Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 7 tháng Vũ về quê học, dần dần, Vũ đã quen cuộc sống thôn quên giản dị này, quen cái dáng vẻ của chàng thiếu niên cao lớn. Cuộc sống bình yên tới mức nó đã quên, cuộc sống trước kia đau khổ tới mức nào.
Buổi chiều yên ả, bình dị, chỉ còn tiếng cười nói của đám nhóc 15 thổi trên đường làng ngoằn ngoèo. Vũ cười, cười rất tươi, rất nhiều nhưng rồi nó dừng lại. Ánh mắt chững lại và khuôn mặt cách không còn một giọt máu. Thấy nó như thế, cả đám lo lắng, nháo nhào. Hoài xoa đầu Vũ
-Sao vậy?! Hoài nhẹ giọng. Vũ vẫn không nói gì, ánh mắt hờ hững. Hoài nhìn theo ánh mắt của Vũ, cũng chợt dừng lại trước dáng vẻ của một người đàn ông.
-Vũ! Chất giọng khàn đặc của người đàn ông trung niên vang lên. Cả đám tò mò nhìn Vũ, nhìn cả người đàn ông lịch lãm, mặc vest đen cũng trang sức cao cấp. Nhìn là biết dân kinh doanh.
-Lại đây nhanh! Ông ấy nặng lời.
-Chúng mày..tao đi trước nhé..! Vũ cười nhẹ, rồi bước về phía người đàn ông.
-Bố!

Tối đấy, bà ngoại Vũ cùng bố nó ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Tưởng chưng như bố nó tốt lắm vậy. Ăn xong bố nó vào phòng, cửa sổ đã đóng, bố nó nói
-Vũ, dạo này con sống tốt chứ?!
-Rất tốt! Vũ nhàn nhạt đáp.
-Ồ? Thái độ lạ đấy con trai. Ở với bọn nhắt đấy thì cũng thành nhắt rồi à??! Bố nó gắt lên khiến Hoài và đám bạn bên kia cũng giật mình lo lắng.
-Ai cho ông gọi bạn tôi là nhắt hả!?!!! Vũ gào lên. Giọng điệu mất bình tĩnh.
-Mày coi chúng nó là bạn à? Mày coi tao là cái gì hả loại mất dạy!! Bố nó chửi lớn.
-Ê hay qua xem Đi!!! Con Linh thì thầm
-Điên! Đức gắt
-Im đi! Hoài ngăn mồm hai đứa giặc lại. Cả đám lại nghe
-Ừ, thì làm sao hả?! Vũ to giọng khiến bố nó tức giận, tát nó một cái "Bốp" đau điếng. Bọn bên kia nghe thấy thì sợ thật, tiếng to như thế.
-Mày thích thái độ với tao không hả! Mày là một nỗi nhục lớn của tao! Một thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ, đừng làm lây sang người khác thằng ngu!! Bố nó gào lên, tức giận buông lời thậm tệ. Cả đám run run nhìn nhau, không để ý đến những gì bố nó nói mà lo lắng vì cái tát vừa nãy
-Sao ông không giết chết tôi đi!! Vũ ôm mặt, chửi lớn.
-Được, tao phải giết chết mày!!!!! Bố nó hét lớn tiếp đó chỉ là những tiếng đánh "Bốp, Bang, bộp" vang lên.

Hoảng quá cả đám chạy sang, Hoài đạp cửa, lôi bố Vũ ra. Cái Linh và thằng Đức ghìm bố thằng Vũ lại, Hà chạy lại chỗ Vũ.
-D* bọn nào đây! Bố Vũ hét lớn, mất đi vẻ bình tĩnh.
-Vũ..Vũ ơi!! Hà lay lay Vũ đang thở gấp, gượng ngồi dậy.
Hoài tức giận nắm gấu áo bố Vũ
-Này! Chú làm bố kiểu gì vậy!??!! Hoài hét lớn, định giơ nắm đấm lên nhưng Thiên ngăn lại.
-Hoài thôi, lo cho thằng Vũ trước!! Nghe tới đây, Hoài buông bố Vũ ra, chạy lại chỗ mọi người đang chăm vết Thương cho Vũ. Bố Vũ thấy thế thì ngẩn người, bất giác muốn chửi nhưng không biết nên nói gì.
-Chú về phòng đi, đừng động vào bạn của bọn tôi! Thiên nói to, Linh và Đức, Hà, Hoài đều nhìn chằm chằm khiến bố nó quê nhục, đi về phòng, trong miệng như lẩm bẩm chửi.
-Đau lắm hả Vũ?! Hà nói
-chậc..như vậy là nhẹ tay rồi..xin lỗi chúng mày nhé! Vũ cực nhọc gượng ngồi dậy
-Để tối nay tao ngủ với mày...! Hoài nhỏ giọng, dọn dẹp đống sách vở rơi xuống đất.
Vũ không nói gì, im lặng để Hà bôi thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm.
-Chúng mày nghe thấy hết rồi à..?! Vũ nhẹ giọng.
-Không thiếu một chữ! Đức nói.
-Xin lỗi..tao ghê tởm lắm đúng không? Haha! Vũ cười nhạt, mọi người không nói gì, lẳng lặng đi về. Bỏ lại Vũ và Hoài trong phòng nhỏ tĩnh mịch.

-Ê, mày nghĩ sao về thằng Vũ hả?! Linh hỏi cả đám ngủ lại nhà thằng Đức.
-Lúc đầu thấy hơi ngượng nhưng về sau tao thấy Vũ dễ gần, dễ cười, học giỏi và rất đẹp trai...nhưng không ngờ! Đức ngập ngừng
-Ừ, không ngờ thật..! Thiên tiếp lời.
-Hay là nghỉ-KHÔNG ĐƯỢC!!! Linh định nói thì Hà hét lên. Cả đám bất ngờ, lần đầu thấy Hà tức giận như vậy
-Là...là thích nam thì sao chứ? Đó là tình yêu của cậu ấy, cuộc sống của cậu ấy. Tại sao chỉ vì 1 thứ mà trừ đi điểm tốt của cậu ấy. Chẳng phải, cậu ấy đã coi chúng ta là bạn hay sao??!!! Hà nói một tràng dài, giọng điệu buồn bực vô cùng.
-Vũ rất tốt, và những vết bầm cũng rất đáng thương! Các cậu không thấy à??! Hà rưng rưng, nước mắt như sắp rơi ra. Thiên vội vàng đưa khăn cho Hà
-Không..không, vẫn chơi mà, không sao cả! Thiên dịu giọng, ấm áp an ủi Hà. Linh và Đức nhìn nhau, thở dài
-Xin lỗi mày, tao thật ích kỷ, mai hãy rủ Vũ đi chơi nhé! Đức cười
-Mày nói đúng, chúng ta là bạn mà nhỉ!! Nghe được linh nói, Hà cười rực rỡ dù nước mắt vẫn đọng trên hàng mi dài.

Về phía Hoài. Hoài dọn dẹp giường rồi dìu Vũ nằm phía trong, mình nằm bên ngoài. Không gian tối đen và im lặng làm Vũ thấy rất sợ nhớ về ngày trước. Cái ngày nó bị bố đánh nhừ tử vì công khai thích một bạn nam. Mọi người chửi rủa, mắng chửi nó là đồ bệnh hoạn. Chỉ có mẹ, người phụ nữa duy nhất dang tay ra với nó, nó nhớ mẹ quá. Thấy người Vũ run run, Hoài nhỏ giọng
-Tao ôm mày nhé?! Nhận được cái gật đầu nhẹ từ tiếng động phát ra, Hoài ôm Vũ vào lòng. Ấm áp quá..
-Tao là gay!
-ừ
-Tao thích con trai!
-ừ!
-Sao mày vẫn ôm tao!
-vì tao thích mày!
Vũ ngẩn người, nhìn lên Hoài. Nó không thấy được gương mặt quen quen thuộc hằng ngày. Tay Vũ run run chạm lên má của Hoài, có lẽ nó đang cười mà nhẹ nhàng xoa tay.
-Đùa thôi đúng không?!
-Không!
-Tại sao?!
-Vì tao giống mày! Hoài dịu dàng nói.
Vũ khóc, nước mắt lăn dài trên gò má đau xót run cả người. Hoài vỗ về, ôm Vũ chặt hơn. Đôi khi lau nước mắt cho Vũ...Đợi một lúc Vũ ngừng khóc, diu diu vào giấc ngủ. Hoài nắm tay Vũ, nhẹ giọng nói
-Tao thích mày, quen tao nhé!
-Umm! Vũ cười, mắt tít. Hoài hôn lên trán Vũ, dịu dàng tới đau lòng. Những lời cần nói cũng đã được nói, những gì cần tâm tình cũng đã lộ ra. Vũ đã chìm vào giấc ngủ, Hoài xoa nhẹ gò má ửng đỏ bởi bị đáng của Vũ mà xót xa không thôi, ôm chặt Vũ hơn
-Tao nhất định sẽ bảo vệ mày!!

Sáng hôm sau, bố Vũ lên thành phố từ sớm, để lại chút tiền trên bàn học. Vũ và mọi người vẫn bình thường trò chuyện, Vũ cố gắng tỏ ra bình thường nhưng đôi lúc cũng tự mình rụt lại, nhút nhát hơn mọi hôm. Đức và Linh cứ nhìn Vũ khiến nó có chút buồn bã, chắc chúng nó thất vọng lắm. Vũ nhìn Hoài, ồ, chúng ta đang yêu nhau, đúng chứ? Và cười.

Chiều hôm ấy, cả đám rủ nhau ra suối chơi, giờ đã vào hạ, không gian nắng nóng oi ả. Vũ mặc một chiếc quần đùi để lộ chân, cả đám lại cười khúc khích vì chân trắng nõn của Vũ. Buổi chiều hôm ấy thật đẹp, cũng thật vui. Nghe được câu chuyện của Vũ, cả đám ai cũng ức chế, chửi rủa thầm bố của Vũ. Vũ rất hạnh phúc vì được mọi người thấu hiểu, cũng rất hạnh phúc vì quen được Hoài, người yêu của cậu.

-hế lô mọi ngườiii!! Minh cười cười, chạy lại chỗ đám bạn. Vũ có hơi bất ngờ nhưng lại bị Hoài ghen tuông giữ lại, không cho chạy ra
-Sao mày lại về đây nữa?! Vũ nói
-À tao nghe bố mày tìm mày à?! .
- Ừ, đúng rồi! Vũ bình tĩnh đáp
-Haizzz, riếc tao chuyển về đây học quá! Minh thở dài
-Sao vậy?! Thiên hỏi
-Thì, tao muốn bảo về bạn mình với cả, bố thằng Vũ sẽ không để yên đâu! Mình đáp.
Cả đáp lặng đi, chỉ có tiếng dòng suối chảy từ xa.

Hoài nắm chặt tay Vũ mà an ủi, vỗ về. Minh nhìn cũng nhận ra hai người đang quen nhau. Chỉ biết lắc lắc đầu
-Bọn tao sẽ cùng mày bảo vệ Vũ!! Linh lên tiếng và tất cả mọi người đều đồng ý. Vũ cười đầy xúc động, hai mắt rưng nhưng nở nụ cười tươi rất hạnh phúc. Từ xa, mẹ của Vũ đang nhìn cả đám, ánh mắt xa xăm não nề. Bà phải làm sao để bảo vệ con trai mình đây, đứa con bé bỏng của bà.

Tối đó, Minh, Hoài và Vũ ngủ chung. Cảm giác làm bóng đèn khiến Minh ngột ngạt, mở điện thoại ra mà lướt. Tất cả mọi người đều lo cho Vũ, đều nghĩ tới tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro