Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may mắn khi cậu được chung lớp với mọi người hôm đi lao động. Dù phải tập dần quen với lối sống của thôn quê nhưng cậu cũng rất dễ hòa nhập. Là trai thành phố, ít phải động việc chân tay nên cậu trắng hơn khối đứa con gái khiến Vũ được gọi là "hotboy". Cậu cũng làm thân được với 1 nhóm bạn thân gồm có:
      Hoài, Hà, Đức, Thiên và Linh

-Vũ ơi, đi chơi đi!!!!! Giọng cái Linh hét từ đầu làng tới cuối làng. Linh rất năng động với làn da ngăm đen, đôi mắt thì to vô cùng. Vũ lật đật chạy ra, sau một tuần đi học thì hôm nay là lần đầu cậu được đi chơi ở trong làng.
Thấy cậu, mọi người ồ lên một tiếng khiến Vũ khó hiểu
-G..gì nhìn ghê tao ghê vậy??!
-Ê mày trắng dữ luôn á Vũ, chân gì trắng quá trời vậy????! Thằng Đức và thằng Thiên lên tiếng.
Vũ mới để ý, mình vẫn mặc quần cộc, định chạy vào thay thì Hoài lại nói
-Thôi thay làm gì, đi chơi suối mà!
Nghe vậy, Vũ cũng chạy theo mọi người.

Đi mòn theo đường mòn con con ở cuối làng, đường đi cũng dễ dàng, không quá khó để Vũ không đi được. Hai bên là những hàng cây lâu năm xanh, tưới mát tâm hồn của Vũ khiến nó thích thú. Vừa đi, vừa ngâm nga mấy câu hát với cái Hà và Linh. Chúng nó thích thú và phấn khởi chạy tót ra suối. Cảnh đẹp ở làng quê thật sự đã chiếm trọn trái tim của Vũ.
Dòng suối trong có thể nhìn thấy bao viên đá ở dưới, nằm trong đồng cỏ xanh non mơn mởn và những cơn lộng gió.

Cả đám chạy ào ra suối. Dòng nước mát rượi tê buốt hết chân khiến mọi người hò reo thích thú. Thằng thiên đặt quả dưa xuống dòng nước trong vắt để làm lạnh. Mùa thu dù có hơi buốt nhưng vẫn còn chút nắng vươn lại của mùa hạ. Thật ra nếu đi chơi như vậy thì mùa hè sẽ thích hợp hơn.
-Mùa thu rồi mà chúng mày nhiệt huyết quá...-!Vũ lẩm bẩm.
-Haha, vui mà, ở quê là thế đấy, đông cũng đi được!! Hoài nghe thấy Vũ nói thì bật cười.

Chơi chán chê một hồi, mọi người quyết định lên bờ ăn dưa. Lúc chuẩn bị bước lên, Vũ bỗng trượt chân, suýt thì ngã đập đầu vào đá. May thay Hoài đi sau, phản xạ nhanh nên đỡ nhanh được Vũ. Tay Hoài vòng qua eo, kéo Vũ ôm vào lòng. Nhanh quá Vũ còn chưa phản xạ kịp.
-Cẩn thận một chút, rêu nhiều lắm! Hoài vừa nói vừa an ủi Vũ.
-May ghê..Cảm ơn Hoài nhé!! Định thần lại, Vũ cười tươi cảm ơn. Tay vẫn nắm chặt áo của Hoài vì sợ sẽ ngã thêm lần nữa.
-Nhanh lên hai đứa kia, mất ăn bây giờ!! Thằng Đức hét lớn khiến hai đứa bỏ nhau ra rồi chạy tới chỗ mọi người.

Dưới tán là cây che đi bầu trời, nắng nhè nhẹ của mùa thu đọng lên nụ cười tươi rói như múa hạ của bọn chúng. Gió lạnh bỗng thổi vù qua khiến cảm đám giật mình, run lên vì lạnh.
-Khiếp, tự dưng lạnh thế!! Cái Linh cằn nhằn.
-Mùa thu năm nay có khi lạnh sớm đấy!! Hà nói thêm.
Cả đám lại nháo nhào về vụ thời tiết
-Ê trên Hà Nội thì mùa thu thế nào hả Vũ??!! Cả đám đồng loạt hỏi. Cái đám thôn quê ấy rất thích thú khi nghe về thành phố có những tòa nhà cao tầng và ánh đèn lung linh như trên phim ảnh.
-Um..um thì..nắng trải dài trên những tán là cây. Có những con đường lá mùa thu rơi đầy đường, làm con phố thay áo....nhưng nào nhiệt lắm, không giống vẻ bình yên ở làng!! Vũ vừa nghĩ vừa nói. Nhưng nói đến đây, nó nhớ Hà Nội gớm. Đám bạn của nó chắc giờ đang đi rong rỏng từng ngõ ngách Hà Nội.

Sau một lúc, cả đám dọn đồ rồi đi về. Hoàng hôn đã ươm màu cả bầu trời, một màu cam buồn bã nhưng lạ đẹp tới kì lạ. Thấy Hoài cứ mải nhìn bầu trời, Thiên hỏi
-Ủa? Mày thích ngắm trời từ bao giờ vậy cu??! Tay bá qua cổ Hoài. Thiên cũng cao mỗi tội hơi gầy nên nhìn bé hơn Hoài một chút.
-Chả biết..thấy nó đẹp. Mà đi nhanh đi!! Hoài giục.
Tới nhà Linh, cả đám chào nhau. Nhà Hoài và Vũ cạnh nhau. Nhà Hà thì gần giữa làng, ở cái đường vòng vô trường. Nhà Linh ở cuối làng, gần chỗ rẽ vào suối. Nhà Đức thì ở sau trường cơ, còn Thiên là ở làng khác nên bon bon đi về trên chiếc xe đạp cọt kẹt.

Chỉ còn Vũ và Hoài đi từng bước chậm rãi để ngắm nhìn hoàng hôn. Gió nhè nhẹ đung đưa mái tóc bồng bềnh của Vũ. Tóc Vũ khá dài, có thể cột được một nhúm nhưng tóc rất mượt, rất thơm nữa. Hoài và Vũ tạm biệt nhau rồi mỗi đứa một nhà. Về tới nhà, Vũ liền lên mạng xem đám bạn đang làm gì. Dù chuyển đi nhưng Vũ vẫn giữ liên lạc với đám bạn thân nên việc gì trên thành phố nó cũng biết hết.
Thấy hôm nay chúng nó đi chơi ở trung tâm thương mại mà nó tức cái mình vì chẳng được chơi. Nó tiếc hùi hụi mấy trò chơi điện tử của nó. Giờ nhà bà chỉ có mạng để nó lướt điện thoại chứ chơi game thì yếu lắm. Vũ thở dài rồi đi sinh hoạt cá nhân.
-Hú! Quay lại rồi! Vũ mới tắm xong, còn đang lau tóc thì Hoài đã ở bên cửa sổ tự bao giờ làm Vũ có chút giật mình chạy lại. Vũ đã kê giường sát vào cửa sổ luôn nên lên giường ngồi. Cửa sổ thấp nhưng lại khá to, đủ để bên kia thấy được cả người Vũ.
-Gì vậy??! Vũ hỏi
-Này, lấy mà bôi vào đi!! Hoài đưa cho Vũ một lọ thuốc muỗi khiến Vũ bất ngờ. Nãy đi chơi bị muỗi đốt, định xin bà lọ thuốc bôi thì Hoài đã đưa cho.
-Cảm ơn nhé, đang định đi xin đây! Vũ đưa tay đón lấy lọ thuốc.

Ngồi trên giường, Vũ duỗi thẳng chân ra để bôi thuốc. Nói thật thì chân Vũ trắng lắm, như chân con gái vậy. Trắng nõn nà luôn.
-..Chân đẹp vậy, có tập thể dục thể thao gì không vậy?! Hoài hỏi, tay chống cằm còn mắt thì nhìn chằm chằm vào chân Vũ.
-Không tập, sao, đẹp lắm à, haha! Vũ cười, vừa bôi vừa trêu Hoài. Hoài giật mình, nhìn đi chỗ khác rồi cười hùa theo.

Thời gian cứ vậy mà đung đưa trôi qua. Đã một tháng rồi, ngày ngày đi học, đi chơi với nhóm bạn đã khiến Vũ cởi mở hơn, cười nhiều hơn và dường như, cậu đã có tình cảm với ai rồi....
-Mẹ, hôm nào mẹ về lại thành phố!? Vũ khoanh tay, tựa vào thành cửa nhìn mẹ nó nấu cơm.
-Hôm kia, sao, nhớ mẹ à!!?? Mẹ Vũ trêu chọc.
-Không thèm đâu!! Nó lè lưỡi rồi quay lại về phòng. Nó định xin mẹ lên thành phố cùng nhưng lại thôi, gặp bố nó lại mệt.
Nó thờ thẫn, nhìn qua bên cửa sổ phòng kia, Hoài vẫn ngồi học bài. Cửa sổ này từ bao giờ mở đã thành thói quen, có đêm còn chẳng đóng lại. Vũ tựa vào tường, ngóc đầu qua cửa sổ
-Khiếp, chăm thế!! Vũ bĩu môi
-Phải vượt mày chứ!! Hoài cười nhẹ nhàng.
Dù không quá chăm chỉ nhưng Vũ rất giỏi, các môn đều có thể đạt điểm cao nên việc học với Vũ quá nhàm chán.
-Lớp trưởng có khác...-!! Nói rồi Vũ lôi điện thoại ra, đưa lên định chụp ảnh Hoài.
-Gì vậy-??! Hoài giật mình che cam điện thoại.
-Chụp kiểu ảnh thôi mà, đừng khó khăn như thế!! Vũ giật mình
Hai đứa mắng nhau nhưng chẳng tay ai chịu bỏ ra, vẫn cầm chiếc điện thoại như lý do để nắm tay nhau. Tới khi có phụ huynh vào phòng, chúng nó mới rút tay ra. Nhiều lần rồi, Vũ và Hoài đều vô tính nắm tay nhau nhưng chẳng ai bỏ ra. Có thể coi đó như vô ý, không để ý.

-Ê Vũ, tối sinh nhật tao nhé!! Đức cười, vỗ vai Vũ.
-Tất nhiên rồi!! Vũ mắt sáng lên, gật đầu răm rắp. Sau những tiết học chân nản thì cũng được đi chơi. Như được giải thoát vậy.
-Ê Hoài, ở đây có quán mua đồ không? Mua quà í.?! Cuối giờ học, Vũ lẽo đẽo đi đằng sau Hoài
-Có mà, đi tao dẫn đi! Hoài vui vẻ nói. Vũ gật đầu, nắm lấy nhúm áo của Hoài. Cả hai dắt nhau đi trên chiếc xe đạp con con, dưới cơn gió mùa thua đang chuyển sang se lạnh. Tới quán, cũng không có đồ gì đặt biệt nên Vũ lựa khá lâu. Thấy Hoài cũng loay hoay Vũ liền nghĩ ra ý hay

-Hoài, ra đây đi! Vũ gọi.
Hoài chạy ra, chưa kịp hỏi thì nó đã nói
-Đây!! Rồi đeo lên đầu Hoài một cái bờm cầu vồng sặc sỡ rồi cười như được mùa. Thấy bị cười, Hoài nhau mày như lại không bỏ bờm ra.
-Cậu cũng rảnh lắm đấy, lựa được gì chưa? Hoài hỏi
-Tất nhiên là chưa rồi..Ơ, Hà với Linh!! Nó gọi lớn khi thấy dáng vẻ quen thuộc.
-Ui, hai mày cũng ra chọn quá à! Linh vui vẻ, hớn hở chạy tới. Còn Hà khi thấy Hoài thì bẽn lẽn đi qua, khiến Vũ nhìn thấy chút gì đó ở mắt Hà.
-Lựa được gì chưa?! Linh hỏi
-Chưa nữa! Hoài đáp cộc lốc.
-Hà chọn được rồi, Hà chọn giúp Hoài nhé! Hà ngượng ngùng cười nhẹ. Ừ chắc chắn rồi, có gian tình ở đây. Vũ đảo mắt, rồi nói
-Tao chọn được rồi, nhanh đi Hoài, Linh!
Nghe thấy thế, Hoài cũng lựa một vòng và với sự trợ giúp của Hà, thì cả hai đều đã chọn được quà.

Tối đến, thằng Vũ làm mâm cơm mời bạn bè. Bố mẹ nó thì giao toàn quyền cho nó tổ chức rồi đi ăn liên hoan với làng. Bữa cơm đơn giản nhưng đứa nào cũng cười rất tươi. Thấy thằng Thiên mang bia ra, Vũ bất ngờ
-c..Chúng mình uống bia hả!?? Mọi người bất ngờ nhìn sang Vũ
-Haha, ở đây thì uống bia thôi, lâu lâu mới có dịp mà! Thiên và Đức cười cười rồi đưa cho Vũ một lon. Trên thành phố chúng nó không uống bia, chỉ có nước ngọt nên nó chưa uống bao giờ. Thấy Hoài cũng uống thì nó cũng uống một lon. Hai đứa con gái thì uống nước ngọt.
-Cảm ơn chúng mày đã đến sinh nhật tao, nâng ly nào!! Đức cười, mọi người cùng nhau nâng ly rồi-ZOOOOO!!!!

Lần đầu uống bia nhưng Vũ uống khá hăng, cả đám nhảy nhót, reo hò rồi cắt bánh rất vui. Được mọi người tặng quá, Đức rưng rưng
-Thậc là cảm động, cái Linh thằng Hoài, lần đầu mua quà cho tao sau 13 năm chơi chới nhau!! Chấm chấm nước mắt
-Haha, thấy sao cu em!! Linh cười.
Đức vui vẻ cười lớn. Có vẻ hôm nay Đức rất vui.
-Ui...Thằng Vũ say rồi! Thiên nói khiến Hoài mới để ý
-Chết, tao lỡ để nó uống 3 4 lon rồi!! Hoài hốt hoảng, đỡ lấy Vũ mặt đỏ phừng phừng.
-Chết mạy, đưa nó về đê! Linh nói còn Hà chỉ nhìn, rồi uống nốt cốc nước.
Tiệc tàn, mỗi người một ngả còn thằng Thiên ngủ lại nhà thằng Đức vì đã muộn với cả mai là chủ nhật. Hoài, Hà và Vũ chung đường. Vì say nên Hoài phải cõng Vũ về, đi bên cạnh Hà.
-H..Hoài này..-! Hà bắt chuyện
-Gì vậy? Hoài nhìn sang
-Mình chơi với nhau cũng lâu rồi nhỉ..-Hà cười nhẹ nhàng
-Ư 13 năm rồi! Hoài cũng cười
-V..Vậy..Hoài có chút tình cảm nào với Hà không-? Hà dừng bước, Hoài cũng dừng bước, 4 mắt nhìn nhau. Hà thấy rõ vẻ ngạc nhiên của Hoài.
-Hà này..tao với mày..là bạn..là tri kỉ..còn tình cảm nam nữ thì xin lỗi mày nhiều..! Hoài nhẹ giọng, quay lưng bước tiếp.
-Hà biết mà..Hà biết Hoài thích ai..Hà chỉ là chưa rõ được tình cảm của mình thôi! Chào Hoài! Nói một mạch, nhìn bóng lưng ấy rời đi, bóng lưng cô đã nhìn 5 năm rồi. Hà định chạy qua nhà Linh thì bị một bóng đen cản lại. Hoảng quá, Hà định hét lên gì giọng nói của Thiên làm Hà bất ngờ.
-Đi đâu, vào nhà Hà đi! Thiên kéo Hà vào một mạch trong khi Hà còn đang ú ớ

-Èo..sao mày lại từ chối?! Hoài giật mình, Vũ đã tỉnh từ bao giờ.
-Bạn bè thôi! Hoài khẳng định chắc chắn. Vũ im lặng, thật ra nó tỉnh từ nãy rồi mà ngại quá không dám lên tiếng. Nó như ôm chặt cổ Hoài hơn, vừa nãy khi nghe Hà thổ lộ với Hoài. Không hiểu sao nó khó chịu lắm, chỉ muốn tỉnh dậy hét lớn thôi mà không dám. Nhưng Hoài từ chối thì nó lại vui tới lạ. Hoài không bỏ Vũ xuống, mà mang về tới tận nhà, để xuống tận giường.
-Tỉnh hẳn chưa?! Hoài hỏi.
-Rồi rồi!! Vũ lắc lắc cái đầu cho đỡ mỏi.
-Thế về đây!? Hoài quay lưng định đi
-Ủa về chi, ngủ đây luôn đi, nè! Vũ xịch vào tường, chừa chỗ cho Hoài.
Hoài không từ chối nhưng nghĩ một lúc mới tắt điện trèo lên giường.
-Có bao giờ mày thắc mắc sao tao chuyển về đây chưa Hoài?! Vũ lên tiếng xé tan màn đêm tĩnh mịch.
-Cũng có, mày có muốn kể không?! Hoài đáp
-Vậy kể nhé??!

Nhận được cái gật đầu của Hoài, Vũ liền nhỏ giọng
-Hồi hè, ba tao ngoại tình và mang về cho mẹ tao một đứa con riêng. Mẹ tao thì nhẫn nhịn chịu còn tao thì không, t không chấp nhận việc thằng đó là em tao. Tao đánh nó xong bố phát hiện, liền đuổi tao về đây!! Giọng nó chầm chậm, không gấp gáp. Câu chuyện khiến Hoài ồ lên một tiếng.
-Haha, chỉ có vậy thôi, ngủ đi mày!! Vũ cười, rồi đắp chăn ngủ. Thấy thế, Hoài cũng ngủ thiếp đi. Màn đêm im lặng bao trùm lấy căn phòng, nới có hai hơi thở nhè nhẹ và hai trái tim gần kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro