Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng oi bức của mùa hè đang dần lùi mình lại cho lá vàng của mùa thu. Không khí mát rười rượi thổi phà vào cửa sổ xe khách. Thằng Vũ đón nhận cơn gió ấy bằng vẻ mặt không mấy vui vẻ của nó. Bánh xe lăn đều đều trên xe, chở mọi người về một vùng làng quê, nơi mà thằng Vũ bị ép xuống đó ở.

Đến nơi, nó cùng mẹ bước chậm rãi về làng. Khung cảnh ở quê bình yên khác xa sự phồn hoa của thành thị. Những cánh đồng trải dài chuẩn bị vào vụ mùa mới, mấy con trâu xa xa đang tắm ao. Đây rồi, cái cây cổ thụ tựa bao giờ, to che cả một vùng trời. Nó nhìn sang mẹ nó đang đắm chìm vào sự bình yên ấy, lâu lắm rồi hai mẹ con mới về lại làng, cũng chập chững 13 năm.

Tới nhà bà ngoại Vũ ở ngay đầu làng, ở quê thì chỉ có thế thôi. Căn nhà cũ kĩ, bao quanh là cây và cây sẽ là nơi nó ở chẳng biết tới chừng nào. Bà ngoại vui vẻ ra đón mẹ con nó, giọng bà khàn khàn
-Cháu bà cháu bà, mày lớn quá, mày lớn quá!!! Rồi vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của Vũ.
-Mẹ, mẹ chăm sóc Vũ cho con nhé, hàng tháng con sẽ gửi tiền đều đều!! Mẹ nó cười tươi, bê đồ vào nhà.
-Vâng, chị cứ yên tâm!!! Bà lôi Vũ vào nhà, chỉ nó phòng của nó rồi quay đi nói chuyện với mẹ Vũ.

Nó nhìn mẹ rồi mở cửa bước vào. Căn phòng đã cũ, chỉ có chiếc giường gỗ, bàn học nho nhỏ. Khác xa cái phòng rộng lớn, có đầy đủ ti vi, tủ lạnh của nó trên thành phố. Vũ bê đồ vào, dọn dẹp sơ sài qua. Bỗng nhiên, nó để ý tới cửa sổ ngay sát giường, nó bước tới rồi mở ra. Bất chợt ngay vách cửa đó cũng là vách cửa nhà hàng xóm, bên trong cũng là một cậu thiếu niên đang nhìn chằm chằm nó. Vũ giật mình, mất máy.
-X..xin lỗi-!! Rồi định đóng cửa lại.
-Ồ...từ từ đã!!!! Cậu bạn nhà bên vội vã chạy từ trên giường qua giữ cửa sổ lại. Khoảng cách gần khiến Vũ không quen, có chút nhíu mày.
-Cậu là ai vậy?? Mới chuyển tới à???!! Cậu bạn ấy hớn hở hỏi Vũ, giọng điệu phấn khích vô cùng.
-U..ừm, tôi là Vũ, mới chuyển về! Vũ nhàn nhạt đáp lại.
Cậu trai kia ồ lên một tiếng rồi mỉm cười
-Tớ là Hoài, 15 tuổi, có gì cứ gọi tớ giúp nhé!!! Mái tóc đen của Hoài bay nhẹ trong làn gió thoảng qua, một khuôn mặt khôi ngô, anh tuấn cùng làn da ngăm ngăm khiến Vũ ngẩn người. Dường như đây là người tốt. Vũ cười đáp lại
-To..Tớ cũng 15, hân hạnh!
-Vũ ơi ra đây nào!!! Giọng mẹ gọi làm Vũ giật mình, cúi chào Hoài rồi chạy ra ngay.

Hôm sau, mẹ Vũ-Thanh-đưa nó đi dạo quanh làng cho quen. Đường làng nho nhỏ có những ngôi nhà sát vách nhau và chỉ có toàn màu xanh của lá cây. Trông thật dịu dàng dưới nắng thu. Nó mê mẩn khung cảnh của mùa thu, của làng quê yên ả tới mức dịu cả tâm trạng khó chịu khi phải học ở đây. Mẹ và nó rảo bước, đến đâu ai cũng cười cười nói nói với mẹ nó, trông thân thuộc tới lạ. Mẹ nó dừng bước tại trường mà nó sắp theo học. Một ngôi trường quê nhưng khá rộng rãi và lớn với 2 khu nhà, mỗi khu 2 tầng được 12 lớp. Khuôn viên trường cũng rộng, lá phượng khô rơi đầy như con mưa rào khiến Vũ có cảm tình vô cùng.

Mẹ Thanh đi làm giấy tờ nhập học cho Vũ, còn nó thì ngồi dưới ghế đá ngắm nhìn ngôi trường. Dần dần có lác đác vài học sinh cầm chổi, chổi rễ, cuốc cũng như xẻng nói cười đi tới. Cũng đúng 3 ngày nữa là học rồi mà.
-Ôh, Vũ!! Giọng nói của Hoài vang lên làm Vũ giật mình nhìn về phía Hoài. Người con trai ấy tay vác xẻng chạy lại chỗ nó. Giờ Vũ mới để ý, dáng người của Hoài cao lớn, chắc gần m8 rồi, người cũng chắc chắn, điển trai.
-Sao lại ngồi đây??! Hoài hỏi
-Mẹ tớ đi làm giấy tờ nhập học...cậu đi lao động sao..-?! Vũ đáp
-Uh!! Đi lao động đằng sau trường, muốn đi cùng không??!
-Đ..được à-? Vậy để tớ hỏi mẹ..! Vũ chạy đi hỏi mẹ, sau khi được đồng ý thì lẽo đẽo đi sau Hoài vì chẳng quen ai. Vũ khá thấp, chỉ tầm m65 nên đi sau Hoài như bị tàng hình.

-Hoài, mày đến rồi, ra làm cái này phát nào!!! Giọng một cậu trai hét lớn khi thấy Hoài, Vũ không dám ló mặt ra nhưng Hoài đã né sang một bên để mọi người thấy Vũ. Thấy người lạ, mọi người nháo nhào lên khiến nó ngại đỏ mặt, mất máy chả biết nói gì. Dáng vẻ của nó khiến Hoài bật cười khanh khách
-HaHa, đừng sợ, mọi người ai cũng rất dễ gần!! Ê chúng mày, đây là Vũ, mới chuyển đến đấy!!! Hoài an ủi Vũ rồi hét lớn. Đám bạn thấy thế cười vui vẻ chào đón Vũ khiến lông mày nó giãn ra.
-Ở đây ngồi đi, chỉ cần xem thôi! Hoài tháo dép ra cho Vũ ngồi, rồi lao đi giúp đỡ mọi người. Mọi người cũng bắt đầu làm việc, vừa làm họ vừa nói chuyện với Vũ.
-Ê, cậu ở đâu tới vậy??! Một người hỏi
-Tớ..tớ từ Hà Nội về!! Vũ đáp
-ồh, trai thành phố à, haha, thảo nào đẹp trai thế!! Một bạn nữ cười lớn khiến Vũ đỏ mặt. Cứ thế, Vũ làm quan được với mọi người dù chẳng biết có học chung lớp hay không.
-Chúng mày, uống nước này!!!! Một bạn gái trông nhỏ nhắn nói lớn. Dứt câu, mọi người dừng việc, ngồi lại gần Vũ uống nước, cười cười nói nói rất vui.
-Hihi, chào cậu, tớ là Hà, cậu uống nước đi!! Cô bạn vừa mang nước tới cho Vũ, vừa giới thiệu bản thân khiến Vũ ngại ngùng.
-A...tớ có làm gì đâu chứ!? Không để cậu nói, Hà đã dúi vào tay Vũ rồi chạy đi. Nó ngơ ngác nhìn theo Hà, rồi chợt để ý Hà đang chạy ra chỗ Hoài.

Hà nhẹ nhàng mở nước cho Hoài, dịu dàng lau từng giọt mồ hôi trên trán cậu. Nhìn như một cặp tình nhân vậy. Để ý thì Hà rất xinh gái, khuôn mặt tròn tròn dễ thương cùng đôi môi chúm chím hồng hào. Vũ nhìn họ một lúc rồi đưa mắt qua chỗ khác, nhìn mọi người cười nói rộn rã, lâu lâu thì lại rủ mình vào chơi cùng khiến Vũ thấy ấm áp tới lạ.

Uống xong, mọi người lại lao động. Thấy thế, Vũ đứng dậy cởi giày mà lao xuống chỗ mọi người. Thấy thế Hoài chạy lại
-Gì đây, cũng muốn làm à!??
-Uh, vui mà, cho xin dụng cụ phát đi!! Vũ hào hứng.
-Đây, lấy cái beng này, cạo rêu! Thằng Đức mới quen đưa cho Vũ một cái beng rồi cười lớn.

Vũ cũng nhiệt tình làm, vừa làm vừa tám chuyện như thân đã lâu. Dường như cậu đã quên mất mình từng ghét tới đây thế nào dù cảm giác ấy mới chỉ hôm qua. Tới giờ về, công việc đã xong, mẹ đã về trước nên Vũ về với Hoài trên chiếc xe đạp đã mờ màu. Con đường làng vẫn cứ nhỏ bé là thế nhưng cơn nắng trưa lại dịu dàng vô cùng. Cơn gió mùa thu đong đưa trên mái tóc của hai đứa. Suốt đường về, Hoài kể từng người từng người cho Vũ nghe, Hoài nói rất hay, rất thú vị và hợp ý Vũ. Đúng là thật không khó để những đứa trẻ kết bề thành bạn. Nhìn vào tấm lưng to lớn của Hoài, Vũ thầm nghĩ
Ước gì mình được học chung lớp với cậu ấy...với mọi người hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro