#5. 𝙴𝚗𝚍.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có chút thay đổi 'nhỏ' ở mối quan hệ của Jihoon và anh.

Từ việc Jung Jihoon tán lại tình cũ thì bây giờ lại thành Kim Hyukkyu dỗ dành em người yêu nhỏ đang giận dỗi.

Jihoon lúc nào cũng làm nũng với anh, nếu anh cự tuyệt thì chắc chắn bài ca trách móc quá khứ sẽ lại được bật lên.

Hôm nay cũng như thế đấy.

"Hôm nay không được, em phải về nhà Jihoonie à."

Jihoon lại đòi ngủ cùng anh rồi, nuông chiều cậu nhóc này quá mức lại khiến cậu trở nên bướng bỉnh hơn hẳn, Jihoon lại than vãn: "A.. Vậy ra bây giờ em lại bị vứt bỏ nữa sao. Hyuk hyung? Cũng đúng thôi.. Có lần một cũng sẽ có lần hai, lần ba.."

"Không phải như thế đâu."

"Là như thế đó."

Kim Hyukkyu im lặng nhìn một Jihoon đang nằm trên đùi mình phụng phịu, cảm giác ba phần bất lực bảy phần bất mãn dâng lên.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, Jihoon lại nói: "Sao anh lại không trả lời em? Anh hết thương em rồi."

"Anh thương em mà."

"Không có."

"Là có."

"Vậy thì chứng minh đi?" _ Jihoon nói, cậu không nghĩ được anh sẽ chứng minh bằng cách nào.

Nghe cậu nói như vậy, Hyukkyu đáp lại Jihoon bằng một nụ hôn trên môi, một nụ hôn thoáng qua, không mãnh liệt, không nồng nhiệt, chỉ là cảm giác như một cách hoa tươi mát chạm nhẹ vào môi mà thôi.

Hiện giờ.

Có một Kim Hyukkyu ngại ngùng, và một Jung Jihoon cosplay tượng đá.

Cậu không tin vào cảm giác lúc này lắm, nếu là mơ thì cậu sẽ nguyện mắc kẹt ở đây mãi.

Anh nhìn cậu còn đang đứng hình, lại cất giọng dỗ dành: "Như thế đã đủ chứng minh tình yêu của anh dành cho em chưa?"

"Quá đủ luôn ấy chứ." _ Mèo bự cười toe toét trả lời.

Lại nói, ngày trước cậu và anh bên nhau cũng ngót nghét ba năm chút ít gì đâu. Nhưng mà những lần skinship chỉ dừng lại ở nằm tay, thơm má và ôm nhau mà thôi.

Cái này là nụ hôn đầu của cả hai đó. Còn là Hyukkyu hyung chủ động nữa chứ, sát thương đến với Jihoon là vô cùng mạnh.

Jung Jihoon đề nghị với anh: "Mình chuyển ra sống cùng nhau được không anh?"

"Bây giờ thì anh không chắc chắn lắm, nhỡ lộ ra chuyện chúng ta hẹn hò thì sao đây Jihoonie?"

Thì ra, Hyukkyu chưa từng ngừng lo lắng cho sự nghiệp của cậu..

Nhưng cậu quan tâm đếch gì? Diễn viên cũng chỉ là sở thích của Jihoon thôi mà, chẳng quan trọng lắm, bởi vì số 1 trong lòng Jihoon chủ có thể là Kim Hyukkyu.

Đánh mất sự nghiệp thì có sao? Đánh mất anh mới làm cậu hoảng sợ. Hơn nữa nhà cậu giàu mà, cùng lắm là về công ty của bố mẹ mà làm ăn thôi.

Jung Jihoon nhìn anh: "Có sao đâu anh, anh không thấy sếp của em hả? Anh Wangho ấy, anh ấy với Sanghyeok hẹn hò cả thế giới đều biết cả mà."

Hyukkyu nhìn cậu đăm đăm. Đúng thế, Wangho và Sanghyeok cả thế giới ai cũng biết họ yêu nhau. Cả hai vẫn không bị ảnh hưởng gì cả, nhưng đó là do trước đó fan của hai người đã luôn ghép cặp họ với nhau.

Họ yêu nhau thì fan lại mừng như mở hội đấy chứ.

Còn anh và cậu lại khác.

Kim Hyukkyu vẫn thường xuyên lướt mạng xã hội, vẫn thấy được vài người gán ghép anh và Jihoon với nhau.

Nhưng ủng hộ có thì cũng sẽ có phản đối.

Phần bình luận không ít những comment đại loại như:

- Ảo tưởng vừa.

- Chỉ mỗi mấy cái cử chỉ tinh tế bình thường mà cũng gọi là tình cảm?

Cũng không ít người cảm thấy ghê tởm trước việc gán ghép những người có cùng giới tính với nhau.

Xã hội vẫn luôn là thế.

Thứ gọi là định kiến ấy mãi mãi sẽ không thể nào phá bỏ. Nó như thể một vòng lặp quanh quẩn.

Jihoon thấy anh cứ trầm ngâm suy tư từ nảy đến giờ, cậu căng thẳng hơn bao giờ hết, hơn cả lúc cậu nhận được vai diễn đầu tiên. Trái tim của Jihoon đập chậm dần theo từng giây trôi qua.

Kim Hyukkyu thở dài nhìn cậu, nhẹ nói: "Chúng ta không giống họ."

"Thì sao?"

"Thì không có nghĩa nếu công khai sẽ được ủng hộ đâu Jihoon."

Jihoon nhìn anh, đúng là anh vẫn không hiểu, mãi mãi không biết được tâm tư của cậu đang thế nào, Jihoon nói: "Em muốn công khai không phải vì muốn công nhận, em muốn cho cả thế giới này biết rằng anh đã thuộc về em, như thế thôi."

Hyukkyu trợn to mắt đầy ngạc nhiên, anh nhìn cậu hốt hoảng hỏi: "Vậy còn sự nghiệp của em thì sao?"

"Kệ mẹ nó chứ? Em chỉ quan tâm đến anh thôi." _ Jihoon xem như không có gì đáp. Ừ, cậu cảm thấy sự nghiệp cũng không quan trọng lắm. Có cũng được, không có cũng chẳng sao cả. Thiếu anh cậu mới chết, chứ mất sự nghiệp thì về bên gia đình.

"Không được đâu Jihoonie à."

"Sao lại không? Em giàu mà, quan tâm chi mấy cái sự nghiệp vớ vẩn này." _ Jihoon nói thật đấy, cậu để ý lắm: "Về với em, em bao nuôi anh được."

Kim Hyukkyu chẳng biết nói gì thêm, chỉ cười xòa cho qua chuyện.

Hóa ra cũng chỉ là tự anh suy diễn linh tinh, Jihoon từ trước đến nay chưa từng lo sợ. Cậu nhìn anh, khẽ nói: "Anh, nghỉ việc đi, em nuôi anh được mà."

"Nhưng còn hợp đồng của anh?"

"Em đền, nghỉ việc đi anh."

"Như vậy sao mà được đây Jihoonie?"

"Sẽ được, không được vẫn sẽ được."

Nhìn ánh mắt chân thành của cậu, Hyukkyu biết rằng cậu không hề nói đùa với mình. Tất cả đều là mong muốn từ tận đáy lòng của Jihoon.

"Im lặng là đồng ý, chốt nhé."

Kim Hyukkyu lắc lắc đầu với cậu, anh không muốn mang cái danh đào mỏ đâu.

Cậu biết anh đang suy nghĩ ra sao: "Em là mỏ vàng mà, anh cứ đào đi, không hết được đâu mà lo, em sẽ bao nuôi anh."

Cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương, không ai nói với nhau câu gì.

"Nếu không thì anh công khai với em đi. Một trong hai, anh phải chọn."

Kim Hyukkyu phân vân, anh lo sợ nhiều thứ, nhưng Jihoon hình như thì không có chút e dè nào cả: "Anh không chọn có được không?"

"Không."

"Anh.. Chọn nghỉ việc."

"Sao lại không công khai?"

"Đợi bao giờ chỗ đứng của em vững thì chúng ta hẳn công khai, được không?"

Jung Jihoon dù không muốn đâu, nhưng mà đành gật gật đầu đồng ý. Kiểu gì thì cậu cũng có cách hết mà thôi. Không sao cả, anh chọn nghỉ việc thì càng có lợi hơn.

Sau này không cần nghĩ kế để anh về nhà cho cậu chăm nữa.

Kim Hyukkyu sống cùng Jihoon, được chăm sóc đến mức hai má cũng trở nên phúng phính hơn.

Cậu rất hài lòng mỗi khi nhìn anh, hưởng thụ chút thành tựu của bản thân.

Nhớ lại một Hyukkyu gầy gò khi lần đầu gặp lại, quả thật bây giờ trông chẳng còn giống một chút nào cả.

Mỗi khi đêm về, được ôm lấy cơ thể đầy đặn của anh chìm vào giấc ngủ, cảm giác khi ấy của Jihoon rất mãn nguyện. Tưởng chừng đó là quá đủ cho cuộc đời này rồi, nếu bây giờ có chết thì cậu cũng không nuối tiếc bất cứ thứ gì.

À—— Không hẳn, sẽ nuối tiếc đó, để lại anh một mình ư? Cậu thật không nỡ, phải cố gắng sống lâu một chút.

Kim Hyukkyu dù đã nghỉ việc nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ soạn văn các thứ nhỏ nhặt đăng lên trang mạng xã hội.

Đa số các học sinh rất thích mấy bài viết của anh.

Vì sao ư?

Vì nó truyền cho họ cảm hứng, một nguồn thông tin để thi văn dồi dào. Học sinh cuối cấp ai cũng đội ơn con người này.

Lúc đang lướt web, Kim Hyukkyu chấn kinh trước một bài báo nọ.

Nóng: Diễn viên nổi tiếng Chovy và bạch nguyệt quang của giới văn học đang hẹn hò?

Đính kèm là vài bức ảnh hồi học đại học của cả hai. Hyukkyu gấp gáp lick vào để đọc từng dòng một, điều mà khiến anh càng chấn động hơn nữa là..

'Được biết, cả hai đã hẹn hò từ lúc còn học đại học, ngay cả trước khi Jung 'Chovy' Jihoon bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Sau hôm nay có lẽ nhiều người sẽ rơi vào trạng thái thất tình mất thôi. Diễn viên nổi tiếng bao người mơ ước lại hẹn hò với bạch nguyệt quang của con dân, cõi mạng. Có tàn nhẫn quá không?'

Anh cảm thấy sốc không ít, sao lại biết được anh và Jihoon hẹn hò từ hồi đại học?

Điên à?

Hyukkyu nhanh chóng tìm xuống bên dưới những dòng comment. Trái tim không ngừng đập thình thịch liên hồi, nhỡ có người mắng chửi thì sao đây?

A: A aaaa, tôi biết ngay mà, quá rõ ràng rồi còn gì nữa.

B: Trời đất ơi, đu otp thành công.

->C reply to: Yessss, chưa bao giờ nghĩ sẽ thành công mĩ mãn đến mức này😭💖

F: Ba má ơiii, lễ đường ending, lễ đường ending ngay và luôn!

...

...

H: Tôi cảm giác bây giờ rất khó nói.. Sao đây nhỉ? Thất tình gấp đôi à...

Dù vậy, nhưng vẫn có vài comment như kiểu 'Out fan thôI', nhưng cũng không nhiều lắm. Đa số đều tỏ thái độ bình thường, nhiều người ship couple còn mừng nữa là.

Hyukkyu lấy điện thoại di động gọi một cuộc gọi cho Jihoon.

Cậu nhấc máy rồi hỏi: 'Sao thế Hyukkyu huyng? Ở nhà có chuyện gì ư?'

"Em đã xem báo chưa?"

'Em xem rồi.'

Hyukkyu cảm giác không đúng lắm, sao Jihoon lại bình tĩnh như vậy? Anh hỏi lại cậu: "Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào đây?"

'Thì xác nhận thôi. Anh Wangho từ lúc biết tin chúng ta yêu nhau đã chuẩn bị truyền thông hết rồi, chỉ cần đợi ngày bị khui thì sẽ xử lý được hết.'

"Em nói nghe dễ quá nhỉ?"

'Dễ mà, không sao đâu, anh yên tâm đi.'

'Ngoan, em sẽ sớm về với anh.'

"Được." _ Anh đáp một câu ngắn gọn, trong lòng nôn nao khó tả.

Tuy chuyện này hai bên gia đình cũng biết và cũng khá thoải mái nhưng mà anh vẫn cứ lo lắng vu vơ thế thôi.

Tầm chiều, công ty của Jihoon đã lên tiếng xác nhận.

Thông báo: Diễn viên Chovy (Jung Jihoon) hiện tại đang hẹn hò với nhà văn tự do Kim Hyukkyu, và đã hẹn hò từ hồi đại học. Mong người hâm mộ sẽ vui vẻ đón nhận và ủng hộ cặp đôi này. Xin hết.

Bên dưới comment không ít con dân nằng nặc đòi cái lễ đường ending. Những người phản đối trước đó giờ cũng chẳng thấy đâu nữa.

Đến khi Jihoon trở về, anh đã đợi sẵn ngoài phòng khách. Cậu nhìn anh ngồi yên tại đó, liền hỏi: "Hyukkyu huyng của em sao thế? Muộn rồi sao anh còn chưa ngủ?"

"Anh đợi em."

Jung Jihoon tiến đến, bao bọc anh bằng cái ôm ấm áp của mình, cảm nhận được sự run rẫy nhẹ từ người kia, cậu khẽ vỗ về:

"Không sao đâu, anh đừng sợ gì cả." _ Jihoon nói khi vuốt ve lấy tấm lưng của anh.

Anh ngẩng đầu, nhìn cậu một lúc rồi hỏi: "Là lỗi của anh đã quá bất cẩn đúng không Jihoonie?"

Kim Hyukkyu không nhận thức được hay sao? Giọng nói của anh bây giờ rất dễ thương, cảm tưởng khi nghe liền có cảm giác rằng mật ngọt đang chảy vào trong tay.

Jihoon quỳ xuống trước một Hyukkyu đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt thành tâm nhìn anh, cậu nói: "Không phải lỗi của anh, không phải lỗi của ai cả, chuyện này không sớm cũng muộn. Đừng suy nghĩ nữa, em yêu anh mà."

"Anh yêu em.." _ Hyukkyu khẽ đáp lại.

Anh không nói rằng bản thân cũng yêu Jihoon, bởi vì, anh yêu cậu là vì anh yêu cậu, không phải do Jihoon yêu anh nên anh cũng yêu em ấy.

Jung Jihoon đang ở trong tư thế quỳ rất lạ mà cũng rất quen. Hyukkyu nhìn cậu lại liên tưởng tới bộ dáng khi cầu hôn trong phim hay có.

Cậu nhìn anh, khẽ nói: "Em nghĩ kĩ rồi, anh kết hôn với em đi—— Chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, cũng cần có một kết thúc viên mãn nhỉ?"

Kim Hyukkyu ngẩng người một lúc, để rồi anh đáp lại cậu bằng một cái khẽ gật đầu..

𝙴𝚗𝚍.

Vậy là kết thúc rồi ha? Tớ rất cảm ơn vì cậu đã kiên trì đọc đến những dòng này. Thời khắc này, nếu cậu muốn góp ý thì hãy cứ thoải mái nhé, nhưng hãy nhẹ nhàng thôi. Tớ sẽ luôn đón nhận mọi ý kiến từ tất cả mọi người.

Cuộc hành trình của chúng ta không dài, nhưng sao đây nhỉ. Cái cảm giác khi end truyện làm tớ thấy nuối tiếc lạ thường, thấy rất chóng vánh ấy..

Nhưng dù sao cũng cảm ơn các độc giả đã đến với tớ. Tớ biết ơn các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro