Chapter 4 : Chuyện gì xảy ra thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 - 12 - 2001, tại Bộ Pháp Thuật, Luân Đôn

   Một thằng nhóc con mặc chiếc áo chùng dài lưa thưa, quệt quệt trên đất nghe đến khó chịu, cái mũ áo thì dài che đến ngang nửa mặt nó. Nó mang bộ dáng hùng hổ tiến vào Bộ Pháp Thuật. Chẳng ai cấm cản nó mà đều ngồi coi thằng nhóc tính giở trò gì. Nó đến và nắm lấy áo cô nhân viên cạnh đó

- Này! Harry Potter ở đâu?

Cô nhân viên nhìn nó một cách khó hiểu. Thằng nhóc này tìm đến Cứu thế chủ làm gì cơ chứ? Xem nào đứa trẻ liên quan đến Harry Potter gần nhất chắc là. Là Teddy sao? Đứa trẻ nhìn cô bằng đôi mắt xanh xám và nó hắng giọng vì phát hiện giọng nói của mình có hơi bất lịch sự

- Dạ cô ơi , cháu cần tìm ngài Potter ạ !

Cô nhân viên nhìn thằng nhóc chắc tầm 10 tuổi cao đến hông cô, rồi cô cười nói

- Ngài Potter đang ở văn phòng của ngài Shacklebolt. Cháu cần gì sao? Cô sẽ liên hệ dùm cháu

- Nhờ cô ạ!

Cô nhân viên xoa đầu thằng nhóc trông có vẻ cáu kỉnh và thông báo cho Harry biết. Cô gái chỉ thằng nhóc địa chỉ đến văn phòng và bảo thằng nhóc ngồi chờ cho đến khi Harry ra ngoài là có thể gặp được. Thằng nhóc nghe được nhiêu đó và nó té chạy khỏi. Cô nhân viên đứng nhìn theo và cười. Nhưng rồi cô ngờ ngợ, theo trí nhớ của cô Teddy theo Harry đến Bộ Pháp Thuật hình như không lớn như thế.

- Cháu vừa nhận một thông báo có đứa bé muốn gặp cháu!

- Một đứa nhóc sao, lạ thật đấy - Ông Shacklebolt cười hỏi Harry

- Cháu cũng thấy lạ, chúng ta đang bàn tới đâu rồi?

- Cháu có nghĩ cháu nên gặp thằng nhóc đó bây giờ không, ta nghĩ nên đấy, nhỡ có chuyện nghiêm trọng gì?

Harry nhìn ông trong vài giây và xin phép ra khỏi văn phòng. Vừa mở cửa, Harry đã thấy một thằng nhóc đang bực dọc với cái áo chùng của nó, nó dùng chân đẩy đẩy rồi bàn tay như tính xé luôn cái áo.

- Nhóc tìm chú có việc gì sao?

Nghe thấy giọng Harry, thằng nhóc thay đổi hướng nhìn. Nó ngẩng đầu nhìn Harry với ánh mắt tràn ngập lửa giận. Harry sững người lại, bản thân thì rung lên hồi chuông báo động, rồi Harry bỗng bật cười ha hả, cười đến bụng nó đau quặn. Thằng nhóc kia xanh mặt, gân nó giật giật dưới mắt

- THẰNG ĐẦU THẸO! HÔM NAY MÀY CHẾT VỚI TAO RỒII!!!!! - Nói rồi nó phi đến Harry, toan tính nắm cổ áo Harry nhưng chiều cao nó không cho phép, nó cứ ở dưới la hét và giật nếp áo của Harry

- Bình tĩnh Malfoy! Chuyện quái gì xảy ra với mày vậy??

- Mày không nghĩ mày là đứa gây ra chuyện này sao? Cùng với đống cỏ ngu ngốc của mày?

- Chúng ra cần một không gian nói chuyện

Nói rồi, Harry kéo Draco vào một căn phòng gần đấy, phòng làm việc của Harry. Harry để một chiếc ghế cho Draco ngồi, còn nó ngồi đối diện. Mặt Draco nhăn như đít khỉ, nó nhảy xuống và ôm chồng sách đặt trên ghế rồi mới hậm hực ngồi, nó không chịu nổi cảm giác phải thấp kém hơn Harry, nó muốn ngang hàng hoặc cao hơn Harry, mặt đối mặt. Harry nhìn tên mặt chồn khó ưa giờ lại thành một thằng nhóc cáu kỉnh, cảm giác mới mẻ không chịu nổi

- Được rồi, Đống cỏ nào?

- Mày đừng có giả vờ Potter! Thằng khốn kiếp!!!

- Là cái nhánh cỏ tối qua tao đưa mày sao? Không thể nào! nó không có tác dụng teo nhỏ cơ thể

- Tất nhiên là nó không có tác dụng nhưng chỉ cần có một vài tác động nhỏ là nó sẽ trở thành loại cỏ làm tao thành như thế này đấy Potter. Ôi tao biết ơn mày quá!!

- Tác động gì?

- Tối qua mày có để dịch nhớt chạm vào đống cỏ ấy không, nói chính xác là dịch của con Zhigh? Và cái thành phần chết tiệt ấy sẽ phát huy tác dụng vào lúc 12 giờ đêm

- Ừ hình như là...

- MÀY CHẾT CHẮC VỚI TAO RỒI POTTERRR!!!!

Draco quát và nó như muốn chồm lên để đạp cho Harry một cái

- Này tao thật sự không biết, tao không ngờ phản ứng giữa hai thứ ấy lại xảy ra một liều thuốc như thế. Mày biết mà, tao dở môn Độc dược lắm...Draco thở dài thườn thuợt, trông như một ông cụ non.

- Và rồi bây giờ như nào?

- Chịu tao không biết cách giải

- Mày biết công thức nhưng không biết cách giải?

- Cái thằng ngu này, đâu phải cái gì có công thức sẵn nhưng cũng có cách giải đâu, cứ như mày có công thức để đi chết một cách hoàn hảo ấy nhưng có cách giải nào cho mày sống lại hoàn toàn không?

- Ừ tao hiểu rồi

- Càng ngày trí thông minh của mày càng có vấn đề nhỉ?

- Ừ xin lỗi, dạo này chứng mất ngủ làm đầu óc tao không tinh nhạy cho lắm

- Mày bị mất ngủ?

- Ừ

Harry nhìn chằm chằm thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lên giọng bố đời. Thằng nhóc chép miệng, làm ra bộ mặt chán nản

- Thôi được rồi hãy đến nhà tao đi , ít nhất là cho đến khi tao tìm thấy thuốc giải, tao không muốn để mày sống yên ổn thế được 

- Ồ được thôi!

- Sao mày đồng ý dễ dàng như thế

- Mày có người thân quen ở Muggle không?

- Không

- Vậy đó để một đứa trẻ con ở nhà một mình là một ý kiến không hay chút nào

   Draco chỉ thở dài và thì thầm "Mày vẫn bao đồng như thế". Harry theo Draco về nhà nó thật. Draco phân phòng, hai căn phòng cũng sát cạnh nhau để thuận tiện cho việc trao đổi và khi có việc gì cần thiết. Draco trong phòng ngủ đang loay hoay thay đồ ngủ của nó. Quần áo cỡ nhỏ của Draco không có lấy một bộ. Với cái cơ thể của đứa trẻ 10 tuổi này, nó phải xắn ống tay áo và gấu quần lên gấp 10 lần. Nó bực dọc tuôn ra một đống chữ lầm bầm trong miệng rồi leo lên giường đi ngủ

   Đồng hồ điểm 1:30, tên Malfoy con đang nằm trên giường thì bỗng nó giật mình và tỉnh dậy trong sự hốt hoảng. Draco lao ra khỏi phòng khi chỉ kịp thốt lên một tiếng "Ôi chết tiệt". Nó ùa vào phòng Harry, thở hổn hển

- POTTER!!!!

- Gì vậy Malfoy? - Harry mê man, nó ngồi dậy và tay thì với lấy cái kính đặt trên đầu giường trong khi đôi mắt thì dường như nhắm tịt lại

- Mày... mày...

- Tao sao? Ơ? - Harry vừa mới phát hiện giọng nói khác lạ của nó, nó nhìn xuống cơ thể và hét lên một tiếng nghe thật chói tai

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?????

Chúng nó có mặt trong phòng khách chỉ nửa tiếng sau đó. Hai thằng nhãi con đang nhìn chằm chằm nhau với ánh mắt kiêng nghị, bộ dáng nghiêm túc, người ngoài nhìn vào sẽ thấy trông hết sức buồn cười. Draco lên tiếng trước

- Được rồi tao nghĩ mình không nên giữ bộ dáng này để nói chuyện - Nói vậy hai đứa nó thả lỏng cơ thể một chút

- Mày có thể giải thích cho tao tại sao tao lại giống như mày không, Malfoy?

- Phòng ngủ của mày, nói thế nào nhỉ? Nó thực ra là nơi thứ 2 tao chế Độc dược. Tao thích không gian ở đấy và nhánh cỏ kia có vẻ sáng nay tao cất trong ngăn tủ. Xin lỗi là do tao bất cẩn

- Ồ hay đấy Malfoy, bảo sao tối qua tao lại ngủ ngon như thế. Mày không nói tao sẽ nghĩ là mày trả thù tao

- Cũng được đấy! Mà tao nghĩ bản thân nên đi ngủ thôi! Quá đủ chuyện điên rồ trong một ngày hôm nay rồi! Tao thấy đủ nhức óc rồi đấy!

Harry gật đầu, nó lấy bàn tay bé xíu che lấp cái miệng ngáp dài ngáp ngắn. Quần áo ngủ bình thường mặc trên người nó bây giờ dài như một cái váy, nó phải xách ống quần lên mới có thể đi dễ dàng được. Toan tính mở cửa phòng thì Harry quay lại, thấy một tên tóc trắng bạc ngay sau lưng

- Gì vậy Malfoy?

- Hả? Ờ tao quên phòng ngủ tao bên này!

Harry nhìn Draco đi khệ nệ về phía phòng ngủ của tên Malfoy. Nó lắc đầu và trong não thì đang suy nghĩ, hai đứa nó phải làm gì tiếp theo đây?

__________𝓉ℴ 𝒷ℯ 𝒸ℴ𝓃𝓉𝒾𝓃𝓊ℯ𝒹__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro