XIV. Kiệu Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay, phủ thái tử yên bình đến lạ thường, khiến người trong cuộc không khỏi hoang mang.

"Thái tử phi điện hạ, tới giờ dùng thiện rồi ạ"

EunJung kéo cánh cửa gian phòng ngủ ra, MinSeok lúc này đang ngồi đọc một chút sách vở, thấy nô tỳ gọi ăn cơm thì liền đứng dậy ngay. Khi đã ngồi vào bàn, cậu mới phát hiện không thấy MinHyung ở nhà, bèn quay sang hỏi EunJung.

"EunJung à, điện hạ đâu?"

"Dạ thưa thái tử điện hạ đã tới Cần Chính Điện cùng hoàng thượng thượng triều từ sớm rồi ạ, có lẽ chút nữa sẽ về thôi"

"À ừm.."

"Người vẫn nên dùng bữa trước đi ạ, người vừa ốm dậy mà"

Vừa nói EunJung vừa múc một chén canh ngũ sắc cho MinSeok, cậu vốn muốn đợi MinHyung về cùng ăn, nhưng thấy cô nô tỳ nhiệt tình như vậy thì cũng không nỡ từ chối, liền cầm đũa lên mà ăn trước.

Trời ngả về trưa, những tia nắng chiếu qua tán cây hắt vào phòng ngủ thái tử, MinSeok ngồi bên bàn gương, cẩn thận đổ thuốc bột mà thái y kê cho lên bàn tay bị thương hôm trước cho chóng khỏi, nhưng vì có hơi không thuận nên cứ đổ lệch ra ngoài.

"Mừng điện hạ đã về"

Âm thanh reo vui của đám cung nhân bên ngoài, khiến MinSeok biết rằng MinHyung đã về, nhưng cậu lại không buồn ra đón chồng, vẫn im lặng ngồi rắc thuốc lên tay.

"Thái tử phi đâu?"

"Dạ, thái tử phi đang ở trong phòng thưa điện hạ"

EunJung đang giúp MinHyung cởi áo đi đường, đột nhiên phát hiện thái tử của cô hôm nay lại đem về một chiếc hộp gỗ gì đó.

"Ừm"

MinHyung gật đầu qua loa rồi đi vào gian phòng ngủ. MinSeok lúc bấy giờ còn đang tự hỏi bao giờ chồng mới vào tìm mình, thì ngay lập tức cánh cửa sau lưng mở ra, người bước vào không ai khác là Lee MinHyung, thấy vợ đang tự mình thoa thuốc lên tay cho khỏi hẳn, hắn liền ngồi xuống bên cạnh, đẩy chiếc hộp qua cho MinSeok rồi với tay lấy chai thuốc trên bàn, chẳng nói chẳng rằng chỉ im lặng cầm tay cậu để giúp cậu thoa.

"Gì thế? Hộp gì đây?"

MinSeok mang vẻ mặt tò mò như đứa trẻ, kéo chiếc hộp lại gần mình để ngắm thử bên ngoài, do sợ MinHyung nổi giận nên không dám mở ra xem bên trong.

"Quà cho em đó"

"Q-Quà?"

Nghe thấy là quà tặng mình, MinSeok không khỏi bất ngờ, hai má cũng ửng hồng lên vì niềm vui đến mà chẳng báo trước, bèn vội vã mở hộp ra xem thử.

"Cái này.."

Bên trong là một bộ hanbok màu đỏ nhẹ, trên tay áo còn thêu hoa văn của hoàng gia bằng chỉ khổng tước vàng, MinSeok đưa tay chạm thử, từng thớ vải mềm mại như chảy qua da thịt cậu, dễ chịu vô cùng.

"Trung Hoa có gửi tặng ba xấp vải lụa Tô Châu, hoàng thúc sai người đem cho ta may y phục, vì biết em thích nên ta có dặn khố phòng đem làm thành đồ mới cho em, màu sắc này cũng rất hợp, em cảm thấy sao?"

MinSeok ngẩn người nhìn MinHyung, vải lụa Tô Châu từ ba ngàn năm trước đã nổi tiếng trứ danh, đương nhiên là vừa tốt lại vừa quý giá, nghĩ đến điều ấy, trong lòng cậu không khỏi khó hiểu, khó hiểu vì tại sao nó lại được giành cho mình.

"Vải Tô Châu thì tất nhiên là rất xuất sắc, nhưng vải này quý giá như vậy, lại còn ít nữa, tại sao lại may cho ta?"

"Vì biết em thích"

MinHyung cúi đầu thổi bột thuốc còn thừa trên tay vợ, đoạn lại ngẩng mặt lên nhìn cậu. Trong mắt MinSeok lúc này, hình tượng trữ quân bạo lực ngày nào như đã mờ dần đi, trái lại con người đang ngồi trước mặt cậu hiện tại, nhìn kiểu gì cũng thấy như đang toả sáng.

"Đã ăn gì chưa?"

"R-Rồi.."

MinSeok cúi đầu, lặng lẽ mỉm cười, cậu cũng đâu phải người muốn chống đối xã hội, nếu MinHyung cứ mãi tốt với cậu như bây giờ, thì cậu đương nhiên sẽ ngoan ngoãn mà cư xử với hắn bằng dáng vẻ thê tử đúng mực nhất có thể.

"Biết là tham dự hôn lễ thì em sẽ mặc lễ phục, nhưng có chuyện vui thì thêm một bộ đồ mới cũng coi như vui thêm"

"Hôn lễ? Hôn lễ của ai cơ?"

"Con trai đại tướng quân Moon HyeonJoon vừa được hoàng thúc ban hôn cho đích nữ của quan thượng thư Hong, có vẻ là một mối hôn sự tốt"

"Moon HyeonJoon??"

MinSeok ngẩn ngơ, khi cậu còn sống, Moon HyeonJoon và Choi WooJe luôn là một cặp tình nhân cả ngày quấn quít lấy nhau không nỡ rời xa, vậy mà sao ở cái chốn này lại khác quá vậy?

"Ừm, chắc em cũng biết cậu ta"

"Vậy còn WooJe?"

"Tại sao em lại biết WooJe?"

Bàn tay MinHyung dừng lại trên tay MinSeok, hắn đưa mắt nhìn cậu, có vẻ đang cảm thấy khó hiểu.

"Ta.. Đã từng gặp em ấy ở vườn thượng uyển"

"WooJe là đứa trẻ đáng yêu, hoàng thúc.. rất thích cậu ấy"

MinSeok nhìn MinHyung, lúc này cậu cảm thấy hắn cũng có chút đáng thương, đáng thương vì đã khao khát một tình yêu như hoa trong gương, trăng dưới nước. Trong giây khắc đôi mắt dịu dần vì những sự đồng cảm đến lạ xuất phát từ trái tim, bàn tay của cậu từ bao giờ đã đặt trên má MinHyung, khe khẽ vuốt ve.

"Em làm gì vậy?"

Câu hỏi của MinHyung như đánh thức MinSeok, cậu vội vàng thu tay lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không.. Không có gì.."

"Ừm.."

Hắn cúi đầu, phủi bột thuốc dư trên tay của cậu đi, còn cậu thì nhìn ra bên ngoài để né tránh hắn, nắng vàng chiếu lên gương mặt con người xinh đẹp ấy, khiến hai gò má hồng hào như phát sáng muôn ngần.

.

"Huynh.. Sẽ thành thân thật sao?"

Kinh thành náo nhiệt vì đại lễ thành hôn, hôm ấy lại có một cậu thiếu niên đau lòng vô cùng.

"Ừm"

Moon HyeonJoon ngồi trên ghế, trong bộ lễ phục trang nghiêm, anh ta vậy mà lại chuẩn bị cùng người khác nên vợ nên chồng.

"Huynh.. Đây là sự thật sao?"

"Em cho rằng hôn lễ là chuyện để đùa ư?"

Choi WooJe ngẩn người nhìn tiểu tướng quân trước mặt mình, tại sao em yêu anh ta tới như vậy, tại sao cả hai đã gần gũi tới như vậy, mà đến bây giờ kết cục lại hoá thành thế này.

"Vậy chúng ta thời gian qua.."

"Chỉ là huynh đệ thôi, phụ thân của chúng ta chẳng phải cũng như vậy sao?"

Nghe câu trả lời lạnh nhạt từ HyeonJoon, cõi lòng em như chết lặng, vậy hoá ra tình yêu mà em ảo tưởng bấu víu lấy, thực tế chỉ là tình đơn phương.

"T..Tất nhiên là huynh đệ rồi.."

WooJe tròn mắt nhìn HyeonJoon, cố tỏ ra bản thân vẫn ổn để tiếp tục níu giữ mối quan hệ "anh em" với người trong mộng.

Nếu em nói rằng em yêu HyeonJoon, liệu HyeonJoon có ghét bỏ em không?

Em yêu HyeonJoon lắm, yêu đến chết đi được, nhưng em biết trong lòng HyeonJoon chưa từng có em, em cũng biết tình cảm của em không được bình thường, nên luôn giấu nhẹm đi, chỉ muốn được mãi ở bên cạnh HyeonJoon như hiện tại.

"Không phải cậu thích ta sao?"

"Sao cơ?"

WooJe ngẩng đầu nhìn HyeonJoon, tại sao xưng hô lại khác đi rồi?

"Sao huynh lại.."

"Chúng ta nên giữ chừng mực với nhau thì hơn, thời gian qua vui đùa với nhau như vậy là đủ rồi, ta không muốn SoonAh nghĩ nhiều"

Em cúi đầu, hai gò má thoáng ửng đỏ vì cố ngăn nước mắt, tại sao HyeonJoon lại lo lắng cho cảm xúc của người con gái mà anh chưa từng gặp mặt đến thế, trong khi em là người cùng anh lớn lên anh lại chưa một lần quan tâm.

"Ta.."

"..Mà nghĩ lại giữa hai người con trai với nhau thì có thể có tình cảm gì được chứ? Thái tử và thái tử phi chẳng qua cũng chỉ là hôn phối ép buộc, thật đáng thương"

"Đáng thương?"

WooJe ngẩn ngơ, vậy ra tình yêu giữa nam nhân với nhau trong mắt HyeonJoon lại là thứ hôn nhân ràng buộc, chỉ khiến anh ta cảm thấy "thật đáng thương".

"H..Huynh nói phải.."

Em bấu hai tay vào nhau, tự nghi ngờ tình cảm của chính mình, liệu em có đang làm đúng hay không?

WooJe đã từng nghe cha mình nói chuyện với đại học sĩ Ryu, rằng con trai ngài ấy tức thái tử phi điện hạ thực tình đã gả vào nhầm ngưỡng cửa, tại sao không có tình với nhau mà lại phải chung sống với nhau? Em đã đôi lần tự hỏi câu hỏi ấy trong lòng.

"Mình có lẽ không nên làm vậy.."

Đôi mắt em lúc này đã hơi mơ hồ, có lẽ em không nên thổ lộ trái tim mình với HyeonJoon, càng không nên để những người như bệ hạ biết tình cảm của em, nếu không HyeonJoon của em sẽ phải sống như thái tử phi mất, hoàn toàn bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân không có một chút thương yêu nào với nhau, kết cục là trở thành những kẻ đáng thương lạc bước trong cuộc hôn nhân không có tương lai ấy.

"HyeonJoon huynh.."

"Hm?"

"Chúc huynh hạnh phúc"

Nhìn nụ cười dịu dàng trên môi WooJe, HyeonJoon cũng vô thức cười theo em.

"Được rồi, cảm ơn e-"

"Tân lang đâu rồi?"

"HyeonJoon à? Con ơi?"

"Thiếu gia, tới giờ lành rồi, lão gia đang tìm người"

Quản gia Shim đứng phía sau cánh cửa, cất lời gọi HyeonJoon, anh đưa mắt nhìn WooJe, em cũng nhìn lại anh, dù có chút không nỡ, nhưng em vẫn hiểu chuyện mà đứng sang một bên để HyeonJoon mở cửa bước đi.

Mấy mươi phút sau, kiệu hoa đã rẽ đám đông di chuyển trên phố, là con gái quan thượng thư triều đình, còn là hoàng thân của vương cung, nên kiệu của tiểu thư Hong SoonAh được bài trí vô cùng lộng lẫy, đủ để biết người bên trong được chiều chuộng cỡ nào.

WooJe đứng hoà mình trong đám đông, em chẳng có tư cách gì để được đứng trong sân nhà của HyeonJoon chờ tân nương tới cả, nên chỉ có thể đóng vai một người bình thường theo dõi buổi lễ thành hôn, với một trái tim đã sứt mẻ.

Hoa bay đầy trời, phản chiếu lên đôi đồng tử tròn xoe của WooJe, hoá ra đây là cái giá của việc yêu một người giống như mình. Em đặt tay lên ngực trái, không hiểu vì sao tim em đau kinh khủng, có lẽ đây chính là cái gọi là thất tình.

"HyeonJoon huynh.. Nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé.."

WooJe lần nữa nhìn lên kiệu hoa, ước gì người ngồi trong đó là mình, em khẽ thở dài, thôi thì làm bạn với HyeonJoon có lẽ cũng không tệ đến thế, em đã thoáng nghĩ như vậy.

Nhưng em đã sai.

Choi WooJe mười sáu tuổi, ngày hôm đó đã sụp đổ khi tận mắt chứng kiến người mình yêu tay trong tay với người khác, em không tài nào hiểu được, tại sao chỉ là nắm tay thôi lại khiến trái tim em đau đến thế.

Sau khi đặt nước cờ sai lầm cho chính mình, WooJe bé nhỏ tự nhốt mình trong phòng ở phủ quận vương, bật khóc nức nở trong bóng tối lan toả, tim em đau quá, đau không thể chịu nổi.

Tại sao phải đối xử với em như vậy?

WooJe đưa mắt nhìn lên bàn, hộp nhạc HyeonJoon tặng em vẫn đặt gọn trên đó, bấy giờ em mới hiểu, màn khiêu vũ hôm đó chỉ là sự chuẩn bị để cùng tân nương hôm nay đung đưa trong giai điệu khác, vậy ra em chỉ là một vật dư thừa được anh ném cho sự âu yếm mỗi khi anh cần em giúp.

Cơn đau trong tim lại nhói lên, khiến WooJe lại càng khóc lớn hơn, nhưng bàn tay muốn đập vỡ hộp nhạc kia lại run rẩy không thể làm được, dù biết những xúc cảm hôm đó chỉ có em là thật lòng, nhưng em vẫn muốn giữ lấy kỉ niệm ấy.

"Ư.. Hức.. Ngươi điên thật rồi WooJe à.. Điên thật rồi.."

WooJe ôm lấy hộp nhạc vào lòng, cúi đầu nức nở để mặc những giọt nước mắt rơi xuống chiếc hộp nhạc, có lẽ vì không thể chịu được cơn đau, em ngã xuống sàn, chiếc hộp cũng rơi ra khỏi tay em, va đập với mặt sàn mà mở tung ra, tiếng nhạc cũng vì vậy mà lấn chiếm lấy không gian.

Hai mắt WooJe mờ dần đi, em co người lại, giữ chặt ngực trái để ngăn cơn đau tiếp tục giày vò, nhưng nó vẫn ở yên đó không nguôi ngoai.

Em đưa mắt nhìn chiếc hộp nhạc, nhưng nó cũng đã mờ dần tựa như có một làn sương phủ trước mặt em.

"HyeonJoon huynh.."

"..Nhất định.."

"..Phải thật hạnh phúc đấy nhé.."

WooJe nhắm mắt lại chìm vào cơn mê, bàn tay đặt trên ngực buông xuống sàn, những giọt mưa lại tuôn rơi va đập lên cửa sổ, trong căn phòng tối lại chỉ nghe thấy tiếng nhạc du dương.
——
• Tiktok của trẫm hiện tại có thể mở live được rùi, nhưng khi nào đủ 1K thì mở live QnA ăn mừng với hậu cung chút nha hh, tới lúc đó thì thắc mắc gì trẫm sẽ giải đáp hêh.
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro