa nhíu mày khó hiểu nhìn con mèo ham ngủ đầu tóc bù xù trước mặt: "Em bảo anh sang lấy quần áo còn gì?"

Lúc này cậu mới nhớ ra câu chuyện lúc sáng, vội để lại một câu 'đợi em một chút." cho anh rồi chạy tọt vào nhà.

Khi cậu quay lại, trên tay cầm một túi đồ đưa cho anh, anh cũng đưa lại cậu bộ quần áo hôm nọ.

Jung Jihoon nhìn anh một lúc rồi nói: "Anh thật sự cần chú ý dinh dưỡng hơn đó.."

"Ý em?" _ Anh hỏi.

"Anh gầy quá rồi, Hyukkyu."

Kim Hyukkyu nghe xong, nhìn lại bản thân từ đầu đến cuối. Đúng là có chút gầy, lại nhìn sang cậu, đứa trẻ lùn tịt ngày nào giờ lại cao hơn anh cả một cái đầu, thân hình được chăm sóc kĩ càng. Trông rõ là đô con hơn hẳn so với dáng vẻ gầy yếu của anh.

"Không phải chuyện em cần quan tâm đâu." _ Kim Hyukkyu đáp một cậu lạnh nhạt, lại quay đầu bước đi.

Vậy là lần thứ ba rồi nhỉ? Lần thứ ba mà Jung Jihoon chỉ dám nhìn theo bóng lưng của anh rời đi.

Nhưng cậu không muốn như vậy, cậu nói nhỏ: "Em nhớ anh.."

Lời cậu nói rất khẽ, vậy mà Hyukkyu đang mới đi vài bước đã khựng lại. Jihoon cuối đầu, trong lòng có nhiều chút bồn chồn.

Lần này, khác thật rồi, khác rất khác, lần này Kim Hyukkyu đã quay đầu nhìn cậu. Anh hít một hơi, nghiêm túc nói với Jihoon: "Chúng ta hết duyên rồi Jihoon."

"Vậy thì có lại là được mà.." _ Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nói một câu nửa đùa nửa thật.

Trên môi anh lúc này không hiểu sao lại khe khẽ nở nụ cười kì quái, Kim Hyukkyu khẽ đáp: "Nói thì dễ, làm mới khó."

"Không thử làm sao biết được đây hả anh?"

"Vậy em muốn anh phải đối xử với em thế nào đây Jihoon?"

Jung Jihoon hít một hơi thật sâu, tràn đầy dũng khí mà nói: "Anh cho em một cơ hội đi, em sẽ làm cho anh yêu em một lần nữa."

Nhưng.. Anh vốn vẫn luôn yêu em mà Jihoon?

Nhìn mèo lớn trước mặt dù sợ sệt nhưng vẫn kiên định. Kim Hyukkyu không thành thật với lòng quá sớm, anh cũng muốn trêu chọc Jihoon một chút.

Hơi tồi tệ nhỉ?

"Vậy thời hạn thì sao? Nếu em không làm được?" _ Hyukkyu tiến đến gần cậu hơn, hỏi dồn.

Bị lấn át, Jihoon không cách nào ngoài việc phải đáp trả, cậu mạnh mẽ: "3 tháng được không? Nếu em không thể làm được em sẽ không làm phiền anh nữa, còn nếu em làm được thì--"

Kim Hyukkyu buông lời: "Thì sao? Hửm?"

"Cho dù sau này anh không còn yêu em thì anh sẽ mãi mãi vẫn là của em, nếu em làm được.. Cả đời này của anh sẽ chỉ được ở bên em, dù là thân xác hay tâm trí của anh đều thuộc về em."

Nhìn mèo lớn- à không, cái này phải gọi là hổ mất rồi. Jihoon khi nảy bị anh trêu ghẹo giờ lại hoàn toàn ở thế áp đảo.

Nghe những lời có phần méo mó của Jihoon, Kim Hyukkyu có chút kiêng dè, anh lùi vài bước chân nhưng lại bị cậu nắm tay níu lại.

Jung Jihoon cất giọng trầm ấm của mình lên: "Chỉ cần em làm được, anh sẽ bị trói buộc bởi em, được không?"

Kim Hyukkyu dù còn chút tình cảm với cậu nhưng cũng không khỏi sợ hãi khi nghe những lời như vậy. Ánh mặt có phần hốt hoảng của anh lộ ra khiến cho cậu đang đứng đối diện thấy rõ toàn bộ.

"Em làm anh sợ ư?"

"Đúng vậy, anh sợ em rồi."

"Em xin lỗi, là lỗi của em, em xin lỗi vì đã làm anh sợ hãi nhưng mà-"

"Nhưng?"

Jihoon nhìn anh với ánh mắt thành khẩn, tình yêu của cậu đang ở ngay trước mắt, đức tin của cậu đang hiện hữu ngay tại đây. Ánh mắt ấy vốn dĩ là cầu xin Hyukkyu ban phát cho con chiên ngoan đạo* khốn cùng thứ tình yêu cậu luôn mong ước.

*huhu đoạn này t không biết dùng từ gì cho phù hợp nên xin phép mượn từ các bạn theo đạo nha T-T nếu có làm các cậu thấy khó chịu thì t xin lỗi nhiều ạ.

Cậu dùng giọng mũi nói thay vì chất giọng thâm trầm mọi khi: "Em nhớ anh, thật sự rất rất nhớ anh, em yêu anh nhiều lắm."

Chất giọng ngọt ấy kì thực lại rất hợp với bộ dáng mèo con của cậu, như thế đã thành công dành lấy một nửa cây máu của Kim Hyukkyu rồi.

Anh nhìn cậu một lúc rồi nhỏ nhẹ nói: "Vậy thì theo đuổi anh cho tốt."

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Jihoon mừng rỡ không thôi, môi mèo cười toe toét để lộ ra hai chiếc răng nanh xinh xắn ngày nào.

"Vâng, anh về cẩn thận, ăn uống đàng hoàng nha." _ Jung Jihoon nói khi chào tạm biệt anh.

Kim Hyukkyu vừa đi vừa nghĩ.

Anh là người rời bỏ Jihoon mà, sao bây giờ cậu lại phải theo đuổi anh?

Kí ức ngày xưa ấy ùa về. Vốn dĩ anh không phải vì hết yêu, nhưng xã hội đầy rẫy những định kiến hà khắc này không dung túng cho tình yêu của anh và cậu.

Jung Jihoon lại theo ngành nghệ thuật, cần đến mặt mũi, danh tiếng nhiều. Nếu chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu thì chắc có lẽ Hyukkyu đến chết cũng không thể chuộc lại được lỗi lầm.

Anh thấy rất có lỗi, vì ngày ấy đã không rời đi sớm hơn.

Để cậu yêu anh sâu đậm rồi lại vứt bỏ cậu, anh cảm thấy dằn vặt mỗi đêm. Suốt hành trình sự nghiệp của Jihoon luôn có ánh mắt anh dõi theo từng ngày.

Jung Jihoon lấy nghệ danh là Chovy, theo con đường diễn xuất. Thành công dành lấy trái tim khán giả nhờ những phân đoạn bùng nổ tài năng.

Jihoon rất giỏi khi nhập vào vai những nhân vật có quá khứ bi thương. Sự thống khổ của từng nhân vật cậu đóng điều được khắc họa chân thật đến nổi người xem cũng có chút nghẹt thở.

Thỉnh thoảng, Kim Hyukkyu lại nghĩ, có phải vì nỗi đau của anh để lại đã khiến cậu trở thành như thế hay không?

Kim Hyukkyu theo ngành truyền thông báo trí, anh vừa viết báo, vừa dẫn chương trình.

Thỉnh thoảng anh cũng sẽ soạn ra vài bài viết dạng thông tin. Anh lại lấy bút danh là Deft.

Khi nghe Jihoon đề nghị chuyện muốn theo đuổi anh, anh đã muốn từ chối. Nhưng khi ấy, trong lòng Kim Hyukkyu lại dâng lên một chút ích kỷ của bản thân.

Anh muốn có cậu.

Giờ đây, anh lại cảm thấy có chút hối hận, vì sự ích kỷ của bản thân mà anh đã làm như thế ư?

Rời bỏ cậu cũng là anh, và giờ đây anh lại sắp quay trở lại, tiến vào cuộc sống của Jihoon thêm một lần nữa.

Nếu lỡ đâu...

Vì anh mà cậu bị ảnh hưởng thì sao?

Jihoon của anh là một diễn viên rất tài năng, nếu để tài năng ấy bị bỏ phí chỉ vì yêu người như anh thì còn có thể sống tiếp ư?

Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, điện thoại anh thông báo có tin nhắn đến. Là Jihoon nhắn cho anh.

Cậu nhắn hỏi: Anh đã ăn gì chưa?

Anh chưa. _ Hyukkyu trả lời.

Địa chỉ nhà anh ở đâu? Em qua nấu cho anh ăn. _ Jihoon soạn tin rất nhanh, nhanh đến mức anh nghĩ rằng cậu đoán được câu trả lời của anh nên đã soạn tin từ trước.

Chỉ chờ anh nói là sẽ đề nghị.

Kim Hyukkyu hỏi: Anh ra bên ngoài ăn được mà, không cần cầu kì như vậy.

Không được, em đang theo đuổi anh mà, với cả đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe đâu.

Kim Hyukkyu đành miễn cưỡng gửi cho cậu định vị nhà mình. Jihoon biết nhà anh cũng đâu sao đâu đúng không? Cùng lắm là mua căn khác mà ở thôi.

30 phút sau, Jihoon đã đến trước cửa nhà anh.

Kim Hyukkyu mở cửa, chưa gì đã nói: "Em bay à?"

"Đúng vậy đó, em là thiên sứ bay đến đây để gặp anh." _ Jihoon tinh nghịch đáp. Trên tay cậu cầm một túi đồ tươi đến.

Hyukkyu mở rộng cửa hơn, nép người vào cho cậu vào nhà.

Jung Jihoon vừa vào đã nhìn quanh. Cảm giác đối lập với nhà cậu rất nhiều, nếu nhà Jihoon theo kiểu đơn giản, với tường nhà và sàn nhà tông màu tối. Thì nhà của Hyukkyu lại đối lập, tường nhà màu trắng ngà, sàn gỗ màu sáng.

Cách bố trí nội thất cũng rất khác nữa.

Quan trọng nhất vẫn là một con lạc đà bông kích cỡ vừa được đặt trên sofa và--

- Mấy con mô hình mèo nhỏ xíu trên kệ sách..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro