XV. Hương Viễn Đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"EunJung? EunJung đâu rồi?!"

Vừa sớm tinh mơ, tiếng Hwang mama réo gọi cô tỳ nữ đã vang vọng khắp phủ thái tử, đến nỗi Lee MinHyung vẫn đang ngủ trong phòng cũng bị đánh thức vì tiếng gọi của bà.

"Gì vậy..?"

MinHyung mơ màng ngồi dậy nhìn quanh phòng, nhìn ra bầu trời còn chưa sáng hẳn sau cánh cửa, hắn khẽ cựa quậy, cảm thấy có gì đó như đang đè lên tay mình, liền giở chăn ra xem thử.

"Ài.."

Ryu MinSeok lúc này vẫn đang ngủ, vô tình đè cả hai tay nhỏ xíu lên tay MinHyung, hắn nghiêng đầu nhìn thê tử bé bỏng đang say giấc, hàng mi dài nhắm nghiền trông cực kì vô hại như vậy thì cảm thấy có chút bình yên, liền nhẹ nhàng đặt tay MinSeok xuống giường rồi đi ra khỏi phòng. Hôm qua là lễ cưới của HyeonJoon, có lẽ MinSeok của hắn đi dự lễ về đã mệt lắm.

"Có chuyện gì vậy Namja ma-"

Ngay khi vừa ra khỏi gian phòng ngủ, MinHyung đã nhận được một bất ngờ nho nhỏ - gian nhà chính của hắn từ bao giờ đã chất đầy những chậu hoa nhỏ, hàng tá các chậu mỗi chậu một loài không chậu nào trùng nhau.

"Mấy cái này từ đâu tới vậy?"

"Cái này.. Hoàng thượng nói trong cung vừa có hỉ nên sai hoa phòng đem tới nhiều hoa hơn bình thường để chung vui, tất cả đều là hoa của Hong thượng thư mua về từ phương Tây.."

"Biết cách khoe khoang thật đấy.."

MinHyung ngồi xuống bàn trà, các cung nhân thấy thái tử đã dậy thì vội đi lấy nước lau mặt cho hắn, trong khi Hwang mama đang chăm chú chọn lựa hoa, thì hắn lại cảm thấy mấy cái thú vui này thật nhàm chán.

"Làm gì có ai trong phủ này thích đám thực vật ấy đâu cơ chứ?"

"Có thái tử phi thích đó ạ"

"..."

Nghe Hwang mama nói vậy, MinHyung đột nhiên không biết phải trả lời sao, dù trong lòng hắn chưa bao giờ và cũng đã khẳng định sẽ không bao giờ có MinSeok, nhưng mấy ngày qua yên ổn bên nhau, hắn cảm thấy cuộc hôn nhân này cũng không tệ.

"Đó là hoa gì?"

"Dạ cái này sao? Là.." - Hwang mama xoay chậu hoa trồng những bông hoa màu tím phớt qua để xem thử tờ giấy dán trên thân chậu - "Là hoa tulip thưa điện hạ, xuất xứ từ phương Tây nên tên cũng đặc biệt quá đi"

"Để nó vào bàn trang điểm cho thái tử phi đi, có lẽ em ấy sẽ thích"

"Điện hạ quan tâm thái tử phi như vậy sao không tự tay đem vào tặng cho người ạ?"

"Ai nói ta quan tâm em ấy?"

MinHyung chống cằm nhìn về hướng khác, dù cố tỏ ra bình thường nhưng vành tai lại mất tự chủ mà đỏ lên đôi chút, và tất nhiên Hwang mama lão làng sẽ không bỏ qua chi tiết này.

"Vậy để lát nữa EunJung sẽ đem vào vậy, điện hạ dùng bữa sáng nhé ạ?"

"Đợi chút nữa thái tử phi ngủ dậy rồi ăn một thể đi"

Hwang mama quay sang EunJung bên cạnh, che miệng cười khúc khích, vậy mà nói không quan tâm người ta, thiếu điều chữ "thái tử phi" treo trên miệng luôn rồi.

"À còn chuyện đó.. Điện hạ à, hôm nay hoàng tử Trung Hoa lại tới đây"

"Đột ngột vậy sao?"

"Dạ.. Thái giám Kwon sáng nay có ghé qua báo cho nô tỳ để chuyển lời tới người, nghe nói lần này hoàng tử còn đem theo một nhân vật rất xuất chúng, nghe nói là.."

"Quan thông dịch ạ"

"À đúng rồi, là quan thông dịch, nghe thái giám Kwon nói là cậu ấy là một nhân vật tài sắc vẹn toàn, là niềm tự hào của hoàng gia"

MinHyung nghe vậy thì nhăn mặt một chút, nghe như đang miêu tả Kim Hyukkyu vậy.

"Thôi được rồi đủ rồi đó, dọn hết đống hoa đó đi, nhớ để lại chậu hoa tím đó cho thái tử phi là được, Namja mama, vào giúp ta chuẩn bị y phục"

"Dạ điện hạ"

Nhịp sống của phủ thái tử lại trở về như thường lệ, MinSeok vẫn như mọi ngày ở trong phủ, ăn sáng xong thì ngồi ở bàn trà nhìn ra bên ngoài, thật chán nản.

"Hôm nay em vẫn định ru rú ở nhà sao?"

"Sao cơ?"

"Em không định đi đâu sao?"

"Ta tưởng ngươi không cho ta đi đâu hết?"

"Ta đâu phải người độc ác như vậy"

"Chắc là vậy ha?"

"Nghe mỉa mai quá đó"

MinHyung khoác áo đi đường lên, quay qua nhìn MinSeok vẫn đang nhìn anh chằm chằm.

"Đi dạo đâu đó cho khuây khoả đi, hoặc tới Hương Viễn Đình ngắm cảnh, em sẽ thích nơi đó cho coi"

"Ta không có hứng"

"Đi rồi mới có hứng"

"Hứ"

Dường như đã hơi quen với việc sống yên ổn bên cạnh thái tử, MinSeok liền giở bản tính đanh đá ngạo kiều của mình ra, hất cằm không thèm trả lời, thấy vợ mình như vậy, Lee MinHyung không hiểu vì sao lại mỉm cười.

"Vậy cùng đi đi"

"Đi đâu?"

"Ta sẽ đưa em tới Hương Viễn Đình, bằng lòng không?"

Không đợi MinSeok trả lời, MinHyung đã đưa tay ra chờ cậu nắm lấy tay mình. MinSeok ánh mắt trốn tránh, nghĩ thấy cũng được nên rón rén đặt bàn tay trắng mềm vừa lành vết thương của mình lên bàn tay to lớn như tay gấu kia của MinHyung.

"EunJung à khoác thêm áo cho thái tử phi, bên ngoài có hơi lạnh rồi"

Hắn nghiêng đầu nhìn MinSeok, lúc này đột nhiên cảm thấy người trước mặt có nét gì đó thật xinh đẹp, nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, trong lòng hắn không khỏi nghĩ tới người khác có lẽ sẽ động tình ngay từ lần đầu bắt gặp hai hòn ngọc này.

"Dạ điện hạ"

EunJung đi vào trong lấy ra một chiếc áo dài khác, choàng lên vai MinSeok rồi cẩn thận cột dây cho cậu. Khi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, MinHyung nắm lấy tay MinSeok dắt cậu đi qua những hành lang dài, gió thổi những tán lá đung đưa, thổi bay cả tóc mai người thiếu niên mới mười tám xuân xanh, khiến MinSeok có chút lạnh mà khẽ rùng mình, đồng thời co người lại.

"Em lạnh sao?"

"Có một chút.."

MinHyung quay người nhìn MinSeok, hai gò má của cậu từ bao giờ đã ửng đỏ hết lên, khăn quàng cổ của cậu lại chẳng có lông lót, nhìn có vẻ không được ấm cho lắm.

"EunJung làm việc tắc trách thật đấy, sao lại quàng cho em cái khăn như thế này nhỉ?"

"Đừng trách cô ấy, là ta thích quàng chiếc khăn này mà thôi"

"Ừm"

Dù MinSeok nói vậy nhưng MinHyung có vẻ không để tâm lắm, hắn đưa tay tháo chiếc khăn trên cổ MinSeok xuống rồi lấy khăn của mình quàng cho vợ, khi ngón tay hắn vô tình chạm lên cổ cậu, cái lạnh bất ngờ đã khiến MinSeok giật nảy mình.

"Aah.."

Âm thanh kì lạ phát ra đột ngột, khiến MinSeok lập tức rơi vào ngượng ngùng, còn MinHyung thấy thế thì khoái chí bật cười.

"Nghe tiếng kêu nhỏ nhẹ như mèo này của em lại làm ta nhớ tới đêm hôm đó"

"Đêm hôm đó?"

"Ừm, hôm đó em cũng rên rỉ thỏ thẻ như vậy đấy"

"Ngươi.."

MinSeok bị trêu ghẹo như vậy thì lập tức đỏ mặt tía tai, kí ức về đêm động phòng trong phút chốc dội về ùn ùn như thác, còn MinHyung trái lại thì lại cười giòn tan vì biểu cảm của vợ mình.

"Được rồi ta không nói nữa, đi thôi nào"

Nói rồi hắn lại nắm tay cậu dẫn cậu tới bên hồ nước của vương cung, nơi đây nằm gần vườn thượng uyển nên cảnh vật tươi đẹp vô cùng, nhìn mặt hồ lấp lánh đang gợn từng đợt sóng nhỏ và ánh sáng nhạt nhoà thì chiếu sáng làn nước mùa đông, MinSeok không khỏi xuyến xao mà đứng ở đình phóng tầm mắt ra xa, say sưa ngắm nhìn cảnh đắt trời cho.

"MinSeok à"

Tiếng gọi của MinHyung đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ, trong trí nhớ của cậu thì đây chính là lần đầu hắn gọi tên cậu, bằng một cách nào đó lại làm cậu có chút rung động.

"S..Sao vậy?"

"Bây giờ ta phải đi tiếp đón hoàng tử Trung Hoa, em cứ ở đây ngắm cảnh nhé, chừng nào ta quay lại đón em thì chúng ta cùng về, đường đi phức tạp đừng để lạc đường"

"Ừ..Ừm.."

Nói rồi MinHyung khẽ gật đầu, có chút lưu luyến mà nắm tay MinSeok thêm một chút rồi mới đi, để lại cậu ở Hương Viễn Đình nhìn ngắm cảnh vật nên thơ và chờ lang quân trở về đón mình.

Nhưng chiều tối hôm đó, mặt trời khuất núi sớm vì mây đen kéo tới che kín khoảng không, những tia sấm xé ngang bầu trời và một cơn mưa lớn đã đổ xuống hoàng cung.

MinHyung chạy vội vào gian nhà chính, giũ nước mưa trên chiếc dù tre, định bụng sẽ ngồi xuống uống chút trà cho dịu đi hơi lạnh, nhưng đột nhiên Hwang mama chạy ra, hốt hoảng mà hỏi.

"Đ..Điện hạ.. Thái tử phi đâu rồi?!"

Lúc này MinHyung mới nhìn quanh, không lẽ MinSeok chưa về sao? Trời đã kéo mây cả buổi chiều như vậy mà lại không biết tự mình về trước, bây giờ mưa lớn như vậy cơ thể nhỏ bé ấy sao mà chịu nổi đây.

"Cái đồ ngốc này.."

Chưa kịp ngồi xuống ghế, MinHyung đã lập tức cầm lấy chiếc ô, không nghĩ nhiều mà chạy đi trong mưa. Màn đêm bao phủ, Hương Viễn Đình cũng khuất trong bóng tối, đâu đó dưới hồ, tiếng những cơn sóng xô vào công trình vang lên nghe thật đáng sợ.

"Ryu MinSeok!!"

MinHyung dựa vào việc quen thuộc đường đi mà chạy tới dưới mái đình, nơi thê tử của hắn vẫn đang ngồi ở đó, cơ thể có chút ướt vì mưa hắt vào.

"M..MinHyung.. Sao giờ ngươi.. mới quay lại.."

Thấy MinSeok đang co ro vì lạnh nhưng vẫn cố chấp chờ mình, MinHyung có chút nhói trong tim, lập tức cởi áo ngoài của mình khoác lên cho cậu, nhìn nam nhân vừa thật thà vừa ngốc nghếch trước mặt mình, không hiểu sao hắn lại không nỡ giận, ngược lại còn chủ động hôn lên gò má đã lạnh buốt của cậu mà trấn an.

"Tại sao lại đợi ta chứ? Mau đứng dậy đi, ta đưa em về nhà"

"Ừm.."

MinSeok run rẩy đứng dậy, nép vào lòng MinHyung để cùng hắn trở về phủ thái tử. Nhìn vợ đang ngâm mình trong nước ấm, bản thân hắn có chút không hiểu từ bao giờ hắn lại lo lắng cho người vợ được gán ghép này đến thế, tới nỗi không màng tới thân thể trữ quân mà chạy đi trong cơn mưa tầm tã như vậy, nếu là hắn của trước đây, liệu hắn có mặc kệ cậu không?

Có lẽ hắn vốn dĩ đã vậy, dù sao thời gian ở bên nhau ngắn chẳng tày gang, sao có thể chớp nhoáng mà thay đổi một con người được cơ chứ? Hắn đã nghĩ vậy, rồi quay người lặng lẽ đi vào phòng ngủ, nằm một lát thì MinSeok cũng vào theo.

"Mau qua đây đi, đứng đó lâu sẽ lạnh thêm đó"

Hắn lật chăn, ngồi gọn lại chút để MinSeok không cần ra vào quá mất thời gian, khi thấy vợ đã nằm gọn trong chăn ấm, lòng hắn mới cảm thấy dịu đi ít nhiều.

Nhìn đôi mắt trong veo xinh đẹp của MinSeok, hắn lại nghĩ đến việc hôm nay đã bỏ quên mất cậu ở Hương Viễn Đình, nhưng lời xin lỗi vừa tới cánh môi, thốt lên lại là lời chúc cuối ngày.

"Ngủ ngoan đi, nếu mai cảm lạnh nữa thì sẽ phiền phức lắm"

MinSeok ngước nhìn MinHyung, hắn vậy mà lại dám chê cậu phiền, nhưng do đã mệt mỏi cả một ngày trời, cậu cũng chẳng muốn hơn thua với hắn nữa, quay người vào bên trong, nhắm hai mắt lại.

"Ngươi cũng.. Mau ngủ đi"

"Đồ khó ưa"

MinHyung phì cười, không phải là giận hắn rồi chứ? Nhưng giận thì giận, ngủ vẫn phải ngủ, hắn kéo lại chăn cho MinSeok rồi quay qua thổi tắt ngọn nến trên bàn. Bóng tối bao trùm phủ thái tử, đêm nay hai người họ có lẽ đã có giấc ngủ ngon bên nhau.
——
• Không kịp up cái bùa lợi này nhưng chiều nay các anh các em ở nhà vẫn đánh tín quá đi, tính ra sáng để anh hoàng đế gạ trung điện dạng chân ra cái chiều nhà cam nằm ngửa thật, tôi dần tin vào bùa lợi của tôi rồi. Btw chương sau có gì thì chắc mọi người cũng biết rồi, nay trung điện đã đau lòng rồi nên chương sau hứa sẽ nhẹ nhàng nhất có thể, camsamita.
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro