Chapter 1 : Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25-12-2001 l, Đường Privet Drive , Luân Đôn

Con đường vẫn nhộn nhịp vào một buổi sáng sớm mà người ta vẫn cho ồ bình thường đấy, lấp ló cái bóng đen với mái tóc bạch kim nổi bật, thật chẳng nổi bật cho lắm vì chúng đã bị bao phủ bởi làn tuyết trắng xoá cùng gương mặt nhợt nhạt của kẻ tóc trắng.

Dấu chân của kẻ cô độc lần mò vào con đường đến nhà mình. Cánh cửa được mở ra, chà cái chuông cửa nghe thật đanh tai, nó hẳn là rất mới. Sự thật là chẳng mới, cũng đã 4 năm rồi, 1997, 4 năm kể từ chiến tranh với Chúa tể hắc ám Voldemort. Kẻ đã bị tiêu diệt bởi Cứu thế chủ Harry Potter, nhắc đến cái tên ấy chắc hẳn ngày nào cũng được lên trang nhất tờ Nhật Báo Tiên Tri. Bóng đen lững thững bước vào nhà, sàn nhà thì in hình bàn chân nó, quả thật đợt này tuyết rất dày làm đôi ủng nó mới mua ướt nhẹp phủ cùng lớp hơi nước mỏng dính. Nó thay quần áo rồi nhẹ ra mở cửa sổ. Con cú Đại bàng to lớn tượng trưng cho nhà Malfoy đang đứng ngoài cửa, trên mỏ nó thì ngậm phong thư còn bàn chân thì cứ cào cào lên lớp gỗ đã sớm phủ trắng tuyết, nghe thật khó chịu. Nó nhận lấy phong thư và trả một ít đồng Knuts chưa có ý định đổi sang đồng mà tụi Muggle sử dụng cho con cú. Con cú lớn trông có vẻ rất vui, dùng cái mỏ nâu nhọn nhận lấy và bay đi mất. Phải, Draco Malfoy sau chiến tranh nó đã tá túc ở thế giới bọn Muggle sống, thật đau lòng vì cái nơi nó cho là ghê tởm giờ lại thành nơi ở thứ 2, của một mình Draco. Nó không ở lại thế giới phù thuỷ, vì chỉ đơn giản nó không muốn để bản thân cảm thấy khó chịu và chèn ép khi người ta nhìn nó bằng cặp mắt "À thằng đó hả? Trước kia nó làm Tử Thần Thực Tử đấy". Tất nhiên nó là Draco, một kẻ ương ngạch và không để tâm tới lũ kia bàn tán chuyện gì. Nhưng đó là Draco của khi xưa, sau chiến tranh nó nhận ra không hẳn chuyện gì cũng đơn giản và có thể bỏ lơ như khi trước. Và Draco phải chấp nhận sự thật nó là một con người hèn nhát, quá sợ hãi. Vì thế nên Draco muốn thử thách bản thân xem sống ở Muggle như thế nào, nó có thể chịu được bao lâu. Đơn giản như đã từng nghĩ, nó phải ở lại Thái Ấp Malfoy cùng Narcissa để xây dựng sự nghiệp nhưng đến cuối cùng lại để bản thân nghỉ ngơi sau chiến tranh, nó muốn tìm đến chỗ cho cảm giác an ổn tạm thời, bỏ qua tất cả mọi thứ để trấn an tâm lý, học hỏi từ lũ Muggle khi sống ở đây lại có gì giúp ích được nó. Draco sẽ quay lại Thái Ấp Malfoy khi nó sẵn sàng cho việc hôn nhân, với Astoria Greengrass. Draco đã từng gặp, một cô gái rất tốt và đáng cùng nó xây dựng sự nghiệp sau này. Chỉ ít nhiều đó là kế hoạch Draco dự định, ngoài ra đã nói rồi ấy, nó muốn được yên bình.

Draco mở phong bao thư với một lớp ngoài màu đỏ đậm. Nó chép miệng một cái rồi theo mùi hương nước hoa mà bóc thư ra đọc. Chữ của bà Narcissa vẫn thật gọn gàng và đẹp đẽ. Bà ấy đã phản đối hết sức nhiệt tình khi Draco nói nó muốn sống ở Muggle, cũng mất gần 2 năm đấu tranh với mẹ nó để có được cuộc sống như hôm nay.

"Gửi con trai yêu của mẹ !
Lại một mùa Giáng sinh con không ở đây với mẹ, Dragon bé nhỏ! Mẹ rất nhớ con. Con ở đấy có ổn không? Mặc dù sống ở thế giới lũ Muggle có vẻ rất vất vả cho con nhưng mẹ vẫn tin tưởng rằng con vượt qua được vì đó là quyết định nơi con, Draco à. Mọi việc ở đây cũng đều rất tốt, mẹ dành thời gian để đến Tiệm Giẻ Vui chọn cho mình một vài thứ hay ho. Như thế mới thấy khoảng thời gian này thật thanh thản. Mẹ có một chút hối hận đấy, à không rất nhiều. Chiến tranh lấy đi thật nhiều thứ của chúng ta, đó hẳn là cái giá phải trả. Lucius bây giờ cũng không vui vẻ gì cho cam, nhưng nếu ông ấy biết mẹ và con vẫn khoẻ mạnh, ông ấy hẳn rất yên tâm. Con trai, mẹ vẫn đợi con quay về Thái Ấp với mẹ nếu con thấy con cần về nhà đúng lúc. Giáng sinh an lành con trai yêu của mẹ! Cầu Merlin cho con một cuộc sống bình yên"
Mẹ của con
Narcissa Malfoy''

Draco đã bao nhiêu lâu không khóc rồi, nếu nó là trước kia hẳn là đã khóc rất nhiều. Nó tủi thân, đúng, thật nhiều lúc nó nghĩ mình tủi thân. Cuộc sống của nó không bao giờ cho nó lựa chọn. Nó thở dài rồi gấp phong thư một cách tỉ mỉ nhất có thể, kẹp chúng vào trong đống sách mà nó bí mật mua ở Tiệm sách Thêm và Bớt. Nó từng ghé qua lại Hẻm Xéo ít nhất ba hay bốn lần trong năm để mua những thứ không có ở đây và hôm nay nó nghĩ nó cần đến Hẻm Xéo một lần nữa. Draco cần một vài quyển sách và một vài cái vạc đồng thau. Cho một mùa Giáng Sinh.

Nó ném bột Floo vào người, lách vào lò sưởi và để đến Hẻm Xéo. Đôi khi nó muốn mình thử thách những thứ khác hơn là việc độn thổ. Draco nghĩ khi về nó sẽ độn thổ một cách an toàn nhất có thể hơn là dùng bột Floo một lần nữa. Nó không thể chịu được khi cơ thể lúc này dính đầy tro tàn từ cái lò sưởi. Đến nơi nó nguỵ trang cho mình một tấm áo choàng đen và một ít thuật cải trang làm tóc nó sạm màu hẳn đi và làn da nó không còn nhợt nhạt như trước, một con người tương đối khác.

Draco đến Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, cái nơi này năm 2 nó nhớ chứ, nó gặp Harry Potter ở đấy, một thằng nhóc được gã Gilderoy Lockhart chào đón nhiệt tình và chụp ảnh cùng với gã, quảng bá tác phẩm dở hơi kể về thế giới mà gã ảo tưởng ra "Cái tôi nhiệm màu". Ôi thật kinh khủng. Draco lúc ấy là một thằng Malfoy con, cao ngạo như một ông hoàng, ở trên tầng và nhìn xuống, nó nhếch mép và thật khinh bỉ thay lại để nó quyết định xuống dưới tầng, dùng giọng điệu đáng ghét nói chuyện với Potter. Cái kí ức vụt qua trong đầu Draco, ôi cái tuổi trẻ, sao nó lại một mình thẩn thơ đến như thế. Nếu bây giờ nó vẫn còn hống hách như vậy, chắc nó sẽ tặng cho mình một nụ cười méo xệch và một vé vào Azkaban trong trường hợp tệ nhất. Draco cười khổ một tiếng rồi đến gian sách mà nó hay ghé, một vài cuốn sách về Độc dược và sách Muggle? ừ nó nên lấy vào cuốn, tuy rằng nó đã sống ở đây nhiều năm nhưng nó thật vẫn còn lúng túng.

"Reng" Tiếng chuông cửa vang lên, lại một người nữa đến. Nó muốn không ai để ý đến nó, nó vươn tay kéo thấp cái áo chùng đen xuống .

- Chao ôi là cậu Potter! Cứu thế chủ đây sao, thật vinh hạnh!!

- Tôi đến để chọn sách

- Ồ tất nhiên rồi cậu Potter, cậu cứ thoải mái

Nghe đến cái tên được xướng lên, nó có chút giật mình. Nó lúng túng thấy rõ, nó không biết nên đối mặt với Potter như thế nào, đã rất nhiều năm nó chưa gặp Cứu thế chủ. Dù sau chiến tranh hai bên đã không còn tranh chấp gì nhưng cũng thật ngại để chào hỏi. Cảm thấy bên người có bóng hình, Draco bình tĩnh chọn sách, phải nó chỉ cần bình tĩnh thôi. Tuy nó chuyên tâm như thế nhưng cảm giác cái ánh mắt có phần chú ý đến nó, một ánh mắt khá soi mói

- Sách về Muggle? Thật hiếm có người ở đây chọn lựa loại sách này!

Potter lên tiếng trước, Draco cảm thấy bản thân có chút tê người. Nó không nói lời nào mà chỉ lập tức ra chủ quầy rồi tính tiền và biến mất lẹ. Harry cảm thấy tò mò, nó thấy thật đáng nghi, một người đàn ông bí ẩn, ừ cứ cho là đàn ông đi vì cái dáng ấy không thể là phụ nữ được. Một lúc sau Harry cũng đi khỏi, trên đường đi nó gặp phải Ronald Weasley, hai đứa nó chào hỏi nhau trong bộ dạng mừng rỡ khôn xiết

- Harry, lâu lắm không gặp bồ!!

- Ừ dạo này công việc bận quá không đến thăm bồ được

- Làm Thần Sáng cũng thật khó khăn nhỉ? Mà bồ định mua gì đấy mà lưu lạc đến Hẻm Xéo thế này?

- Một chút đồ cần thiết thôi Ron, bồ và Hermione sao rồi?

- Chúng mình vẫn sống thật hoà thuận và vẫn đợi bồ đến thăm nhà mới chúng mình đấy, một căn nhà tuyệt vời lắm

- Tất nhiên rồi, Ron!! Mà giờ mình nghĩ mình có việc ở Muggle rồi, bồ biết đấy, công việc..

- Ôi không sao Harry, được gặp bồ là mình vui lắm

Hai đứa nó chào nhau một cái tạm biệt. Trước khi đi Ron còn níu tay nó lại "Giáng sinh an lành, Harry, tụi mình sẽ không ngại nếu bồ có mặt trong buổi tiệc Giáng sinh tối nay tại nhà mình đâu","Được rồi tối nay hẹn gặp bồ"

   Harry độn thổ đến Muggle một chuyến, hiện có một số phù thuỷ lộng hành ở Muggle, chúng gây hoang mang cho người dân nơi đây bởi những hiện tượng lạ kì. Harry với vai trò là một Thần sáng, nó không ngại đảm nhận phi vụ này. Tuyết thật dày, Luân Đôn đã sớm bị sương mù vây cả con đường. Nó cởi kính xuống, lấy tấm áo lau đi vệt nước ứ đọng. Merlin ơi tệ thật, nó sẽ làm phi vụ kiểu gì trong thời tiết quá quắt như này. Đeo kính lại nó phát hiện một thứ rất thú vị, chính là cái bóng đen nó thấy trong Tiệm sách ban nãy. Một phù thuỷ ở Muggle, hẳn sẽ liên quan đến mấy sự việc kì quái ở đây. Nó chắc mẩm mình đúng vị con người kia thật sự rất đáng nghi. Harry bắt đầu để mình theo dõi bóng đen kia, được rồi là sự tò mò của con người nhưng biết đấy Harry chính là Harry, bắt nhầm còn hơn bỏ sót.

__________𝓉ℴ 𝒷ℯ 𝒸ℴ𝓃𝓉𝒾𝓃𝓊ℯ𝒹__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro