XXII. Hồng Hạc Cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm chiếu rọi lên những mái điện của vương cung Joseon, hôm nay là ngày tiến cống lễ vật hằng năm, vô số quà cáp quý giá của các nước liên bang được gửi tới Đại Hàn nhiều không kể xiết, khiến SangHyeok có chút đau đầu vì phải phân chia cống phẩm.

"Bên đó, chỗ lư hương nắp khảm hình rồng bằng vàng kia, đem tới dâng tặng cho thái hậu"

"Dạ bệ hạ"

"Sợi dây chuyền thất bảo kia, đem qua tặng cho thái tử phi, còn miếng ngọc lam đó thì tiện tay đưa luôn cho thái tử đi, hình như còn có một bộ cờ vây mạ bạc, mang tới phủ quận vương tặng cho WooJe vậy"

"Vâng thưa bệ hạ"

SangHyeok đứng trước đại điện, nhìn xuống Hyukkyu đang đi bên cạnh một nam nhân khác ở bên dưới, trông thấy nụ cười hiền từ dịu dàng vừa khác lạ vừa hiếm thấy của cận thần, hắn cũng không nhịn được mà bất giác cười theo.

Hyukkyu từ trước tới giờ dù tính cách có chút ngang ngược lại luôn đưa ra những đòi hỏi vô lý, nhưng SangHyeok lần nào cũng nhắm mắt làm ngơ, lựa chọn bỏ qua cho tất thảy sự bướng bỉnh ấy của anh ta mà tuỳ ý nuông chiều. Nhìn đống cống phẩm vừa được chuyển tới xếp chất chồng trên sàn, không hiểu sao ánh mắt của thiên tử lại chỉ chú ý vào mấy xấp vải lụa màu xanh nhạt.

"Vải đó là của nơi nào tiến cống?"

"Dạ là một quốc gia ở phương Bắc"

SangHyeok khẽ gật đầu, đi tới sờ thử qua chất vải, có vẻ khá ưng ý mà lại tiếp tục mỉm cười, đoạn đứng dậy mà nói với thái giám Kwon.

"Đem qua cho Kim đại học sĩ, chất liệu này hợp với da của cậu ấy"

"Dạ vâng, nô tài sẽ sai người đem đi ngay, có điều thưa bệ hạ.."

"Chuyện gì?"

Vừa nói, SangHyeok vừa đi tới ngồi xuống ghế ngồi ở bàn của mình, vừa tiếp tục đọc tấu chương vừa cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

"Thái hậu đã có ý thúc giục về phụng ngai"

Nghe thái giám Kwon nói vậy, SangHyeok liền đặt tách trà xuống bàn, căn bản là uống không nổi nữa, thái hậu tuy không phải sinh mẫu, nhưng ít nhiều cũng có công nuôi dưỡng hắn nên người, hắn đương nhiên không thể cãi lời bà ấy được, nhưng cũng không thể ngay lập tức lập trung điện, thật phiền lòng.

"Nam nhân ở phiến điện sao rồi? Đã chịu ăn gì chưa?"

"Cậu ấy bây giờ đã hoà thuận hơn với các cung nữ, cũng đã chịu hợp tác với chúng thần, chỉ là luôn than vãn mà thôi"

"Than vãn cái gì?" - SangHyeok gõ một dấu mộc xuống bản tấu trên bàn, hỏi lại lão thái giám.

"Cậu ấy nói ở phiến điện suốt ngày có chút chán chường, cảm thấy cuộc sống không có gì đặc biệt"

SangHyeok nghe vậy thì khẽ bật cười, bộ vẫn còn là con nít sao? Tuy vậy hắn vẫn cầm tờ giấy ghi chép danh sách cống phẩm lên xem qua một chút, đây là đang muốn tìm thứ gì đó hay ho để đem tặng cho cái cậu mỹ nhân nọ.

"Hồng hạc cầm của Trung Hoa đem sang đang để ở đâu?"

"Hồng hạc cầm? Là cây đàn nguyệt có khảm hoa văn chim hồng hạc sao ạ? Nếu là cây đàn đó thì hiện giờ vẫn đang để ở bến thuyền thưa bệ hạ"

"Đem tới cho WangHo chơi để giết thời gian đi"

"Nhưng mà.. Đó là tặng phẩm vô cùng quý giá.. Dây đàn là.."

"Biết quý nên mới tặng cho người xứng đáng, đem đến đó đi"

"Dạ nô tài sẽ đi làm ngay.."

Sau khi thái giám Kwon cúi đầu rời đi, SangHyeok vẫn nhìn chăm chú vào tờ danh sách, vừa chống cằm vừa khẽ mỉm cười, nuông chiều một người tính cách y hệt vị tiểu thư nhà nào có lẽ vẫn tốt hơn nuông chiều một người tính cách cứng cáp tựa như quân thượng.

Mặt khác ở phiến điện của Khang Ninh Điện, WangHo vẫn như mọi ngày ngồi ở giữa căn phòng, vừa nhìn ra đám cung nữ đang chơi nhảy dây ngoài sân vừa ngao ngán thở dài.

"Cậu WangHo"

WangHo chống cằm nhìn thái giám Kwon vừa tới, phía sau ông ta còn có một đoàn người đang vận chuyển thứ gì đó nhìn nặng nề vô cùng.

"Ông tới đây làm gì?"

"Bệ hạ nói chúng thần đem thứ này tới cho cậu WangHo chơi giải khuây"

"Là thứ gì?"

"Là một cây đàn nguyệt cầm khảm hoa văn hồng hạc, dây đàn làm từ chất liệu rất bền, cũng rất quý giá, được kết từ rất nhiều sợi mới ra được một đoạn nhỏ, mặt gỗ cũng là gỗ tuyển chọn kĩ lưỡng, có thể nói là một bảo vật rất quý"

"Nhưng ta đâu biết chơi đàn?"

"Đó mới gọi là giải khuây"

Lão thái giám già khẽ mỉm cười, những nếp nhăn xô lên nhau nhìn có đôi phần phúc hậu, WangHo nhìn ông ta rồi lại nhìn đám người đang chuyển cây đàn vào trong nhà, nghiêng đầu hỏi thái giám Kwon.

"Thái giám này, bao giờ SangHyeok mới lại tới?"

Vừa nói cậu vừa vuốt nhẹ mặt đàn, nói là nhung nhớ thì là dối lòng, WangHo từ trước tới giờ vẫn luôn muốn trốn thoát khỏi nơi này, cậu không muốn để bản thân rơi vào tay người cậu căm ghét nhất như vậy.

"Chuyện đó ta không thể chắc chắn được, chừng nào bệ hạ nhớ cậu sẽ tự động tới thăm cậu thôi"

"Ta không cần hắn"

"Có, cậu cần mà, cậu lúc nào cũng cô đơn hết, nhưng bây giờ cậu có bệ hạ ở bên rồi đó, bệ hạ rất thích cậu"

Thái giám Kwon vuốt nhẹ lưng của WangHo rồi quay người rời đi, cậu liếc nhìn ông ta rồi lại nhìn cây đàn, được thôi, muốn cậu chơi đàn thì cậu sẽ chơi cho xem. Nhìn cây đàn đẹp đẽ trên bàn, trong lòng WangHo đột nhiên có chút hứng thú, cứ để nó ở đây chắc cũng tốt, nếu SangHyeok dám làm gì cậu thì cậu hoàn toàn có thể phang nó vào đầu hắn, tiện thật ha.

Trời đêm giăng lên màn nhung những vì sao lấp lánh, và SangHyeok như mọi ngày vẫn đang ngồi đọc qua các bản tấu chương, tách trà trên bàn thì đã nguội từ lâu và nến cũng đã dần tắt, nhưng những muộn phiền của hắn thì vẫn còn đây.

"DaLim"

"Dạ có nô tài"

"Tới phiến điện, xem thử xem WangHo đã ngủ chưa.."

SangHyeok tì tay lên trán, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi, thái giám Kwon vừa nhìn đã biết thiên tử đang bức bối, liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, gấp bản tấu chương đang đọc dở lại rồi nói nhỏ.

"Cậu WangHo vẫn còn thức đó thưa bệ hạ, cậu ấy vẫn luôn chờ bệ hạ tới thăm cậu ấy"

Nói rồi thái giám Kwon lại xếp gọn đống tấu chương trên bàn lại thành chồng, còn chu đáo lấy áo dài choàng lên vai cho SangHyeok, hắn nhìn ông, ông cũng nhìn lại hắn, như quay trở lại những ngày thiên tử còn thơ bé khi mà Kwon DaLim vẫn còn là thái giám tổng quản của tiên đế.

"Ừm.. Vậy thì đi thôi.."

SangHyeok quấn chặt áo quanh mình rồi đi tới phiến điện, ánh nến vẫn đang chập chờn đong đưa và mùi đàn hương nhè nhẹ lan toả quanh phòng, WangHo thực sự vẫn chưa ngủ, những ngón tay vẫn di chuyện một cách chán nản trên mặt đàn.

"Ta đoán là em vẫn đang cố để chơi nó"

WangHo quay đầu nhìn SangHyeok, hắn từ từ đi tới bên cạnh cậu, đưa tay gảy những sợi dây đàn tạo thành một thứ âm thanh dễ chịu nào đó mà cậu không hề biết tên.

"Tại sao ngươi lại tới đây?"

"Vì em nhớ ta mà"

SangHyeok nghiêng đầu đặt lên má WangHo một cái hôn nhẹ, WangHo cũng không né tránh, nghiêng đầu thuận theo cử chỉ yêu thương ấy của đế quân, trong lòng vẫn có chút xa cách với hắn, trước đây chẳng phải giày vò cậu đủ kiểu hay sao? Giờ lại tỏ ra yêu chiều như vậy quả thực không đúng lắm.

"Ta không có nhớ nhung gì ngươi hết.."

"Vậy thì là do ta nhớ em nên mới tới, được không nào?"

WangHo quay đầu nhìn đi nơi khác, còn SangHyeok thì ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người cứ ngồi đó hồi lâu cho đến khi WangHo quay đầu nhìn  SangHyeok, trông thấy gương mặt có chút tiều tuỵ của hắn, cậu liền không nhịn được hỏi thăm.

"Nhìn ngươi có vẻ mệt mỏi, làm hoàng đế mệt lắm sao?"

"Em muốn thử không?"

"Vậy ngươi cứ nhường ngôi cho ta cũng được"

"Ta phong em làm trung điện để em thử cảm giác đứng trên vạn người nhé? Chịu không?"

SangHyeok nghiêng đầu chống cằm nhìn WangHo, nhưng WangHo lại lựa chọn né tránh, cậu hất cằm quay mặt đi, không chút kính nể gì SangHyeok mà đáp lại.

"Tên điên"

"Nói vậy thì có hơi tàn nhẫn rồi đấy nhé"

"Nhìn ta có giống như quan tâm không?"

"Lên giường cùng nhau cũng không ít lần rồi mà có lẽ em vẫn xa cách với ta nhỉ?"

"Ngươi.."

WangHo thấy SangHyeok không ngại nhắc đến chuyện đáng xấu hổ kia thì liền tức giận mà nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm trọng, gầm gừ đe doạ hấn mau im lặng, nhưng SangHyeok lại không tỏ vẻ gì là đang sợ cậu, ngược lại đôi đồng tử lại vững vàng đến khó tin, cứ vậy mà nhìn WangHo.

"Phải chơi đòn này mới khiến em chịu nhìn ta nhỉ?"

"Đừng có nhắc đến mấy cái chuyện nhục nhã đó nữa, bộ ngươi thích lắm sao?"

"Đương nhiên là thích, vì thích nên mới làm cùng em"

Hai má WangHo đột nhiên chớm ửng hồng, tên này là đang nói gì vậy? Có điều nhìn ánh mắt vẫn chưa từng lay động của SangHyeok, cậu biết những lời kia là từ sâu trong đáy lòng, hắn thích cậu sao? Sao có thể chứ? Nếu mà có thì hắn chắc chắn là tên có vấn đề, ai lại đi thích người căm ghét mình tới tận xương tuỷ, thậm chí còn muốn giết mình được.

"Mình muốn giết hắn ư?"

Nghĩ tới đây, trong lòng WangHo đột nhiên dấy lên một ý nghĩ rất lung, cậu có chút hoài nghi, rằng cậu thực sự muốn giết SangHyeok sao? Liệu cậu thực sự muốn giết hắn không hay chỉ là những chấp niệm khó bỏ về mối hận thù thiên cổ vẫn luôn đeo bám trong lòng?

Đang trong guồng suy nghĩ, SangHyeok đột nhiên nắm lấy bàn tay nãy giờ vẫn đang đặt trên cây đàn của WangHo, hắn nhìn chăm chú gương mặt đang đau đáu một điều gì đó của người đẹp, thầm nghĩ cậu có lẽ cũng đang thắc mắc một điều gì đó về hắn.

"Em vẫn ghét ta vì ta đã dùng hình với em sao? Đến nỗi không muốn nhìn ta à?"

WangHo lại quay đầu nhìn SangHyeok, tuy nhiên ánh mắt đã dịu đi đôi phần, cậu cứ vậy mà không dời mắt khỏi hắn, trước khi đột nhập vào vương cung, cậu đã biết cuộc sống của người dân Đại Hàn dưới bàn tay trị vì của SangHyeok tốt đến độ nào, biết họ đã ngợi khen và tôn sùng hoàng đế ra sao, biết đất nước này đã vì có hắn mà hạnh phúc cỡ nào.

"Xin lỗi.."

"Hửm?"

SangHyeok có chút ngơ ngẩn nhìn WangHo, không phải hắn mới là người cần xin lỗi cậu hay sao? Thế nhưng có lẽ WangHo không phải vừa lỡ lời, hai hàng mi trùng xuống vì bất an, và gương mặt thấp thoáng nét buồn rầu không gì che được, trong khi SangHyeok còn đang mơ hồ, cậu đã lần nữa lặp lại.

"Xin lỗi ngươi.. Xin lỗi vì đã muốn giết ngươi.. Là ta cố chấp.."

Lần này SangHyeok thực sự không hiểu gì rồi, nhưng có điều nhìn mỹ nhân đang bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn với mình, SangHyeok trong một giây phút đã tiến tới gần, không chút phòng bị mà ôm lấy cậu ta.

"Nếu ta làm theo lời bệ hạ.. Bệ hạ sẽ nhẹ tay với ta chứ?"

WangHo tựa cằm lên vai SangHyeok, ôm lấy anh ta rồi khẽ thủ thỉ bên tai, cậu ấy lựa chọn tin lời của một người con trai lạ mặt chưa từng gặp kia.

"Tất nhiên rồi, chỉ cần em chịu nghe lời, muốn thứ gì ta cũng sẽ cho em"
—————
• Hứa hẹn là hôm qua up nhưng hôm qua ốm yếu quá nên nay mới up được ựa ựa.
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro