Hợp xướng và Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ging ngả người về phía trước, mặt đối mặt với Bel "Mày thấy được nó à?" 

Con bé gật gù "Em thấy được từ nhỏ rồi nên đừng nghĩ sẽ lừa được em."

Kẻ đối diện cười khúc khích nhưng nhanh chóng hết ngả ngớn nổi khi nghe con bé nói tiếp 

"Chúng ta trao đổi đi. Ging dạy em về thứ đó, và em sẽ cho anh thứ anh muốn."

"Thứ anh muốn? Và nó là gì cơ?"

"Đừng giả ngốc nữa. Vào đây thì chỉ có hai mục đích thôi. Một là đốn củi hay làm mấy việc lặt vặt tương tự. Đa số những người làm điều đó sống ở làng bên cạnh và không dám vào sâu. Loại thứ hai là những người muốn tìm thông tin về Lục địa Bóng Tối. Ở đây có rất nhiều manh mối liên quan đến nó, đặc biệt là về quyển Tây của Tân Đại Lục Kỉ Hành."

Ging cảnh giác nhìn Bel. Sao nhóc này biết về thứ đó? Còn có kẻ khác đi tìm quyển sách ngoài anh sao? Những người đó là ai? Thông tin tuyệt mật vậy làm sao có thể rò rỉ dễ dàng thế được. Nếu Netero không cho anh xem chuyến du hành của lão thì anh cũng chẳng biết được có thứ như vậy tồn tại. Vốn dĩ anh vào đây do lão gàn dở đó gợi ý mà. 

Bel tiến lại gần Ging hơn rồi ngồi kế bên anh. Em nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận từng đợt gió thổi rồi chậm rãi nói "Và anh là một trong số đó." 

Con bé dừng lại một chút để kể "Đây là khu rừng nhiệt đới nằm ở cực tây của thế giới, nơi đám quái vật từ vùng đất bên ngoài di cư vào cỡ hai thế kỷ trước. Lúc đầu lạc vô đây em còn tưởng là sẽ bị xé xác cơ, ai ngờ bọn nó thấy em nhỏ quá nên nuôi lớn rồi cho uống sữa mỗi ngày luôn."

Ging ngờ ngợ hiểu ra sao nhóc này mạnh vậy rồi.

Con bé tiếp tục "Em hiểu được ngôn ngữ các loài ở đây. Sự cuồng nộ của bọn thú lúc Ging mới vào là do chúng muốn thông báo về sự xuất hiện của anh cho em đó. Em chính là mảnh ghép mà anh cần. Nếu không muốn bị lũ thú đá khỏi đây thì mau nói hết thông tin về dòng chảy xung quanh người anh đi."

Chàng thiếu niên ngồi ngay ngắn lại nói "Nghe nè nhóc, sức mạnh lớn đi đôi với trách nhiệm lớn. Nếu anh tiết lộ cho mày thì mày sẽ mạnh hơn, nhưng mày dùng nó cho mục đích gì thì sao anh biết? Anh không muốn mày dùng nó để gây hại đâu."

"Ging không được lựa chọn đâu. Manh mối nằm trong lũ quái vật chứ không phải trong khu rừng này. Dù anh có lục tung nơi này lên cũng chẳng kiếm được thông tin gì."

Cậu trai nghiêng đầu, một bên lông mày nhướn lên lộ rõ vẻ khó hiểu.

"Mọi sinh vật ở đây được truyền lại kí ức từ tổ tiên và kể cho tôi nghe. Những gì chúng nói tôi đều tìm ra và xóa sổ sạch sẽ, bao gồm cả tàn dư quyển Tây. Mọi thông tin còn sót lại nằm trong cái não này." Bel chỉ vào thái dương của mình rồi nói tiếp "Tôi chính là đầu mối duy nhất. Nếu Ging tìm được thứ gì còn sót lại ở đây thì tôi sẽ không cản trở anh nữa. Tuy nhiên, mấy gợi ý linh tinh đó chẳng khác gì dăm ba hạt cát trên biển, còn manh mối của tôi mới là chủ chốt. Ging không thấy những gì tôi yêu cầu thú vị hơn sao?"

Ging gật đầu "Nói đúng đó, anh đang rất phấn khích đây. Nhưng anh cần biết mày muốn sức mạnh đó để làm gì trước đã."

Con bé tặc lưỡi, tưởng lảng tránh được cái vấn đề này rồi chứ. "Chà, ai mà chẳng muốn có thêm sức mạnh chứ. Với lại, em không dùng nó để làm hại người khác đâu. Em muốn khám phá thêm nhiều niềm vui mới trên thế giới, để không có gì cản được việc đó thì em cần thêm sức mạnh. Với lại, kiến thức mới về một thứ mới và một sức mạnh mới để so tài với những kẻ mạnh nghe cũng vui mà?"

"Ờ, mày nói nghe hợp lý đó. Với cái mục tiêu và cái thể lực kinh hồn đó thì sau này mày có tính làm Hunter không?" 

"Hunter là gì cơ?" Bel nghiêng ngả người đầy tò mò "Làm sao để thành Hunter?"

"Ừm thì đại loại Hunter là những người khao khát 'săn' một cái gì đó. Đại loại là tìm kiếm và nghiên cứu thứ mới trong các lĩnh vực khác nhau như săn kho báu, quái vật, trang sức, dịch bệnh, bla bla." Ging với bộ mặt lười biếng cố gắng tóm tắt sơ lược những phần còn lại. "...Và muốn thành Hunter thì phải thi kì kiểm tra hàng năm. Có vậy thôi. Anh đang thắc mắc sao nhóc biết về Lục địa Đen mà không biết về Hunter ấy. Cái nghề này đa số ai cũng biết tới hết."

"..."

Bel im lặng, đôi mắt màu tím của em trở nên đục ngầu. Con bé hướng mắt nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Không khí u ám bao trùm lấy hai người khiến Ging thấy hơi ngượng nghịu nên tính đổi chủ đề thì đứa trẻ cất lời .

"Trùng hợp thôi." Một câu không đầu không cuối làm chàng trai khá chưng hửng. Ý nó là về cái gì? "Bỏ qua chuyện đó đi. Thể lệ của cuộc thi là gì vậy?" Đứa trẻ quay trở lại trạng thái vui vẻ như lúc đầu.

"Thể lệ à? Nói chung cũng khá dễ. Mày kiếm một chuyến tàu của cuộc thi để lên, lúc cập bến thì kiếm địa điểm thi, qua vài vòng là đậu. Luật không hà khắc lắm, chỉ cần mày đạt yêu cầu và không động đến giám khảo cuộc thi là OK. Cũng không quy định đối tượng thi nốt, nên người hay thú đều thi được. À mà trên 10 tuổi mới được dự thi."

"Chán vậy." Bel nghe được chữ 'người hay thú' thì mắt lập tức lóe lên khi Ging nói đến cuối chỉ biết chưng hửng nói.

"Đừng bảo với anh là chú mày tính đem cái vườn thú này đi thi nhé?" Cậu trai hoảng hồn hỏi.

"Những gì em nghĩ khác hoàn toàn với điều Ging nghĩ đó." Bel nhăn nhó đáp rồi nhìn dòng khí lơ lửng xung quanh Ging "Nãy giờ Ging vẫn nói chuyện với em tức là chấp thuận yêu cầu của em rồi đúng không? Anh phải bắt đầu dạy đoàng hoàng đi chứ!"

Chàng thiếu niên như sực nhớ đến nó mà nghiền ngẫm nói tiếp "Ờ nhỉ, quên mất luôn đấy. Cái thứ phát ra từ người anh được gọi là 'hào quang' hoặc 'khí', là năng lượng sống của mỗi người. Đa số mọi người không biết về luồng khí này của mình nên làm nó mất dần. Nếu nhóc nhìn được khí của anh thì chắc cũng nhìn được của nhiều người khác rồi nhỉ? Nhóc có thấy điểm khác biệt không?"

Bel nghiêng đầu, cố nhớ lại những người mình từng gặp "Ai em gặp cũng phát ra hào quang hết, nhưng người kiểm soát được nó thì khí bao bọc quanh họ khá lớn, ngược lại thì khí sẽ rất nhỏ và rò rỉ từ đỉnh đầu ra ngoài. À khoan, em từng thấy có người điểu khiển được nó trong một khoảnh khắc sau đó khí vẫn thoát ra như cũ." Con bé vừa nói vừa múa may tay chân minh hoạ, trông có vẻ rất hứng thú nghe giảng.

Ging gật gù "Người bình thường không kiểm soát được khí nên nó thất thoát đi nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Đó là các 'niệm nhân'. Nếu ta tự do thao túng được vầng hào quang này thì hành động đó được gọi là niệm, còn ta được gọi là niệm nhân. Năng lượng này giúp các niệm nhân cường hoá cơ thể, giảm lão hoá và nhiều mục đích khác. Tỉ lệ xuất hiện những người đặc biệt này là rất hiếm và hầu như bọn họ không ý thức được nên chỉ dùng ở mức cơ bản. Những thiên tài trong các lĩnh vực khác nhau, các thầy bói, nhà tiên tri, pháp sư đều là niệm nhân. Loại người thứ ba nhóc kể là nó đó."

"Vậy còn số ít người nhận thức được niệm thì sao?"

"Thì bọn họ giấu kín bí mật đó rồi luyện tập để phát huy nó tối đa chứ sao." Ging nhún vai. "Chỉ cần bỏ thời gian tập luyện thì sẽ có niệm nên nếu tiết lộ cho mọi người thì thế giới loạn mất."

Mắt Bel sáng rực như đèn pha, trông em có vẻ càng ngày càng hứng thú tới chủ đề này "Thế Niệm có bao nhiêu loại? Làm sao để có Niệm? Kể thêm đi Ging!"

 Cậu thiếu niên rầu rĩ như thể già thêm năm mươi tuổi, lười biếng trả lời "Nè, đừng phấn khích quá. Dạy hết một lượt thì có phải anh đây thiệt không? Nhóc nói trước cho anh về cuốn sách đó rồi anh sẽ giảng tiếp."

"Vậy thế này đi. Ging dạy xong một phần thì tương tự em sẽ cho anh biết về một manh mối. Nếu hai đứa chưa hiểu về bất cứ điều gì thì có thể hỏi đối phương. Ging chia những điều anh muốn dạy thành từng phần đi để em làm tương tự!"

Chàng trai trẻ khoanh tay trước ngực, cảm thán trước sự lanh lợi của đứa bé trước mặt "Vậy thì năm phần được không? Phần anh nói nãy giờ sẽ là tóm tắt sơ lược về niệm."

"Ừm, hợp lý đó." Bel gật đầu lia lịa.

"Nghe tiếp nhé. Có hai cách để đánh thức niệm năng." Ging dừng lại một lúc rồi nói tiếp "Sau khi có được niệm thì ta cần xác định được hệ Niệm của mình để phát triển năng lực Niệm tối đa. Nhưng cái này không có nghĩa là không luyện được những hệ khác ngoài hệ chính, chỉ là ít hiệu quả hơn thôi. Tuy nhiên, luyện không đúng hệ rủi ro rất lớn, thậm chí phải chết. Những điều này anh sẽ phân tích sâu ở phần hai."

Ging cầm cành cây gần đó rồi vung nhiều phát vào mặt đất, biểu diễn Niệm cho Bel coi. Nãy giờ con bé rất tập trung, con ngươi nó mở to như muốn nuốt chửng những điều mình thấy vào não. Trên khoảng đất trống hiện lên một hình lục giác minh họa mối liên hệ của các hệ Niệm.

"Thật ra một số người đạt đến cảnh giới nhất định và phát huy được tối đa mọi hệ Niệm khi dùng 'Phát'. Những người như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn nhiều trường hợp tương tự anh sẽ để dành cho phần năm: các biến thể của Niệm." Ging ngừng lại để chuyển chủ đề "Thế 'Phát' là gì? Đơn giản thì nó là một trong tám kỹ năng điều khiển Niệm căn bản, gồm bốn kỹ thuật sơ cấp và bốn kỹ thuật nâng cao." 

Đứa bé vẫn chăm chú nhìn biểu đồ khắc dưới đất mà chẳng để ý Ging đã ngừng giảng khiến anh phải lên tiếng "Xong lượt anh rồi, tới nhóc đó."

Con bé ngoảnh mặt lên, cười hì hì "Ấy chết, quên mất."

"Thật tình, mày cứ để đầu óc trên mây vậy."

Bel lơ đi sự cọc tính của ông anh kế bên mà nói tiếp "Em không có gì để hỏi hết. Giờ em phải gợi ý cho anh đúng không?" Em ấy ngập ngừng hồi lâu và bắt đầu nói với giọng truyền cảm như thể đang đọc thơ. "Những kẻ theo đuổi ta, thật đáng tiếc khi ta không hề ở đây. Ta đang ở một nơi mà những kẻ vững lòng nhất cũng không dám gọi tên, đó là [...]" 

"Thế tức là quyển sách đang ở [...] đúng không?" Ging nghi hoặc nhìn Bel khi thấy con bé gật đầu "Và sao anh tin được lời mày?"

"Muốn biết thì Ging có thể tự đi đến đó. Nhưng chắc anh cũng không biết chỗ đó ở đâu nhỉ?" Bel cười nhẹ "Tôi thấy Ging khá thích thú với nơi đó, ắt hẵng anh cũng biết về nó từ trước nhỉ? Tôi sẽ cung cấp cho anh manh mối về nó vào những phần tiếp nhé." 

Cô bé nhận ra dù đúng là Ging có để tâm đến quyển sách nhưng lúc em nói về [...], mắt anh ta lập tức lóe sáng! Đó là ánh mắt của một thợ săn đích thực. Phản ứng của anh ta thật sự rất khác so với khi cô tiết lộ mình biết về cuốn sách. Tất nhiên Bel phải tranh thủ dùng miếng mồi béo bở này để làm gì đó rồi.

Món hời! Thật sự là món hời! Ging hiện giờ không để tâm lắm tới cuốn sách vì anh đang theo đuổi 'chỗ đó'. Ai dè tò mò nghe theo lão Netero đến đây lại gặp được con bé thú vị này chứ. Nếu lời nó đúng thì cơ hội để anh tóm lấy nơi đó rất gần rồi.

"Ging hài lòng với câu trả lời của em không?" 

"Cũng được." Cậu thiếu niên lãnh đạm nói nhưng Bel nhận ra nét mặt phấn khích của anh ta. "Vậy vào luôn phần hai nhé."

Ging nắn dòng khí xung quanh cơ thể thành những hình thù dị biệt để diễn tả điều anh sắp nói "Có hai cách để khởi động luồng khí trong cơ thể. Một là đi 'đường chính', luyện tập từng ngày. Hai là 'đi tắt', đả thông kinh mạch để khí luân chuyển. Sở dĩ có cách hai là bởi huyệt đạo người bình thường luôn đóng nên khí không lưu thông, cần người khác truyền khí vào. Tuy nhiên, người được truyền khí quá yếu thì sẽ chết." Hình nhân khí của Ging đang dùng hai tay áp lên con còn lại thì bỗng chốc đầu đứa kia rơi xuống. Một miêu tả rất dễ hiểu và ớn lạnh "Nên phải cẩn thận."

"Vậy Ging sẽ dạy em phương pháp nào?" Con bé ậm ờ hỏi tiếp, dường như chẳng quan tâm tới vấn đề sống chết lắm.

"Nhóc. Lại gần anh xíu." Bel gật đầu rồi dịch dần sang phía cậu trai. Ging cẩn thận đặt hai tay lên thái dương, rồi tiếp tục để ngón trỏ lên giữa trán nó, vừa nhìn vừa suy xét. "Chà, đúng như anh nghĩ, mày chẳng cần luyện Niệm đâu. Có sẵn rồi mà."

Bel khó hiểu nhìn cậu thanh niên "Sao cơ?" 

"Thì nghĩa trên mặt chữ đấy? Lý do mày thấy được khí của anh là do mày cũng có Niệm. Thậm chí mày hoàn toàn kiểm soát được nó là đằng khác. Anh phải phân tích kỹ kinh mạch mới phát hiện niệm năng của nhóc đấy." Ging bỏ tay ra khỏi đầu đứa bé, nghiêm túc hỏi "Có chắc nhóc chưa bao giờ luyện Niệm trước đây không? Dù thế thì cũng phải biết bản thân có Niệm chứ? Có thấy bản thân tràn trề năng lượng khi làm một việc cụ thể nào không?"

Trước một loạt câu hỏi của Ging, con bé cảm thấy bối rối. Bel biết mình mạnh lên vào bốn năm trước nhưng khi cố nhớ lại khoảng thời gian đó thì đầu em lại nhói kinh khủng. 

Chẳng có ký ức gì về lúc đó cả! Phiền thật, lại nữa à? Con bé tự nhủ. 

Bel ôm cái đầu đau của mình, bộc bạch "Em không hề luyện hay biết tới Niệm trước đây. Thú thật là khi em bắt đầu thấy được Niệm của người khác thì em cũng nhận ra bản thân có một sức mạnh nào đó. Khi muốn mình mạnh hơn thì sẽ có một luồng năng lượng tiếp sức và khi muốn che giấu nó thì nó lại giảm hẵng. Mấy tên niệm nhân thám hiểm khu rừng này chẳng hé nửa lời về thứ này nên em cứ tò mò mãi. Nhưng em vẫn luôn nghĩ sức mạnh của mình không phải Niệm vì em chưa bao giờ thấy được khí của mình."

Ging im lặng quan sát đứa bé. Đúng là lúc anh kiểm tra thì nó không hề dùng Tuyệt và dòng chảy khí vẫn trung chuyển đều đều. Nhưng nếu vậy thì từ đầu đến giờ anh phải nhận ra được khí của nó chứ? "Không chỉ nhóc đâu, cả anh cũng không thấy. Có thể năng lượng sống của nhóc khác đa số mọi người thôi. Anh từng gặp một người có sức mạnh áp đảo. Niệm của ông ta như kim chích vào da, âm ỉ khắp cơ thể. Cứ coi như mày là một trường hợp giống vậy với khí có đặc điểm là không khí hay nước đi."

Con bé cười rộ lên khi nhận ra lý do, khác xa với khuôn mặt đang rầu rĩ của Ging. Dù sao thì tin lời một đứa nhóc chẳng biết từ đâu chui ra không phải là ý tưởng hay nên anh định đi lùng sục nơi này một phen. Ai dè đang muốn kéo dài thời gian dạy hai phần đầu lên một tháng để kiếm cớ khám phá khu rừng thì Bel có Niệm sẵn rồi! Xui thế không biết!

"Vậy thì bắt đầu với bài kiểm tra luôn nhé. Đưa anh mày đến nơi có nước gần đây nhất đi." Bel tức tốc nắm cổ áo Ging mà chạy phăng phăng tới một bãi lầy rồi hạ cánh an toàn trên một cành cây vối. Cậu thanh niên lấy ra từ bao vải đeo trên vai một cái bát ăn bằng đất nung, múc đầy nước vào rồi đặt một cái lá lên trên. Rung động từ gió cứ cuốn chiếc lá trôi chầm chậm, chầm chậm.

"Thường là phải dùng ly nhưng mà thông cảm nhé, anh không mang cái nào nhìn giống vậy đi hết. Giờ thì, đặt tay xung quanh bát rồi tưởng tượng mình dùng khí lên nó đi." 

Đứa trẻ lập tức làm theo, không quên trêu chọc "Ging khát nước à? Nếu Ging nói thẳng thì Bel sẵn sàng chỉ chỗ tới cái hồ cận kề cho anh mà." Nhưng sự tinh nghịch này tắt hẵng rồi chuyển dần sang nhàm chán khi cái tô đất chẳng có phản ứng gì hết "Là sao vậy?"

Ging cười hả hê trước thái độ của đứa nhóc "Sao? Xưng một tiếng 'đại ca' thì may ra anh đây sẽ chỉ cho mày."

"Đại ca."

"Anh nghe không rõ."

"Đại ca!"

"Có khi giờ ai đó nói 'Đại ca Ging Freecs, em sẽ vâng lời anh suốt đời.' thì anh sẽ nghĩ ra tại sao cái bát không có phản ứng gì đấy."

Đứa trẻ tặc lưỡi, thầm nghĩ sao trên đời có vị sư phụ vừa trẻ con vừa chơi bẩn như này "Nếu em nhây theo Ging và không nói những gì anh muốn thì hai đứa sẽ kẹt ở đây cả đời đấy. Anh muốn thế không?"

Chết dở, chọc nhầm quả bom nổ chậm rồi.

Ging đằng hắng để lấy giọng rồi nói tiếp "Thôi được rồi. Nhóc thử nếm vị nước đi."

"...Từ cái tô này á?"

"...Ừ?"

"Nước này không uống được đâu. Trừ khi Ging muốn đống giun sán bò lổm ngổm trong bụng em." Bel làu bàu

"Vâng vâng, nhưng nếu không thử thì sao mày biết được chứ."

"..." Con bé im lặng một lúc lâu, có lẽ đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Bel huýt lên một tiếng nghe như tiếng chim thì thình lình một con quạ bay xuống đậu lên vai em. Chú chim đen nhẫy, duy chỉ có cái cổ và một phần lồng ngực tạo thành hình cung tên là trắng muốt. 

Là một con quạ khoang.

"Đây là người bạn đồng hành của em." Đứa trẻ vuốt ve bộ lông mềm mịn của con vật, hướng cái tô về phía nó "Uống thử đi Valentine."

Con quạ lập tức cúi xuống đớp vài giọt trong bát, không quên nhận định "Vị y nước suối. Hơi ngọt. Thế thì giống nước lọc hơn." 

"Vải! Nó biết nói chuyện kìa?" Ging thất kinh nhìn con quạ như thể phát hiện ra sinh vật mới. Anh biết quạ có thể nhại tiếng loài khác nhưng nói được đến mức độ này là lần đầu tiên anh thấy.

"Valentine bắt chước những người mà nó tiếp xúc rồi dần học được tiếng con người luôn. Trình độ ngôn ngữ của nó bằng trẻ năm tuổi rồi." Con nhóc quay sang trêu chọc Ging "Nhìn mặt anh giờ như trẻ lên ba phát hiện ra đồ chơi mới ấy. Bộ sốc vậy hả? Valentine nhận xét giùm em rồi đó, giảng tiếp đi 'đại ca'."

Khóe mắt cậu trai không kiềm được mà giật vài cái khó chịu, cậu tiếp tục "Theo như lời con quạ nói thì vị của nước đã thay đổi, không hề khó uống mà hơi ngọt như vị nước khoáng. Tức là hệ Niệm của mày là hệ Biến Hóa đó."

"Biến Hóa? Là một trong sáu hệ anh khắc dưới đất mới nãy đúng không?"

"Ừm, ta thuộc hệ gì thì học hệ đó sẽ dễ dàng, nhanh hơn và phát huy được tối đa tiềm năng so với khi học những hệ khác. Bài kiểm tra em mới làm được gọi là 'Thủy Kiến', dùng để xác định được hệ bản thân, bao gồm những ví dụ sau đây:

- Mực nước thay đổi ⮕ hệ Cường Hóa: loại này tăng cường và củng cố sức mạnh có sẵn trong vật chất, có đặc tính cân bằng nhất giữa 'công' và 'thủ'. Đó là lý do 'Phát' của người thuộc hệ Cường Hóa thường là những đòn cơ bản vì vốn dĩ họ không cần phải cầu kỳ hóa năng lực của mình.

- Mùi vị nước thay đổi ⮕ hệ Biến Hóa: năng lực này thay đổi đặc tính của khí thành những dạng vật chất khác nhau.

- Tạp chất xuất hiện trong nước ⮕ hệ Cụ Thể Hóa: dùng khí để tạo ra những vật cụ thể. 

- Màu nước thay đổi ⮕ hệ Phóng Xạ: phóng khí ra ngoài. Các ứng dụng cơ bản của hệ này gồm bắn ra các vật thể hoặc chùm hào quang với tốc độ cao.

- Lá chuyển động trên mặt nước ⮕ hệ Kiểm Soát: giúp người thuộc hệ điều khiển các vật thể sống hoặc vật thể trơ.

- Những kết quả khác ⮕ hệ Đặc Chất: đây là hệ đặc biệt. Sức mạnh của những người này phụ thuộc vào bản chất và tính cách của họ. Nó không có nghĩa là năng lực này quá cao siêu hay hiếm có, ai không thuộc năm loại trên thì sẽ được xếp vào Đặc Chất thôi. Cũng có trường hợp một người thuộc hệ khác chuyển sang hệ Đặc Chất, anh sẽ nói sâu về nó trong phần năm.

Nếu nhớ rõ đặc điểm các hệ cộng thêm kinh nghiệm thực chiến thì nhóc sẽ nắm bắt nhanh chóng sức mạnh của đối phương và tạo cơ hội cho bản thân.

- Mối tương quan của các hệ cũng khá dễ hiểu. Nếu mày thuộc hệ Biến Hóa thì có thể phát huy tối đa 100% năng lực hệ Biến Hóa. Hai hệ 'hàng xóm' trái, phải kế hệ chính: Cụ Thể và Cường Hóa là hai hệ dễ luyện nhất, sẽ phát huy được 80%. Hệ ở xa nhất: hệ Kiểm Soát là khó luyện nhất, phát huy được 40%. Hai hệ còn lại thì phát huy được ở mức 60%.

- Người không thuộc hệ Đặc Chất thì không luyện được % Đặc Chất nào. Tuy nhiên, người thuộc hệ Cụ Thể Hóa hay Kiểm Soát thì có 1% cơ hội phát huy được hệ này, vì đây là hai hệ hàng xóm.

+ Chỉ số phần trăm ở đây không áp dụng cho mặt bằng chung của mọi người mà là % sức mạnh cá nhân dựa vào luyện tập mà phát huy được. Ví dụ nhóc thuộc hệ Biến Hoá Lv.10, có thể phát huy khả năng thuộc hệ Kiểm Soát Lv.4 nhưng độ hiệu quả và sức mạnh chỉ bằng 40% một niệm nhân hệ Kiểm Soát Lv.4 khi người đó dùng khả năng tương tự.

⮕Tuy nhiên, niệm mạnh hay hiếm không khẳng định được thắng hay thua. Lúc đấu, sống chết còn dựa vào nhiều yếu tố khác như kỹ năng, kinh nghiệm, địa hình, chiến thuật và độ may mắn. Vì vậy, niệm nhân dù có chiêu thức dỏm nhưng chỉ cần khôn khéo và biết lựa thời điểm thì vẫn thắng được."

Bel thấy đau đầu hơn trước loạt thông tin Ging vừa xả liên hồi. Dù anh ta nói khá chậm rãi nhưng cái mạch không dứt này làm con bé chẳng chen vào hỏi được câu nào. 

Nó ráng tiếp thu mớ kiến thức khổng lồ đó rồi ậm ừ. "Em hiểu đại ý về cái đống hệ này rồi."

"Tốt, bởi anh cần nghe manh mối thứ hai từ nhóc đó."

Con bé chưa kịp trả lời thì chú quạ kế bên đã nhanh nhảy chen vào "Bộ anh là robot hay gì mà nói liến thoắng như máy thế?" Valentine hậm hực nói tiếp "[...] là vùng đất ở lục địa [...]. Một mình thì chẳng đi được đến đó đâu mà cần phải có một nhóm với đủ chuyên môn. Tôi cho anh hai gợi ý rồi đó nên đừng gây áp lực lên chủ nhân nữa, không là tôi mổ đầu anh ra làm hai!"

Cậu thanh niên há hốc mồm trước con chim đen thui này. 

Đây mà gọi là độ hiểu biết của trẻ năm tuổi á? Cái kiểu nói năng ngứa đòn đó nó học từ đâu không biết? Ít nhất cách chủ nó nói chuyện làm anh dù là người bị chọc cũng thấy mắc cười theo.

"Xin lỗi Ging nhé, thằng nhóc này tính hơi nóng nảy. Cứ mỗi lần cáu lên là nó chẳng kiêng nể ai." Bel xoa đầu chú quạ để nó hạ hoả nhưng chẳng có tác dụng mấy khi nó cứ liên tục lườm nguýt Ging. Cái này thì đến con bé cũng bó tay. "Valentine nói những điều em muốn kể cho anh đấy. Để tới được đó thì phải có đội ngũ riêng để tìm hiểu, phân tích thông tin, và khai quật các di tích."

Ging gật gù, mặc kệ ánh mắt sắc lẹm của con quạ với mình. Anh cũng dự tính chiêu mộ nhiều người cho hành trình đến đó nên lời của Bel chỉ củng cố một phần kế hoạch của anh thôi. Quan trọng là địa điểm của [...] mới là thông tin đắt giá. "Ra là vậy. Nay nhóc học đến đây thôi. Mai mình sẽ tiếp tục khi con quạ không có mặt." 

Dù sao cũng phải có thời gian đi tìm hiểu nơi này đã. 

"Nhóc đưa anh cái bát đi- à thôi." Cậu trai tính cầm cái tô bằng đất thì con quạ kêu lên oác oác cấm anh lại gần "Nhớ trả lúc tối nhé, giữ nó càng sạch sẽ càng tốt."

Nói rồi chàng thiếu niên tóc đen nhảy vụt đi, kiếm một nơi an toàn để dừng chân. Lúc này đã là chiều tối, đứa trẻ đứng dưới vòm lá được bóng chiều tà phủ lên một màu đỏ tươi. Anh trước khi đi nghe thấy nó có lầm bầm mấy chữ tạm biệt.

Chẳng biết từ lúc đó đến tận tối nhóc ấy làm gì. 

Khi Ging chuẩn bị nướng con linh dương mới săn thì Bel thình lình xuất hiện từ một lùm cây đó. 

"Đúng lúc đấy." Ging vừa nói vừa cắm ba khúc cũi vào đất, tạo thành một cái kiềng ba chân. Kế bên anh là con mồi tội nghiệp vừa mới trút hơi thở cuối cùng. Anh cúi người xuống nhìn cái bếp kiềng, một tay cầm bật lửa, tay còn lại giơ cao lên như thể muốn Bel đưa cái bát cho mình.

"Ging kiếm được cái hang tốt đấy, còn có đồ ăn sẵn nữa." Con bé quan sát chỗ trú ẩn của cậu thiếu niên rồi thở dài "Biết vậy em không đưa cho anh đống này rồi."  

Chàng trai giờ mới hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn. Bel đang cầm cái nồi đồng đầy ụ thịt hươu với mùi thảo dược ngào ngạt, có lẽ đứa bé đã chu đáo ướp chúng trước khi đưa cho anh. Cái bát nung của anh đã được rửa sạch sẽ và đang được đặt gọn gàng dưới chân con nhóc.

Điều làm Ging ngạc nhiên không chỉ có thế. Trước mặt cậu là một Bel đã tắm gội kỹ càng đang mặc chiếc áo choàng da thú cùng đôi giày bằng vải lanh. Không hề giống với Tarzan nhí anh thấy lúc chiều.

Giờ Ging mới nhìn được dung mạo của đứa nhóc kĩ hơn. 

Bel có gương mặt trái xoan thanh tú, hai cái má bánh bao cùng đôi môi anh đào xinh xắn. Làn da bánh mật kết hợp hoàn hảo với mái tóc thẳng đen tuyền dài đến eo của em. Chẳng biết sao tóc nó suôn mượt dữ vậy? Con bé ở đây chắc cũng mấy năm rồi mà? 

Ging di tay vào một đầu của hộp quẹt để đốt lửa trại, không quên quan sát đống thức ăn Bel mang tới. "Ăn hết mớ đó và con linh dương này thì anh bội thực chết đó."

"Em tính tặng Ging như lời cảm ơn vì đã dạy đoàng hoàng nhưng mà hình như công cốc rồi." Bel tặc lưỡi "Mà thôi không sao, đi với em!" Chưa kịp để Ging suy nghĩ thì Bel đã xách cổ anh lên toan chạy đi đâu đó.

"Ay- Khoan đã!" Cậu thanh niên níu lại để dùng chân dập tắt ngọn lửa mình mới tạo ra "Mày muốn đi đâu đấy?"

Con bé dừng lại một lúc để chờ Ging rồi kéo anh đi. Nó cười hì hì "Rồi anh sẽ biết thôi!"

Nó dẫn cậu vào cái đầm lầy hai đứa vừa đến lúc chiều. Những đốm lửa trên bãi sậy thắp sáng cả khu vực. Valentine khi thấy Bel liền kêu lên một tiếng 'oác' rồi sà vào lòng chủ. 

Con bé nhấc chú quạ lên vai rồi treo cái nồi đồng lên một ngọn lửa gần đó. Đốm lửa bập bùng mang theo mùi thịt lan tỏa khắp tứ phương. Đây chính là dấu hiệu em ấy cần.

"Đến lúc rồi." Đứa trẻ phấn khích chờ đợi làm Ging phải chờ theo trong sự hoang mang tột cùng. 

Những con ếch thủy tinh với cái bụng trong suốt trồi lên từ mặt nước. Mấy con khỉ đuôi sóc trèo từ cành này sang cành khác để hướng về trung tâm đầm lầy. Vài ba con hổ cũng kéo đến chung vui. Bữa tiệc lần này tập trung đầy đủ các con vật, trong đó có đám gấu chó đang tiến lại gần Bel để dụi người vào đầu em chào hỏi.

Đúng là những loại thú có gốc gác từ lục địa Đen có khác. Không có năng lực đặc biệt thì cũng có kích cỡ to gấp bội lần động vật bình thường. Riêng đám gấu này chắc phải lớn gấp mười lần mình. Hiểu sao tụi nó thấy Bel giống trẻ sơ sinh rồi.

Con bé cũng làm tương tự với chúng rồi sau đó đi tiếp những 'vị khách' khác. Để Ging thấy thoải mái khi ở chung với đám thú thì cô bé để cho Valentine đậu trên người anh tiếp chuyện.

Nếu con chim đen thui này biến đi chỗ khác anh sẽ thoải mái hơn đó Bel.

Còn nữa, ngồi đâu không ngồi, con quạ này quyết định ngồi trên đầu mình!

"Quác! Quác! Chín rồi, đem ra ngoài coi!" Im lặng được một lúc thì con quạ kêu lên mấy tiếng nhắc nhở khiến Ging vội đem cái xoong xuống. Lũ động vật hoang dã tò mò vây quanh nhưng đứng đủ xa để chàng thiếu niên biết bọn chúng không thiết tha gì đống thịt này. 

Hên thật, ít nhất lũ này còn cư xử bình thường.

"Nếu không ăn hết thì cứ việc quăng cho bọn thú. Tuy tụi nó thích thịt sống hơn nhưng không ngại ăn đâu." Con quạ nhắc nhở tiếp.

"Vâng ạ." Ging mỉa mai đáp. Anh ngồi thụp xuống rồi bắt đầu ngốn ngấu đống thịt. May mắn là  Bel quay về sớm chứ không anh cũng chẳng biết mình kiên nhẫn được đến lúc nào trước khi vặt trụi lông con chim này.

"Thiệt luôn ấy à? Nhóc phải đi chào hỏi nguyên đống thú này hả?" Ging là người cất lời trước.

"Nhằm giữ trật tự cho buổi hợp xướng thôi. Biết thì thưa thốt, không biết thì im." Con quạ bay tới bên Bel, không quên lườm nguýt cái tên thiếu hiểu biết trước mặt.

"Hả- cái đé-"

"Suỵt, giờ Ging sẽ hiểu." Bel cười khúc khích cắt ngang trận cãi vã trước khi mọi chuyện tệ đi.

Sau câu nói đó, từng đám lửa một bị dập tắt theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Ging ngay lập tức nhận ra lũ vượn đã làm điều đó. 

Một bầy đom đóm bắt đầu bay lên trời, kết thành những hoa văn đẹp mắt đan xen nhau rồi sà xuống tạo thành một vòng tròn vàng rực với tâm nguồn sáng là bọn ếch. 

Ngồi trên đầm lầy hồi lâu, tụi ếch bắt đầu cất lên mấy tiếng ộp ộp. Ging chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi lũ khỉ trên cây gõ vào những cái vỏ trái cây khô xếp liền kề theo nhịp điệu. Anh cũng để ý là đám ếch nãy giờ đổi hàng loạt âm sắc khác nhau của tiếng ộp ộp để tạo thành một giai điệu rất tươi tắn và nhiệt huyết. Bài hát cũng dần dần thành hình khi những con dế và rắn chuông tạo nên tiếng chuông ngân vang như của trống lắc tay và macaras. Chưa dừng lại ở đó, đám linh trưởng bắt đầu rú lên mấy tiếng man dại theo bài hát. Hình như tụi nó đang diễn một vở kịch để hoà cùng thứ âm nhạc dân dã này.

Trong một khoảnh khắc, điệu nhạc của các con vật nhỏ dần, nhường sân khấu cho một con chim thiên đường tuyệt đẹp nhảy múa. Cái đầu màu lam hải quân điểm xuyết chút trắng trên mỏ, đôi cánh màu trắng kem xòe ra như chiếc quạt giấy cùng cái đuôi phướn dài màu cam quýt của chú chim lắc lư theo nhịp điệu bài hát đầy hoang dã và si mê khiến người ta không khỏi nhìn theo từng chuyển động của nó. Một con chim cái lập tức sà vào lòng con chim đực để cùng khiêu vũ rồi cả hai phất cánh bay đi, biến mất trong bóng tối. 

Buổi biểu diễn cứ thể tiếp tục với không khí ngày càng dồn dập và kịch tích. Nhiều động vật cứ thế lên trình diễn cái đẹp của mình trước con mắt của các thính giả.

Một dàn hòa ca mới mẻ từ nhiều con thú, hòa cùng với dàn khách mời từ đủ loại động vật khác. Thứ như vậy nghe như chỉ có trong tiểu thuyết hoang tưởng nhưng lại xuất hiện ngay trước mắt Ging. Kết thúc cho bản hòa tấu xuất sắc này là tiếng gầm đồng thanh của lũ hổ làm rung động cả núi rừng. Quang cảnh lúc ấy trông thật hoang dại và hùng vĩ.

"Đây là tác phẩm của em đấy." Bel vui vẻ giải thích "Mất nhiều tháng trời để hòa hợp với những con thú hoang. Mất nhiều tháng nữa để tập cho chúng tạo nên những bản nhạc theo ngôn ngữ riêng của mình. Tụi nó thông minh hơn động vật bình thường nên cũng dễ dạy bảo. Mỗi tháng chúng lại tập hợp và biểu diễn hoành tráng như này. Âm nhạc là một liều thuốc tốt cho tụi nó. Những loài đến mùa cập kê cũng có cơ hội tìm bạn đời, như anh mới thấy hồi nãy đó. Tuy nhiên đêm nhạc không diễn ra được lâu..."

Bel chưa kịp dứt câu thì đám động vật ăn cỏ và côn trùng đã chạy nháo nhào cả lên. Đà điểu đầu mào là đám chạy nhanh nhất khỏi buổi lễ, phía sau lưng là mấy con báo băng băng đuổi theo. Những con hổ lao lên chộp lấy vài con linh dương rồi liên tục cắn xé, mấy con trăn thì trồi lên từ dưới nước siết chặt lấy lũ ếch. Có nhiều con ếch thoát được thì đang bắt lấy lũ giun và động vật giáp xác nhỏ ăn lấy ăn để.

Riêng chỉ có Bel, Ging và Valentine là chẳng bị gì mà đứng quan sát mọi chuyện. Có lẽ đống quái thú này biết Ging là khách mời VVIP của Bel nên không động đến.

"Không thể ngăn cản được quy luật tự nhiên. Ngay sau buổi hào nhạc thì tụi nó sẽ mở đại tiệc buffet linh đình như này. Nói thật thì đây là lý do chính để bọn chúng tới đây."

"..." Đến nước này thì Ging chẳng biết nói gì. Hên là anh no căng bụng rồi nên chẳng giành với lũ gấu mớ thịt thừa tụi nó đang nhai nhồm nhoàm trong vung đâu.

"Mày vào đây sống lâu chưa?" Cậu thanh niên mở lời trước. Điều này cậu tò mò lâu rồi nhưng chưa có cơ hội hỏi. Nếu mà hoà hợp với lũ động vật đến mức này thì chắc cũng nhiều năm rồi nhỉ?

"Gần hai năm. Bel là trẻ mồ côi. Anh biết vậy là đủ rồi." Con quạ chen ngang vào nói, không quên tặng cho Ging cái hất hàm khó chịu.

"..." Lần thứ hai Ging câm nín trong tối nay.

Sau một lúc thì mọi vật lại chìm vào im lặng. Cậu trai trẻ tạm biệt Bel để quay lại nơi ẩn náu của mình. Lần chia tay thứ hai trong ngày mang đến cho Ging loạt cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Lâng lâng quay về hang, anh không quên đào một cái hố gần đó để chôn xác con linh dương xấu số xuống.

Chàng thanh niên gác lưng trên một tảng đá rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chưa tận hưởng giấc ngủ được lâu thì ngay tờ mờ sáng cậu giật mình bật dậy vì cái hang rung lắc dữ dội. Ging nhanh chóng phóng ra ngoài và leo lên đỉnh hang để nhìn mọi việc rõ ràng. Cậu trai mười lăm tuổi không thể tin vào mắt mình. Không chỉ nơi trú ẩn của cậu mà là nguyên khu rừng đang bị lay chuyển mãnh liệt bởi những bước chạy tán loạn của đám thú hoang. Dù là động vật ăn thịt hay ăn cỏ thì tất cả đều điên cuồng chạy ra khỏi một nơi nào đó. Thậm chí cả đám gấu chó khổng lồ cũng đang đi kiếm chỗ nấp. Nếu Ging sơ xảy trượt chân rơi xuống lúc này thì chắc chắn anh sẽ bị lũ thú rừng dẫm nát.

Theo bản năng của một Hunter, Ging liền phóng về hướng ngược lại để tìm ra chân tướng. 

Lúc này Bel đang ở đâu nhỉ? Đến cả mấy con gấu to đùng thế kia còn trốn đi thì chắc nhóc con cũng làm điều tương tự rồi.

Ging căng thẳng nghĩ.

Mình mong con bé an toàn.

Chàng trai chẳng biết mình còn phải ngạc nhiên hơn nữa khi đáp xuống trung tâm của làn sóng chạy dữ dội này. Bel đang ở ngay trước mắt anh!

Em ấy đứng lặng lẽ, cả người rũ xuống như một con rối đứt dây.

Em ấy quay phắt sang nhìn Ging. À không, không thể nói vậy được. Cái cổ của nó bẻ sang 180 độ. Trong đôi mắt vô hồn đó còn chẳng phản chiếu hình ảnh của anh. Nó không hề nhìn thấy anh.

Và em ấy cười.

___

Tôi nghĩ là các bạn cũng đọc qua HxH rồi mới coi fanfic này nên chắc mấy chap sau tôi sẽ lược bớt chi tiết về hệ thống Niệm. Phần này dài quá nên mình nghĩ mấy bạn đọc sẽ bị ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro