Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh buốt thoảng qua gáy Vũ khiến cậu co người lại. Cậu không quen với khí hậu buốt giá này nên rất dễ bị ốm.
-Ở đây lạnh quá đi mất..! Vũ lẩm bẩm, quấn tròn mình trong chăn.
-Lạnh đến thế cơ à?! Hoài đưa cho Vũ miếng dán nhiệt của mình.
-Ừ, trên Hà Nội không lạnh vậy..! Vũ đón lấy cái dán nhiệt ấm áp, khiến Vũ giãn lông mày một chút.
Hoài bất lực nhìn cái dáng ốm yếu của Vũ. Nhìn nó gầy đi nhiều so với đợi trước.
-Ê sắp thi học kỳ rồi đó chúng mày! Thiên nói lớn làm cả lớp nháo nhào lên.
-Uii, chết, tao chưa học gì!!
-Ủa mình học lớp mấy vậy??!
-Ủa mình là ai vậy?!!!
Mọi người bàn tán sôi nổi về vụ thi học kì, chỉ riêng có Vũ, Hoài, Thiên là không quá lo lắng vì là top đầu của trường.
-Hoài ơi mày phải giúp bọn tao!! Thằng Đức, con Linh mỗi đứa một tay nắm chặt tay thằng Hoài mà kéo đi kéo lại, năn nỉ giúp chúng nó học.
-Rồi rồi khổ quá, tập chung nhà ai?! Hoài nói lớn.
-Nhà Đức đi, nhà Đức lớn nhất mà! Hà nói. Cả đám gật đầu đồng ý, hẹn chủ nhật qua nhà thằng Đức học bài.

Tối đó, Vũ vừa tắm rửa xong, quay về phòng, bật máy sưởi công suất lớn để xóa tan đi cái lạnh. Nhìn sang bên kia, thấy Hoài đang cặm cụi học bài.
-Học gì vậy?! Vũ hỏi.
-Chuẩn bị sơ đồ mai cho hai đứa kia! Hoài đáp, vẫn không nhìn lên. Vũ gật gật đầu rồi bấm điện thoại. Hoài đưa qua một cái khăn khiến Vũ giật mình
-Gì vậy??! Vũ nhận lấy cái khăn. Khăn màu xám nhẹ, làm bằng len nhưng vẫn lởm chởm sợi len, như là tự tay đan vậy.
-Khăn quàng cổ, sau quấn vào khi ra ngoài giúp đỡ lạnh hơn!! Hoài lại cắm cúi vào bài học. Vũ mỉm cười, dúi mặt vào chiếc khăn còn vương chút mùi thơm dịu dàng. Hoài đưa tay ra, theo thói quen Vũ đưa tay ra, để tay nằm gọn trong tay Hoài.
-Tay lạnh thế! Hoài gắt lên
-Mắc gì mắng??! Vũ càu nhàu, Hoài cười cười rồi lại học.

Sáng hôm sau khi tan học, cả đám kéo lê nhau sau một buổi học chán ngắt. Đứa nào cũng khóc ròng ròng vì ôn thi.
-Vũ! Một giọng nói vang lên khiến cả đám quay lại, Vũ nhìn thấy người đó thì giật mình hét lớn.
-Minh!!! Rồi chạy về phía cậu ta, Minh đứng đợi Vũ chạy đến thì dang tay ôm Vũ vào lòng khiến cả đám rất bất ngờ chạy theo Vũ.
-Sao mày xuống mà không bảo tao?! Vũ đánh Minh một cái nhẹ.
-Haha, tao muốn tạo bất ngờ cho mày mà!! Minh cười lớn.
-À...giới thiệu với chúng mày đây là Minh, bạn thân tao trên thành phố!
-Còn đây là Hoài, Đức, Hà, Thiên và Linh, là bạn của tao!! Vũ giới thiệu hai bên với nhau, mọi người cung rất thoải mái chào nhau rồi cùng trò chuyện.

Minh ôm lấy Vũ
-Ở đây có quán ăn không, đi đi, tao khao, coi như quà gặp mặt.
Nghe tới đây ai cũng vui mừng hò hét vui vẻ trừ Hoài. Cậu có chút khó chịu vì cái ôm ấy, chẳng biết vì lý do gì.
-Minh và Vũ là bạn lâu chưa vậy??! Cái Linh vừa ăn vừa hỏi.
-Từ bé rồi, hai gia đình thân thiết nên chơi thân!! Minh cười, vừa bón cho Vũ ăn. Dáng vẻ yêu chiều của Minh khiến Hà bất ngờ, cứ nhìn chằm chằm.
Cả đám sôi nổi nghe thằng Minh kể chuyện, thằng Minh khá sôi động, thân thiện và dễ gần. Trừ Hoài, có vẻ như nó không được vui cho lắm, mặt cứ nhàu nhĩ không ăn khiến Vũ để ý nhưng vì mải nói chuyện với Minh nên chẳng hỏi được.

Tối đến, Minh với Vũ trong phòng nói rất nhiều, những chuyện nào là trên thành phố có gì mới? Chuyện về bạn bè, gia đình khiến câu chuyện cứ dài đằng đẵng không có điểm dừng. Hoài tắm xong vào phòng, thấy của sổ hôm nay đóng thì có chút chặng lòng, nhưng vẫn có thể nghe hết những gì bên kia nói.
-Vũ..mày có định lên lại Hà Nội không?! Minh chuyển chủ đề.
-Nào bố tao chấp nhận thì tao về, không thì thôi...ở đây cũng rất tốt! Vũ cười.
-Tao nhớ mày lắm đó Bé ạ!! Minh cười lớn. Hoài nhíu mày ??bé??
-Im ngay, ai cho gọi cái biệt danh đó hả???!!! Vũ gắt gỏng
-Thôi mà, trên đó gọi vậy suốt còn gì, nhớ quá cho hôn miếng coi!!! Minh nũng nịu làm Vũ nổi da gà.
-Đi ra mày!!!aaa!! Vũ hét lên. Nghe thấy vậy, Hoài mở tung cửa sổ ra khiến Minh đang ôm Vũ cũng giật mình mà thu tay lại. Thấy Hoài, Vũ ngại ngùng, xích xích lại gần cửa sổ.
-Xin lỗi mày nha, bọn tao nói to quá hả!?!
Hoài không trả lời, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bàn học. Minh thì thấy hơi sờ sợ nên ngồi im thin thít. Hai đứa cũng nói chuyện bé hơn cho Hoài học bài. Vũ lâu lâu lại lén nhìn Hoài, lần đầu tiền thấy dáng vẻ tức giận của cậu làm nó giật mình chẳng biết phải làm sao.

Tới khua, mọi người dần chìm vào giấc ngủ, Minh mới nhẹ nhàng hỏi Vũ.
-Mày...Bố mày sẽ tha thứ cho mày chứ Vũ..??!
-Chịu ông đấy, ai ngờ ông phát hiện ra đâu?! Vũ nhỏ giọng, dù vậy, bên kia Hoài vẫn nghe thấy.
-Ai bảo mày lộ liễu quá chi, tao đã dặn rồi mà! Minh như đang trách móc
-Chẹp..haha..! Vũ cười bất lực. Hoài bên này rất thắc mắc chuyện hai người đang nói nên cố gắng nghe từng chữ một để không bị xót từ nào.
-Tao thích con trai...thì có gì là sai đâu, đúng chứ?! Vũ nhẹ giọng
-Ừ thì không sai nhưng bố con mày rắc rối quá..thôi ngủ đi, có khi mai tao về rồi!! Minh đáp
-Ủa, oke, cút đi! Vũ cười khểy, quay mặt đi khiến Minh tức giận đánh nhẹ một cái.

Thấy im lặng, Hoài nằm lại chỗ cũ, xoay người nghĩ về điều vừa nãy chính điều Vũ vừa thừa nhận. Vũ thích con trai, ừ đúng rồi. Hoài trằn trọc không ngủ được, sáng sớm đã chạy đi học nhưng rẽ vào nhà ông Tịnh bán tạp hóa.
-Ông! Hoài gọi lớn khiến quay cười
-Hoài đấy à, sao đi học sớm thế!?!
-Cháu không ngủ được, nên ra đây ăn sáng! Hoài cười, ngồi gần ông Tịnh.
Quán tạp hóa bé xinh xinh với giàn hoa giấy trước cửa. Trước nhà đón nắng bình minh dịu dàng, hiu hắt chiếu lên khuôn mặt thiếu niên. Nó ngẩn người nhìn bầu trời bình minh chói lóa. Nơi chân trời mọc xa thẳm kia, có ai hiểu được nỗi lòng não nề của nó hay không? Mặt nó đượm buồn trên ánh sáng dịu dàng.
-Sao buồn thế hả mày?! Ông Tịnh mang cho Hoài một cốc trà hoa nhài thơm nức mũi.
-Cháu đang..lẫn lộn cảm xúc lắm! Hoài bất lực thở dài, đón lấy cốc trà của ông.
-Sao vậy, kể ông nghe nào!! Vẫn là cái giọng trầm khàn ấy, Hoài đã quen. Từ bé tới lớn, Hoài chơi với ông như một người bạn già, hiểu hết nỗi lòng thế gian. Mỗi lần có chuyện vui, buồn, tức giận, Hoài đều nói với ông bằng tất cả chân thành. Ông hiểu tính Hoài, coi như là con, là cháu, là người bạn trẻ tuổi năng nổ và nhiệt huyết.
-Cháu không biết, haha! Hoài cười nhạt, ông Tịnh cũng bất ngờ, Hoài chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt bất lực như vậy.
-Thôi, cháu đi lên trường đây, cháu chào ông!! Hoài nói lớn rồi chạy lên trường. Để lại ông Tịnh với nỗi băn khoăn về thằng cháu.

-Nay đi học sớm vậy Hoài?! Đức vỗ vai.
-Không ngủ được! Hoài đáp, tay xoay xoay cái bút bi.
Vũ bước vào lớp chào mấy đứa, nhưng Hoài lơ đi. Hoài vẫn chưa kiếm chế được cảm xúc của mình, không dám nhìn vào đôi mắt long lanh vì lạnh của Vũ. Tại sao Hoài lại không dám đối mặt với Vũ chứ? Làm như vậy liệu có tốt hay không? Hoài mệt mỏi với dòng suy nghĩ mông lung.
-Sao nay mệt vậy Hoài?! Thiên và Hà cùng nhau hỏi. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Hoài. Hà nhìn Hoài, nhìn dáng vẻ cậu con trai mình có cảm tình từ thuở tấm bé. Những tình cảm thiêng liêng, quý báu mà giờ Hà mới hiểu, đấy không phải tình yêu mà chính là tính cảm gắn bó bạn bè sâu sắc, thiêng liêng nơi làng quê cũ.
-Hoài, cho tao mượn cây bút! Vũ cười. Hoài không nhìn lên Vũ, chỉ lặng đưa cho Vũ.

Ồ, Hà lấy làm lạ, lần đầu thấy Hoài lạnh nhạt như thế. Đám bạn ai cũng nao nao lo lắng, không rời mắt khỏi Hoài nhưng cũng chẳng tìm được câu trả lời. Tới sáng chủ nhật, cả đám tụ tập nhà thằng Đức học bài. Đứa thì học, đứa thì giảng nên thời gian trôi đi nhanh chóng. Tới lúc giải lao, Đức chạy đi mua đồ về ăn, Thiên và Hà và Linh thì đang chơi với mèo ở bên dưới sân. Chỉ có hai đứa Hoài và Vũ trong phòng, một đứa ốm và một đứa học bài.
-H..Hoài này! Vũ ngồi gần lại Hoài, nhẹ giọng. Hoài quay qua nhìn Vũ
-Gì.?! Rồi lại học bài
-Tao làm gì sai với mày hả? Sao mày khó chịu quá vậy...! Mắt Vũ buồn rầu, thu người lại ôm lấy đầu gối.
-Không..Chả có gì cả!?! Hoài đáp. Sự thờ ơ của Hoài khiến Vũ chợt buồn, chợt tức giận
-Thôi mà, t-tao xin lỗi, hay thằng Minh hả?! Vũ nắm gấu áo Hoài, lắc lắc. Nghe tới thằng Minh, Hoài mới dừng tay, quay qua nhìn vào mắt Hoài. Bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng nói gì, không gian im lặng, chỉ có tiếng nói cười dưới sân bọn thằng Thiên. Bất chợt, Hoài tiến sát lại gần Vũ, ánh mắt ấy vẫn không rời đi. Một cách chầm chậm, hai người đang ở cự li rất gần, cảm tưởng chỉ cần một đứa di chuyển, môi sẽ chạm vào đối phương.
-Hú!! Ăn đê!!! Bỗng chúng nó nhào vào phòng khiến Hoài vội vàng tách ra, tiếp tục nhìn vào bài học nhưng tâm trạng lại mông lung. Vũ thẫn thờ hẳn ra, chẳng biết được vừa có chuyện gì xảy ra, ngồi cứng đờ như một viên đá.

Thấy dáng vẻ hai đứa nó, cả đám thấy lạ, vừa ăn vừa nhìn bằng ánh mắt phán xét
-Ủa mày bắt nạt Vũ hả Hoài?! Linh vừa ăn vừa hỏi.
-Gì vậy-?! Hoài ngỡ ngàng, sao lại thành bắt nạt người ta rồi?
-Thì ai biết, cảm giác thế, này ăn đi!! Linh đưa bánh cho Hoài, nó cũng dừng học để mà ăn. Phía bên kia góc nhà, Thiên và Đức bật game lên chơi.
-Vũ ăn cái này đi! Hà nhẹ nhàng đưa cho Vũ, Vũ gật đầu rồi cũng lấy để ăn nhưng cũng rất bần thần. Vừa nãy hai đứa..Hoài muốn hôn mình hả? Nghĩ tới đây, mặt Vũ đỏ ửng, miệng mím lại nhịn không cười.
-Sao vậy? Ốm nặng hơn hả Vũ??! Hà hốt hoảng khi thấy mặt thiếu niên đỏ ửng. Hoài cũng quay ra nhìn rất nhanh, thấy vẻ mặt thích thú của Vũ, Hoài có cả trăm câu hỏi.
-K..Không, tự nhiên tao thấy nóng thôi!! Vũ cười cười, tay áp lên má mình cho bớt đỏ nhưng suy nghĩ vẫn xung sướng không nguôi.
Kết thúc ngày chủ nhật, ai nấy đều mệt lả đi. Đứa thì vì học nhiều, đứa thì vì những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân mơ hồ và mông lung.

-Uầy...T..TAO ĐƯỢC HỌC SINH KHÁ NÈ!!!!!! Đức hét lớn, nhẩy cẫng lên khi biết bảng điểm.
-HuHu sống rồi!! Linh lắc lắc người Đức.
-Haha!! Hà và Thiên cười cười
Chúng nó cầu lạy thằng Hoài mà hết hồn, cảm tạ công ơn ngày ngày học tới 1 2h sáng.
Vũ nhìn, cười cười rồi dựa vào người Hoài đang ngồi bên cạnh. Hoài có chút giật mình nhưng thấy Vũ và mọi người cười tươi như vậy, chả có lẽ nào Hoài lại không vui. Cảm giác thật tuyệt.
-Ê, đi chơi không? Xuân sắp đến rồi, bên làng tao ấm lắm!! Thiên mở lời rủ cả đám đi chơi.
-Đi đi đi đi!! Cả đám vui vẻ. Làng thằng Thiên nghe đồn là đẹp lắm, nên ai cũng tò mò, kể cả Vũ. Bất giác, tay Hoài nắm lấy tay Vũ theo một thói quen. Vũ nhìn Hoài, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt đã ửng hồng.

Chủ nhật, cả đám tới làng thằng Thiên. Vũ giật mình và ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của làng. Nắng tới sớm, chiếu rọi lên những đóa hoa mai nở hồng hào bay phất phơ trong gió. Những lá cờ đỏ sao vàng của bay theo từng làn gió, đưa ta vào những khoái cảm thẩm mỹ. Những ngôi nhà be bé, san sát nhau cũng đang tỏa ra vẻ đẹp cổ kính, người dân cười cười nói nói chào đón mùa xuân. Mùa xuân thới rồi, một mùa xuân nho nhỏ.
Thiên dẫn cả đám đi trên lối nhỏ của làng, cả đám đều háo hức trước cảnh đẹp. Đi mãi đi mãi, Vũ và Hoài bị tụt lại phía sau bởi Vũ vẫn còn ốm, đi nhiều hơi mất sức.
-Xin lỗi mày nha, tự dưng lại làm mày bị tụt lại! Vũ lắp bắp, thở dốc và cố gắng đớp từng ngụm không khí.
-Mày đang ốm mà..! Hoài nhìn Vũ, nhẹ nhàng đỡ Vũ chầm chậm bước. Không gian lại yên tĩnh, chỉ có nắng và gió ôm trọn lấy bầu trời. Hoài cứ nhìn Vũ, không làm chủ được bản thân, Hoài lại dần tiến sát vào Vũ. Vũ giật mình nhìn Hoài nhưng không hề lui đi, chầm chậm nhìn vào chàng thiếu niên đang sát môi lại gần mình, cũng chầm chậm mà tiến lại.
-Hú, Vũ đỡ chưa Hoài ơi!!!! Linh hét lớn, làm hai đứa lại một lần nữa chưa kịp gì đã phải rút nhau ra. Hoài cau mày khó chịu, còn Vũ thì ngẩn ngơ. Cả hai đứa đuổi tới nơi.

-Waa..!! Vũ mở tròn mắt, nhìn đồng thảo nguyên dài trước mặt. Làn cỏ xanh mơn mởn, bay theo chiều gió. Cây cổ thụ che kìn cả bầu trời. Đúng là ở quê, đâu đâu cũng là vẻ đẹp thiên nhiên, đẹp tới não lòng. Hoài nhìn Vũ, rất muốn gần lại với cậu nhưng không thể. Sau hai lần không kiềm chế được mình muốn hôn Vũ và Vũ cũng không né tránh, Hoài càng khó tin vào bản thân mình hơn.
Ngồi dưới tán cây, Thiên, Đức và Linh chơi đuổi bắt. Vũ được ươm mình trong nắng nên bệnh cũng nhẹ đi phần nào. Nó cảm thấy mình nhẹ hơn và mũi cũng không còn nghẹt nữa. Vũ đắm mình tận hưởng không khí ấm áp của mùa xuân dịu nhẹ trên những cơn gió heo may.

-Hoài không chơi à, sao dạo này Hoài không còn năng nổ vậy!?! Hà hỏi, giọng trách móc.
-Hả..? Vẫn như trước mà!!? Hoài nói, tay đang cắt hoa quả.
-Ừ, dạo này Hoài lạnh nhạt thật...! Vũ tủi thân, uất ức. Nghe vũ nói, Hoài giật cả mình khiến trật tay, chảy một chút máu
-A-T..Tao xi.xin lỗi, mày..mày có sao không??! Vũ hốt hoảng nắm lấy ngón tay bị đứt của Hoài. Hà chưa kịp lấy giấy đã thấy Vũ ngậm cả ngón tay vào miệng. Hoài giật mình đợt hai, hốt hoảng nhưng cứng đờ chẳng biết làm gì. Hà sững người, nhìn điệu bộ ngậm của Vũ và gương mặt đỏ ửng của Hoài thì Hà cũng đã hiểu ra. Đâu phải bạn bè bình thường mà thế, đúng chứ. Hà cười khúc khích.

Vũ nhả tay Hoài ra, ánh mắt hoảng sợ
-Kh..không sao chứ??!
Hoài rút tay ra
-K..Không sao, Hà có băng gạc không??! Hoài quay mặt đi
-À..đây! Hà tỉnh ngươi đưa cho Hoài. Vũ sợ hãi, thu người rồi lại ôm gối. Nhìn dáng vẻ đó, Hoài bất lực thở dài.
-Không sao đâu, ăn đi!! Hoài xoa xoa đầu Vũ, dúi vào cậu mấy đĩa hoa quả được tỉa tót gọn gàng.
-DỪNG CHƠI RA ĂN ĐÊ MẤY ĐỨA GIẶC!! Hoài hét lớn làm Vũ giật mình suýt rơi cả miếng táo. Nhìn lên thấy con Linh đang dùng đá ném lên cây, cành mà có thằng Đức với thằng Thiên leo lên. Thấy con Linh chạy đi, chúng nó mới dám mò xuống. Đúng là giặc mà.
-Uầy, Hoài khéo thay nhỉ! Thiên cười, nhìn vào đĩa hoa quả tỉa hình hoa xinh đẹp. Còn Đức và Linh chỉ biết ăn thôi. Bỗng cơn gió mát rượi thổi qua gáy, đứa nào cũng rùng mình lên nhưng lại vô cùng vui vẻ tận hưởng mùi của mùa xuân.

Hoài nhìn sang Vũ, nụ cười tươi trên môi trở nên thân thuộc hơn những ngày đầu gặp mặt. Cứ tưởng Vũ khó bảo, lạnh nhạt nhưng lại rất vui vẻ, hòa đồng. Hoài để ý ra sau tai của Vũ, tay bất giác chạm vào làm Vũ run người, giật mình quay sang nhìn. Là bấm khuyên. Thấy Hoài, Vũ như hiểu ra nhưng lại im im không giải thích, tiếp tục cười nói. Hoài bỏ tay ra, mọi người trò chuyện hồi lâu rồi dọn dẹp đi về. Trên đường về, Hoài hỏi
-Vũ có thấy chán không?!
-Đương nhiên là không, vui lắm mà!! Vũ cười, gương mặt điển trai tô đậm màu của hoàng hôn rực rỡ. Vũ cười rất tươi, rất đẹp, rất cuốn hút. Vũ nhìn Hoài, tiến gần lại Hoài hơn. Bóng lưng hai thiếu niên làm hoàng hôn thêm đẹp và thêm những nét buồn hơn. Hai bóng lưng ấy đều in sâu vào đôi mắt của Hà
-khung cảnh ấy thật đẹp, đẹp tới não lòng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro