XX. Ngọc Ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian rất nhanh đã trôi qua, cũng đã một tháng kể từ ngày Moon HyeonJoon và cô tiểu thư Hong SoonAh nhà thượng thư Hong thành thân, và hôm nay chính là một ngày đặc biệt khác trong đời họ Moon kia - ngày anh được phong đại tướng quân, thừa kế ý chí và sức mạnh của cha mình.

.

"Đêm qua chàng ngủ có ngon không ạ?"

SoonAh đeo ngọc bội xanh lên thắt eo cho chồng, như mọi ngày mà hỏi một câu, HyeonJoon chỉnh lại ngực áo, dù đã là vợ chồng nhưng anh và nàng ấy lại không hề chung giường, thậm chí phòng cũng là phòng riêng, và đương nhiên những chuyện vợ chồng nên làm với nhau họ cũng chưa từng nhắc đến, bởi lẽ trong lòng cả hai đâu hề có nhau.

"Cũng khá ổn, có điều đêm qua mưa rất to, nàng có đóng cửa sổ cẩn thận không thế?"

"Dạ thưa có"

"Ừm, ở nhà coi chừng nhà cửa cẩn thận nhé"

HyeonJoon gật đầu rồi lại như mọi ngày mà xoa nhẹ lên đầu vợ rồi rời đi, dù gọi là ngày được phong đại tướng quân, nhưng cũng chỉ là chút nghi thức thực hiện trong quân đội, không mấy long trọng nên có vợ đi cùng hay không cũng không quan trọng, dù HyeonJoon cũng đã từng ngỏ ý muốn SoonAh tới đó xem mình được sắc phong, nhưng một người nhút nhát hiền thảo như nàng đương nhiên sẽ chọn ở nhà chăm lo gia đình, anh mặc kệ, những lời từ chối của nàng anh nghe cũng quen rồi.

"HyeonJoon huynh!"

Một thanh âm trong trẻo vang lên bên tai HyeonJoon, ngay khi anh còn đang tự hỏi âm thanh đó từ đâu vang tới thì một bóng người đã chạy vụt tới ôm lấy cánh tay anh - là Choi WooJe.

"Ta định ghé qua nhà huynh gọi huynh, nhưng may quá gặp huynh ở đây rồi"

Dù WooJe cứ bám lấy tay anh vừa đung đưa vừa mỉm cười xinh xắn vô cùng, nhưng HyeonJoon lại nhẫn tâm gạt tay đứa trẻ đẹp đẽ ấy ra, nhạt nhẽo mà nói.

"Đừng có mà ra vẻ đáng yêu"

WooJe ngẩn người đứng nhìn bóng lưng HyeonJoon bước đi ngày càng xa em, rồi lại mỉm cười chạy theo anh, vừa lon ton bên cạnh anh vừa nghiêng đầu hỏi.

"Vậy huynh không cảm thấy ta đáng yêu hay sao?"

HyeonJoon không thèm nhìn WooJe lấy một cái, lạnh nhạt mà đáp lời em, nghe kiểu gì cũng thấy có chút nhẫn tâm.

"Ta chỉ cảm thấy cậu thật đáng thương thôi"

Tiểu quận vương lại lần nữa đứng yên như trời trồng, còn vị tướng quân kia tất nhiên không để tâm mà tiếp tục bước đi. Phải đấy, Choi WooJe trong mắt anh đáng thương cực kì, anh biết tỏng tình cảm em giành cho anh, biết tỏng những thương yêu mà em trao anh vài phần là thật, nhưng anh dù gì cũng đã có vợ, nên yêu đến mấy thì cũng chỉ là yêu thầm, mà một khi đã yêu nhưng không thể có được, thì dù là ai cũng là kẻ đáng thương.

"Muốn bị bỏ lại sao?"

Khi HyeonJoon quay đầu lại, WooJe đã bị anh bỏ xa một đoạn từ lúc nào rồi, thấy anh gọi, em lập tức chạy lại chỗ anh, gương mặt vẫn cố tỏ ra tươi cười sau câu trả lời vừa rồi của người trong lòng, em biết chứ, biết em đáng thương thế nào, nhưng em không muốn thể hiện cho anh biết tim em buồn vì tình anh không đáp lại.

"Hôm nay ta không chơi với cậu được đâu"

"Vì sao vậy?"

"Hôm nay là lễ sắc phong đại tướng quân của ta"

"Trùng hợp vậy sao? Hôm nay ta cũng được sắc phong"

"Thật vậy sao? Ở đâu vậy?"

"Đại điện"

Lần này đến lượt HyeonJoon có chút ngơ ngác, mà nghĩ lại thì cũng phải thôi, Choi WooJe là ai chứ? Là đứa trẻ được hoàng thượng yêu thương nhất, là người đầu tiên được thiên tử ban cho những đặc ân mà người khác không có, là người mà nhà vua chưa từng nỡ buông lời nặng, luôn nâng niu hết lòng như vậy, được sắc phong tất nhiên cũng phải đặc biệt hơn người bình thường rồi.

"Ừm, vậy thì chúc mừng"

"Thư ta gửi.. huynh đã xem chưa?"

Nghe đến đoạn này, HyeonJoon có chút bối rối, chuyện WooJe gửi thư tay cho anh đã bắt đầu từ rất lâu về trước, có thể nói là từ sau khi gặp nhau ở vườn thượng uyển, WooJe đã rất hay viết thư gửi cho HyeonJoon vào những ngày không thể tới nhà anh chơi, và cũng vì em chỉ được tới chơi cùng anh vào cuối tuần, nên số lượng thư tay gửi tới rất nhiều, chỉ là trước đây khi em bắt đầu thói quen đó thì HyeonJoon chỉ đọc qua vài bức, còn những lần sau thì trực tiếp sai gia nhân đem đi, mở ra cũng chẳng buồn mở.

"Đọc rồi"

"Vậy huynh thấy sao?"

Khoảng lặng lại lần nữa xuất hiện, HyeonJoon chưa đọc bức thư em gửi hôm qua, nên đương nhiên không biết phải trả lời câu hỏi này của em thế nào.

"Sao là sao?"

"Lời mời của bệ hạ ấy? Huynh thấy sao? Ta có nên đồng ý không?"

HyeonJoon thầm thở phào trong lòng, may là WooJe thơ ngây, vừa nói một chút đã thành thật mà nói ra những điều anh muốn biết.

"Nên, bệ hạ là thiên tử, lời mời nào thì đương nhiên cũng vô cùng quý giá"

"Nhưng bệ hạ bảo ta có thể từ chối mà"

"Trêu cậu đó"

WooJe nhìn HyeonJoon, vốn định nói "bệ hạ không phải người như vậy", nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

.

Trời đông, đại tướng quân Moon HyeonJoon và quận vương Choi WooJe chính thức kế thừa chức vị của bậc cha chú, trở thành thế hệ truyền thừa phò tá cho ngai vàng của vương triều rực đỏ, tận tuỵ dốc sức cho vinh quang của đất nước.

.

Trời đêm rọi ánh trăng lấp lánh xuống trần gian, ở phủ đại học sĩ, Kim Hyukkyu vẫn đang ngồi trước bàn gương, nhìn chính mình trong đó mà nhớ lại những chuyện xưa kia.

"Hyukkyu à.. Tương lai của chúng ta.. Trông cậy hết vào con"

Hyukkyu thở dài, trong tay vẫn mân mê miếng ngọc bội xanh mà hoàng đế ban tặng ngày anh trở thành đại học sĩ, trong đầu như vẫn nhớ y nguyên những thanh âm ngày hôm đó, ngày mà phụ thân anh lìa trần để lại cho anh những lời trăn trối sau cùng. Anh nhớ cha mình, nhưng vì lý do nào đó mà từ ngày ấy đến nay dù đã được mười sáu năm, vậy mà anh lại chưa từng rơi cho cha mình lấy một giọt nước mắt.

"Hyukkyu à.."

"Hyukkyu con ơi.."

Là tiếng của mẹ..

Hyukkyu nghiêng nghiêng đầu, tuy anh không có kí ức gì về ngày mẹ mình qua đời, nhưng anh nhớ rất rõ cái chết của mẹ mình là cái chết vô cùng đau đớn, đầu Hyukkyu bỗng có chút nhói đau khi những kí ức liên tục chất chồng, có điều kể cả việc cha anh đã chết như thế nào anh cũng không nhớ, thì trong tâm trí anh vẫn ngày ngày tự nhắc chính bản thân sẽ phải mãi mãi ghi nhớ những lời dặn dò sau cùng mà cha nói với anh, cũng là những lời thiêng liêng nhất mà anh luôn phải đem theo bên mình.

"Haizz.."

Đại học sĩ khẽ tuôn ra một tiếng thở dài, cầm chén thuốc trên bàn lên uống cạn, đắng không lời nào tả nổi. Gần đây Hyukkyu đột nhiên nhiễm phong hàn, nên cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một thời gian, cũng không ra vào vương cung thường xuyên như trước nữa.

Gió thổi rì rào bên ngoài, lay đưa tà áo choàng phủ lông của người đứng trong sân, phủ đại học sĩ về đêm liền trở nên vắng lặng, tạo cảm giác gì đó thật yên tĩnh, Lee SangHyeok đẩy cửa bước vào, trong căn phòng tràn ngập mùi đàn hương, ánh nến vẫn đang chập chờn đong đưa.

"Hm? Giờ này mà bệ hạ tới đây có chuyện gì thế?"

"Nghe tin khanh bị phong hàn nên trẫm tiện đường ghé thăm chút thôi"

SangHyeok đi tới bên cạnh Hyukkyu lúc này đang ngồi chải tóc chuẩn bị đi ngủ, đưa tay với lấy chiếc lược trên bàn rồi khẽ nâng mái tóc anh ta lên, thiên tử lúc này vì một lý do nào đó lại hạ mình, định đích thân chải tóc cho người thân cận nhất. Thế nhưng khi lược sắp chạm vào tóc, Hyukkyu có lẽ trong một giây phút đã nhận ra người phía sau là hoàng đế, liền theo phản xạ nào đó hơi nghiêng người để né tránh.

"Hoàng thượng không cần làm vậy đâu, thần có thể tự làm được"

Lee SangHyeok nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Hyukkyu trong gương, ánh nến mờ mờ hắt lên mặt kính, khiến cho dung mạo đại học sĩ như ẩn hiện trong đêm, thật khiến người khác không khỏi tò mò. Đối diện với lời từ chối của cận thần, SangHyeok lại chẳng thèm để ý, đưa tay vén tóc Hyukkyu cài lên vành tai, nhỏ giọng mà nói với anh ta.

"Ngồi yên, trẫm không thích người không biết nghe lời, khanh biết mà"

Nghe SangHyeok nói vậy, Hyukkyu đành ngoan ngoãn ngồi yên, để răng lược tách những lọn tóc của mình ra, khe khẽ di chuyển dọc da đầu, lướt xuống qua vai, dừng lại ở xương cánh bướm, đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Quan hệ của khanh với vị quan thông dịch đó vẫn tốt chứ?"

"Vẫn tốt thưa bệ hạ"

Nghĩ đến vị quan thông dịch được nhắc đến kia, Hyukkyu lại vô thức mỉm cười. Ngày hôm đó ở bến thuyền, chính tay anh đã đỡ lấy người đó khi cậu ta suýt trượt ngã, giây phút hai bàn tay đan lấy nhau, cõi lòng Hyukkyu đã vô thức xuyến xao, bàn tay ấy thật sự rất mềm mại, thực tình không giống một người hay cầm bút, nhưng gương mặt xinh đẹp đó, chắc chắn là gương mặt của một người ham học.

"Ừm, vậy thì quả thực là tin mừng"

Quan hệ ngoại giao giữa Đại Hàn và Trung Hoa luôn là mối quan tâm hàng đầu của hoàng gia, cho nên việc sứ giả Trung Hoa hoà thuận với đại học sĩ Đại Hàn không có gì là không tốt. Ánh mắt Hyukkyu trong gương đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn bàn tay đang chải đầu mình của SangHyeok qua hình ảnh phản chiếu mà hỏi.

"Còn bệ hạ với người kia thì sao?"

"Người kia?"

"Cái người xinh đẹp mà bệ hạ giấu trong phiến điện ấy?"

"Khanh có vẻ quan tâm hắn, thích hắn rồi sao? Trẫm tặng cho khanh nhé?"

Hyukkyu đưa tay che miệng mà bật cười thành tiếng, không ngờ có ngày SangHyeok lại đùa với anh kiểu như vậy, có điều đùa một chút cũng được, dù anh chưa từng sợ hắn, nhưng ít nhiều vẫn gọi là có khoảng cách quân thần.

Khi đã chải mượt mái tóc cho Hyukkyu, SangHyeok vậy mà lại không có ý định rời đi, xoay người đã ngồi xuống giường anh, nhìn mông lung vào ngọn nến trên bàn, suy tư mà hỏi.

"Hyukkyu à, khanh đã từng hận trẫm chưa?"

"Vì chuyện gì ạ?"

"Khanh biết trẫm nói đến chuyện gì mà"

Giọng của SangHyeok thấp dần, Hyukkyu thấy thế thì đi tới ngồi cạnh hắn, anh quả thực biết SangHyeok đang nói về chuyện gì, nhưng vẫn muốn giả bộ bản thân chưa từng nghe, cũng chưa từng chứng kiến, gạt đi sự đau thắt từ tận đáy lòng mà nói.

"Vậy bệ hạ nghĩ thần có hận bệ hạ không?"

"Có chứ, nếu là trẫm thì có lẽ trẫm cũng sẽ rất hận"

"Bệ hạ nói thế nào thì chính là như vậy"

Bầu không khí lại rơi vào lặng yên, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ như vậy cho đến khi SangHyeok đứng dậy, quay đầu nhìn Hyukkyu một cái rồi nói khẽ.

"Cũng không còn sớm nữa, khanh đang bệnh, chú ý điều dưỡng cơ thể, khi nào khoẻ lại chúng ta sẽ tiếp tục chơi cờ"

Không để Hyukkyu trả lời, SangHyeok đã nhanh chóng rời đi. Hyukkyu vẫn chỉ ngồi đó nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, ngay khi nó đóng lại, sự bất thiện trên mặt anh như mới được hiển hiện.

Chơi cờ sao? Tại sao anh nhất định cứ phải chơi ván cờ mà mình biết trước sẽ thắng làm gì cơ chứ?
————
• Follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro