#4. 𝚂𝚠𝚎𝚎𝚝𝚎𝚍.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào đứa nhỏ Jihoon cũng viện cớ ở lại ngủ cùng anh. Mấy ngày đầu anh còn nuông chiều cậu mà không vạch trần cậu.

Nhưng mà quá tam ba bận, đến lần thứ tư cậu muốn ở lại thì bị gạt phăng đi mất: "Jihoonie a, 6 giờ rưỡi tối, em về được rồi đó."

Mèo Jihoon mấy hôm nay được chiều chuộng, vốn đã quen với việc nằm cạnh Hyukkyu mà chìm vào giấc ngủ, giờ không có anh thì cậu biết thế nào đây?

Jihoon mang cặp mắt long lanh nhìn anh, cậu phụng phịu: "Không có anh, em không ngủ ngon, chắc sẽ lại phải đành dùng thuốc thôi."

Nghe đến chuyện thuốc, Kim Hyukkyu bắt đầu hốt hoảng. Nếu là người khác thì anh chắc chắn sẽ nghĩ đó chỉ là một lời đe dọa ngốc nghếch. Nhưng Jung Jihoon này thì khác, cậu nói như thế thì chắc chắn sẽ làm như thế. Hơn nữa cậu đã dùng thuốc một thời gian dài, giờ có dùng thêm cũng không phải là không thể.

Hyukkyu dỗ dành mèo bự giận dỗi: "Nhưng sao chúng ta có thể ngủ cùng mãi được? Jihoonie ngoan, thỉnh thoảng hẳn qua thôi nhé, được không?"

Jihoon mím môi, lại phô ra bộ dạng nũng nịu: "Chỉ khi ngủ với anh thì em mới có thể ngủ ngon được thôi.."

Cậu ngồi trên ghế sofa giương mắt mèo nhìn anh, Hyukkyu đứng cạnh đó nhìn cậu.

Anh vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm ướt. Anh mặc một bộ đồ ngủ cổ chữ V, thoắt ẩn thoắt hiện xương quai xanh nóng bỏng, trên đấy còn vương vấn vài giọt nước.

Jihoon thấy anh mãi không đáp, cậu đánh liều đứng lên nhoài người tới ôm lấy eo Hyukkyu  trước sự ngỡ ngàng của anh.

Cậu dụi dụi vào vai anh, cất giọng mũi làm nũng: "Anh đã từng nói rằng uống nhiều thuốc ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe mà, Hyukkyu huyng?"

"Đúng là anh nói như thế." _ Hyukkyu đáp lời, vẫn không có ý định gạt cậu ra, cũng chẳng hành động gì thêm nữa cả.

Jung Jihoon tham lam hít hà mùi hương trên người anh vài lần. Cậu mặc kệ việc hương thơm ấy có thể nhấn chìm cậu, cậu không quan tâm đâu, chết chìm trong mùi hương của anh cũng không tồi tệ lắm đâu.

Thấy cậu từ nảy đến giờ cứ gục mặt trên vai mình.

Trong lòng của anh có chút lay động, Kim Hyukkyu khẽ khàng đặt tay lên lưng của Jihoon vỗ về: "Ngoan, nghe anh, ngày mai lại đến, có được hay không Jihoonie?"

Jihoon lắc lắc đầu, vẫn như vậy, vẫn gục đầu vào vai của anh.

Hyukkyu nào có biết được, phía sau dáng vẻ đáng thương ấy lại là một câu chuyện khác. Một Jihoon đang đắm chìm trong hương thơm từ anh.

Anh cũng chỉ tiếp tục như vậy, vỗ về cậu từng chút một: "Jihoonie."

Jihoon cảm giác, lần này cậu dường như nắm chắc lấy phần thắng trong tay của chính mình rồi.

"Vâng, em đây.." _ Cậu đáp.

"Cho anh xem mặt em."

Trước sự nuối tiếc, Jihoon đành buông bỏ bờ vai của anh. Gương mặt cậu khi ấy khiến cho Hyukkyu nghĩ rằng cậu thật sự rất cần anh ngay lúc này.

Nhưng anh hoàn toàn không biết.

Gương mặt u buồn ấy được bộc lộ ra bởi vì phải rời xa hương thơm đặc biệt chỉ anh mới sở hữu.

Kim Hyukkyu ngây thơ nghĩ rằng đó là do anh quá cự tuyệt, anh nhẹ giọng: "Em đâu thể sống cùng anh mãi? Còn nhà của em, ba hôm rồi em không về đấy."

"Bán là được mà, anh cũng bán luôn căn này, em mua căn khác rộng hơn, thoải mái hơn cho chúng ta sống." _ Jihoon tỉnh nói một tràn.

Ha, đúng là suy nghĩ của người giàu. À không, không phải như thế đâu.

Trên đời này có hai kiểu người, kiểu thứ nhất là người bình thường, còn kiểu thứ hai thì chắc chắn là Jung Jihoon.

Giây phút nhìn thấy nụ cười từ môi Hyukkyu, cậu nhận ra, ván này cậu thắng chắc.

"Như thế thì phí phạm lắm, với lại—"

"Hửm?"

"Em đang trong quá trình theo đuổi anh mà Jihoonie." _ Dù nói thế nhưng miệng nhỏ xinh của Kim Hyukkyu vẫn nở nụ cười dịu dàng.

Lời anh nói như nhắc nhở cậu về chuyện cậu nói. Nghĩ lại thì nửa tháng rồi ha?

Thời gian trôi nhanh thật, Jihoon nhìn vào mắt anh buông lời: "Sao lại là em theo đuổi anh? Chẳng phải ngay bây giờ anh đang ôm em hả?"

"Đúng, anh đang ôm em." _ Kim Hyukkyu không phủ nhận.

Jung Jihoon lấy toàn bộ sự can đảm bản thân có để nói với anh rằng: "Vậy thì.. Chúng ta là gì của nhau?"

"Em nghĩ xem?"

"Em không biết."

"Vậy thì anh cũng không biết."

".."

Jihoon dụi đầu vào cổ anh trước sự hốt hoảng của chính nạn nhân. Cậu khẽ cắn một cái nhẹ lên cổ của Hyukkyu, lại nói: "Anh về với em đi, được không anh?"

Tay của anh có phần run rẩy không ít, trái tim đang đập loạn xạ lên bởi hành động của Jihoon, cả hai không thấy mặt nhau, không biết đười rằng mặt đối phương đều ửng đỏ như một quả cà chua.

Jihoon là người chủ động làm như thế, nhưng chính cậu lại ngại ngùng hơn ai hết.

"Không phải rằng anh đang ở đây với em sao Jihoonie?"

Cậu lại lắc lắc đầu phản đối, Jihoon rời khỏi người của anh, đôi mắt không biết vì sao lại ngấn lệ rồi không biết nữa.

Nhìn thấy cậu như vậy, anh thấy có chút tội lỗi.

Nếu như anh từ chối cậu thì sao đây?

Nhưng mà còn sự nghiệp của Jihoon, thời kì đỉnh cao của cậu đang diễn ra. Nếu vì anh mà sụp đổ thì anh biết làm thế nào đây.

Cả hai nhìn nhau một lúc rất lâu, không ai có ý định ngỏ lời.

Jihoon là người phá tan bầu không khí im lặng đó, cậu nghiêm túc nhìn anh rồi hỏi: "Chúng ta liệu có thể hay không? Anh có thể yêu em thêm lần nữa không Kim Hyukkyu?"

Trên môi Hyukkyu thoáng qua một nụ cười, anh nói: "Sao lại gọi thẳng họ tên anh như thế? Không ngoan chút n—"

"Em đang nghiêm túc."

"Em.. Thật sự rất yêu anh, Hyukkyu huyng."

"Nhưng chỉ có anh là đang trêu đùa em mỗi ngày."

"Vốn dĩ chỉ có anh là hết thương cạn nhớ th—"

"Ai bảo anh hết thương cạn nhớ?" _ Hyukkyu đáp trả việc khi nảy bị cậu cắt ngang để buông lời trách móc anh. Anh nhìn cậu, anh sẽ ích kỷ, một lần này thôi, sẽ ổn mà đúng không? Anh chân thành nói: "Anh chưa từng ngừng yêu em."

Nhận được câu trả lời, trái tim của Jihoon chậm đi một nhịp.

Cậu ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, sự chân thành ấy làm cho cậu suy nghĩ rằng đây chắc chắn là sự thật.

Jihoon khẽ oán trách: "Vậy sao khi ấy anh lại bỏ rơi em?"

"Em thật sự không hiểu sao Jihoonie?"

"Vâng.."

Kim Hyukkyu chậm rãi giải đáp cho cậu từng chút một. Anh cũng muốn cậu hiểu được nỗi khổ tâm của anh.

Jihoon nghe xong, vừa giận vừa thương anh rất nhiều.

Giận vì Kim Hyukkyu của cậu quá yếu đuối, vì sao lại sợ những lời bàn tán ấy chứ? Nhưng lại thương anh lắm, hóa ra anh cũng đã rất dằn vặt.

Jung Jihoon lúc này, đã có lại được thế giới rồi. Lần này—

Cậu chắc chắn, sẽ không buông tay đâu, lần này cậu sẽ giữ anh thật chặt, sẽ không để anh rời xa cậu lần nào nữa.

Một lần đã là quá đủ rồi đấy, cậu không còn đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm sự đổ vỡ đâu.

"Vậy thì chúng ta bây giờ là.."

  Hyukkyu lại trêu ghẹo cậu rồi: "Là gì đây nhỉ Jihoonie?"

"Là người yêu?"

"Ừm, chúng ta sẽ 'lại' yêu nhau."

Jihoon bất ngờ lắc đầu trước ánh nhìn của anh, cậu sửa lại câu nói của Hyukkyu: "Chúng ta chưa bao giờ ngừng yêu nhau, không thể gọi là lại yêu nhau được. Thời gian qua cũng chỉ là chút hiểu lầm thôi anh à."

Hyukkyu nghe lời cậu nói, cảm giác ngọt ngào như mật rót vào tai vậy.

Chút hiểu lầm sao? Hiểu lầm mà xa nhau cũng khoảng ba năm rồi chứ ít gì nữa đâu.

Nhưng anh đã làm những chuyện như vậy rồi, liệu có thể xin sự tha thứ không? Kim Hyukkyu hỏi một câu: "Em giận anh không?"

"Em có giận, vì sao anh lại chọn một mình chịu đựng tất cả? Vì sao lại không nói với em?"

"Anh xin lỗi Jihoonie..."

Lần này là anh sai rồi...

Anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn ích kỷ như vậy. Lúc nào cũng tự quyết định tất cả mọi thứ, không biết rằng ai đã trao cho anh thứ quyền hạn đấy.

"Bởi vậy nên là.." _ Jihoon cất tiếng kéo anh về với hiện thực, cậu nói: "Đền bù tổn thất tinh thần cho em đi."

"Hả..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro