Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Playlist tác giả nghe để phiêu theo mood của tác phẩm:
https://open.spotify.com/playlist/6W6agsOD18UIpCJuu01N1W?si=0ab7c12b56384d5b
Lưu ý playlist này được tạo ra cuối năm 2023 và mình nghe theo sở thích nên có thể bạn thấy không hợp*

Đã vào sâu trong rừng vậy mà chẳng có tiếng động nào khiến anh có chút căng thẳng. 

Người thanh niên trẻ tuổi nhưng nét mặt già dặn thủ thế, đảo mắt quan sát tình hình. Cậu căng thẳng sử dụng mọi giác quan để lắng nghe nhịp điệu khu rừng. Có tiếng côn trùng ở xa, tiếng gió lào xào trên kẽ lá, tiếc thay nó chỉ lác đác vài âm thanh nhỏ.

Có chuyện gì đó đang xảy ra...

Chưa kịp để anh nghĩ thêm thì vạn vật bỗng trở nên náo động. Chim thú khắp nơi thi nhau gào rú, những đợt gió cuồng nộ cùng hàng loạt âm thanh dậm chân của thú rừng làm lay chuyển chốn rừng xanh. 

Ging thích ứng không kịp, vì bất ngờ mà hơi thả lỏng người nhưng mau chóng về lại tư thế phòng bị.

Thứ ấy lợi dụng khoảnh khắc này mà lao ào tới

"Boo!"Chất giọng nhỏ ranh mãnh vang bên tai khiến Ging đang căng thẳng phải giật mình.

Anh đã thủ thế sẵn từ trước, lại còn xuất hiện tiếng động quái quỷ ấy nên người thanh niên trẻ quay người lại vung nắm đấm xuống theo phản xạ. 

Lúc nhìn kỹ thì Ging chẳng thấy gì hết, sau lưng anh là khoảng đất trống bị anh đấm thành một cái hố lớn. 

Quái đản. Mình bị ảo giác à?

Đáp lại suy nghĩ của anh là tiếng huýt xáo của thứ kia vang lên trên một cành cây cao.

Đến gần như vậy mà không để lại dấu chân, bỏ đi cũng không chút dấu vết. Thứ đó là gì vậy? 

Hơn hết, nó lao nhanh hơn cả cú đấm của mình.

Tiếng loạt xoạt của tán lá trở nên nhanh bất thường. Hướng gió thay đổi làm anh nhận ra thứ kia định đá anh từ trên không nên anh liền vung tay đỡ đòn. 

Tốc độ kinh thật. Mình chỉ có thể hứng trọn nó chứ không tránh được.

Sức công phá của cú đá rất khủng khiếp. Dù anh đã nhanh trí nén một lớp khí bảo hộ lên đầu nhưng cảm giác đau thấu xương vẫn hiện hữu. Nhưng trong tích tắc, chàng thanh niên bắt được hai cặp cổ chân chưa kịp thu lại của con vật kia. Cố gắng vượt qua cơn nhức kinh khủng, anh kiểm soát lực để giữ cơ thể đối phương lại, dồn toàn bộ khí vào tay rồi tung ra một đòn móc ngang chuẩn xác. 

Khớp cơ này, là con người! Lại còn là trẻ con! 

Mạnh như này, là một niệm nhân sao? 

Nhưng như này vẫn chưa đủ. Trận đấu này, mình sẽ thắng.

Tuy dùng Ngưng sẽ khiến những bộ phận cơ thể khác không được bảo vệ, nhưng đứa trẻ bận phòng thủ, chân thì bị nắm chặt không thể vùng ra thì nó chỉ có thể chịu đòn. Nếu anh đánh trúng phần nhân trung, thì nó có thể sẽ chết.

Ban đầu do tốc độ nhãi con quá nhanh nên anh không xử lý kịp. Nhưng lúc đã thích ứng được, Ging chắc chắn nắm lợi thế. 

Gần khu rừng này chỉ có một ngôi làng nhỏ. Anh cảm nhận được nguyên vùng đó không có bất kì niệm nhân hay người dạy võ nào nên nếu đứa trẻ đến từ đây, sức mạnh của nó chắc chắn là bẩm sinh.

Thú thật, anh khá ngạc nhiên khi cái làng hẻo lánh đó lại sản sinh ra một tài năng vượt trội như vậy. Lúc nhỏ Ging có mạnh như vậy không nhỉ? Nếu nhóc con này được chỉ dạy đoàng hoàng thì sẽ tiến được bao xa?

Những câu hỏi trong đầu khiến cậu trai trẻ càng thêm mong đợi. Do thế, anh quyết định ra tay chậm hơn một nhịp. Nhưng uy lực vẫn chết người như cũ.

Nếu vượt qua được nhịp độ này thì anh sẽ chấp nhận tài năng của đứa bé, nếu không thì thôi vậy, nhóc sẽ phải chết. 

Vậy mà anh không thể ngờ,

'nó'

nắn các khớp chân cho nhỏ lại hòng thoát ra.

Cái-

Chưa kịp để anh nghĩ xong, nó đã đưa tay ngả người ra sau lưng, tránh khỏi cú đánh đầy niệm lực ấy. Chân đứa nhóc uốn thành hình nón kì dị giúp nó 'dễ thở' hơn trước bàn tay của Ging nên nhóc mới làm vậy được. Theo đà ấy, hai chân nó vung mạnh, nhào lộn về phía sau. Lực chân như vậy sỡ dĩ là để ép Ging buông tay, nếu không anh sẽ bị kéo theo rồi rơi vào thế bị động. Ging lập tức buông tay, cảnh giác quan sát đứa trẻ đó. 

Đứa nhóc quái quỷ gì vậy?

 nhảy cỡ năm vòng trên không trước khi xác định khoảng cách đủ xa với người thanh niên thì tiếp đất. Nó rướn ngực về phía trước để tạo thế thăng bằng, quan sát nhất cử nhất động của Ging.

(-Back Handspring-)

"Anh không phải người được phái tới?" Đứa nhóc cất lời, khớp hai cổ chân nó bắt đầu di chuyển về hình dạng cũ. Giọng nói trong trẻo trẻ em vang lên, từng chữ rất rành mạch rõ ràng, vừa ấm áp lại cuốn hút đến lạ. Phải luyện giọng lâu lắm mới nói được thế ấy chứ? 

Nó mặc một bộ đồ đã sờn cũ, chiếc áo phông trắng ngả vàng, chiếc quần kaki màu kem dính đầy bùn đất. Anh có thể thấy bộ đồ nó đang mặc đã bị nhàu nát và chắp vá lại rất nhiều lần từ những mảnh vải nhỏ. Có lẽ nó cướp được từ làng. Khuôn mặt đứa bé cũng bôi đầy bùn lầy, trên đầu, vai, lưng thì gắn cành cây lá đủ loại, có vẻ để ngụy trang. Cái ngoại hình này chắc chắn là Tarzan!

Khuôn mặt ẩn dưới lớp đất trông khá bầu bĩnh cùng đôi mắt trong veo màu tím oải hương của nó làm anh suýt bị hớp hồn mấy lần. Xương quai hàm và xương mũi chưa phát triến hết nên Ging không xác định được giới tính của nó.

Động tác mới nãy cho thấy cơ thể nhóc con dẻo dai vô cùng, thể chất lại hơn người, hơn hết là cái kĩ năng quái dị bẻ khớp theo ý muốn của nó. Có thể do là người rừng, từ sớm đã tiếp xúc với môi trường hoang dã, nên cơ thể phát triển hơn con người thường.

Kết luận lại, nếu nó được huấn luyện thì chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nữa!

Nhưng mà cũng khổ thật đấy, còn nhỏ vậy mà đã sống tách biệt với cuộc sống văn minh, trong khi có một ngôi làng ngay gần kề. Ắt hẵng là bị bỏ rơi trong rừng lúc còn bé.

Ging vẫn còn quay mòng mòng với đống suy nghĩ vẩn vơ, chưa kịp trả lời câu hỏi của đứa nhóc thì nó đã lên tiếng.

"Thôi được rồi. Bỏ qua đi." Nó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu, điềm nhiên nói và nở nụ cười lanh lợi "Quả là không nhìn lầm, thật mạnh..." sau khoảng thời gian dài dằng dẵng xem xét nhau, nhóc ấy rút ra được kết luận này. 

Nói thật Ging có chút ngạc nhiên. Cứ tưởng nếu sống sâu trong rừng thì sẽ rú lên mấy tiếng như "ù ù, cạc cạc" hay "khè" chứ. Không lẽ là người trong làng? Cũng không đúng lắm, đống quần áo đó trong như mười năm chưa giặt vậy, chẳng có dáng vẻ nào gọi là trẻ con đi dạo trong rừng bình thường hết.

Thấy người kia không đáp lời, đứa bé bất đắc dĩ nói tiếp "Hà, thế nào?" lúc nãy cô dựa một tay lên đầu gối, giờ lại giơ lên trước mặt Ging, dáng đứng thẳng nhưng lại như đang thư giãn. Tự tin và ung dung tự tại. Đứa bé cỡ mười tuổi cười đến híp mắt, dáng vẻ như đang vui vẻ tận hưởng cảm giác tóc bay trong gió trời "Đấu tiếp không?"

"Không." một câu nói gọn lỏn làm không khí như đóng băng lại. Sắc mặt nhóc ấy từ vui vẻ chuyển sang trầm mặc.

Cậu thiếu niên mười lăm tuổi thấy khá tò mò về đứa trẻ trước mặt, nhưng điều đó không phải lý do để đấu tiếp. Cậu chẳng việc gì phải làm vậy, nhất là khi đối thủ không hề có sát khí. Giờ nghĩ lại có lẽ khi nãy nó chỉ đánh thăm dò, dù sao anh cũng là một người lạ bỗng xuất hiện nên nó ngay lập tức muốn bảo vệ khu rừng.

"OK..." cô gái nhún vai, làm một vẻ mặt thả lỏng.

Ging thấy người đối diện không còn đề phòng thì khẽ mỉm cười, lấy ngón trỏ chỉ về phía mình. "Vậy giới thiệu chút nhé, anh là_"

Chưa kịp để chàng thiếu niên nói xong thì nhóc ấy đã phi một cước vào mặt cậu, sau đó nó tung ra hàng loạt cú tấn công cứ dồn dập như phi tiêu. Một quả cầu khí bao bọc lấy Ging giúp anh cảm nhận cử động của đứa trẻ để vừa đỡ và phản công, thừa dịp xem xét sức mạnh của nó. Thú thật, cậu chưa từng thấy kiểu người chiến đấu như này bao giờ. Những đòn đánh mà nhóc ấy dùng chỉ là mấy động tác đơn giản, nhưng ấn tượng là nó tấn công liên tiếp, hơn nữa còn vô cùng uyển chuyển suy nghĩ đòn tiếp theo sẽ dùng làm anh không kịp trở tay.

Lúc nãy cũng vậy, tư thế lộn nhào đó chắc chắn phải tập nhiều lần mới làm được. Người rừng thì cần gì phải làm điều đó? Những hoạt động chủ yếu của họ thường chỉ xoay quanh săn bắt và hái lượm, tạo đồ nghề thủ công thôi. Vậy nên khi đứa bé ra những chiêu này, Ging có cảm giác kỳ lạ đến quái dị. Dù thế anh chôn vùi suy nghĩ đó sau đầu mà ưu tiên việc làm chủ tình thế trước. 

Tuy động tác chỉ đến cơ bản nhưng nó đánh dồn dập bù trừ cho điểm yếu đó. Hơn nữa với những đòn dễ làm như này thì đánh liên tục tiện và nhanh nhẹn hơn, rất hợp với cách chiến đấu phủ đầu, đánh nhanh thắng nhanh của nó.

Ging vừa chặn được đòn đấm thẳng tay sau của đứa bé, làu bàu nói trong miệng "Đã nói không đánh rồi mà." Tay phải anh quẹt ngang bắp tay sau của đối thủ rồi luồn xuống. Anh tính gạt tay nó sang bên rồi xiết chặt cổ nó, dành thế chủ động và khống chế luôn một thể. Thế mà đứa trẻ nhận ra rồi phản ứng ngay lập tức, chế ngự tay phải và vai chàng trai trẻ, dùng anh như vật để tạo đà rồi nhảy vòng qua cánh tay.

"Nãy giờ là chào hỏi thôi!" Nhóc con ấy vô tư nhìn Ging, cười hề hề.

"?!?!" Ging sốc không thể tả. Đứa bé đó thực sự xem anh là cột chắn ven đường để leo qua?? Còn cái gì mà chào hỏi cơ chứ? Luật rừng là chào nhau với mấy cú đấm đá đủ chầu trời như vậy ư? Chưa nói đến vụ nhỏ bỗng nhiên tấn công dù anh đã cố hòa giải nữa. Vụ này khiến vị thiếu niên thêm khó chịu. Khuôn mặt nhăn nhó lại có thêm một nét nhăn nữa. Cứ nghe nó nói tiếp chắc Ging già sớm.

Định bụng giữ chặt tay nó lại để nói chuyện cho ra lẽ thì nhóc ấy chạy biến đi đâu. Cậu cười gằn mấy tiếng trong cuống họng, khóe môi không tự chủ được mà giật giật. Thôi nào, trẻ con không được chấp, hạ hỏa, hạ hỏa!

Theo anh quan sát được, đứa trẻ ấy thiên về tốc độ và dẻo dai, sức mạnh và kỹ thuật thì cũng không chê vào đâu được. Tuy nhiên, nó dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh vì thiếu sức bền. Lúc nãy hắn đã thấy tốc độ của nhóc đó dù không đáng kể nhưng giảm đi nhiều so với lần đầu đấu. Anh tin chắc nó chỉ trụ được một khoảng thời gian ngắn và sức mạnh của nó đang cạn kiệt dần. Chắc là Ging phải duy trì thể lực để thắng cuộc.

Chàng thanh niên hoàn toàn quên béng mất mình tới đây vì mục tiêu gì. Bây giờ sự hiếu thắng trong anh đã chiếm hết trí óc.

Ging bắt đầu phân tích thêm về nhóc ấy. Điều anh để ý thấy là nhóc đánh đấm kinh vậy, từng cú vả bôm bốp vào mặt đối phương vậy mà không có một chút sát khí! 

Có người không lưu lại chút sát khí nào khi đang đấm muốn vỡ đầu đối thủ không? Đứa bé này cũng quá kỳ quặc rồi.

"Nghĩ gì vậy chú?" Giọng nói non nớt lại một lần nữa cất lên. Ging nghe được liền không ngần ngại mà vung tay về hướng đó. Đáng tiếc là bóng hình kia biến mất rồi.

"Đừng quay lưng với đối thủ chứ?" Âm thanh vang lên sau lưng anh, Ging quay lại nhưng vẫn như lần trước, chẳng thấy một ai.

Này là mèo vờn chuột à? Nhóc này xem anh là thú vui tiêu khiển đấy à? 

"Thôi ngay!" Chàng trai hét lớn như muốn đuổi cổ nhóc bám đuôi rồi hậm hực ngồi xuống. "Anh mệt với chú em lắm rồi đấy." Thiệt ra tính Ging khá dễ dãi, anh ta có thể nhây được với đứa bé lúc nào nó muốn. Tuy nhiên, anh còn nhiệm vụ trước mặt nên không thể tốn thời gian quanh quẩn như này nữa. Điều đầu tiên chàng trai trẻ cần làm là moi thông tin từ Tarzan mini này!

Có vẻ đứa trẻ thấy Ging không muốn cà rỡn với mình nên nó lao xuống từ một sợi dây leo, im lặng đi đến chỗ cậu. 

"Thôi, xin lỗi nhé." Bé con hạ giọng, không còn nhanh nhảu như lúc trước. "Nãy anh giới thiệu anh là ai vậy?" Nó giơ hai tay ra như muốn bắt tay, đôi mắt nó to tròn như mắt cún con trông rất tội nghiệp. 

Chàng thiếu niên thở dài quan sát đứa bé. Anh sợ lỡ nhóc này nhây nhây biến mất tiếp thì tới tối anh cũng chưa chắc hỏi được gì từ nó. Ging chần chừ nhưng vẫn nắm lấy tay bé, lắc lắc vài cái rồi buông ra. "Anh là Ging. Ging Freecs. 15 tuổi. Anh là một Hunter."

Cậu càng nói thì mắt đứa bé càng mở to ra, đầy bất ngờ. "Hunter? Là gì vậy? Giống thợ săn bình thường ấy hả?"

Lần này đến Ging ngạc nhiên "Nhóc không biết Hunter là gì hết?" À quên, nó là người rừng mà. "Thôi kệ đi, sau này anh sẽ kể, nó khá giống những gì chú mày mới nói đó. Nhóc giới thiệu bản thân trước đi."

"Em là..." Nhóc ấy suy nghĩ một lúc lâu rồi nói tiếp "Em là Bel! Em sống trong đây hơn một năm rồi. Em chín tuổi. Nữ."

Ging há hốc mồm "Nữ á? Khoan, chín tuổi á?" Nãy giờ anh cứ tưởng con nhóc là nam tại nó cà nhây quá. Với lại chàng trai trẻ không ngờ mới lên chín mà đánh đấm đã siêu vậy rồi.

Bel phì cười trước phản ứng ngây ngô của tên già đầu lớn hơn mình nửa con giáp. Nãy tên này nói chuyện xưng anh - chú em là em ấy biết ổng nhầm rồi. Bé con quay lại với chủ đề chính. "Thật sự xin lỗi anh. Nãy em làm vậy do tò mò sức mạnh của anh thôi. Vì nó không có ở người bình thường." Em nói những lời đó càng ngày càng chậm lại rồi cuối cùng nhấn mạnh những từ cuối.

Ging nghe được thì thấy chột dạ phết nhưng vẫn cười xuề xòa lảng tránh "Do anh là Hunter đó nhóc. Anh tất nhiên phải mạnh hơn người thường rồi."

"Không, đừng nói dối em." Con nhóc nhìn anh đầy sắc sảo, khuôn mặt nó trở nên vô cùng nghiêm nghị "Chất lỏng xung quanh anh. Anh đã dùng thứ đó để tăng lực đánh và phòng thủ." Một lời khẳng định đầy đanh thép. "Nó là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro