XXIII. Trung Điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương cung Joseon gần đây đang lan truyền một tin đồn với tốc độ đặc biệt nhanh: rằng hoàng đế Lee Sanghyeok sắp tấn phong trung điện.

"Vậy người đó là ai vậy? Cái người trong tin đồn ấy?"

"Nghe nói là nam nhân mà bệ hạ thường giữ trong phiến điện, đám cung nữ hầu hạ ở đó nói với ta người ấy là một nam nhân có mỹ mạo trời ban, xinh đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn, còn nói gì mà bệ hạ yêu thích người ấy từ cái nhìn đầu tiên"

"Nếu vậy thì chắc hẳn nam nhân đó phải mỹ miều lắm, ôi chao, ta cũng muốn được chiêm ngưỡng thử quá"

"Quý giá của bệ hạ đó, cô chắc không có cơ hội lại gần người ấy đâu, nghe mấy người bên bển kể lại rằng bệ hạ dạo này rất nuông chiều cậu ấy, không chỉ đem cho cậu ấy những tặng phẩm quý giá, ăn ngon mặc đẹp mà còn thường xuyên đưa cậu ấy đi thị sát cùng mình, gần như chỉ muốn giữ bên cạnh một khắc cũng không rời"

"Vậy thì cũng tình cảm nồng nàn quá rồi đi chứ"

"Quả thực là như vậy"

Kim Hyukkyu ngồi ở Hương Viễn Đình, vừa chơi cờ cùng cô thị nữ Lee Kyurin vừa lắng nghe đám cung nhân cầm quạt đôi mách với nhau, khẽ buông một tiếng thở dài. Thấy chủ nhân có vẻ không vui, Kyurin tinh ý liền cất tiếng hỏi thăm anh ta.

"Đại nhân sao vậy ạ?"

"Bên tai như có ong vậy, ồn ào chết đi được"

Kyurin đảo mắt nhìn xung quanh, dường như biết được Hyukkyu muốn nói gì, bèn cúi đầu tỏ ý đã hiểu rồi đứng dậy đi tới chỗ hai cô cung nữ vẫn đang rầm rì to nhỏ kia, trực tiếp tặng cho mỗi người một cái tát thật kêu.

"Làm phiền đại học sĩ chơi cờ, mỗi người các cô hãy tự vả miệng mình năm mươi cái rồi biết điều mà ngậm miệng lại, mau lên"

Hai cô cung nữ ngẩng đầu nhìn Kyurin, trong lòng không khỏi hoảng sợ, họ vốn dè chừng thị nữ của các bậc quan lại, là thị nữ của Kim đại học sĩ thì lại càng phải dè chừng nhiều hơn, nên khi đối diện với Kyurin, họ cũng chỉ có thể làm theo mọi lời cô nói, đưa tay lên tự tát liên tục vào mặt mình. Trong khi thị nữ đang trách phạt mấy kẻ nhiều chuyện, Hyukkyu ngồi phía sau vẫn nghiêm túc nghiên cứu cờ vây, tự hỏi tiếp theo mình nên đi nước cờ nào.

-

"Minseok à"

Phủ thái tử chìm trong ánh nắng ngập tràn, hôm nay là cuối tuần, nên Minseok tự cho phép mình cái quyền được ngủ nướng, có điều thái tử điện hạ của cậu lại không cho phép.

"Mau dậy đi, hoàng thúc gọi chúng ta tới kìa"

Minseok nhăn mặt, khẽ trở mình rồi ngồi dậy, Minhyung đã mặc trang phục vô cùng nghiêm chỉnh, có lẽ chỉ chờ Minseok ăn diện đẹp đẽ một chút sẽ lôi vợ đi ngay.

"Gấp vậy hả?"

"Không gấp, em cứ thong thả dùng bữa sáng rồi lựa y phục mà em thích, ta cũng không bận lòng nếu phải chờ em"

Nghe Minhyung nói vậy, Minseok cũng yên tâm phần nào, cậu không muốn phải để bụng đói tới gặp Sanghyeok, cũng không muốn phải vội vàng chuẩn bị để rồi chẳng đâu vào đâu để mà diện kiến nhà vua. Kể từ ngày trùng sinh và trở thành thái tử phi, trừ việc bị đánh đập dã man ra, Minseok gần như không cần phải đụng tay vào bất cứ công việc nào trong nhà, trước đây khi còn là người con trai hèn mọn sống dựa vào Lee Minhyung, cậu không những phải làm đủ thứ việc từ nhẹ đến nặng, hơn nữa còn bị tên cầm thú ấy bạo hành tới mức không ra hồn người. Giờ đây khi đã sống trong cuộc sống mà đến cả rửa mặt cũng có người hầu hạ, cậu bỗng cảm thấy nhẫn nhịn Minhyung một chút cũng có lợi cho mình.

"Nước có vừa ý điện hạ không ạ?"

Minseok cúi đầu nhìn cô cung nữ đang rửa chân cho mình, thuở còn sống cậu chưa từng được người khác rửa chân cho, ngược lại còn phải làm việc đó, nghĩ đến những tủi hờn đã phải chịu, trong lòng lại không tránh khỏi xót xa.

"Như vậy là được rồi"

"Dạ điện hạ"

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, hai vợ chồng thái tử liền ngồi kiệu đi tới đại điện, không sai, thực sự chính là đại điện. Minhyung dẫn Minseok đi lên những bậc thềm đá cao ngất, vừa đi vừa nói với thê tử.

"Hôm nay hoàng thúc nói sẽ công bố một chuyện rất quan trọng"

"Có khi nào là công bố tấn phong trung điện không?"

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Eunjung đã nghe những cô nô tỳ khác đồn đại rồi về kể lại cho ta nghe, họ nói rằng hoàng thúc sắp tấn phong trung điện"

"Nếu thực sự là như vậy, thì chúng ta sắp có thêm người thân rồi đó"

"Ừm"

Minseok cúi đầu nhìn bàn tay to lớn đang nắm tay mình của Minhyung, cậu thích được tay trong tay với chồng như thế này hơn là việc bị hắn trói lại cột vào chân bàn, nghĩ đến vết bầm tím vẫn còn hiển hiện ở cổ tay, cậu bèn đưa tay kéo tay áo xuống che đi dấu vết bạo hành của chồng, dù cậu có ghét hắn, nhưng nếu để Sanghyeok biết được thì con đường lên ngôi mà hắn luôn mong đợi chắc chắn sẽ tiêu tan.

"Tham kiến thái tử, thái tử phi điện hạ"

Hai vợ chồng vừa bước vào sảnh đại điện, ánh sáng rực rỡ và những lời chào cung kính đã xuất hiện để đón mời họ. Thấy Sanghyeok đang ngồi trên ngai vàng, Minhyung và Minseok liền tới trước mặt hoàng thúc rồi đi đến đứng ở vị trí của mình.

"Hôm nay gọi cả thái tử và thái tử phi tới đây, là vì trẫm có chuyện quan trọng cần nói"

"Chắc chắn là về trung điện nương nương rồi.." - Minseok nghiêng đầu, xì xầm to nhỏ với Minhyung.

"Suỵt, để hoàng thúc biết chúng ta ở đây bàn tán thì không hay đâu"

"Ò.."

Minseok đứng nép lại gần chồng một chút, muốn dùng hắn làm điểm tựa cho đỡ mỏi, Minhyung nghiêng đầu nhìn vợ mình, không nói không rằng chỉ lẳng lặng đưa tay đỡ lấy eo Minseok, giữ cho người ta khỏi ngã.

"Sắp tới ta sẽ tấn phong trung điện"

Minhyung ngẩng đầu nhìn lên chú mình bằng ánh mắt khó hiểu, tại sao hắn lại chưa từng nghe Lee Sanghyeok bàn bạc qua về vấn đề này?

"Hôm nay trung điện có hơi mệt mỏi nên không thể thượng triều, để khi khác trẫm sẽ đưa trung điện tới ra mắt các khanh, hôm nay tới đây thôi, bãi triều"

Nói rồi Lee Sanghyeok trực tiếp đứng dậy rời đi, không những không thèm ngó qua biểu cảm hãy còn ngơ ngác của cháu trai, mà đến gương mặt đã tối sầm lại của cận thần Kim Hyukkyu cũng không nhìn lấy một chút.

"Tại sao bệ ha lại đột nhiên muốn lập trung điện?"

Hyukkyu ngồi trong Khang Ninh Điện, đưa mắt nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mặt mình, mới cách đây không lâu còn nói thích anh ta, vậy mà bây giờ lại đã thông báo lập trung điện, nói sao nhỉ? Cảm giác như bị lừa dối vậy.

"Vì trẫm vừa hay gặp được người thích mình, chỉ vậy thôi"

"Chỉ vậy thôi? Vậy còn lời nói yêu thích mà bệ hạ nói với thần, không lẽ bệ hạ quên nhanh vậy sao?"

"Vậy giờ ta tiếp tục thích khanh thì khanh có thích ta không?"

Nghe Sanghyeok hỏi lại như vậy, Hyukkyu có chút không trả lời được, anh thực sự sẽ không thích lại hắn, trái lại còn căm ghét hắn vô cùng. Sanghyeok nhìn tách trà còn dư phân nửa trên bàn, bình thường Hyukkyu tới Khang Ninh Điện đều sẽ uống hết trà, lần này lại để dư, có lẽ vì muốn trả lời cho hắn biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể có được trái tim của người đối diện.

"Được rồi, khanh không thích trẫm cũng không sao, khanh là người thông minh, trẫm đương nhiên sẽ luôn coi trọng khanh, có điều.."

Hyukkyu quay đầu, cố lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của thiên tử, không phải là yêu mà không có được thì sẽ tìm cách đạp đổ đấy chứ?

"..Một ngày nào đó, nhất định người ấy sẽ xuất hiện thôi, một người mà khanh coi là cả sinh mệnh, một người sẽ khiến khanh loạn trí vì tình"

Sanghyeok nhìn Hyukkyu, khoé môi bất giác nở nụ cười, khiến Hyukkyu không khỏi cảm thấy khó hiểu, nói vậy là có ý gì? Thế nhưng không đợi Hyukkyu kịp buông bỏ những tình cảm của hoàng đế giành cho mình, chỉ một thời gian ngắn sau đó, hôn lễ long trọng nhất cả đất nước đã được tổ chức, khác với hôn lễ giữa thái tử với thái tử phi, đến lượt hoàng đế và trung điện thành đôi, khắp nơi trong Đại Hàn đều được khoác lên mình dáng vẻ mới lạ bằng những vật trang trí lấp lánh toả ra ánh sáng đẹp đẽ, cờ đuốc rực rỡ treo trước cửa từng căn nhà một và dọc đường vẫn như cũ được người dân tô điểm lên đó bằng những bụi hoa xinh đẹp.

Lúc này trong vương cung Joseon, trung điện tương lai của Đại Hàn Han Wangho vẫn đang ngồi trước bàn gương để các cung nữ giúp mình sửa soạn, nhìn ngoại hình hoa lệ của bản thân trong gương, cậu lại không khỏi nhớ đến khoảng thời gian đã qua. Lee Sanghyeok là một vị vua tốt - cậu biết rõ như vậy. Tuy hắn ta từng bạc đãi cậu, làm nhục cậu, hành hạ cậu đủ đường, nhưng từ khi cậu tới phiến điện và trở thành viên ngọc ẩn được hoàng đế giấu đi làm của riêng, Sanghyeok thực sự đã đối xử với cậu tốt hơn gấp nhiều lần so với lúc còn ở trong đại lao. Wangho cúi đầu, nhìn phiến ngọc xanh mà Sanghyeok đã trao cho cậu để tỏ ý mong cậu có thể trở thành trung điện của hắn, cậu không nhớ rõ hắn đã nói với cậu những câu từ hoa mĩ gì để đoạt được trái tim cậu, nhưng cậu nhớ rõ khi cậu đồng ý tới bên hắn, trái tim cậu thực sự đã rung động vì những ngọt ngào của khoảng thời gian gần gũi và vì những sự cao thượng mà hắn đối đãi với dân chúng, nhìn bách tính Đại Hàn được sống hạnh phúc như vậy, trong lòng cậu liền dâng trào một niềm vui không thể tả bằng lời.

"Nương nương à, tới giờ cử hành hôn lễ rồi, để nô tỳ dìu người đi"

"À được"

Wangho đưa tay ra, và rồi những nghi thức lại giống như trong ngày thái tử phi lên kiệu hoa về nhà chồng, vẫn là những giai điệu nhạc cung đình rộn ràng, vẫn là những cánh hoa tung bay đầy trời, vẫn là những tiếng chúc tụng của bữa tiệc linh đình, chỉ có điều khác là đây là hôn lễ của hoàng đế Đại Hàn, chính vì được xếp vào danh sách những sự kiện trọng đại, nên những vị khách quý từ các nước láng giềng mời tới cũng thuộc hàng ngũ những nhân vật quyền cao chức trọng, Minseok biết vậy, bởi lẽ những người tới mời rượu vợ chồng hoàng đế rất đông, và ai cũng mặc trên người những bộ đồ sang trọng cực kì.

"Hm? Đó là ai vậy?"

Minseok kéo nhẹ tay áo Minhyung, chỉ cho hắn xem cậu trai trẻ mặc quan phục Trung Hoa cách đó không xa, nhìn đôi mắt tròn xoe và cơ thể toát lên một vẻ gì đó thánh thiện vô cùng kia, cậu lại càng thêm thắc mắc về danh tính của người nọ.

"Em không biết thật sao? Đó là quan thông dịch của Trung Hoa, Điền Dã đó"

Nghe Minhyung nói vậy, Minseok mới chợt nhận ra đó chính là Điền Dã, bạn trai của Kim Hyukkyu trong kiếp trước, nghĩ tới đây, cậu tuy vẫn ngồi cạnh Minhyung, nhưng ánh mắt lại không khỏi để ý tới vị quan thông dịch đang ngồi chéo bàn của cậu, vẫn là nụ cười tươi tắn, đôi mắt tròn xoe và cơ thể toát lên một cảm giác vô cùng thánh thiện ấy, vậy mà giờ trong mắt cậu lại cảm thấy có chút khác lạ, cảm giác ấy thậm chí còn mãnh liệt hơn khi cậu chứng kiến cách trung điện tỏ ra khiêm nhường trước mặt cậu ta, quả thực không phải phép.

"Thông dịch đại nhân, mời ngài"

Minseok thở dài, quan thông dịch nước bạn thôi mà, thân là mẫu nghi thiên hạ sao phải lễ phép như vậy làm gì? Hai người họ nếu đem so ra chắc cũng chỉ trạc tuổi nhau thôi, đằng này Han Wangho còn là trung điện của Đại Hàn, theo cách gọi của người Trung Hoa như Điền Dã thì chính là hoàng hậu, là người ngồi trên phụng ngai thiêng liêng nhất vương triều, đáng lý ra cậu ta mới là người phải nhún nhường trước Han Wangho mới phải.

"Này là cái kiểu vận hành gì vậy?"

Minseok nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cái người đang cười nói tiếp rượu hoàng gia kia, cậu trai tên Điền Dã này, quả nhiên đúng như cậu suy đoán, có chút gì đó không được bình thường giống với vẻ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro