XVI. Ác Mộng Hồi Hương (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi làm việc thật sự càng ngày càng giỏi rồi đó, DaLim à"

SangHyeok ngồi ở bàn phê chuẩn của mình với tẩu thuốc trên tay, nhả ra những làn khói dài quện vào không khí, trước mặt anh ta lúc này là thái giám Kwon, ông cúi gập người, rập đầu không dám ngẩng lên, bởi lẽ bệ hạ của ông đã biết những việc ông lén làm sau lưng anh ta mất rồi.

"Ngẩng đầu lên"

"Dạ thưa bệ hạ, nô tài.."

"Trẫm nói ngẩng đầu lên"

Thái giám Kwon nghe thấy giọng nói đanh thép của SangHyeok liền có chút sợ sệt mà quỳ thẳng dậy, nhìn ánh mắt toả ra khí chất cực kì áp bức kia của anh khiến ông có chút e ngại, dù đã hầu hạ ba đời hoàng đế, nhưng vị hoàng đế thứ ba này lại mang tới một sự lo lắng kì lạ cho ông, đặc biệt là khi ánh mắt của anh ta luôn lạnh căm và đong đưa trong đó những tia thù hằn như vậy.

"Ngươi.. cảm thấy cái tên xinh đẹp đó rất đáng thương sao? Hay là cảm thấy trẫm quá đáng với hắn?"

"Dạ bẩm nô tài không dám có suy nghĩ ấy thưa bệ hạ.. Chẳng qua là.. Nếu hắn ta chết thì bệ hạ sẽ mất đi một thú vui, nên nô tài muốn níu lại cho bệ hạ mà thôi.."

"Nói hay thật, ngươi đó, giữ được cái mạng già này tới tận bây giờ là vì cái lưỡi khôn lanh đó của ngươi đúng không? Chi bằng trẫm cắt lưỡi ngươi nhé?"

Nghe những lời đe doạ này của hoàng đế, thái giám Kwon cũng không lấy làm lo lắng là bao, vì ông biết ông còn giá trị với SangHyeok, và hắn sẽ không làm vậy với ông, ngược lại là WangHo, ông đã âm thầm gọi thái y chữa trị cho cậu ta, vậy mà sự vụ vẫn tới tai nhà vua, quả thực là tai mắt khắp nơi, và có lẽ sau lần phát giác này WangHo sẽ lại phải sống không bằng chết.

"Tham kiến hoàng thượng"

Thấy giọng nói quen thuộc, cả thái giám Kwon lẫn SangHyeok đều nhìn ra cửa, đại học sĩ Kim Hyukkyu vừa tới, có lẽ đã nghe được một phần câu chuyện rồi mới cúi đầu chào hỏi một chút.

"Khanh tới đây là có chuyện gì thế?"

"Biết bệ hạ đang có chuyện phiền muộn nên thần đặc biệt tới giúp người mà"

Nhìn nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt toả sáng như bạch nguyệt quang kia của Hyukkyu, lửa giận trong mắt SangHyeok nhanh chóng dịu đi, thậm chí còn bật cười vì câu nịnh bợ của anh ta.

"Vậy thì qua đây đi, để trẫm xem giúp đỡ của khanh là gì nào"

Hyukkyu đưa mắt nhìn thái giám Kwon rồi tới bên ghế ngồi của SangHyeok, nghiêng đầu tỏ ra có chút suy tư.

"Thần đang nghĩ, nếu bệ hạ để tên tù nhân ấy ở đại lao không an tâm, vậy tại sao không di dời hắn tới phiến điện cho tiện giám sát nhỉ?"

"Phiến điện sao?"

SangHyeok ngẩng đầu nhìn Hyukkyu, cận thần của hắn vẫn luôn luôn đẹp như vậy, ánh mắt thì toả sáng như thể gói gọn trời sao và khuôn miệng nhỏ nhắn thì cứ khe khẽ mỉm cười hoài, thật khiến người khác khó có thể kiềm lòng.

"Một người đẹp như vậy, giữ ở bên mình chẳng phải sẽ an tâm hơn sao? Cũng rất thuận tiện"

"Thuận tiện? Vậy khanh muốn thử không?"

"Đa tạ ý tốt của bệ hạ"

Nói rồi hai người họ cứ cười nói với nhau, chỉ có thái giám Kwon đang lo cho tính mạng WangHo vô cùng, nếu ở đại lao thì ông còn có thể lén lút xem xét tình trạng của cậu ấy được, chứ nếu di dời tới phiến điện thì cậu ấy biết phải làm sao?

"Vậy quyết định như thế đi, DaLim, nhanh chóng sai người đưa tên kia tới đây cho trẫm, chuẩn bị cẩn thận một chút"

"Dạ thưa bệ h-"

"Ngươi nên nhớ phía sau ngươi còn có những ai, đừng lo chuyện không nằm trong phần việc của mình để liên luỵ người nhà"

"Vâng.. Nô tài đã rõ.."

"Vậy thần cũng xin phép cáo lui, trong phủ vẫn còn công việc chưa giải quyết xong"

"Ừm"

Hyukkyu mỉm cười đáp lại ánh mắt dịu dàng của SangHyeok rồi ra ngoài, bất chợt nghe thấy tiếng cười nói ở phía xa.

"Hm?"

Anh đưa mắt nhìn về phía âm thanh truyền tới, thì ra là thái tử phi, vậy mà lại có cả thái tử điện hạ đứng bên cạnh.

Hai người họ có lẽ đang hạnh phúc bên nhau lắm nhỉ.

.

Màn đêm điểm lên bầu trời những vì tinh tú sáng ngời, trong phiến điện hoàng đế, mỹ nhân nọ vẫn đang trầm mình trong nước ấm, trên mặt nước, những cánh hoa hồng và hương dược liệu nổi bồng bềnh, chốc chốc lại chạm lên vết sẹo trên ngực cậu ta.

Han WangHo lúc này vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm, không hề hay biết bản thân sắp phải đối mặt với thứ gì, cậu chỉ đang để ý những loại hương dược này thật sự rất giống với những thứ ở quê nhà cậu hay dùng, khiến cậu có chút cảm giác hoài niệm tựa như đang được hồi hương.

Nhưng mà tại sao Lee SangHyeok lại đột nhiên đối xử với cậu tốt như vậy? Nghĩ tới điều này, cậu lại có chút khó hiểu, dù đã được lão thái giám kia ngăn cản nhiều lần, nhưng mỗi ngày hắn đều ghé qua đại lao một chút, đứng ngoài cửa ngục mà đưa mắt vào trong xem cảnh cậu chịu khổ hình.

Đó là ánh mắt mà có lẽ cả đời này WangHo không thể quên được, bởi lẽ sâu trong ánh mắt ấy, cậu có thể thấy rõ sự thoả mãn khi chứng kiến cậu đau đớn chết đi sống lại của hắn, nhìn cơ thể tím bầm và những vết sẹo nằm cạnh vết thương mới kéo da non, WangHo lại càng khẳng định tên hoàng đế đó là một tên biến thái.

Cứ thế này thì thà hắn cứ giết cậu chết quách đi chi rồi. WangHo lắc lắc đầu, cố để không suy nghĩ những điều không vui, ngâm mình thêm một lát rồi đứng dậy mặc tạm chiếc áo lót trắng mỏng bên ngoài rồi đi ra.

"!!!"

Ngay khi cậu vừa vén tấm mành đi ra, SangHyeok đã đứng ở đó chờ sẵn, WangHo thấy vậy thì muốn bỏ chạy, nhưng hắn đã không cho cậu cơ hội.

"Buông ra!! Làm gì vậy hả?!"

Nhìn mỹ nhân đang ra sức vùng vẫy trước mặt đi kìa, chẳng phải rất thú vị hay sao? Lee SangHyeok giữ lấy tay WangHo mà vặn ngược ra sau, nhấn cậu nằm vật xuống giường, cùng lúc khi WangHo ngã lên nệm, bả vai cũng truyền tới một cơn đau nhẹ khiến cậu có hơi nhăn mặt, nhưng vẫn giữ nguyên khí thế mà la lớn.

"Lee SangHyeok!! Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!"

SangHyeok nới lỏng tay đang khoá lấy WangHo, cúi xuống bên vành tai cậu, hôn nhẹ lên đó rồi cất tiếng mỉa mai.

"Khẩu khí lớn thật đó, để xem một lát nữa em có còn la hét được như vậy nữa không"

"Sao c-"

Không để WangHo kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, SangHyeok đã cưỡng chế lật người cậu lại, một tay nhấn trên vai cậu, tay còn lại thuần thục mà tháo dây thắt trên eo.

"Dạng chân ra"

WangHo lúc này biết sợ thật rồi, cậu gồng mình cố thoát khỏi bàn tay SangHyeok, trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi trên hai gò má.

"Đừng mà.. Hức.. Coi như ta xin ngươi.."

Mặc cho WangHo đã xuống nước van xin, nhưng SangHyeok lúc này lại không chỉ đơn thuần là muốn trêu đùa cậu nữa, chẳng phải WangHo rất kiên cường hay sao? Hắn chính là muốn xem cái thân thể kiên cường này sẽ làm được những gì với hắn.

Vì WangHo chỉ mặc chiếc áo mỏng, nên SangHyeok chỉ đơn giản kéo nhẹ một cái, thân thể của cậu đã nhanh chóng phô bày trước mặt hắn. SangHyeok nhìn một lượt, ngoài những vết thương thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu có thì chính là vết sẹo bỏng mà hắn để lại trên ngực trái của cậu mà thôi.

"Đẹp lắm đúng không? Hình xăm cho em đó"

SangHyeok chạm tay lên vết sẹo của WangHo, tiện tay sờ nắn đầu nhũ của cậu, nhịn không nổi mà muốn trêu chọc nam nhân, liền ngắt mạnh một cái, khiến WangHo nãy giờ cắn chặt môi nhẫn nhịn cũng phải thốt lên một tiếng kêu khe khẽ.

"Ưm.."

"Số hương dược trong nước tắm đều là từ quê nhà của em, được trở về với quê hương thế này thì đúng là tựa như một giấc mộng đúng không?"

WangHo nhăn mặt, có mà ác mộng thì có ấy.

"Không trả lời sao? Mở mắt ra ta xem thử nào"

Mặc cho SangHyeok đe doạ, nhưng WangHo lại cố chấp nhắm chặt mắt lại không chịu hé ra nhìn hắn.

"Oh ra vậy, muốn có quà trước đúng không?"

Nói rồi SangHyeok dần dần di chuyển tay xuống bên dưới, bàn tay lướt nhẹ nhàng trên da thịt WangHo rồi dừng lại ở hạ thân của cậu, chẳng nói chẳng rằng mà đâm thẳng hai ngón tay vào hậu huyệt còn đang co chặt của người ta.

Tựa như có một dòng điện từ thân dưới nhanh chóng truyền tới dọc cơ thể WangHo, khiến cậu lập tức trợn tròn mắt vì cơn đau mất ngờ, nước mắt cũng ứa ra thêm, cảm xúc trống rỗng không nói nên lời, chỉ có thể vừa khóc vừa kêu la liên tục.

"Aa.. Hức.. Đau.. Aah.."

"Bên trong em muốn cắn đứt ngón tay của ta tới nơi thì đau là đúng rồi, nghe lời chút, thả lỏng ra thì sẽ không đau"

"Ư.. Hức.."

Trong ánh sáng mờ mờ đung đưa từ ngọn nến, SangHyeok khẽ nở nụ cười có chút hứng thú, tiếng khóc của WangHo sao mà lại đáng yêu thế nhỉ? Khiến hắn chỉ muốn tiếp tục bắt nạt cậu thôi.

"Không nghe ta nói sao? Nới lỏng ra chút"

Mặc cho SangHyeok có dỗ ngọt, bên dưới của WangHo vẫn xiết chặt vô cùng, khiến ngón tay của SangHyeok muốn di chuyển cũng khó, chỉ có thể cảm nhận sự mềm mại của thành vách bên trong.

Hắn thở dài rồi buông bàn tay đang giữ trên vai WangHo ra, nắm lấy má cậu ép cậu quay mặt lại đối diện với mình, đoạn cúi xuống nhấn lên môi cậu một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi uyển chuyển tiến vào bên trong khoang miệng, mơn trớn lấy lưỡi của WangHo trao đổi dịch vị, vậy mà lại khiến cậu thực sự thả lỏng hạ thân, hai ngón tay trong huyệt cũng đã có thể di chuyển được, liền tận dụng thời cơ mà không ngừng ra vào, khiến WangHo nhất thời không thể chịu được khoái cảm dội đến bất ngờ, vô thức run rẩy, mồ hôi tuôn ra liên tục, hoà với mật dịch trào dâng ướt cả bên trên lẫn bên dưới.

"Ưm.."

Như đã hết dưỡng khí, WangHo liền bấu chặt lấy lưng SangHyeok, ra sức vỗ lên đó để ra hiệu cho hắn dừng lại. Khi hắn rời khỏi cánh môi cậu, WangHo liền ra sức thở dốc, vì khó thở và vì bên dưới của cậu vẫn đang bị thiên tử chơi đùa kịch liệt.

"D.. Dừng lại.. Aa.. Hức.."

"Em có chắc là muốn dừng lại không? Khi mà bên dưới của em ướt như vậy rồi?"

Nghe SangHyeok buông lời trêu ghẹo, WangHo lập tức đưa tay lên che ngang mặt mình, không muốn đối diện với hiện thực, nhưng SangHyeok lại không để cậu làm việc đó, ngay khi hắn cúi người cắn lên cần cổ của WangHo, đã ép cậu phải bỏ tay xuống mà ôm lấy cổ hắn trong vô thức, đồng thời kêu lên một tiếng vì đau.

"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, WangHo à"

Đầu óc WangHo lúc này đã có chút mờ dần, khung cảnh trước mắt từ bao giờ đã trở nên khó nhìn như thể sương mù giăng kín và cự vật cũng đã bắt đầu biểu tình.

"Ta.. Khó chịu quá.."

"Ta biết"

SangHyeok vòng lên hôn nhẹ lên má WangHo, khi hắn rút hai ngón tay bên trong hậu huyệt của cậu ra, mật dịch kéo dài từ cửa huyệt đến đầu ngón tay hắn tựa như những sợi tơ trắng đục phản chiếu ánh nến trong đêm.

Không để WangHo kịp thở, cự vật to lớn của SangHyeok đã nhanh chóng tiến vào bên trong, lập tức lấp đầy hậu huyệt của cậu và nhấn chìm WangHo vào một bể những cảm xúc khó tả. Ngay khi mị thịt cảm nhận được những đường gân rắn rỏi, thuỷ dịch màu trắng đục đã trào ra trên đầu vật nhỏ của WangHo, khiến hai mắt cậu mờ dần đi vì khoái cảm lạ thường.

"Aa.. Ưm.."

Những tiếng rên rỉ và âm thanh da thịt chạm nhau vang lên mờ ám trong ánh sáng lập loè, vì đã được nới lỏng nên SangHyeok có thể dễ dàng ra vào bên dưới WangHo, khiến cậu không thể tiếp tục phản kháng thêm được nữa, hai chân mềm nhũn mà phối hợp theo hắn.

"SangHyeok.."

"Ừm"

"Ngươi.. Là tên khốn.."

"Ừm"

Đêm tinh tú toả sáng trời khuya hôm đó, đối với WangHo vẫn là một đêm khó ngủ như bao ngày.
——
• Viết nội dung đỏ chưa được chuyên nghiệp lắm nhưng thôi, lỡ lên món rồi thì các nàng cứ ăn tạm đi nhé, miễn phí mà.
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro