XVII. Hương Như Xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa rả rích lại lần nữa đi qua Đại Hàn, chính thức đưa đất nước vào mùa đông dài lạnh và buồn.

MinSeok như thường lệ vẫn đang ngồi sưởi than trong gian nhà chính, chờ đợi chồng trở về, gần đây hoàng tử Trung Hoa nán lại đôi ba tháng, nên MinHyung luôn phải thường xuyên có mặt để cùng anh ta bàn chuyện và tiếp đón nồng hậu cho vẹn tình bang giao.

"Đang sưởi ấm sao?"

Cậu khẽ ngẩng đầu lên, oh, MinHyung về rồi này.

"Ừm, hôm nay có hơi lạnh so với hôm qua.."

"Vậy ăn cái này đi, ngự thiện phòng không có đâu, ban nãy ta cùng hoàng tử đi thị sát thấy bán nên có mua một chút cho em"

Hắn đặt lên bàn một gói lá được cuộn tròn có vẻ chắc tay, bên ngoài được cột bằng dây nhìn như lá cây tước nhỏ, tạo cảm giác truyền thống vô cùng rõ ràng.

"Là cái gì thế?"

"Mở ra thì biết"

MinHyung không trả lời cho cậu, quay người ngồi xuống tự mình rót một chén trà nhấm nháp, hắn lười không muốn tiết lộ, cũng như trời lạnh khiến sự chiều chuộng có phần hơi có hạn. MinSeok cũng không chấp hắn, cầm lấy cái gói lá ấy mà mở ra, vậy mà lại là bánh nếp nướng.

"Bánh nếp nướng?"

"Không thích sao? Chắc không phải em chê món này bình dân quá không phù hợp với địa vị của em đấy chứ?"

"Ai nói vậy chứ"

"Vậy có thích không?"

"Thích"

Như thể sợ MinHyung sẽ đòi lại bánh, MinSeok bèn vội vàng kéo cái gói lá ấy lại gần mình thêm chút nữa rồi cầm một cái lên ăn thử, ừm, nhân đậu đỏ quả nhiên rất thơm.

"Ngon không? Thấy em có vẻ hài lòng"

"Ăn thử đi"

Cậu nhoài người muốn đưa bánh cho MinHyung ăn cùng, hắn cũng không khách khí mà cắn một miếng, khung cảnh thực sự trông vô cùng hạnh phúc.

"Ngon mà đúng không?"

"Ừm, lần sau có dịp sẽ mua tiếp cho em, được không?"

"Được"

MinSeok bật cười thành tiếng vì lời hứa hẹn ấy của chồng, niềm vui của thái tử phi cũng thật đơn giản, chỉ cần ăn ngon là được.

Nhưng đâu đó trong vương cung, một số cuộc gặp mặt đôi khi lại đem tới những bất hạnh triền miên, phá tan cuộc sống vốn dĩ đang yên bình của ai đó, khi mà dưới Hương Viễn Đình, Lee SangHyeok và Kim Hyukkyu vẫn đang cùng nhau đánh cờ, hoàng đế đặt lên một quân cờ trắng, mở lời hỏi han cận thần.

"Trước đây mời khanh tới bàn chính sự cũng khó khăn, vậy mà không ngờ gần đây lại thấy khanh hay tới vương cung, có ai đó khiến khanh lưu tâm hay sao?"

"Cũng không xa lạ với bệ hạ đâu, thần chỉ đang để ý tới sức khoẻ của thái tử phi một chút thôi"

Kim Hyukkyu đặt lên một quân cờ đen, cúi đầu khẽ mỉm cười, nghe anh ta nhắc tới cháu dâu, SangHyeok liền ngước lên nhìn một chút rồi hỏi lại.

"MinSeok? Có chuyện gì với đứa trẻ ấy vậy?"

"Thái tử điện hạ bạc đãi chính thê, trong lòng bệ hạ chẳng lẽ không biết hay sao?"

SangHyeok chống tay lên trán, nghiêng đầu nhìn ra mặt hồ đang gợn sóng, trữ quân điện hạ làm việc chẳng bao giờ tới nơi tới chốn, sự vụ lại truyền đến tai anh ta mất rồi.

"Được rồi, trẫm sẽ nói chuyện với nó về việc này, khanh đừng quá để tâm"

"Có điều.. Sao hôm nay nhìn sắc mặt bệ hạ có vẻ rất tốt"

"Vậy sao? Chắc do trong lòng có chút chuyện vui vẻ"

Hắn liếc nhìn Hyukkyu một cái rồi lại quay đầu dán ánh mắt xuống làn nước trong vắt đang đón những hạt mưa li ti, hoài niệm một chút về đêm ân ái cùng người đẹp hôm trước.

Sau đêm hoan lạc, WangHo thực sự đã kiệt sức đến ngất lịm đi, cũng phải thôi, cơ thể cậu ta chịu nhiều hành hạ như vậy thì yếu ớt cỡ đó cũng dễ hiểu. Nhìn mật dịch hoà cùng tinh trùng chảy dọc từ hậu huyệt xuống đùi non của cậu, SangHyeok lại có chút xấu xa muốn tiếp tục đè cậu ra mà làm chuyện không đứng đắn, nhưng nghĩ tới đồ chơi yêu thích thì còn chơi lâu dài, nên hắn cũng chẳng muốn xài hao, liền để mặc cậu ta ở đó, tự mình tắm rửa qua một chút rồi rời đi trong đêm.

Hyukkyu vốn là đại học sĩ, đương nhiên tinh ý mà nhận ra những gì đang xảy ra, hắn đi thêm một nước cờ, chống cằm nhìn theo hướng mà SangHyeok nhìn, vu vơ nói một câu.

"Bệ hạ thì hạnh phúc rồi, chỉ có thần là đang bất an"

SangHyeok nghe vậy thì khẽ thở dài, đứa trẻ này đúng là rất biết cách khiến người khác cảm thấy phiền phức.

"Được rồi, trẫm nhớ cũng vừa dặn khanh đừng quá để tâm, DaLim à, về thôi"

"Dạ nô tài tuân lệnh"

"Bệ hạ đi đường cẩn th-"

"Gọi thái tử tới đây cho trẫm"

Hyukkyu đến bất ngờ cũng chẳng buồn giả bộ, nhìn theo bóng lưng SangHyeok rời đi mà không nhìn lại, anh ta cũng chẳng buồn bận lòng.

"KyuRin à"

"Dạ"

"Ngươi nghĩ thái tử phi sắp tới sẽ thế nào?"

"Chắc chắn sẽ theo sự sắp xếp của đại nhân rồi"

Cô tỳ nữ Lee KyuRin này quả nhiên rất biết cách làm xiêu lòng người khác, Hyukkyu nghe vậy thì liền mỉm cười, đưa một quân cờ trắng lên vùng sáng nhạt nhoà mà nhìn chốc lát, rồi lại đặt xuống bàn cờ.

Ah.. Vậy mà bệ hạ lại đã đi một nước cờ sai.

.

MinHyung đúng như những gì nên xảy ra, trong phút chốc đã được gọi tới Khang Ninh Điện, đột nhiên bị gọi tới như vậy, trong lòng hắn không nhịn được có chút hoảng sợ, cũng vô cùng bất an.

"Tham kiến hoàng th-"

"Ngươi nghĩ mình đã làm gì với Ryu MinSeok vậy hả?"

Nghe câu hỏi đột ngột từ người chú hoàng đế, MinHyung có chút bối rối không kịp bắt tần, chỉ có thể im lặng không biết trả lời thế nào, còn SangHyeok lúc này dường như đã nổi giận thực sự rồi, ánh mắt lạnh dần, phong thái đối với cháu trai của chính mình bằng cách nào đó lại có chút xa lạ, như thể quân vương đang nói chuyện với triều thần chứ chẳng phải người thân của mình nữa.

"Bạc đãi thê tử sao? Ngươi tại sao cứ luôn làm việc mà chẳng chịu suy nghĩ trước sau thế hả? Để chuyện này lan đến tai người khác, đến tai JunSeok (*) với TaeSeok thì trẫm biết giải thích thế nào đây? Ngươi không phải đang nghĩ có hoàng thúc làm vua thì muốn làm gì cũng được đấy chứ?"

MinHyung ngẩn người, tại sao SangHyeok lại biết chuyện này? Hắn ngẩng đầu vốn muốn giải thích, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của chú mình, đột nhiên lại ngập ngừng mãi không nói nên lời, giờ hắn nói ra thì liệu SangHyeok có bỏ qua cho hắn không?

"Làm việc cho cẩn thận chút đi, không nghĩ tới thân phận của mình thì cũng phải nghĩ tới bộ mặt của người khác, biến đi cho khuất mắt ta"

Nói rồi SangHyeok quay lưng lại với MinHyung mà không thèm nhìn lại, để mặc hắn đứng dậy rời đi với một nỗi ấm ức trong lòng, trách hắn đối xử chưa tốt với MinSeok đấy à? Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ hay sao?

Trời vẫn đổ mưa nhè nhẹ, nhưng bước chân vồn vã trở về phủ thái tử của trữ quân điện hạ lại vừa nhanh chóng vừa dồn dập, ác mộng lần nữa kéo đến tấn công cuộc sống yên bình của đôi vợ chồng trẻ, khiến khoé môi thái tử phi Ryu MinSeok lần nữa tứa máu, nằm vật ra sàn mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Ngươi.."

"Im miệng! Là ngươi đã nói với hoàng thúc chứ gì? Trách ta chưa đủ tốt với ngươi đúng không? Rốt cuộc ngươi còn muốn gì ở nơi ta nữa?"

Hắn ngồi xuống nhìn thê tử đang nằm dưới mặt đất thở không ra hơi, mới vừa nãy thôi khi MinSeok còn đang ngồi uống trà, có chút vui mừng mà đứng dậy định đón MinHyung vừa trở về, thì hắn đã tạt lên đầu cậu nguyên gáo nước lạnh, trực tiếp vung tay tát cho cậu một cái thật kêu, không ngoài dự liệu khiến cậu chẳng kịp phòng bị mà ngã xuống, răng nanh va mạnh vào đầu lưỡi khiến máu nhanh chóng tươm ra, cả khoé miệng cũng rỉ máu nhè nhẹ, và mùi hương ấy lại quay về như xưa, mùi của máu, thù địch và căm phẫn.

"Ngươi.. Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?! Nói vớ vẩn gì vậy?"

MinSeok ngẩng đầu chất vấn MinHyung, vậy khoảng thời gian ngọt ngào thấm đẫm tình nghĩa phu thê vừa qua chỉ là do cậu tự mình suy diễn thôi sao?

"Hah.. Hiện giờ ta chỉ hận không thể một tay bóp chết được ngươi, ly gián hoàng thất khiến ngươi hạnh phúc lắm sao?"

Nghe hắn nói quanh co không rõ ràng như vậy, MinSeok cảm thấy uất ức vô cùng, cậu đã làm gì cơ chứ? Chính vì những suy nghĩ rằng bản thân không xứng chịu thiệt, nên cậu trong một giây phút quên mất hắn từng bạo ngược cỡ nào, đã không nghĩ nhiều mà phản kháng lại hắn.

"Tên điên nhà ngươi nói vậy là có ý gì?! Ta đã làm gì chứ? Ta đã làm gì ngươi hả?!"

Không chỉ một, mà trong cảnh tượng hỗn loạn ấy, dường như có tận hai kẻ máu điên đang điên cuồng muốn xả giận lên nhau. MinSeok bực tức đến mức hận không thể bỏ chạy bởi cánh tay đang giữ chặt mình của MinHyung, chỉ có thể mất tự chủ mà đánh vào ngực hắn liên tục, nhưng có lẽ chẳng hề xi nhê đối với hắn.

Tình cảnh chỉ thay đổi khi MinHyung giáng cho MinSeok thêm một cái tát như trời sập, khiến cậu va mạnh vào bức tường phía sau, trượt xuống mặt đất rồi triệt để kiệt sức, chỉ có thể cúi đầu thở gấp gáp. Cảnh tượng lại trở nên thật quen thuộc, máu từ miệng cậu lại chảy xuống sàn thành từng giọt, lúc này cậu cũng nhận ra, luận về tranh chấp vũ lực, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thắng được hắn.

Thấy MinSeok đã bình tĩnh lại, MinHyung chỉ đứng yên ở đó và nhìn cậu, lúc này hắn thoáng nghĩ liệu cậu có thực sự đã tìm tới SangHyeok mà mách lẻo hay không.

"Ngươi rốt cuộc có làm vậy sau lưng ta không?"

"Ta làm cái mẹ gì ngươi?!!"

MinHyung lại im lặng, liệu cái con người này thực sự đã bình tĩnh chưa vậy?

"Ah.. Còn điên hơn cả mình.."

Hắn nghĩ vậy.

Có điều, cậu phản ứng mạnh như vậy, có lẽ thực sự không hề làm gì, bởi sự ấm ức kia đã viết hết lên mặt cậu luôn rồi.

"Vậy thì tốt thôi"

Như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hắn đi tới ngồi xổm xuống trước mặt MinSeok, nâng cằm cậu lên hôn một cái, đầu lưỡi di chuyển vào bên trong khoang miệng, liếm láp vị mằn mặn từ vết thương trên lưỡi của đối phương. Cơn đau nhè nhẹ vì enzyme chạm lên vết rách khiến MinSeok có hơi run rẩy, nhưng cơ thể lại không có ý định phản kháng.

Khi đã cảm thấy đủ, MinHyung liền dứt ra khỏi cánh môi MinSeok, vừa đấm vừa xoa mà vuốt qua má phải đỏ ửng của vợ rồi đứng dậy rời đi.

Tốt thôi, miễn không dính líu tới họ Kim kia là được.

Nhưng dân gian thường nói ghét của nào trời trao của đó, ngay khi MinHyung ra khỏi phủ, đã bắt gặp Kim Hyukkyu ở đó, nhìn thấy kẻ thù mà mình hằng căm ghét, đáy mắt hắn lại rộn ràng lửa giận.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Kim Hyukkyu chào còn chẳng buồn chào, chỉ cúi nhẹ đầu một chút cho có lệ, ai bảo anh ta là người được hoàng đế yêu thương nhất chứ.

"Thăm bệnh định kì cho chân của thái tử phi thôi ạ, thần là học trò của thái y Chang mà, thay sư phụ làm việc cũng là chuyện đương nhiên"

Nhìn cái tên mặt hoa da phấn đang nở nụ cười nhàn nhạt ấy, không hiểu sao sự tức giận trong lòng MinHyung lại trào dâng mãnh liệt, liền đi tới đẩy anh ta dính chặt vào tường, hộp đồ dùng bất cẩn rơi ra lúc xô xát, bị tác động bất ngờ khiến Kim Hyukkyu quả thực không kịp trở tay.

Ở một nơi khác, MinSeok run rẩy ngồi dưới sàn, được Hwang mama quan tâm mà đỡ dậy, lo lắng hỏi han cậu.

"Thái tử phi điện hạ không sao chứ ạ?"

"Không.. Ta vẫn ổn.."

"Người có muốn tới vườn thượng uyển giải toả tâm trạng chút không ạ?"

Nghĩ tới việc ở vườn thượng uyển có thể sẽ gặp lại WooJe, trong lòng MinSeok lại có chút vui vui.

"Được đó"

"Vậy để nô tỳ dìu người"

"Ừm"

Không ngoài dự liệu, những gì cần thấy MinSeok đã thấy:

Trước mặt cậu lúc này là cảnh tượng có chút kì dị, MinHyung nắm lấy cổ áo Hyukkyu, nhìn anh bằng ánh mắt dữ tợn, đồng thời nghiến răng đe doạ anh.

"Nếu ngươi dám lại gần thê tử của ta, ta nhất định sẽ giết ngươi, Kim à"

Hyukkyu cũng nhìn vào mắt MinHyung, nở một nụ cười có phần hơi châm biếm.

"Điện hạ đe doạ thần như vậy, là vì người có thù riêng với thần chứ không phải vì yêu thái tử phi đúng không?"

MinHyung như bị nói trúng tim đen, vô thức nới lỏng hai tay, Hyukkyu được nước lấn tới, lại tiếp tục buông lời châm chọc hắn.

"Điện hạ ghét thần như vậy, là vì thần được bệ hạ ưu ái hơn sao? Người muốn được bệ hạ chú ý lắm sao?"

Bị chạm tới giới hạn, MinHyung trong phút chốc lại bừng bừng lửa giận, cậy bản thân có sức khoẻ hơn mà hất Hyukkyu ngã xuống đất, khiến chàng đại học sĩ đau đớn đến mức ngồi ôm chặt ngực trái, ngước nhìn hoàng thái tử bằng ánh mắt đã thoáng dậy lên tia lửa.

"Hyukkyu?!"

Từ phía sau, MinSeok từ bao giờ đã đứng ở đó, thấy người trong lòng bị thương, cậu lập tức buông tay Hwang mama chạy tới bên cạnh Hyukkyu, lo lắng hỏi han anh.

"Hyukkyu à huynh có sao không?!"

"Không đâu ạ, thần vẫn ổn thưa thái tử phi"

Nghe người thương khẳng định như vậy, MinSeok mới có thể yên tâm thở phào, nhưng khi ánh mắt của cậu bắt gặp ánh mắt của tên thái tử kia, cậu đã không thể kiềm lòng mà buông lời chửi mắng hắn.

"Rác rưởi"
——
(*) JunSeok: Giống như Seokkyu, vì trẫm không biết tên của ba MinSeok nên rốp rẻng xin bịa ra, còn TaeSeok thực sự là tên của anh trai Liu Minxi nha.
——
• Đã cố lược đi những chi tiết làm tan nát trái tim các nàng (để giành cho chương sau) rồi đó, ráng tận hưởng đi.
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro