Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi bước vào nhà, Soobin điên cuồng đập phá đồ đạc. Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa, hắn nhắm tịt mắt lại cố gắng suy nghĩ những nơi Yeonjun có thể tới mà trong đầu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa, hắn như vớ được vàng đứng bật dậy, mắt sáng lên chạy ra ngoài mở cửa. Nhưng rồi sự hào hứng biến mất, cái buồn bực lại trở về.

"Anh có phải là Choi Soobin không ?"

"Đúng, là tôi, có chuyện gì không ?" hắn nói với tông giọng mệt mỏi.

"Anh có thư gửi tới từ người tên Choi Yeonjun ạ, phiền anh ký vào-"

Chưa kịp nói hết câu, người đưa thư đã bị Soobin 1 lực lay mạnh, hắn như phát điên giật lấy lá thư hỏi:

"Gì chứ ? Của Choi Yeonjun ? Bức thư được gửi từ đâu ? Anh biết nơi em ấy đang ở sao ? Anh đã gặp em ấy rồi sao ?"

Hắn cứ vậy mà hỏi dồn dập, 2 tay không ngừng bám vào bả vai anh chàng đưa thư mà lay mạnh.

"Anh bình tĩnh, thả tôi ra đi, anh lay người tôi đau quá" anh chàng ấy lên tiếng.

"À tôi xin lỗi, tôi hơi kích động. Nhưng anh trả lời câu hỏi của tôi đi, anh đã gặp em ấy sao, Choi Yeonjun ấy ?"

"Không, tôi không gặp cậu ấy, cũng không biết cậu ấy ở đâu cả. Tôi nhận thư từ bưu cục và đi giao thôi" anh ấy nói rồi quay lưng rời đi.

Soobin lần nữa rơi vào trầm từ. Hắn nhìn lá thư trên tay, từ từ cẩn thận mở bao bì của nó. Trong cái phong bao ấy có một tờ giấy được gấp gọn gàng và một chiếc nhẫn cưới. Cầm chiếc nhẫn lên, lòng hắn quặn thắt, đây chẳng phải chiếc nhẫn chính tay hắn trao cho em vào lễ cưới sao ? Em vẫn giữ nó cẩn thận tới nỗi viên kim cương nhỏ gắn ở đó vẫn sáng lấp lánh. Soobin cầm bức thư lên đọc, ồ nó không phải bức thư gì cả mà là đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của Yeonjun trên đó.

"Em ấy... Thật sự bỏ mình sao ? Không, không được, mình phải tìm được em ấy, mình không thể sống thiếu Choi Yeonjun được"

Hắn đọc tờ giấy ly hôn lập tức muốn xé nó ra nhiều mảnh. Vò nhăn nhúm tờ giấy nhưng rồi lại vuốt thẳng lại. Tờ đơn và chiếc nhẫn là thứ cuối cùng em gửi lại cho hắn. Soobin gào lên trong đau khổ, hắn không thể chấp nhận được việc sống mà không có em bên cạnh.

"Alo, mấy người còn chưa tìm được Choi Yeonjun ? Vô tích sự, ngày mai nghỉ việc luôn đi" hắn tức giận ném điện thoại vào 1 góc.

Hắn suy sụp rồi, hắn nhớ em, nhớ tới nỗi tự dằn vặt bản thân. Sao tới giờ hắn mới trân trọng em, sao tới giờ hắn mới nhớ em để rồi nó quá muộn màng mà tuột khỏi tay hắn. Lại lần nữa Soobin lao đầu vào rượu chè thuốc lá, công ty thì để thư ký quán xuyến. Hắn nhốt mình trong căn phòng của Yeonjun, quần áo đồ đạc và cả mùi oải hương từ em vẫn vương vấn ở nơi đây. Hắn khóc. Lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì 1 ai đó. Soobin chưa từng khóc kể cả đó là cô người yêu cũ - người mà hắn đem cả trái tim yêu thương. Nhưng giờ đây hắn gào khóc như 1 đứa trẻ vì nhớ em và mong em trở về bên hắn.

Sau bao nhiêu năm, Soobin vẫn miệt mài tìm kiếm Yeonjun nhưng kết quả nhận lại vẫn là con số không. Em như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới, không ai biết em còn sống hay đã mất từ lâu. Hắn vẫn đi tới lui qua nhà bố mẹ em nhưng vẫn câu trả lời ấy

"Cô chú không biết, 2 đứa nó đi đâu rồi ấy. Beomgyu nó bảo sẽ không về nhà 1 thời gian dài, chỉ vậy thôi Soobin à"

Huening Kai cũng không, Taehyun thì càng không có kết quả. Hắn nhớ lại cái lúc ở bệnh viện, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng của 2 đứa em nhìn mình rồi quay lưng rời đi. Hắn đau lắm nhưng lại chẳng biết giải thích như nào vì sự thật nó ở ngay trước mặt rồi.

"Soobin à, nay con có nhà chứ ? Ba mẹ qua thăm con và Yeonjun đây"

Là bố mẹ Soobin gọi tới. Ông bà Choi mới từ Mỹ về Hàn thăm đứa con trai của mình. Bố mẹ Soobin rất quý Yeonjun, thậm chí còn cưng em như cưng trứng vậy. Năm ấy khi 2 nhà kết thông gia, bà Choi đã tới ở cùng với Soobin và Yeonjun 1 tuần chỉ vì quá yêu quý đứa con dâu của mình. Trong những ngày ấy, bà nuông chiều em vô điều kiện, dẫn em đi mua sắm rồi lại đi ăn. Nhưng rồi bà cùng chồng cũng về lại Mỹ vì công ty bên đó ông Choi là chủ tịch nên 2 người định cư luôn bên ấy. Ở nhà còn Soobin và Yeonjun, và rồi chuỗi ngày khổ cực của em từ đó mà bắt đầu.

"Con mấy nay không lên công ty là vì lý do gì vậy Soobin ? Là vì con bé Ha Mina đó à ?" ông Choi nói thêm vào điện thoại.

"Ba mẹ à con có việc riêng nên mới không đi làm, với lại nay con không ở nhà đâu ba mẹ đừng tới làm gì" hắn vừa định dập máy.

"Không cần đuổi, ba mẹ tới cổng rồi, ra mở cửa đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro