XIX. Bạch Nguyệt Quang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù tan đi, hương hoa lại đến, sau những tháng ngày mưa dầm tầm tã, trời quang mây tạnh trở lại và ánh nắng chiếu qua những tán cây. Dù tiết trời vẫn còn buốt giá, nhưng lòng người cũng đã ấm hơn phần nào, chỉ có những giọt nước mắt lạnh lẽo thì vẫn âm thầm tuôi rơi trong phòng ngủ, nơi phủ thái tử tối mờ.

MinSeok nghiêng đầu dựa lên bàn trang điểm, MinHyung trói chặt lấy tay cậu buộc với chân bàn cũng đã được gần ba ngày, có lẽ không muốn để cậu đi gặp Hyukkyu hay bất kì ai khác, cậu khẽ thở dài, ở kiếp trước cậu cũng bị trói quen rồi, chỉ là thái tử Lee MinHyung này văn võ song toàn, nên thắt dây cũng chặt hơn tên viên chức Lee MinHyung ở kiếp trước, thành ra cổ tay MinSeok cũng đã bị xiết đến đỏ ửng, đôi chỗ dần chuyển sang tím, cử động một chút liền sẽ cọ xát lấy da thịt mà đau rát không lời nào tả được. Cậu biết vậy, nên chỉ có thể ngồi yên không dám nhúc nhích, thân thể này yếu ớt đến độ nào chứ? Lỡ cổ tay bị xiết đứt ra luôn thì sao đây, cậu đâu có thần kinh mà mạo hiểm như vậy.

Cánh cửa lại mở ra, ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến chiếu vào trong căn phòng ngủ tối mịt, MinHyung hôm nay vậy mà lại trở về sớm, nói là sớm nhưng thực ra bây giờ bầu trời bên ngoài có lẽ cũng đã tắt nắng từ lâu.

"Sao rồi?"

MinSeok thở dài, lại là một câu hỏi không đầu không đuôi, cậu biết trả lời thế nào được chứ.

"Ngươi hỏi cái gì sao rồi?"

"Đã biết mình sai ở đâu chưa?"

"Không muốn biết"

MinHyung đứng hình nhìn MinSeok quay mặt đi, này là chịu khổ quen rồi đúng không? Hắn bất lực, cái con người này chẳng giỏi gì hết, nhưng lại rất giỏi bướng bỉnh. Cũng đành vậy, không cứng được thì thử mềm xem sao, hắn tiến tới gần MinSeok, ngồi xuống tháo dây trói cho cậu, thấy hắn đột nhiên nguôi giận, cậu có chút tò mò nhưng lại không muốn hỏi, nhìn hai bên cổ tay đã đỏ rát, tím tái đôi chỗ thì cậu có chút xót xa cho chính mình, cái tên điên này quả thực đáng ghét chết đi được.

"Thay đồ đi, đưa em tới gặp WooJe"

MinSeok ngẩng đầu nhìn hắn, hai gò má thoáng ửng hồng, thật sự sẽ được gặp WooJe sao?

"Ngươi không lừa ta chứ?"

"Ừm, hôm nay là định kì tiến cung của WooJe, hoàng thúc gọi chúng ta tới ăn cơm"

Nghe thấy có thể gặp được WooJe, trong lòng MinSeok lại khơi lên một niềm vui nho nhỏ, trong phút chốc quên đi cơn đau đay nghiến tận cùng ở cổ tay, lập tức đứng dậy mở tủ quần áo mà không nói gì thêm. Thấy dáng vẻ hào hứng của vợ, MinHyung bất giác mỉm cười, cứ đáng yêu như vậy không được sao? Tại sao cứ nhất mực muốn chống lại hắn? Có điều chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, hắn đã bị MinSeok đuổi ra ngoài, ngại ngùng gì cơ chứ, đâu phải chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thuần tuý của nhau đâu.

.

Kiệu vừa dừng lại ở trước Khang Ninh Điện, MinSeok đã hấp tấp muốn xuống, nhưng thái giám Kwon vẫn như lần trước, cung kính đứng chờ cậu bên ngoài kiệu, cậu cũng không có ý làm khó ông, liền bám lên cánh tay ông vừa xuống kiệu vừa hỏi.

"WooJe đâu?"

"Ý điện hạ là công tử Choi sao ạ? Bệ hạ có chút tấu sớ gấp chưa xem xong, nên công tử đang chơi ở sau điện rồi ạ"

Nghe thấy vậy MinSeok liền buông tay thái giám Kwon ra rồi biến mất trên con đường treo đầy đèn lồng dẫn ra sau điện, MinHyung thở dài, chỉ ra lệnh cho ông chú ý an toàn của hai cậu trai tâm hồn con nít ấy rồi vào trong giúp chú mình giải quyết nốt công việc.

MinSeok men theo lối đi treo đèn lồng, tới bên cạnh một bàn đá bên hòn non bộ đang rì rào nước chảy, rất nhanh đã thấy bóng dáng quen thuộc của WooJe, lúc này đang chống cằm có vẻ đang rất suy tư nghĩ về chuyện gì đó.

"WooJe à.."

Nghe tiếng gọi, WooJe liền quay đầu lại nhìn, thấy người trước mặt là thái tử phi, em liền đứng dậy định quỳ để hành lễ, nhưng MinSeok đã nhanh tay giữ lại.

"Không cần đâu! Thật sự không cần đâu mà"

WooJe thấy MinSeok kiên quyết như vậy thì cũng đành đứng dậy, điệu bộ vẫn có chút né tránh đối phương, có lẽ do vẫn ám ảnh chuyện lúc ở vườn thượng uyển. Thấy em còn sợ mình như vậy, MinSeok biết WooJe vẫn chưa tha thứ cho mình, liền mở lời muốn xin lỗi em.

"WooJe à, ta.."

"Điện hạ.." - WooJe đột nhiên bối rối ngắt lời cậu - "Chuyện hôm ở vườn thượng uyển.. Thần.. Thần rất xin lỗi.. Thần không cố ý làm ướt hanbok của người.."

MinSeok nhìn WooJe, đôi mắt long lanh như đã có nước, em ấy vẫn hiểu chuyện như vậy, đối với cậu mà nói chính là sự an ủi lớn nhất trong kiếp này.

"Không.. Là ta có lỗi với đệ.. Ta đã rất muốn nói xin lỗi với đệ nhưng luôn không thể gặp.. WooJe à.. Ta xin lỗi.. Thật sự đấy.."

WooJe ngẩng đầu nhìn MinSeok, chỉ là xin lỗi thôi mà sao nhìn cậu như sắp khóc vậy? Thấy thái tử phi hối lỗi như vậy, em cũng không để tâm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu mà dỗ.

"Được rồi, điện hạ đừng khóc đấy nhé? Thái tử sẽ nổi giận với thần cho xem"

MinSeok đưa tay còn lại lên lau nước mặt chực tuôn trào, đúng là con nít không hiểu chuyện mà.

"Ừm"

Sau khi đã thành công làm hoà với nhau, MinSeok ngồi nói chuyện cùng WooJe mãi tới khi cung nhân gọi vào ăn cơm thì thôi, nội dung câu chuyện chủ yếu là về nhà mẹ của họ, về những người anh tốt đẹp hơn hẳn những người đàn ông trong cung này, về những người cha được hoàng gia trọng dụng và về việc WooJe được SangHyeok nâng niu như thế nào. Đối với MinSeok mà nói, ngày hôm đó chính là ngày vui nhất của cậu từ khi trùng sinh, nếu còn có một ngày khác.. mà thôi bỏ đi, cậu cũng chẳng buồn nghĩ lại.

.

Sang ngày hôm sau, nhiệt độ đã tăng lên một chút, tuy ánh nắng sáng hơn bình thường, nhưng gió lạnh thì vẫn hiu hiu thổi, và dưới Hương Viễn Đình, hai bóng dáng quen thuộc vẫn đang ngồi ở đó, đối diện với nhau mà chơi cờ, không nói ai cũng biết, rằng hai người đó chính là hoàng thượng và đại học sĩ.

SangHyeok nhìn Hyukkyu, hắn trân trọng anh ta biết bao nhiêu, dù đã có những chuyện không hay xảy ra, nhưng Hyukkyu vẫn là một hiền tài mà hoàng gia nên nâng niu giành cho những đối đãi đặc biệt. Vừa đưa mắt nhìn hàng lông mi nghiêng nghiêng của Hyukkyu, SangHyeok vừa khe khẽ đặt quân cờ xuống bàn, cư nhiên chẳng thể rời mắt khỏi dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của đại học sĩ, ánh mắt trời như chết trên sống mũi thẳng tắp và những ngón tay thanh mảnh vẫn đang mân mê quân cờ, cõi lòng SangHyeok liền dâng lên một ý vị sâu xa.

"Hyukkyu à"

"Dạ thưa bệ hạ?"

Nghe tiếng gọi, Hyukkyu liền ngẩng đầu lên nhìn SangHyeok, đồng tử đen tuyền phản chiếu ánh sáng lấp lánh của vầng dương, khiến đế quân không khỏi cảm thán trong lòng, liền đưa tay vén tóc cận thần cài lên vành tai có hơi ửng đỏ vì thời tiết, Hyukkyu cư nhiên không quen với những đụng chạm đột ngột này từ thiên tử, nên bất giác hơi né tránh.

"Khanh sợ trẫm lắm sao?"

"Bệ hạ là thiên tử, đương nhiên là sợ"

SangHyeok chống cằm, từ khi Hyukkyu tiến cung làm đại học sĩ đến nay cũng chưa tính là lâu dài, nhưng đã không ít lần dựa vào đặc ân quý giá mà hắn ban cho để hô mưa gọi gió khắp nơi trong cung, vậy mà ở trước mặt hắn lại tỏ vẻ như bản thân thật vô tội. Hắn thở dài, cho dù là vậy thì hắn vẫn không nỡ vơi bớt sủng hạnh đối với cái tên họ Kim này, anh ta cứ như hồ ly vậy, thực sự đáng ghét biết bao, nhưng lại không thể ghét nổi.

"Vậy sao? Vậy mà trẫm lại thích ngươi lắm đó, ngươi biết điều đó không?"

"Bệ hạ thích thần là vì thần đẹp sao?"

Hyukkyu dường như không mấy lúng túng trước lời gạ gẫm của hoàng đế, ngược lại còn thẳng thắn đốp chát lại hắn, đối phương là hoàng đế, nên anh chẳng muốn tin tưởng vào những lời đường mật kia một chút nào, nếu bản thân đã không thể là duy nhất thì có nói yêu nói thương trăm ngàn lần cũng đâu có ý nghĩa gì.

"Cứ cho là vậy đi"

"Nghe nói bệ hạ gần đây có người đẹp trong điện rồi mà, thần có đẹp đến mấy cũng đâu thể sánh được với người trong phiến điện kia"

SangHyeok nghe Hyukkyu tỏ ra có chút tủi hờn như vậy thì khẽ bật cười, chưa nhìn thấy mặt mà đã phán đoán Han WangHo trong phiến điện là một người đẹp, rốt cuộc anh ta đã quan tâm đời tư của hắn tới mức nào đây.

"Khanh giận trẫm?"

"Không dám"

Hyukkyu hôm nay có vẻ hơi đỏng đảnh, nhưng SangHyeok dường như đã biết trước dáng vẻ được chiều sẽ sinh hư này của anh, nên chỉ chống cằm mà nhìn.

"Là chính khanh hiến kế cho trẫm đưa cậu ta tới phiến điện mà nhỉ? Bây giờ lại hờn trẫm?"

"Thần không có"

"Nếu khanh khó chịu, trẫm sẽ hạ lệnh đưa hắn ta về lại đại lao cũng được"

"Không cần đâu ạ"

"Vậy thì đừng có giận"

SangHyeok cúi đầu tiếp tục đặt cờ, Hyukkyu cũng không nói gì thêm, chặn lại nước cờ vừa rồi của hắn. Ngay khi cả hai đang cùng nhau đánh cờ, một bóng người đã xuất hiện bên cạnh bàn đá. Thấy thế thì cả Hyukkyu và SangHyeok đều đồng loạt nhìn lên, khẽ mỉm cười khi thấy mặt người đó.

"Hyukkyu à, đây là quan thông dịch đến từ Trung Hoa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro