Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này không như những lần trước, bình thường em vẫn có thể đứng dậy mà đỡ hắn ra bàn để lấy nước giải rượu và đồ ăn cho hắn. Nhưng giờ Yeonjun nằm im lìm, em chẳng đứng dậy nổi tới mở mắt cũng chả mở lên được. Hắn thấy vậy càng bực mình, càng ra tay mạnh hơn, hắn rút thắt lưng da ra quật liên tiếp vào người em. Từng đợt roi giáng xuống khiến em đau đớn tới kiệt sức, thân hình mong manh cứ thế mà ướt đẫm một màu đỏ qua lớp áo ngủ mỏng. Xong xuôi, hắn loạng choạng bước lên nhà, mặc cho em đang nằm dưới đất. Dần dần máu chảy càng nhiều, mùi máu tanh nồng tỏa ra khắp nhà, Yeonjun nằm bất động trên vũng máu đỏ sẫm, khóe mắt em còn vài giọt lệ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng sao lại quá đỗi hốc hác xanh xao.

Sau một lúc tắm rửa xong thì Soobin bước xuống nhà kiếm đồ ăn bởi nãy hắn chỉ uống rượu thôi chứ chả ăn gì nên giờ mới thấy đói.

"Choi Yeonjun, tôi đói rồi, mau nấu cho tôi ăn mau lên" hắn nói lớn.

Đáp lại hắn là cả một khoảng lặng vô tận, nó yên tĩnh tới mức hắn có thể nghe được cả tiếng thở của chính mình. Bước ra tới phòng khách, một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi hắn khiến Soobin bất giác đưa tay lên che mũi nhăn mặt lại.

"Có mùi máu, sao mà nồng thế này ?" hắn nghĩ

Trước mặt hắn là một thân thể trên nền nhà lạnh lẽo, bao quanh là cả vũng máu đỏ thẫm đang lan dần ra mặt sàn.

"Cái quái gì thế này! Này Choi Yeonjun, tỉnh lại đi chứ đừng có nằm đây như này chứ. Sao mà nhiều máu quá vậy trời"

Ôm lấy cơ thể đầy máu ấy mà nhấc lên, cái cơ thể nhẹ tênh chỉ cần một tay cũng bế được. Đặt Yeonjun lên xe, Soobin vội vã lái xe tới bệnh viện, trong lòng không ngừng lo lắng mà suy nghĩ tới nỗi suýt gây tai nạn. Vừa tới bệnh viện, hắn đã tay ôm em mà chạy như bay kiếm bác sĩ. Khi em vừa được đưa vào phòng cấp cứu, Soobin ở ngoài vẫn không ngừng sốt ruột, hắn cứ một lúc lại ngó vào phòng. Ánh đèn vẫn sáng, đã 2 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có tiếng động gì, hắn ngồi trên hàng ghế bệnh viện mà thấp thỏm. Được một lúc bỗng có một tiếng hét chói tay vang từ phía hành lang bệnh viện, kèm theo tiếng chạy hớt hải, có vẻ như người đó đang rất tức giận.

"Choi Soobin !!!!"

Choi Beomgyu chạy về phía Soobin, nắm lấy cổ áo hắn rồi giáng cho hắn một cái tát đau điếng khiến hắn ngã nhào ra đất.

"Beomgyu, bé bình tĩnh lại đã, bé ngồi xuống đây nghỉ chút đi, mới từ sân bay xuống mà đã chạy như vậy là mệt lắm, để em giải quyết."

Kang Taehyun trấn an người yêu mình, rồi quay  qua đỡ Soobin đứng dậy.

"Anh sao có thể bình tĩnh được khi trước mặt anh là người đã đánh anh trai anh tới nỗi nhập viện cấp cứu" Beomgyu gào lên.

"Thôi mà anh Beomgyu, ngồi đây nghỉ chút đi, Taehyun biết cậu ấy sẽ làm gì mà anh cứ để cậu ấy xử lý. Em biết anh đang tức nhưng cũng cho bản thân nghỉ ngơi chút chứ"

Huening Kai bất lực giữ lấy tay Beomgyu, hướng ánh mắt cầu cứu tới Taehyun.

"Này Choi Soobin, tôi cứ nghĩ anh là người vừa thông minh vừa tài giỏi, tôi khá đề cao anh rồi nhỉ. Tôi không hiểu anh nghĩ cái gì mà để vợ mình chịu những trận đòn roi của anh trong khi anh có biết anh ấy đang rất yếu không hả? Choi Yeonjun anh ấy từ bé được gia đình cưng như trứng vì căn bệnh tim bẩm sinh và cơ thể vốn không tốt nên chẳng ai đánh mắng hay thậm chí lớn tiếng với anh ấy. Nhưng từ khi gả cho anh thì anh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều tới mức nhiều lần tôi và anh Beomgyu qua thấy anh ấy ngất ra nhà, nếu không phải vì anh ấy gọi chúng tôi qua chơi thì cũng chẳng ai biết được ảnh có vấn đề gì..."

Taehyun vốn là người bình tĩnh hơn Beomgyu, tuy vậy thì cậu cũng không thể ngừng bực tức trong lòng vì người vừa là anh trai người yêu cậu cũng gần như là người thân của cậu phải nhập viện cấp cứu khẩn thì sao có thể nói không tức cho được. Nhưng cậu luôn biết cách xử lý tình huống hợp lý nhất, như trong trường hợp này thì đánh nhau không phải cách giải quyết hợp lý. Cậu bình tĩnh nói với hắn nhưng với chất giọng như gằn lên kèm theo lực tay tóm áo Soobin gần như sắp giật bung chiếc áo phông ấy.

Sau khi bị Taehyun nói một tràng ra thì hắn ngờ nghệch như không tin những gì hắn nghe thấy. Hắn tự hỏi rằng vì sao em không nói với hắn những gì em đã trải qua, những uất ức em phải chịu nhưng rồi hắn đã lại có kết quả cho chính câu hỏi mà mình đặt ra. Hắn chưa từng nghe em nói, càng chưa từng muốn bên cạnh em dù chỉ một tối nên làm sao hắn hiểu được làm sao hắn biết được những điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro