Chapter 3 : Nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ngày 26

  Harry thức dậy từ sớm trên tầng trệt nhà
Ronald, nó đã ngủ lại ở đây một đêm vì Ron đã thuyết phục Harry, hôm nay là ngày tặng quà và nó không muốn Harry phải cô độc như thế. Harry thay đồ thật lẹ và nó đi xuống tầng dưới ánh mắt của mọi người. Thật ra là chỉ có 2 người, nhà Weasley đã về từ hôm qua.

- Chào buổi sáng, Harry - Hermione nói

- Chào buổi sáng , đôi vợ chồng trẻ

- Em nghe Harry nói chưa? Hẳn là đôi vợ chồng trẻ, anh cứ nghĩ mình đã như một ông già lọm khọm rồi chứ

- Anh bớt lại đi, Ron. Thật may là anh đúng, vì là một ông già lọm khọm.

Harry lắc đầu và cười nhẹ, nó ngồi xuống bàn ăn trước khi Hermione mang một chút điểm tâm sáng đặt trên bàn. Đôi tay của Hermione đúng là không đùa được vậy mà Harry nó đã nghĩ chắc hẳn cô gái này ngoài học ra thì chẳng được một việc gì sất. Ừ thì nó đã sai. Trên bàn điểm một chút bánh Bara Brith trét một lớp kem bơ mềm mại nhưng vẫn thoang thoảng mùi nho khô, ba tách trà Admad Earl Grey với hương quả Bergamot thơm ngọt, một chút chua và đắng. Harry yêu cầu Hermione cho nó sữa tươi uống cùng trà và Hermione ghẹo rằng nó đúng là một người Anh đích thực chứ còn đâu. Harry cười xuề xoà và ăn điểm tâm cùng 2 đứa bạn chí cốt của nó và cảm thấy đây là một bữa sáng tuyệt nhất mà nó từng trải qua, nó nghĩ thế. Sau khi ăn xong Harry đào tẩu ra khỏi nhà Ronald và nó đi dạo khắp phố phường Luân Đôn. Đã rất lâu Harry không cảm nhận được sự yên bình mà Muggle luôn có, Harry bận trăm công nghìn việc, sau chiến tranh, những lúc rảnh hơi nó cũng không thể yên vì đám người từ Nhật Báo Tiên Tri rình mò nó như hổ đói, tranh nhau để lúc nào Harry cũng đứng trên trang đầu của báo. Harry cảm thấy sự tự do bị kìm hãm, người ta sẽ khó chịu nếu như 24/24 giờ bị theo dõi từ đầu đến đuôi và cái quái gì như đi quán này mua cái nọ cũng bị đưa lên trang nhất. Harry từng choáng một lần khi nó được con cú Hedwig tặng cho một tờ báo với cái hình nó to chà bá "Tin hot : Harry Potter đi vào tiệm hoa , dường như Cứu thế chủ đang có một mối tình và mua hoa tặng bạn gái". Làm ơn xin đấy, nó chỉ mua hoa về để chiết tinh dầu thôi mà, Harry hay dùng tinh dầu để làm căn phòng có một mùi hương dễ chịu vì dạo gần đây nó có hội chứng khó ngủ. Hay nó khó ngủ vì tại không có bạn gái? Harry đã chia tay Ginny được một thời gian vì cả hai chẳng thể có một điểm chung. Nhảm quá, đâu thể nào được cơ chứ, hay nó đã già, không Harry chỉ mới 21 tuổi thôi. Hay do sức khoẻ? Không nốt, nó cảm thấy bản thân còn khoẻ chán.

- Sao hai ngày nay tao toàn gặp mày nhỉ?

  Cái giọng nói nhừa nhựa phát ra từ đằng sau nó. Harry chỉ mới đứng lại để suy nghĩ vớ vẩn trong quá trình đấu tranh tâm lý nó có nên vào Tiệm sách này hay không? Harry quay đầu lại và cái dáng người của Draco làm nó giật mình. Cái thằng mặt chồn này ăn cái khỉ gì mà cao thế? Harry sẽ không bao giờ chấp nhận chiều cao nó hơi khiêm tốn, bản tính đàn ông không cho phép nó làm thế. Dáng người tên Malfoy cao ráo và lúc nào nó cũng choàng đồ đen trên người, ngoài giờ học trên trường Hogwart thì đấy, dòng họ cao quý nhà nó toàn mặc đồ đen như đưa tang. Lông mày tên Malfoy nhướng cao và cái ánh mắt nó ánh lên như đôi mắt của con mãng xà, khí thế trên người nó áp bức người nhìn một cách quá thể, sặc mùi đáng ghét và cao ngạo

- Xin thứ lỗi ngài Potter nếu ngài không phiền, tôi có thể vào trong được chứ?

Harry theo phản xạ tránh đường và nó theo sau Draco.

- Mày có hứng thú với sách Muggle thật à? Mày làm tao hoảng thật sự - Harry hỏi Draco khi đến một quầy sách về tiểu thuyết

- Ừ đôi lúc tao thấy sách lũ Muggle viết đọc rất giải trí

Draco lựa một cuốn sách trong số đó mà nó thấy ưng ý nhất, cầm thêm một quyển nữa và ném vào trong lòng Harry

- Mày không cần đưa tao một quyển sách, mày biết đấy, tao không hứng thú với...

- Mày không thể đi về tay trắng khi vào cửa hàng người khác như thế, trời nhìn mặt mày đi, rõ thiểu năng còn không biết phấn đấu

- Mày hơi quá rồi đấy Malfoy

- Xem nào?

  Dường như thấy không khí như hai thằng đấy sắp choảng nhau, chủ tiệm mặt hoa ra chào hỏi và tư vấn sách hay. Draco chỉ nhướng mày cái nữa và nó tính tiền hai quyển rồi đi ra khỏi cửa. Harry sững người , trong tay nó vẫn cầm quyển sách kia, chịu vậy, tên Malfoy đã chịu chi 2 quyển rồi, nó đưa lại cho chủ tiệm thì thấy không ổn nhỉ ?

Sau một vài giờ lang thang ngã tư thì nó lại quay về nhà Ronald. Nó nghĩ giờ chiều nó sẽ về . Họ có một bữa ăn trưa thú vị khi Harry nhận lấy hai phần quà của hai vợ chồng Weasley. Hermione tặng nó loài thần dược giúp người ta ngủ sâu và ngon hơn. Harry ghẹo về sự nguy hiểm của cô nàng, liệu rằng cô nàng đưa cho nó hoa Lan Nhật Quang để ếm nó lăn ra ngất ngàn thu hay không và vờ là thần dược, Hermione đã cốc đầu Harry vài phát sau đấy. Ron tặng Harry một cái đồng hồ cát có thể làm chậm lại thời gian trong 5 phút. Ron kể nó có đến Quán Đầu Heo để thử sức cược và nó thắng được cái đồng hồ này. Nhưng khi Harry hỏi Ron đã cược cái gì thì nó lại câm như hến. Harry cũng tặng lại một cái hộp chứa những con Zhigh nhảy nhót, những loại sinh vật có hình dạng như ếch nhưng khác lạ là chúng có sừng và cơ thể ánh lên màu ngọc trai, nhìn gần có thể thấy lớp da chúng trong suốt, một con kỳ lân đội lốt ếch, chúng rất hiếm thấy ở Scotland. Trong chuyến thám hiểm làm Thần Sáng của mình, Harry đã tìm thấy bọn chúng. Nó nhìn lại hai món của đứa bạn mình rồi nhìn sang cuốn sách tên Malfoy kia ném vào ngực nó, liệu Malfoy có biết hôm nay là lễ tặng quà không? Và nó như ám chỉ tặng Harry vậy, thôi cứ xem như một món quà đầu tiên của thằng tóc trắng nhân dịp chúng nó gặp nhau sau một vài năm đi.

Nghĩ như thế, Harry lại chạy đến nhà Malfoy vào lúc 7 giờ tối. Khi Draco từ trong nhà ra ngoài cửa và bất chợt thấy cái bóng đen từ xa, nó đề phòng và lấy đũa phép ra, chiếc đũa phép ấy Harry đã trả lại Draco vào lần cuối tụi nó gặp nhau tại phiên toà ân xoá cho mẹ con nhà Malfoy. Tên Malfoy thấy cái thân thể ấy cứ đong đưa nghiêng ngả như một con lật đật, nó nhăn mặt và thề cái dáng ngu ngốc ấy : Này Potter!!!!

- Hả? Gì?

- Mày đang làm gì trước nhà tao thế?

- À thì ờm ờ tao..

Draco đến gần, trên người nó mặc một chiếc áo len xanh rêu , mang lại đúng chất nhà Slytherin.

- Sao?

- Ừ thì mày thấy đấy, mày tặng tao quyển sách và hôm nay là lễ tặng quà. Này cầm lấy

Harry dúi vào tay nó nhánh Frelight một loài cỏ phát sáng, nguyên liệu chủ yếu để chế những loại Độc dược cần độ khó cao. Draco ngớ người ra, nó nhận lấy thứ quà toả ra vầng hào quang cùng với làn sóng kim tuyến kì lạ từ những nhánh cỏ trong như thuỷ tinh ấy, chúng sáng như những vì sao. Draco nhìn lên và thấy đôi mắt xanh lá đang nhìn nó, hết sức chờ mong

- Loài cỏ này rất khó thấy đấy Potter!

- Ừm tao thấy mấy cuốn sách độc dược trong nhà mày và tao nghĩ nó khá là giúp ích cho mày

- Tao đã có ước mơ Potter, tao muốn thành Giáo sư Độc dược như thầy ấy - Draco bỗng dưng tâm sự với Harry. Harry thấy khoảng cách giữa kẻ thù của nó đang giảm đi đáng kể. Về những câu thổ lộ cỏn hỏn với thước ước mơ dang dở. Harry nở một nụ cười nhẹ bên khoé miệng, Harry phải sớm biết dạo này nó hay cười kiểu này rất nhiều lần

- Mày có thể làm được, tao...

- Ừ cảm ơn

- Không có gì

Cái thằng mặt chồn vừa cảm ơn Harry, Harry đã suy nghĩ rồi có thể những đau đớn về kí ức của Malfoy ảnh hưởng đến nó, tên ấy muốn đang thay đổi, nó muốn thay đổi để sống như một con người bình thường. Suy nghĩ kĩ thì Malfoy là một đứa trẻ không hiền lành nhưng không độc ác. Một đứa trẻ ham muốn sự tự do nhưng ít nhiều Malfoy có sự lựa chọn để đổi lấy tự do ấy hay là không, chỉ tiếc là, nó có khả năng nhưng quá nhút nhát. Bầu không khí trở lên gượng gạo, Harry vội đi và chỉ kịp nói lời tạm biệt. Đêm buông xuống và Harry cùng Draco, bọn họ có quá nhiều thứ để tự làm mình trăn trở tối nay.

__________𝓉ℴ 𝒷ℯ 𝒸ℴ𝓃𝓉𝒾𝓃𝓊ℯ𝒹__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro