Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tiếng trôi qua mà tưởng chừng như vô tận, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, bên ngoài là những bóng người vẫn đang lo lắng tới bật khóc. Beomgyu ôm chặt lấy Taehyun mà bật khóc, anh như chỗ dựa cuối cùng của cậu vậy, Huening Kai bên cạnh cũng đi qua rồi đi lại mà mồ hôi cứ túa ra. Soobin ngồi một chỗ, trong lòng như lửa đốt mà không ngừng run rẩy, chính hắn là nguyên do khiến em phải vào nơi này với tình trạng nguy kịch. Hắn biết sợ rồi, hắn sợ mất em, hắn sợ em có mệnh hệ gì hắn chẳng thể tha thứ cho bản thân nữa, hắn yêu em rồi sao hay chỉ đang cảm thấy thương hại em, cảm giác tội lỗi khi khiến em ra nông nỗi này.

Đèn phòng cấp cứu tắt. Cánh cửa mở ra. Vị bác sĩ với cái áo trắng cùng đôi gang tay bước ra, bỏ chiếc mũ phẫu thuật xuống rồi lau đi những vệt mồ hôi còn thấm trên trán, ông nói:

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Cháu là em trai của bệnh nhân, anh cháu có vấn đề gì không bác, anh ấy còn khỏe không hả bác?" Beomgyu hớt hải chạy tới.

"Cháu theo bác vào phòng một chút nhé. Còn về bệnh nhân thì vẫn đang hôn mê sâu. Chắc phải một khoảng thời gian dài mới có thể tỉnh, gia đình cố gắng nhé" ông nói rồi hướng mắt ra hiệu Beomgyu đi theo mình.

Taehyun và Huening Kai cùng y tá đưa Yeonjun về bệnh riêng. Còn Soobin mới nãy định nói rằng hắn là chồng của bệnh nhân nhưng rồi lại suy nghĩ rằng bản thân hắn chẳng xứng với cái danh "chồng" của em một chút nào, ngậm ngùi ngồi lại băng ghế mà ngả đầu ra sau mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Cháu biết anh Yeonjun mắc bệnh tim rồi đúng chứ Beomgyu ! Junnie trước hay tới đây để xin thuốc trợ tim, nhiều lần bác không muốn đưa nhưng thằng bé nài nỉ nên bác đưa liều ít và nhẹ. Nhưng vì lạm dụng nhiều nên bệnh cũng nặng thêm, gần đây bác đã đổi thuốc sang vitamin để thằng bé uống rồi nên tình trạng cũng khá khẩm được chút. Sau lần này thì bác nghĩ là cháu nên đưa anh Yeonjun về nhà đi, tách xa Soobin càng tốt chứ cơ thể nó không chịu được nhiều trận đánh nữa đâu. Biết bao nhiêu vết bầm trên cơ thể gầy gò này rồi, cộng thêm việc Junnie có lẽ bị ảnh hưởng tới cả tâm lý và cảm xúc nữa, nó chịu quá nhiều đả kích lẫn tra tấn trong thời gian dài rồi cả việc nó không ăn đủ chất đủ bữa khiến cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Nên là cháu đưa thằng bé về nhà đi, trong đêm nay cũng được, bác sẽ soạn sẵn thuốc và thực đơn ở đây."

Vị bác sĩ ngưng một chút, nhấc gọng kính lên rồi đưa cho cậu tập hồ sơ của một bệnh viện tim nổi tiếng khẽ nói:

"Đây là một bệnh viện lớn, gần đây họ có nghiên cứu về bệnh tim bẩm sinh, cháu có muốn để Junnie thử ca phẫu thuật này không? Tỉ lệ thành công là 50/50% nên cháu yên tâm, nhưng bác chỉ lo là sức khỏe của Yeonjun sẽ không tiếp ứng được với đợt phẫu thuật này. Nếu thành công thì có thể điều trị căn bệnh của anh cháu, nếu thất bại thì phải phụ thuộc vào thuốc cả đời. Cháu cứ suy nghĩ thật kĩ và nói lại với ba mẹ để xem xét rồi bảo lại bác, nhưng cháu đừng để Soobin biết vội cứ để một thời gian đã nhé"

Bước ra khỏi phòng của bác sĩ, Beomgyu trầm ngâm nhìn tập hồ sơ trên tay, cậu thở dài bất lực.

"Choi Soobin, anh dậy đi có gì về nhà mà ngủ"

Một lực tay lay người Soobin dậy, xoa xoa mắt một chút rồi nhìn người trước mặt. Beomgyu đứng khoanh tay trước ngực nhìn Soobin, ánh mắt cậu kiên định nhìn anh.

"Anh tỉnh chưa vậy ? Anh về nhà đi ở đây không cần có sự hiện diện của anh đâu, về nhà nghỉ ngơi đi"

"Yeonjun, em ấy tỉnh chưa, có bị sao không, nãy bác sĩ bảo gì em thế,....?" hắn hỏi cậu cả đống câu hỏi.

"Anh quan tâm làm gì? Chẳng phải chính anh là người khiến anh ấy bị tới vậy hay sao, vẫn ở đây hỏi tôi những câu đấy được à? Anh về đi nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy"

Không đợi hắn nói gì thêm, Beomgyu quay đi về hướng phòng bệnh của em. Soobin mệt mỏi đi ra khỏi bệnh viện, ngồi trên xe hắn không ngừng suy nghĩ về em mặc dù đúng như lời Beomgyu nói hắn là người đã một tay gây ra chuyện này khiến em phải khổ sở đấu với tử thần để giành giật mạng sống. Xoa xoa hai bên thái dương, xoay vô lăng ô tô trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro