Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô cậu đây nhân tình của chồng tôi sao, không ngờ tôi và cậu lại gặp nhau ở đây nhỉ."

Choi Yeonjun nhẹ nhàng nói khi gặp người con gái mà em biết trong lúc đứng đợi hồ sơ bệnh án ở bệnh viện. Cô ấy theo suy nghĩ của em thì là người tình của chồng em, à cũng chẳng phải người tình mà rõ là cô ấy là người chồng em yêu và rất yêu còn em và chồng chỉ đến với nhau vì hôn ước giữa hai nhà.

Choi Yeonjun nhận lấy tập hồ sơ trên tay, em lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện. Cố nán lại mà ngoảnh mặt về phía cánh cửa, bất giác em nở nụ cười chua chát khi thấy chồng em đang nắm tay dìu cô gái đó vào phòng khám phụ sản.

Choi Soobin là tên của chồng em, hắn là một giám đốc của tập đoàn lớn, hắn vì buộc phải nghe lời ba để kết hôn với em. Vì phải kết hôn với em nên hắn không được cưới người hắn yêu, từ đó mà mọi sự tức giận lẫn căm phẫn hắn đổ hết lên em. Hắn ở nhà coi em như người làm, từ lúc em về hắn đã cho nghỉ việc hết giúp việc trong nhà, đùn lại toàn bộ công việc cho em làm.

Choi Yeonjun từ bé đã sống với căn bệnh tim bẩm sinh, cơ thể em khá yếu chẳng thể làm việc nặng. Ba mẹ em rất thương em, Yeonjun còn có đứa em trai tên Choi Beomgyu nữa và nhóc đang học bên Mỹ. Gia đình em chưa bao giờ đánh mắng hay nặng lời với hai anh em, nhất là với Yeonjun bởi chỉ cần câu nói quá lớn cũng có thể tác động tới tim khiến nó đập mạnh gây ra sự khó chịu hoặc nếu tác động quá mạnh có thể nguy hiểm tới cả tính mạng. Bác sĩ bảo Yeonjun tránh làm việc nặng hay tránh để bị cảm xúc tiêu cực xen lấn, nó ảnh hưởng tới cả tim lẫn tin thần em.

Ấy vậy mà từ khi hai người cưới nhau thì những việc nó gần như là thường xuyên, những việc cả nặng lẫn nhẹ đều một tay Yeonjun làm. Chỉ có những ngày Soobin không ở nhà thì em mới có chút cảm thấy nhẹ nhõm nhưng nó cũng chẳng quá là chuyện vui khi tới tối hắn về với người đầy mùi rượu. Em luôn nấu ăn mà đợi hắn về, lâu lâu lại gục xuống ngủ vì mệt. Soobin về thường nhẹ thì chửi mắng mấy câu nặng lời rồi đập phá đồ đạc trong nhà, hắn nói em là lý do khiến hắn và người hắn yêu phải chia xa, nói em là kẻ ăn bám, là đứa yếu đuối chẳng làm được gì nên hồn. Còn mà nặng ấy hả? Chắc chắn rằng chẳng ai tưởng tượng nổi hắn dã man tới mức nào đâu.

Soobin bình thường đã rất nóng tính, hắn thường hay quát mắng người khác và đương nhiên ngoại lệ duy nhất là Ha Mina - cô người yêu cũ của hắn rồi. Còn khi hắn say, sự nóng nảy ấy chắc phải tăng lên gấp 10 lần lận. Bao nhiêu bát đũa hay đồ ăn em làm để hắn về ăn đều bị đập đổ vỡ cả, chửi mắng đánh đập em như chuyện bình thường để hắn trút giận vậy.

Quay trở về cái nơi bệnh viện, Soobin đang tay trong tay dìu cô "nhân tình" bé nhỏ vào phòng bệnh để khám thai. Chẳng nghe nhầm đâu, cô gái đó đã mang thai được 2 tuần rồi.

"Anh Soobin à, nãy hình như em thấy Choi Yeonjun vào viện thì phải. Anh ấy bị bệnh gì sao? Đến bệnh viện một mình rồi lại rời đi với cái hồ sơ bệnh án dày cộp" Mina nói với hắn.

"Kệ cậu ta đi, con trai gì mà yếu đuối, hở tí là bệnh hở tí là ốm như con gái í. Phiền chết đi được !"

"Này Soobin, dù gì anh ấy cũng là người được cưới hỏi với anh đàng hoàng, cũng là vợ của anh. Anh nên quan tâm anh ấy chút đi, chúng ta kết thúc rồi. Với lại em nói rồi, cái thai này là của chồng em, anh đừng có sểnh ra là đến chỗ em thế chứ" cô nói với giọng có chút tức giận.

Nói rồi cô đẩy hắn ra rồi tự mình bước vào phòng khám, rút điện thoại từ trong túi xách gọi cho chồng mình tới. Soobin đứng ngoài hành lang thẫn thờ như không tin những lời nói hồi nãy - "cái gì mà của chồng em chứ, em ấy lấy chồng từ bao giờ mà sao mình không biết, mình yêu em ấy tới vậy mà" hắn nghĩ tới đây mà suy sụp ngồi thần ra trên ghế bệnh viện.

Đúng vậy, vào mấy tháng trước, khi cô nghe tin người yêu mình phải cưới người khác, dù chỉ là hôn ước tới với nhau nhưng cô không muốn làm người thứ ba mà xen vào cuộc sống hôn nhân người khác. Cô nhất quyết chia tay hắn và qua nước ngoài sinh sống rồi gặp được người chồng hiện tại của mình, họ cưới nhau bên đó rồi về lại Hàn Quốc sống với nhau. Mina không quên hắn bởi dù gì cô và Soobin cũng là tình đầu sao nói quên là quên được, nhưng vì hạnh phúc của cả hai cô đành buông tay trước rồi tìm kiếm hạnh phúc riêng cho bản thân từ lâu.

Còn hắn thì không, một hai đòi quay lại với cô, hắn không chịu xa cô nửa bước từ khi cô về Hàn Quốc. Thi thoảng Soobin vẫn hẹn gặp cô, đưa cô đi ăn rồi lại mua quần áo, đương nhiên điều nay chồng Mina đều biết cả nhưng cô có nói là cô sẽ giải quyết được nên anh ấy cũng không ra mặt quá nhiều. Vậy nên Soobin mới không biết tới sự có mặt của chồng cô, tới cả khi cô mang thai hắn vẫn cho rằng là con của hắn mà chăm sóc tận tình cô. Hắn thường mua đồ sang cho cô, trên bàn làm việc hay kể cả màn hình điện thoại, máy tính đều là ảnh Mina. Như thể hắn lụy cô tới mức phát điên.

Cũng vì điều đó mà Yeonjun lầm tưởng rằng Mina và Soobin vẫn đang yêu nhau, tưởng rằng cô gái ấy là nhân tình của hắn mà căm ghét. Em ghen tỵ với cô ấy vì cô được hắn đối xử nhẹ nhàng, nâng niu như một ly thủy tinh. Còn với em, hắn sẵn sàng chà đạp thậm chí là lăng mạ em, trong người em luôn phải cầm theo thuốc trợ tim và nhiều loại khác để sau mỗi lần đối mặt với hắn là lại uống để tránh cho tim bị ảnh hưởng. Hỏi vì sao em không ly hôn hả? Vì em đã lỡ yêu hắn quá nhiều, em yêu Soobin đến mức tha thứ hết mọi tội lỗi hắn gây ra cho mình, cố gắng chịu đựng sự hành hạ của hắn chỉ mong "mưa dầm thấm lâu", hắn sẽ thấy được sự chân thành của em mà chấp nhận em.

Về phía Yeonjun hiện tại, em tới bệnh viện để lấy hồ sơ khám tim định kì. Bác sĩ nói với em rằng tình hình bệnh của anh có thể sẽ trở nặng nếu cứ dùng thuốc trợ quá liều và chịu nhiều tác động mạnh ảnh hưởng trực tiệp tới tim, bác còn nói anh phải ăn uống đầy đủ dưỡng chất chứ trông Yeonjun bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn cả. Bác ấy là người quen của gia đình em, khi thấy em như vậy bác chẳng kiềm lòng đau xót. Bác ấy thương em, khám và điều trị tim cho em từ bé, chứng kiến em lớn lên với sự yêu thương và nâng niu của gia đình mà cảm thấy hạnh phúc. Nhưng giờ bác lại thấy được sự bất lực, chua xót tràn đầy trong đôi mắt long lanh của cậu bé trước mặt.

"Yeonjun à, hay con về với ba mẹ một thời gian đi, bác không thể nhìn con với tình hình sức khỏe đang bị bòn rút của con mãi được. Bác thương con nên bác mới khuyên, nhìn con như này bác đau lòng lắm Yeonjun bé nhỏ à" vị bác sĩ nói, tay bác đặt lên trên bàn tay nhỏ bé gầy gò của em.

"Con không sao đâu, tại dạo này con hay mệt nên ăn ít thôi ạ. Bác đừng bảo ba mẹ con nhé kẻo họ lại lo lắng, em trai con cũng đang học nữa, con không muốn ảnh hưởng tới nhóc ấy" em cười cười nói với người bác sĩ.

"Đây là một số thuốc vitamin, con chịu khó ăn uống điều độ rồi uống mấy viên này nhé. Đừng hoạt động mạnh hay tác động mạnh tới tim đấy, nó lên báo động rồi"

"Vâng con biết rồi, con về nha bác"

Em vẫy vẫy tay với vị bác sĩ rồi ra khỏi phòng, và rồi như mở đầu, em gặp Mina. Thật tình thì trong lòng em biết cô tới đây với ai nhưng chẳng muốn nói nhiều mà lẳng lặng bắt taxi đi về.

Soobin ngồi ở hàng ghế bệnh viện đến đờ đẫn, chẳng nhận ra có người đã vào phòng khám của Mina từ bao giờ. Hắn đứng dậy rồi một mạch lấy xe chạy lên công ty. Tới tối hắn lại về với cơ thể đầy mùi rượu.

"Choi Yeonjun, mày đâu rồi, xuống đây cất đồ cho tao nhanh lên, làm cái gì mà lề mề quá vậy" hắn gào lên.

Yeonjun vì mệt mà ngủ một giấc thật sâu, tới khi nghe hắn gào lên, em mới mơ màng tỉnh dậy.

"Em xuống ngay đây" em nói vọng xuống.

"Anh ăn gì chưa? Em hâm lại đồ cho anh ăn nh-"

Chưa kịp nói hết câu, em bị một lực mạnh tát thẳng vào bên má khiến anh ngã xuống sàn với vết đỏ ửng cùng máu chảy ra từ khóe miệng.

"Tại mày, tất cả là tại mày Yeonjun à. Tại mày mà tao với em ấy chia tay, tại mày mà em ấy lấy người khác chẳng phải tao. Mày biết tao yêu em ấy mà, sao cứ ép tao cưới người vừa lề mề vừa ăn bám còn vừa kém cỏi và yếu ớt như mày vậy. Em ấy biết bao nhiêu thứ xứng với tao, em ấy tài giỏi hơn mày biết hường nào. Vậy mà ba mẹ lại bắt tao cưới mày, mày biết tao đã đau khổ tới nhường nào không Choi Yeonjun." hắn vừa mắng vừa đạp lên người em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro