XXI. Trăng Lưỡi Liềm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rằm, trăng sáng rực rỡ soi chiếu vạn vật, Han WangHo như mọi ngày nằm trên giường trong phiến điện, được chuyển từ đại lao tới đây nên không phải chịu cảnh giày vò bởi đủ loại hình tra tấn, nhưng thay vào đó cậu lại phải chịu nỗi đau về tinh thần cực độ, khi mà Lee SangHyeok cứ đều đặn ghé qua đây ấn cậu xuống giường mà hoan dâm, khiến cậu muốn chết cũng không được, muốn giết hắn cũng không xong.

'Két..'

Cánh cửa bình thường đóng chặt chỉ tới giờ ăn mới mở, sau hai ngày không có người ghé qua hôm nay cuối cùng đã lại mở ra, SangHyeok bước vào phòng, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp lục giác nhìn có vẻ hơi kì lạ. Nhìn người vừa đi vào với vật thể đặc sắc kia, WangHo không giấu nổi tò mò mà nghiêng người ngó ra xem thử, thuận miệng hỏi một câu.

"Cái đó là gì vậy? Ngươi lại định làm gì?"

"Xem cái cách nói chuyện với thiên tử kìa, ngươi không sợ chết thật sao?"

"Ngươi cũng đâu có muốn giết ta"

"Giỏi thật"

SangHyeok cười khẩy, WangHo này biết rõ hắn hứng thú với mình, nên trên gương mặt xinh đẹp ấy từ trước tới giờ một chút sợ hãi cũng chưa từng hiển hiện.

"Hai ngày nay trẫm bận việc triều chính nên không tới, ngươi vẫn khỏe chứ?"

"Ngươi không tới thì khoẻ là đúng rồi"

"Tàn nhẫn thật"

Hắn khẽ mỉm cười, cúi đầu đè ngửa cậu ra mà hôn, WangHo bị cái tên hoàng đế này đối xử tệ bạc cực kì, trực tiếp coi như một phi tần thất sủng trong hậu cung mà tới quần áo đưa đến cũng sơ sài, khiến da thịt cứ chỗ kín chỗ hở, vô tình tạo nên hình tượng có chút lẳng lơ, tựa như những trang sách trong một cuốn xuân cung đồ vậy.

"Sao hôm nay không chống cự?"

SangHyeok rời khỏi cánh môi WangHo, chẳng phải mọi lần sẽ rất kịch liệt phản kháng hay sao? Hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy không phải là vì nhớ nhung đôi môi hắn đấy chứ?

"Mệt"

WangHo nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp né tránh ánh mắt của SangHyeok, tuỳ tiện đáp lại một câu, hắn vậy mà cũng rất nhu tình với cậu, kéo chăn lên cho người đẹp rồi đi tới bên bàn mở chiếc hộp lục giác kia ra, lấy từ trong đó một đĩa bánh gạo.

"Hôm nay là ngày rằm nên có bánh cho em"

"Không ăn"

"Không ăn thì chết thật đó"

"Nếu mà ngươi bỏ thuốc độc vào đó thì ta cũng chết vậy thôi"

SangHyeok bật cười cầm đĩa bánh đi tới giường WangHo, đặt nó lên bàn rồi vuốt nhẹ gò má cậu ta, nhưng mỹ nhân của hắn lại lập tức né tránh. SangHyeok vốn cũng đã quen với cái phản ứng này của WangHo, có điều chính bản thân hắn cũng được trời phú cho bản tính lì lợm y như con người này, nên lại tiếp tục đặt tay lên má cậu ta mà xoa nắn.

"Người đẹp của ta ơi, nếu ta muốn em chết thì bây giờ em còn nằm đây cho ta vuốt ve như vậy được hay sao?"

WangHo vẫn không nhìn SangHyeok lấy một cái, trong lòng cậu có một loại cảm giác gì đó, tựa như hắn đang muốn xin lỗi cậu vì ngày trước đã hành hạ cậu trong đại lao, nhưng cậu đây chính là không thích để hắn được như ý đấy, làm sao?

"Tuỳ"

"Trả lời chẳng liên quan gì cả, nào, há miệng ra"

"Không há"

"Không nghe lời ta sai người đưa về đại lao tiếp đấy"

WangHo tuy chịu đựng cũng tính là giỏi, nhưng cái kiểu hành hạ của binh lính vương cung chính là kiểu tra tấn đến mức muốn chạm tới tận xương, khiến cậu vào đó một lần cũng ớn mãi tới giờ, nên chỉ đành nghe lời hắn mà dè dặt há miệng ra, SangHyeok khẽ mỉm cười, lấy một miếng bánh đút cho cậu rồi nghiêng đầu nhìn người đẹp thưởng thức nó.

"Ngon không?"

Dù WangHo trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng tay nghề của các thượng trù trong cung thực sự rất tốt, khiến một món bánh gạo vốn dĩ bình thường vậy mà lại trở nên vô cùng ngon miệng, cậu khẽ gật đầu, ngon thì thừa nhận là ngon, có gì đâu.

"Ngon thì phải ăn cho hết đấy"

SangHyeok khẽ đưa tay quệt đi bột bánh rơi trên má WangHo, nhìn cậu bằng ánh mắt có chút lay động, cậu cũng nhìn hắn, tự hỏi hắn đã lâu không ghé qua, vậy mà hôm nay tới đây lại thực sự không muốn đụng vào cậu sao?

"Hôm nay em nói mệt mà, chi bằng nghỉ ngơi sớm đi"

WangHo kéo chăn, được yên ổn cũng tốt, nhưng lâu như vậy không tới, giờ ghé qua cũng chỉ nán lại một lát thì có chút không giống với tính cách của SangHyeok. Đúng với suy nghĩ của cậu, hắn ta quả thực không muốn để cậu được ngủ yên, vậy mà lại cởi áo ngoài rồi leo lên giường nằm cạnh cậu, vừa chống cằm nhìn cậu vừa hỏi.

"Hai ngày nay ta không ghé qua, em có nhớ ta không?"

"Ta chỉ muốn ngươi nhanh chóng chết đi cho rồi, nhớ nhung cái gì chứ"

"Ta cũng nghĩ em sẽ trả lời như vậy"

"Biết thừa rồi còn hỏi?!" - WangHo tỏ ra bực dọc, hơi gắt lên một tiếng.

"Haha, em không có điều gì muốn nói với ta sao? Ví dụ như hỏi câu gì đó, ta thực sự rất muốn biết em nghĩ những gì về ta đấy"

WangHo nhìn SangHyeok, trong đầu cậu hiện giờ không nghĩ được gì ngoài những lời chửi rủa hắn ta, nhưng nghĩ tới việc có chửi thì tên mặt dày này cũng không tiếp thu nên cậu liền hỏi câu hỏi mà cậu thắc mắc đó giờ.

"Tại sao ngươi không giết ta? Lại còn đưa ta tới đây nữa?"

SangHyeok khẽ nhếch mép, lại đưa tay vuốt ve gò má WangHo, ánh mắt có chút dịu dàng, khiến cậu không ngừng hoài nghi trong đầu rằng liệu tên này đang nghĩ cái gì.

"Không giết em là vì lòng ta có em mà"

"Dối trá vừa.. Ngươi không giết ta là vì muốn giữ ta lại hành hạ đủ kiểu để trả thù ta phun nước bọt lên mặt ngươi chứ gì"

"Biết thừa rồi còn hỏi" - SangHyeok lặp lại câu nói vừa rồi của WangHo, cố tình trêu chọc cậu ta - "Có điều hiện giờ lòng ta thực sự có em mà, em không tin sao?"

"Tin ngươi? Ta mà tin ngươi thì ta gọi ngươi là cha"

"Vậy sao? Vậy thì ta sẽ chứng minh cho em thấy vậy"

WangHo bĩu môi, lời nói của hoàng đế vốn đã chẳng đáng tin, nói lời yêu đương lại càng không đáng tin hơn, cậu nghiêng đầu nhìn SangHyeok nói tiếp.

"Vẫn còn một câu hỏi nữa"

"Cái đó thì em nên cảm ơn Kim đại học sĩ của ta, cậu ấy đã đề nghị với ta mang em tới đây"

"Kim đại học sĩ?"

"Ừm, Kim Hyukkyu"

"Nghe tên đã không có cảm tình" - WangHo chui vào trong chăn, ngao ngán thở dài.

"Sau này gặp cậu ta biết đâu em sẽ thích cậu ta luôn không chừng"

SangHyeok vỗ vỗ nhẹ lên chăn, WangHo cũng ló đầu ra nhìn hắn, một mặt khó hiểu mà hỏi.

"Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?"

"Vì Hyukkyu chính là một người có mỹ mạo khó tìm, là một người đẹp"

"Ngươi cũng từng khen ta đẹp"

"Sao cơ?"

"Ngươi ấy, ngươi cũng từng khen ta đẹp"

Ánh mắt WangHo đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu cũng không hiểu vì sao mình tự dưng lại hơn thua với một tên đại học sĩ chưa hề một lần gặp mặt, nhưng SangHyeok thực sự đã từng khen cậu đẹp kia mà, nếu xung quanh đâu đâu cũng là mỹ nhân thì đâu thể được, đương nhiên phải có một người là đệ nhất chứ.

"Đúng nhỉ, WangHo của chúng ta cũng rất xinh đẹp kia mà"

"Vậy ta với hắn ai đẹp hơn?"

SangHyeok cúi đầu nhìn WangHo, lúc này trong lòng cậu đang có chút rạo rực như có ai nhóm lửa nơi đáy tim, mi mắt cũng trùng xuống đôi chút, đã lâu lắm rồi cậu chưa được nghe ai gọi tên mình tha thiết như thế, những thanh âm chất chứa hai chữ "WangHo" cậu được nghe trước đây, nếu không phải được thốt lên từ người căm hận cậu thì cũng là từ người muốn giết cậu. WangHo lặng lẽ thở dài, những câu từ dịu dàng mà cậu luôn muốn nghe mỗi ngày ấy, hôm nay vậy mà lại được cất lên từ người mà cậu ghét bỏ từ tận đáy lòng.

"Tất nhiên là WangHo rồi.."

WangHo ngẩng đầu nhìn SangHyeok, sự ngỡ ngàng tràn ngập trong ánh mắt, hắn vuốt nhẹ tóc cậu, cúi đầu đặt lên vầng trán của cậu một cái hôn. Hắn thực sự không nói dối, vì so với vẻ đẹp lạnh lùng cao quý tựa như ánh trăng huyền của Hyukkyu, WangHo ngược lại mang đến cho hắn rung cảm như một người bạn tâm giao, khiến trái tim hắn không khỏi lay động ít nhiều mà sinh ra ước muốn gần gũi đối với cậu.

Lúc này SangHyeok mới nghiêm túc suy nghĩ một chút, liệu hắn có thực sự yêu thích con người giỏi giang mực thước lại đẹp đẽ như trăng dưới nước kia hay không, hay đó chỉ đơn giản là ước muốn theo đuổi thứ không thể có được của hắn? Liệu rằng tình yêu thực sự của hắn là WangHo đã thực sự xuất hiện hay chưa hay là một người khác?

"Được rồi mau ngủ đi.."

WangHo gạt tay SangHyeok ra rồi quay mặt vào trong tường để trốn tránh ánh mắt vừa vô thức tỏ rõ sự si mê của SangHyeok, dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng trái tim cậu thực sự đã có chút rung động khi đối diện với ánh mắt ấy.

"Ừm, em cũng ngủ đi, sáng mai ta cũng phải thượng triều sớm"

SangHyeok vỗ nhẹ vài cái lên vai WangHo rồi kéo chăn lên mà ngủ, khi tiếng thở đều đều của người bên cạnh đã khe khẽ kéo dài, WangHo mới chìm vào những kí ức đau đớn của riêng mình. Cậu bỗng nhớ về cái ngày mà chiến tranh bao phủ quê hương quý giá vốn yên bình của cậu, nhớ về ngày mà cha mẹ cậu bị thanh gươm của quân đội hoàng gia đâm xuyên qua ngực, không kịp trăn trối mà chỉ có thể dùng ánh mắt uất nghẹn nhìn cậu như muốn nói cậu hãy chạy đi, nhớ về ngày mà cậu đặt chân trên hành trình xuôi về miền Nam bắt đầu cuộc sống ẩn dật, cầm theo con dao đã từng báu vật của cha mà nuôi chí trả thù.

Những giọt nước mắt lại vô thức lăn qua sống mũi WangHo mà chảy xuống gối, cậu bỗng cảm thấy có lỗi với cha mẹ đã chết thảm của mình, dù đang kề cạnh ngay sát bên hậu duệ của kẻ đã giết chết đấng sinh thành, nhưng cậu lại không đủ sức để khiến hắn ta phải trả giá, vì ngày mà Đại Hàn chìm trong biển lửa, Lee SangHyeok cũng mới chỉ là một thằng bé con như cậu mà thôi. WangHo biết rõ người bên cạnh mình không có tội, thậm chí còn đang xây dựng đất nước mới và dang tay bảo vệ bách tính, cậu biết rõ sự ngang bướng ương ngạnh đến mức bị hận thù che mờ lý trí của mình tai hại thế nào, cậu biết rõ một phần trong tim cậu đã từng loạn nhịp vì tên hoàng đế kia và cũng biết rõ cậu sẽ chẳng bao giờ nỡ ra tay giết hắn.

"Cha mẹ ơi.. Con trai có tội.. Xin cha mẹ sống khôn chết thiêng hãy tha thứ cho con.. Con đã chẳng thể trả thù cho cha mẹ, chẳng thể rửa hận cho thôn làng.. Xin đừng giận con.."

WangHo vùi đầu xuống gối, tiếp tục khóc trong âm thầm, cho tới tận lúc tự mình ngủ thiếp đi vì mệt thì cậu vẫn không hay biết, khi cậu đang đau lòng cho chính bản thân mà khóc tức tưởi, một bàn tay đã xoa nhẹ lên lưng cậu, không dùng lời nói mà chỉ lặng lẽ an ủi cậu bằng hơi ấm truyền tới từ tận đáy lòng. Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng treo lơ lửng trên đỉnh trời, toả ra ánh sáng rực rỡ minh chứng cho một mối hận thù thiên cổ đang dần dần đi qua, báo hiệu tương lai tươi đẹp lặng lẽ ghé đến bên đời.
—————
• Lâu lắm chưa ngược thái tử phi nhỉ?
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro