#3. 𝙼𝚎𝚍𝚒𝚌𝚒𝚗𝚎.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận rằng Jihoon nấu ăn rất ngon. Ngon đến mức người lười ăn như Kim Hyukkyu cũng phải ăn liền 3 bát cơm.

Cậu nhìn anh ăn, hưởng thụ thành quả sau hơn nửa tiếng đứng bếp, Jihoon lại nói: "Anh này, anh có biết nấu ăn đâu mà mua nhiều đồ dùng bếp núc thế?"

"Sao em nghĩ anh không biết?" _ Hyukkyu nhìn cậu ngơ ngác hỏi.

Jihoon từ tốn chỉ ra những chi tiết lặt vặt quan trọng, từ tủ lạnh trống không, đến kệ gia vị thiếu hụt đủ thứ. Cậu biết thừa, vậy nên luôn có sự chuẩn bị toàn diện, cậu vừa mua đồ ăn vừa mua gia vị.

Mua rất nhiều là đằng khác, thà là dư chứ không thể thiếu được.

Kim Hyukkyu không khỏi cảm thán, Jihoon quan sát tốt thật, cái này là vốn có hay là được rèn giũa thế?

Đợi anh ăn xong, cậu tranh giành dọn dẹp.

Jihoon xách anh ra ngoài phòng khách, để anh ngồi lên sofa, còn bản thân tình nguyện trở thành cái máy rửa bát limited của riêng Kim Hyukkyu.

Đến lúc Jihoon chuẩn bị về nhà, đột nhiên anh lại chủ động: "Muộn rồi, ở lại đi."

Cậu nghệch mặt ra, không hiểu tình huống này là sao nữa. Nhưng mà cậu cũng muốn làm giá chứ, Jung Jihoon này không có dễ dãi đâu đó nha!

Jihoon từ chối: "Không cần ạ, em sẽ về nhà ngày mai còn phải làm việc nữa."

Anh nghe xong thì gật gù, giọng nói dịu dàng lại cất lên: "Về cẩn thận."

Mèo bự có chút không vui với câu trả lời này lắm, đáng lẽ anh phải níu kéo cậu chứ?? Sao lại để cậu đi dễ dàng như vậy được?

Thấy mặt mèo có chút u uất, Hyukkyu khó hiểu nhìn cậu một lúc, anh hỏi: "Chobi sao đấy?"

Chobi sao..

Khó tin thật, anh ấy gọi nghệ danh của cậu ra đấy!

Jihoon vội nói: "Em không sao, em về nhé, ngủ ngoan."

"Ừm, em cũng ngủ ngoan."

Jung Jihoon lái xe về nhà, trong lòng rộn ràng không ít. Từ nơi sâu thẩm nơi nào đó đang không ngừng gào thét tên anh, nỗi tương tư bấy lâu cũng được đáp lại, phải không?

Đêm đó Jihoon ngủ rất ngon, chẳng còn những giấc mơ u tối không lối thoát nữa. Lần này chẳng có gì cả, chỉ là một giấc ngủ yên bình mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu.

Đã nhiều năm rồi Jihoon không ngủ ngon đến thế.

Hôm sau cả người cậu phấn chấn hẳn, đến công ty làm việc, sếp của cậu là Wangho cũng phải công nhận đều đó: "Dạo này tâm trạng của em có vẻ tốt nhỉ Jihoon?"

"Hình như là thế đó?" _ Jihoon tinh nghịch đáp. Chênh lệch chức vụ không là vấn đề gây khó khăn trong giao tiếp với cậu.

Sếp thì sao chứ? Tan làm cũng chỉ là một người anh bình thường thôi.

Jung Jihoon cao hứng lại hỏi Wangho: "Anh này, tại sao anh với anh Sanghyeok lại có thể quay lại thế?"

Chuyện tình của Wangho và Sanghyeok cũng đã quá điển hình trong giới lò vi sóng rồi.

Nhưng Jihoon muốn biết, rất muốn biết, phải soạn giáo án tán lại tình cũ thôi. Thấy ánh mắt kiểu rất muốn biết của cậu, Wangho cũng đành nói.

"Sao đây nhỉ? Là do Sanghyeok của anh rất giỏi tán tỉnh đó."

"Là sao vậy anh?"

"Chú em không hiểu đâu."

Ừ, đúng là Jihoon không hiểu thật. Nói thế thì ai mà hiểu? Điên hả..

Han Wangho để lại cho Jung Jihoon một câu nói không đầu không đuôi như vậy thì rời đi. Cậu không cam tâm, giáo án tán tỉnh lại người tình trong mộng phải được hoàn thành xong hôm nay!

Wangho không nói thì cậu sẽ hỏi người khác.

Người may mắn được chọn lần này là Choi Hyeon-joon, đỉnh lưu của giới giải trí, em thỏ Đỗ Lan*.

*Sỏry, t cũng muốn viết là Doran lắm nma chấp niệm Đỗ Lan TT-TT.

Thấy Jihoon, đồng nghiệp aka bạn thân đi đến. Choi Hyeon-joon không giấu được niềm vui, không để cậu kịp nói gì thì em đã luyên thuyên không ngớt: "Jihoonie a, mày biết gì không? Tao được nhận vai diễn là nam chính đó, nam chính là cA sĨ đó Jihoonie!"

Nhìn sự vui mừng của bạn, Jihoon không nỡ dập tắt hi vọng nhỏ xinh ấy đâu nhưng mà—

"Không hợp đâu, mày không hát được."

Choi Hyeon-joon có chút cố chấp đối với ước mơ thứ hai của mình, ngày trước em cũng muốn thi vào khoa ca hát, nhưng mà rớt mất, đành theo diễn xuất: "Tao sẽ hợp, không hợp cũng sẽ hợp."

Jihoon đành hùa theo bạn, cậu vào vấn đề chính: "Ê này, làm sao để quay lại với người yêu cũ nhỉ?"

"Muốn quay lại với Kim Hyukkyu à? Lần mấy rồi Jihoonie?"

"5 lần? Không nhớ nữa, nhưng Hyukkyu huyng cho tao cơ hội theo đuổi anh ấy rồi."

Câu nói này là chấn động hệ thần kinh của Hyeon-joon nhiều chút: "Mày đợi chút, tao hơi nhức đầu rồi."

Jihoon kiên nhẫn đợi câu trả lời từ bạn mình. Và em không làm cậu thất vọng: "Con đường ngắn nhất đi đến trái tim là thông qua dạ dày đấy Jihoonie à."

Jung Jihoon có cảm giác rất hài lòng với câu trả lời này, cậu xin lời khuyên từ người khác, nhưng lại thích người khác trả lời theo mong muốn của bản thân. Và thằng bạn thân này không hề làm cậu thất vọng tí nào cả.

Wangho ngồi từ xa, nhìn hai đứa nhóc nói chuyện.

Trong lòng thầm nghĩ, một đứa ngốc xin ý kiến từ một đứa chưa từng yêu đương bao giờ hả? Đứa ngốc là Jihoon đấy, nếu mà Kim Hyukkyu không có chút cảm tình gì thì cậu làm sao có cơ hội theo đuổi được anh?

Vốn dĩ yêu đương với Hyukkyu là vậy, người khác không chọn yêu anh, người được quyền chọn chỉ có thể là Kim Hyukkyu.

Còn một đứa chưa có lấy mỗi tình đầu như Choi Hyeon-joon lại đưa lời khuyên tình cảm cho người khác ư?

Đúng là hài hước.

Tan làm, Jihoon đã chạy ngay đến siêu thị mua chút đồ.

Lại chạy sang nhà Hyukkyu. Cậu nhờ quan hệ rộng mà hỏi được chút thông tin quan trọng, dạo gần đây Kim Hyukkyu toàn làm việc tại nhà thôi.

Jung Jihoon mạnh dạn bấm chuông cửa.

Cánh cửa bật mở ra, chào đón cậu là lạc đà nhỏ xinh của ngày nào. Anh mở cửa ra thì thấy cậu liền hỏi: "Sao em lại đến đây?"

"Em đến chăm sóc người tình trong mộng của em." _ Lời nói đùa của Jihoon khiến anh có chút ngại ngùng mà đỏ mặt.

Cậu thu vào mắt hình ảnh đó, rất hài lòng trước biểu hiện của anh.

Như thường lệ, Jihoon nấu ăn, dọn dẹp, còn Hyukkyu cũng chỉ ngồi đó thôi. Chỉ cần anh nhìn cậu thì cậu sẽ tràn đầy sức lực.

Ánh mắt ấy cũng chỉ nên nhìn Jihoon mà thôi.

Lúc cậu chuẩn bị về, không thấy anh nói gì, liền ngừng bước mà hỏi: "Anh không cần em ở lại nữa hả?"

Kim Hyukkyu căng da bụng liền trùng da mắt, anh lười nhác dùng giọng mũi nói: "Nếu anh mời thì em sẽ ở lại ư?

"Anh đoán xem?"

"Vậy Jihoonie có muốn ở lại với anh không?"

Nhận được câu trả lời bản thân mong muốn, Jihoon nhoẻn miệng cười, cậu đáp: "Em có, lần này chắc chắn có."

"Vậy tại sao lần trước lại không?" _ Kim Hyukkyu hỏi cậu.

Jihoon rất tỉnh, cậu bình thản nói một câu: "Vì lần trước em không mang theo đồ cá nhân, lần này thì có, em ra xe mang lên nhé."

Anh gật đầu, lỡ mời cậu ở lại rồi, bây giờ sao có thể lật lọng được nữa. Đột nhiên anh lại kêu Jihoon lại, tay anh chỉ vào ngăn kéo tủ gần cửa rồi nói: Chìa khóa trong ngăn tủ, lát lên anh không cần mở cửa cho em nữa."

Jung Jihoon gật đầu, cầm lấy chìa khóa mà đi xuống bãi giữ xe lấy đồ cá nhân.

Giây phút anh rủ cậu ở lại đêm nay, thì Jihoon đã biết được rằng cơ hội của cậu đang tăng thêm vài phần trăm thành công.

Lúc quay lại, Jihoon hỏi Hyukkyu có chăn dư không. Cậu sẽ ra ngoài sofa ngủ.

Kim Hyukkyu lần này đưa ra một nước cờ mà cậu không thể nào ngờ đến: "Ngủ chung đi, ngày trước cũng thế mà."

"Nhưng bây giờ thì khác rồi, em đang theo đuổi anh mà." _ Jihoon nói.

"Cầu kì như thế làm gì, ngủ chung thì có mất gì đâu? Em sợ anh làm gì em đấy à?"

Jihoon nhìn anh đăm đăm.

Cậu không sợ anh làm gì cậu, cậu chỉ sợ bản thân mình làm liều mà thôi. Nhưng mà anh có lòng rủ thì Jihoon cũng có lòng ngủ cùng anh.

Mèo bự trằn trọc mãi không ngủ được, trái tim cậu đập thình thịch mãi không ngừng.

Đành mở điện thoại lướt web cho qua đêm dài. Hình như ánh sáng từ điện thoại di động khiến người đang nằm bên cạnh khó chịu, Hyukkyu ngáy ngủ nói: "Jihoonie a, ngủ đi em."

"Vâng." _ Jihoon khẽ đáp.

Nhìn người bên cạnh ngủ say giấc, cậu thấy khó chịu, người tình của cậu dễ thương đến phát bực.

Jihoon thầm nghĩ.

Anh như thế làm sao em có thể ngủ được?

Nhưng mà ngày mai vẫn phải đi làm, không ngủ thì chỉ có mệt mỏi hơn mọi khi.

Cậu khẽ khàng rời giường, tiến đến túi áo khoác lôi ra một lọ thuốc nhỏ. Là thuốc ngủ, không biết từ bao giờ, Jihoon đã nhiều lần phải sử dụng đến thứ thuốc ấy để có một giấc ngủ trọn vẹn.

Là từ khi Hyukkyu rời bỏ cậu nhỉ?

Cậu mãi mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà không để ý đến rằng có người đang đứng sau lưng cậu.

Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên khiến Jihoon giật thót: "Làm gì đó?"

Như một đứa trẻ bị bắt gặp khi đang làm chuyện lén lút, Jihoon vội giấu lọ thuốc ra sau lưng, cậu lắp bắp nói thành câu: "Không, không có gì đâu ạ.. Em chỉ, chỉ đi bộ một chút cho giãn người thôi."

"Em đang giấu gì sau lưng thế Jihoon?" _ Anh hỏi.

Tròng mắt cậu liếc ngang liếc dọc né tránh ánh nhìn sắc lẹm của Kim Hyukkyu, anh lại nói: "Anh không muốn nói lần thứ hai đâu."

Kim Hyukkyu giờ đây rất khác, dáng vẻ áp đảo ấy là lần đầu mà cậu được chứng kiến.

Jihoon thấy anh chìa tay ra trước mặt cậu, cậu miễn cưỡng đưa ra thứ hàng cấm ấy. Nhìn lọ thuốc ngủ được Jihoon đặt lên tay mình, Hyukkyu khẽ nhíu mày.

Anh nhìn cậu chằm chằm, mong muốn nhận được câu giải thích từ cậu, nhưng sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn: "Sao em lại uống nó?"

"Em bị mất ngủ."

"Nhưng nó không tốt cho sức khỏe."

"Em biết."

"Vậy sao còn uống?"

Jihoon không biết trả lời thế nào, liền nói: "Anh cũng biết nhịn ăn không tốt mà, anh vẫn nhịn đấy thôi."

"Vậy trong chuyện này là lỗi của anh hả?"

"Vâng."

"..." _ Anh im lặng không đáp. Hyukkyu không ngờ con mèo này lại có thể nói như vậy.

Jihoon lại thấy đó là lẽ thường, suy nghĩ đơn giản chút đi, cái gì không đổ lỗi cho bản thân được thì đổ cho người khác.

Kim Hyukkyu nhìn cậu, kiên nhẫn nói: "Vậy nếu bây giờ anh ăn uống đầy đủ, quan tâm đến chế độ dinh dưỡng hơn thì Jihoonie có ngừng việc dùng thuốc không?"

"Em có.." _ Jung Jihoon nhỏ giọng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro