Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà trống vắng, còn khoảnh máu loang lổ dưới sàn nhà đã được hắn gọi giúp việc tới dọn. Bình thường khi hắn về nhà, hình ảnh người con trai với dáng người cao gầy mảnh khảnh đứng ở bếp nấu lại đồ ăn cho hắn. Chính hình ảnh ấy lúc trước hắn cảm thấy chán ngán giờ thì tìm lại cũng khó. Có quá nhiều thứ gắn với Yeonjun trong biệt thự lớn này. Tưởng trừng như hắn không để mắt tới mà giờ trong đầu hắn tràn ngập hình bóng em. Từ căn bếp em hay đứng, tới cái sofa và ti vi em hay ngồi đó xem hoạt hình đợi hắn. Trên tầng, đối diện phòng hắn là căn phòng được sơn màu trắng với đồ đạc bên trong hầu hết là những gam màu tươi sáng như pastel, nó làm hắn nhớ tới dáng vẻ hồn nhiên trong sáng đáng yêu của em lúc mới gặp.

Yeonjun và Beomgyu giống nhau, luôn tỏa ra một nguồn siêu tích cực tới mọi người. Hai người được đánh giá là ngây thơ đáng yêu và luôn được lòng người khác từ bé, đặc biệt là Yeonjun. Em là anh cả nên tính tình có phần dịu hơn Beomgyu chút, em ngoan ngoãn và nghe lời. Còn Beomgyu thì nghịch hơn, cậu có thể hoạt động từ sáng tới chiều tối mà không nghỉ. Nhưng sâu trong lòng hai người cũng rất hay suy nghĩ, hay có thể nói là hay che giấu cảm xúc.

Từ khi Beomgyu và Taehyun yêu nhau thì dần dần cái suy nghĩ tiêu cực và cái thói quen che giấu cảm xúc của cậu được dạt đi vì Taehyun là người hành động hơn là lời nói, anh luôn mang tới cho cậu sự ân cần chiều chuộng và quan tâm chăm sóc bảo vệ. Còn Yeonjun thì không may mắn tới vậy. Lúc lấy Soobin, em cứ nghĩ là chỉ cần không làm sai gì thì sẽ được bình yên bên người trong lòng. Nhưng em đã sai ngay từ lúc đồng ý cái hôn ước này khi mà sống chung với Soobin, em dần ít nói hơn, cũng không hay cười. Em như con robot theo điều khiển mà làm việc luôn tay, còn phải chịu nhiều lời mắng mỏ đánh đập khiến em trở nên trầm cảm lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, Soobin nghỉ làm trên công ty mà lại nhờ giúp việc nấu sẵn cháo rồi đem lên bệnh viện cho em. Hắn cũng không hiểu lý do vì sao lại làm vậy nhưng trong lòng hắn lại muốn làm gì đó cho em, có thể là hắn muốn bù lại cho em chăng. Tới bệnh viện, Soobin đi lên tầng thang máy để tới phòng bệnh của em. Đứng trong thang máy, hắn nghe loáng thoáng mấy chị y tá nói về một chàng trai với thân thể gầy gò ốm yếu được đưa đi bởi 3 người con trai lên chiếc Audi sang trọng đỗ ở cổng bệnh viện. Họ còn bảo nhìn anh ấy trông như con gái ấy, da trắng dáng cao gầy nhưng mặt trông xanh xao vô cùng. Soobin nghe cũng hơi quen quen nhưng cũng không quan tâm lắm, hắn nghĩ rằng đấy chỉ là đồ lẳng lơ nào đó bị bán đi cho người ta mà thôi.

Cửa thang máy vừa mở, hắn đã đôn đáo bước tới trước cửa phòng bệnh của em. Sự háo hức mới chớm nở để vội héo đi khi thấy bên trong trống không chẳng một bóng người.

"Cô gì ơi, bệnh nhân phòng này đi đâu rồi ạ?" hắn hỏi cô y tá vừa từ phòng bước ra.

"Anh ấy được đưa về rồi thưa anh, người nhà muốn đón anh ấy đi từ đêm hôm qua rồi" cô nói rồi cúi người chào và bước đi.

Hắn thẫn thờ, sao không ai nói hắn biết vậy chứ. Soobin lấy điện thoại ra gọi cho Beomgyu, Taehyun rồi lại Huening Kai mà không một ai bắt máy, đầu dây bên kia vang đúng một câu "người nhận tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau".

"Sao không ai nghe máy, họ đã đi đâu được ?" hắn cáu gắt nghĩ.

"Alo, tìm bằng được Choi Yeonjun cho tôi"

Gọi cho thư ký của mình xong, hắn tức tốc chạy qua nhà Yeonjun và Beomgyu.

"Con chào ba mẹ. Hôm nay vợ con hay em Beomgyu có về đây không ạ ?"

"Không Soobin à, con với Yeonjun nhà mẹ cãi nhau gì sao ? Beomgyu chắc nó đi với Taehyun rồi con" mẹ Yeonjun nghe anh hỏi vậy liền bất ngờ.

"À không ạ, vậy thôi con xin phép ba mẹ" hắn cúi đầu chào.

Và rồi Soobin đi hết sang nhà Taehyun và Huening Kai nhưng đều nhận được câu trả lời giống nhau 'nó mới ra ngoài sáng sớm nay rồi, còn bảo ở nhà bạn 1 thời gian'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro