Chapter 2 : Gặp gỡ gia đình Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Harry dõi theo bóng người đó cho đến một con đường, Privet Drive, đúng rồi một nơi không thể không quen thuộc hơn, nơi Harry đã từng sống với sự đày đoạ và cực khổ thời nhỏ dưới một cái gác xép chật chội và hôi hám nhà Dusley, cái nơi bạn thân của nó là đám chuột, nhện và gián. Thật quá kinh khủng để nhớ lại. Mắt Harry trở nên đục đi, không nó cần tỉnh táo lại, nó cần có nhiệm vụ phía trước. Harry lắc đầu và nhanh chóng hồi phục tinh thần, nó cố gắng đuổi theo người phía trước. Đến với một căn nhà có kiến trúc Country ấm áp, một căn nhà trông có vẻ bình thường như dân Muggle. Hoạ tiết trên cánh cửa ra vào được chạm khắc tinh xảo, một con rắn nhỏ quấn bên hông cửa. Người mặc áo đen dừng trước cửa nhà. Harry cảm thấy tim mình đập nhanh, không biết vì sao, nó chỉ cảm thấy có một chút lo lắng và bồi hồi không rõ nguyên nhân, sợ hãi chăng? Draco thất thần đứng trước cửa, rồi vươn tay kéo mũ chùng xuống, phép hoá trang đã hết để lộ cái đầu bạch kim vốn rất chói mắt. Harry trừng mắt, nó không biết nên bày bộ mặt gì ngoài trừng mắt .

- Mày không nên theo dõi một cách lộ liễu như thế Potter! Không nên...

Draco quay qua nhìn Harry, một đôi mắt đỏ ngâu vì tuyết. Harry chỉ đứng đấy nhìn rồi đầu dấy lên suy nghĩ "Tên Malfoy này năm thứ 6 cũng bắt gặp mình theo dõi nó mặc dù mình đã trốn rất kĩ và nó đá vào mặt mình một cách chuyên nghiệp nên chuyện bị bắt gặp này cũng hiển nhiên, từ từ khoan mình đang gặp Malfoy??" rất lâu rồi Harry không thấy Malfoy, sau chiến tranh. Yên lặng như thế cho đến khi miệng Harry mở ra một câu nói nhạt tuyếch

- Mày nên mời tao vào nhà và thưởng thức trà chẳng hạn, tốt hơn là trừng mắt khi nhìn nhau đứng ngoài trời tuyết này

Draco không nói gì, mà nhẹ nhàng mở cửa ra và Harry biết điều theo Draco đằng sau.

- Tao thật sự ngạc nhiên Malfoy, mày từng căm ghét dân Mug..

- Im mồm đi Potter!!! Mày vẫn lắm lời như ngày nào!!

- Tao chỉ ngạc nhiên thôi, là cảm xúc của con người, không cấm được, phải chứ?

Draco bỏ ngoài tai những gì Harry nói, để mặc Harry đứng ngây trong phòng khách còn nó thì đi pha trà. Draco không nhận ra tay phải của nó run như thế nào.

- Đã bốn năm rồi nhỉ? Tại sao mày lại quyết định sống ở đây? - Tiếng của Harry vang lên ngoài phòng khách, phản lại rõ mồn một từng câu từng chữ. Draco rất mất mặt, cực kì mất mặt, tại sao khi xưa nó lại nói ghét cay đắng tụi Muggle để rồi nhìn giờ xem, trông chẳng khác gì một thằng thất bại.

Harry thấy Draco không trả lời, nó cũng im lặng và di chuyển ngắm nghía căn phòng. Chà đậm mùi Malfoy, mặc dù bên ngoài nhìn rõ là một nhà dân bình thường nhưng bên trong lại khác xa một vực, xa hoa và quyền lực với phong cách Rococo và những bức tranh kiểu Gothic treo rải rác khắp nhà

- Căn phòng được nới rộng ra, mày biết đấy, sống ở đây mày cần sử dụng một số thần chú cơ bản, cơ bản thôi

Draco nói khi nó bưng trà ra khỏi phòng ăn và đặt trước mặt Harry. Gương mặt Draco vẫn cao ngạo như ngày nào nhưng phảng phất một chút mệt mỏi và tiều tuỵ đó là tất cả những gì Harry đánh giá được

- Tao vẫn không tin được là tao đang gặp mày ở đây

- Tao cũng thế

- Mày thấy thế nào?

- Ổn, ít nhất là ổn, tao còn thứ gì để mất hả Potter

- Thật lạ là tao với mày giống nhau, đôi khi tao thấy mày may mắn hơn tao nhiều

Đáp lại lời Harry, Draco chỉ lặng lẽ nhìn nó.

- Mày biết hôm nay là ngày gì chứ Malfoy, Giáng Sinh đấy, căn nhà mày có thể trông đỡ u tối hơn một chút không?

- Tao nghĩ tao có thể

    Một cuộc nói chuyện không cãi vã, tranh chấp giữa hai tụi nó, chưa từng diễn ra trước đây. Harry thấy thật lạ, Harry cảm thấy không quen nhưng lại thấy có một chút an tĩnh bên trong. Harry dõi mắt theo Draco, tên đó đang lấy củi và đẩy trong lò sưởi, Draco đang nhóm lửa. Harry bỗng bật cười, rốt cuộc tên Malfoy kia có hiểu ý nó không? Draco quay lại thấy thằng kia đang cười nó, cái mặt nhanh chóng nhăn nhúm lại như đống giẻ

- Mày nên đến phụ tao hơn là ngồi đấy một mình, mày nhàn rỗi hơn tao tưởng đấy Potter, tao tưởng Cứu thế chủ như nào hoá ra là một thằng nhóc đầu to ngồi đấy và cười như một thằng ngu, đần độn hết sức

Harry thề là vừa cảm thán tụi nó không cãi vã và nói chuyện như một cuộc trò chuyện bình thường xã giao, và tất nhiên bây giờ nó cần loại ngay ý nghĩ ấy trong đầu

- Bao lâu rồi mày không xỉa xói người khác hả ngài Malfoy? - Harry đến và giúp Draco một tay

- Rất lâu rồi, 4 năm, tao nghĩ tao đã hết sức lực để mỉa mai rồi, nhưng nhìn bản mặt chán chết của mày bản thân tao đúng là không nhịn được

Hai đứa nó đun lửa, Harry giúp nơi ở Draco trông sáng sủa hơn như là quét dọn dùm, lau bàn ghế dùm bằng một số thần chú cơ bản bằng cây đũa phép mới của nó. Harry thật cứ tự nhiên như nhà mình. Draco đứng bên cạnh dựa vào một cái bàn nhìn Harry bận rộn bên này

- Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng mày có nhận ra bản thân đang ở nhà người khác không?

- Tao không bị mù Malfoy

- Tao không muốn mắc nợ mày một lần nữa

Harry dừng động tác, nó quay ra nhìn Draco. Rồi Harry chợt hiểu ý của Draco, nó bật cười ha hả

- Đôi khi Malfoy, tao thấy mày suy nghĩ hơi nhiều đấy, chuyện này không liên quan đến chiến tranh, tao giúp mày vì trực giác của tao thôi, căn nhà mày quá u tối và nó thúc giục tao phải ra tay. Hôm nay là Giáng sinh hãy làm nó đặc biệt một chút, hãy coi như quà Giáng sinh của tao cho mày đi

- Tao nên kiếm một người vợ chăm chỉ như mày không Potter, mày "cần cù " hơn nhiều bà vợ trẻ nhỉ?

- Mày đừng móc mỉa tao Malfoy, con gái thời nay đều muốn một người đàn ông đảm đang lo cho mình, tao là một Thần sáng, và mấy việc nhỏ nhặt này càng làm tao thêm hoàn hảo

- Mày thật khoe khoang Potter

- Mày không nên biết tao có máu Slytherin trong người

- Gì cơ ?

- Hèm tao nghĩ căn nhà mày ổn rồi đấy chứ - Harry chống tay vào nạnh, khuôn mặt đắc ý trông thấy, nó bỗng quên mất mình có nhiệm vụ của Bộ phép thuật ở thế giới Muggle. Draco đánh giá nó, khuôn mặt góc cạnh hơn nhiều, đôi mắt xanh lá sáng lạ kì và cái gu ăn mặc của thằng này càng ngày càng tệ hơn thì phải. Thật lòng mà nói, Draco có căm ghét Harry cỡ nào nhưng không thể phủ nhận, ngoại trừ cái đám tóc luôn luôn rối như tổ quạ không thể chấp nhận nổi thì Harry là một tác phẩm thành công của ba mẹ nó. Vào năm nhất, Draco nghĩ Harry: Một đứa nhóc xinh đẹp chỉ thua Draco nó, một phần lý do khiến Draco xoè tay ra làm quen với Harry nhưng chỉ nhận lại cái khoảng không cay đắng, Harry từ chối nó. Đau lòng thật.

- Giáng sinh an lành, Draco Malfoy. Tao phải đi đây! - Nói rồi Harry nhanh chóng chuồn ra khỏi cửa đi làm nhiệm vụ của nó, Harry vừa mới nhận ra trong lúc nó đang chêm nghệm thành quả dọn dẹp của mình

Draco đứng ngây ngẩn, những năm qua một lời chúc Giáng Sinh cũng chỉ có mẹ nó, rất lâu rồi Draco không được nghe câu chúc từ những người khác. Nó thấy mắt mình nóng lên, Harry Potter chết tiệt, cái thằng đáng ghét đấy

Buổi tối khi Harry nghĩ nó đã xong việc, nó có hẹn với Ron, theo cái tờ mà Ron đưa ghi rõ địa điểm, nó lần mò rồi chẳng mấy chốc đã đến được nơi cần đến, một căn nhà gần giữa trung tâm Luân Đôn. Harry gõ cửa và cái bản mặt hơn hớn của Ron hiện ra trước mắt nó, đấy dù có xảy ra chuyện gì thì Harry luôn nghĩ cậu bạn của nó rất đáng yêu, đáng yêu theo một cách nào đấy. Ron kéo Harry vào trong, căn phòng được trang trí đầy màu sắc, một tấm thảm màu đỏ nhung rộng, cùng với một cây tùng cao mét bảy trang trí những quả cầu tuyết và vài cọng dây nhấp nháy. Bên cạnh lò sưởi là những đôi vớ thêu hình Ông già Noel với đường chỉ vẽ ra hình bông tuyết trắng, một không khí đậm chất Giáng Sinh. Ron mời Harry ngồi cạnh lò sưởi cho người khô lại một chút
, Ron sợ nó bị cảm lạnh, phải rồi Harry đã có một chuyến đi khá xa đấy. Ít lâu sau Hermione đi ra trên tay cô gái là ba tách trà vài cái bánh Scones ngon lành. Hermione không giấu nổi sự vui mừng trên mặt, nó bưng trà ra và ôm lấy Harry một cách thắm thiết nhất

- Thật mừng khi gặp bồ và cùng bồ ăn Giáng sinh cùng với chúng mình Harry

- Mình cũng thế Hermione

- Bồ cứ tự nhiên nhé, Ron, anh nói chuyện với Harry đi em còn con gà, ừm anh biết đấy ba mẹ sắp đến rồi

- Được rồi em yêu

- Hai bồ rất hạnh phúc nhỉ? - Harry nhìn hai tụi nó và cười thầm. Nó biết chiến tranh đã để lại bao nhiêu mất mát và Harry thấy hai người bạn của nó yên bình và đi đến ngày hôm nay, thật quá đủ.

Nửa tiếng sau, đồng hồ điểm 7 giờ tối, tiếng chuông cửa reo lên cắt đứt mạch truyện của Ron và Harry. Ron nháy mắt "Họ đến rồi" và nhanh chóng ra mở cửa. Chưa gì đã nghe tiếng dì Molly phàn nàn từ ngoài vào, về việc không đón bà ấy. Ron chỉ nhỏ nhẹ là có Harry ở đây và nó không đủ thời gian để đón mọi người được. Nghe đến tên Harry dì Molly kêu lên một tiếng vui sướng và lao vào phòng khách. Bà chạy đến, ôm lấy Harry "Ồ dì rất nhớ con Harry, bao lâu không được gặp con rồi", "Dạ con cũng thế". Mọi người cũng kéo nhau vào, chú Arthur, anh Percy, anh George và Ginny. Tất nhiên thiếu mất anh Bill, Charlet, họ lại có việc bận, nếu Harry nhớ không nhầm thì năm ngoái họ có đến và ăn Giáng Sinh cùng chỉ tiếc là năm nay thì không. Mọi người tụ tập lại và có một bữa tiệc Giáng sinh hết sức êm ấm. Harry thấy được không khí gia đình, nhà Weasley luôn đem cho nó cảm giác ấy, an toàn và tràn ngập yêu thương, tất nhiên là cùng cô con dâu hiếu thảo nhà Weasley nữa. Khi ăn xong Harry để cái bụng mình thảnh thơi bằng việc đi dạo phòng khách. Điều làm Harry dừng ánh mắt lại, một tấm ảnh về hai anh em sinh đôi nhà Weasley, nhưng tấm ảnh ấy chỉ có một, duy nhất một người

- Tụi mình rất nhớ Fred, Harry - Ron đã đứng sau lưng nó từ khi nào

- Mình rất lấy làm tiếc, Ron à - Harry quay lại nhìn thằng bạn, trên gương mặt Ron không biểu cảm gì nhiều vì Harry biết Ron đã sẵn sàng cho việc này, Ron đã có một thời gian không ổn định tâm lý, anh Fred, là một cú sốc quá lớn đối với nó và thật mừng Hermione luôn là người đến đúng thời điểm

- George kể từ khi mất Fred , anh ấy không còn vui vẻ nữa, mặc dù anh ấy vẫn hay pha trò nhưng những trò ấy không còn như trước, nó nhạt tuếch - Harry theo bản năng quay qua nhìn George, quả thật gương mặt ấy không còn lém lỉnh và tinh nghịch, anh ấy vẫn cười nói nhưng đau khổ dường nào

- À biết gì không Ron, mình đã gặp Malfoy vào hôm nay - Harry biết bản thân nó không nên đề cập tới vấn đề kia nữa và nó lảng đi chuyện khác

- Gì cơ? Malfoy? Đã 4 năm rồi nhỉ? Sao rồi nó không còn dùng giọng điệu đáng ghét, nhừa nhựa ấy và mỉa mai bồ nữa chứ? Mình sẽ cho nó ăn no đòn nếu nó có làm thế

- À quả thật vẫn giọng điệu đấy, bồ biết mà, từ máu mà ra rồi nhưng mình biết nó không còn đáng ghét như trước đâu, nó trở nên khép kín hơn mình nghĩ, nó hối hận

- Ồ may cho nó là mình không đấm vào mặt nó đấy tên Malfoy con chết bẫm

- Hahaaa xem Ron của ngày xưa trở lại nàoo

- Mình nói thật Harry!!

Và thế là kết thúc một ngày Giáng sinh.

__________𝓉ℴ 𝒷ℯ 𝒸ℴ𝓃𝓉𝒾𝓃𝓊ℯ𝒹__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro