00:03. | Tiệc tùng |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ chỉ muốn nói là mới nghịch ảnh đại đế chút thôi ạ hihi.

❛❛

" Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây... "

" Thôi thôi cụ xin "

" Anh ơi nay nào phải sinh nhật??? "

" Thằng Hưng đâu canh anh yêu mày nào! "

Anh chú Phương Tùng vừa mới lên tiếng chưa đầy một câu đã bị mấy anh em khác lên tiếng chặn lại. Tự Long vừa mang mồi nhắm cùng thằng cháu Lúa của mình đi xuống bàn tiệc vừa í ới gọi cậu người thương của Tùng.

Tuấn Hưng bên này cũng vừa mới xuống tới nơi, trên tay cậu còn đang xách thêm nhóc Bột lỉnh kỉnh như xách một giỏ hàng. Hưng liếc mắt nhìn người đầu ấp tay gối nhà mình đang tấu hề, làm trò với cái bài hát trường tồn theo năm tháng mà bất lực. Cậu đặt bé con nhà mình ngồi ngay ngắn cạnh người anh lớn Sỹ Sơn, dặn dò nhóc ta ngoan ngoãn ngồi ngoan. Phần mình vội xắn tay áo quay người tiến về phía anh.

" Phan Thi Phương Tùng! "

" Mọi người bên nhau nhưng không phải sinh nh- "

" Đứa nào láo lếu kêu tên cúng tao đó!? "

Phương Tùng hình như say mất giác rồi, đến cả giọng "bé" nhà mình anh cũng chẳng nghe ra nữa.

Đương lúc Tùng ngả ngớn lên mặt với đám anh em, cậu người thương đằng sau đã đanh mặt chau mày đi đến sát đằng sau anh.

" Anh Tùng! Anh Tùng! Đ-Địch tới kìa! "

Mấy đứa nhỏ nhìn nét mặt âm u hiện rõ trên khuôn mặt người anh lớn vội chột dạ đến tỉnh cả men, đám anh em run run quơ quào ráng ngăn chặn ông anh miệng mồm nhanh hơn con mắt thốt thêm câu nào nữa. Ấy thế mà có vẻ như Phương Tùng là một người thích chơi cảm giác mạnh, anh vẫn một mực to tiếng tiếp tục kích nổ trái boom đằng sau mình.

" Địch thì cứ kệ địch, anh em mình nay chơi xả láng hết đi đừng có lo "

" Anh ơi đúng ổ kiến lửa rồi đừng nói nữa mà huhu "

" Im coi, để tao chửi tiếp mày khóc cái gì hả thằng Phát này! "

" À chửi tiếp cơ à? "

Liên Bỉnh Phát nín thinh, thấp tha thấp thỏm liếc mắt ra hiệu cho Tùng phanh miệng gấp lại càng nhanh càng tốt. Anh lúc này cũng đã cảm nhận được luồng không khí sai sai đằng sau lưng nên im bặt. Hai anh em bốn mắt nhìn nhau như lời cầu cứu.

" Bae, baby ơi, Phát đâu rồi? "

" Ah bé gọi anh hả? Anh ra ngay "

Thằng nhóc Phát đã xách dép chạy trước, bỏ lại người anh vừa sợ vừa tức muốn xì khói lặng yên như tượng không dám hó hé câu nào. À, chắc Phương Tùng cũng đã tỉnh cả bia rồi nhỉ? Vậy thì càng tiện để Tuấn Hưng dạy dỗ gã này nên trò.

" Hay ha hổ không gầm tưởng rừng vắng chủ hả!? Ông gan lắm rồi! "

" A-Ah em ơi, Hưng ơi, đau đau anh Hưng ơi anh x-xin lỗi... "

Khỏi nói nữa cũng biết, anh trai sinh nhật của chúng ta đã bị người ấy xách tai lôi xoành xoạch về bàn tiệc như lôi bao tải rồi.

Bỏ qua việc của gia đình nhộn nhịp ấy đi, giờ mình trở về với khu bàn đang tập trung hết mấy hộ gia đình còn lại xem có chuyện gì không nhé.

" Hai đứa bây còn chưa làm hòa nữa hả? "

Bằng Kiều ngán ngẩm hỏi, trước mặt là Thành Trung cùng Bảo Trung ngồi song song liếc nhau muốn tóe lửa, không khí của buổi tiệc cũng vì đó mà trở nên ngột ngạt hẳn đi.

Nhìn tình hình có vẻ không ổn, Sỹ Sơn, người bác cả của tầng quyết định đánh lẻ những người còn lại ra bàn khác để hai con người cãi cọ kia ở đó cho đến khi hòa nhau.

" Không! Không! Không! "

" Em ghét ngồi riêng với thằng này lắm, mọi người đừng bỏ đi mà "

" Đây là mệnh lệnh rồi "

" Hai thằng bây làm hòa thì thầy cho gia nhập cộng đồng "

Sỹ Sơn dứt câu liền dứt khoát xoay người bỏ về phía lũ anh em, riêng thằng nhóc Hồng, cháu chú Sơn còn lảng vảng đó nên bị Thành Trung túm được.

Thằng nhóc ngộ thay lại không cựa quậy, có vẻ như việc bị túm là điếu nhóc ta đã lường trước, hoặc là đã nằm trong tính toán của Hồng cũng nên. Thằng bé nhìn hai chú mình cười hì hì, trong ba thằng nhóc lớn nhất tầng. Thằng Hồng là đứa thông minh và điềm đạm nhất, so với thằng Lúa hay nhóc Guitar thì cậu bé có phần trưởng thành hơn rất nhiều.

Vậy nên Hồng rất ranh mãnh, nó là đứa tiên phong cho tất cả trò ghẹo chọc mấy gia đình khác của đám nhỏ cùng tầng. Và sau đó là chuồng thật lẹ để không bị ăn mắng chung với lũ bạn.

" Thằng nhóc khôn lỏi, mau giúp chú mau lên "

" Hai chú làm hòa đi, cháu giúp được gì đâu chứ "

" .... L-Làm hòa cũng được, nhưng nó phải xin lỗi trước "

" Nằm mơ hả ông anh? Anh mới là người nên xin lỗi trước đó "

" Mày bé hơn mày xin lỗi trước không được à? "

" Ơ ơ anh già rồi anh làm gương đi chứ "

Từ công cuộc làm hòa, Hồng nó lỡ biến câu chuyện trở nên gay gắt hơn lúc nào không hay. Bên kia buổi tiệc vẫn vờ như được diễn ra mặc dù nhóc biết ai cũng hóng cái màn làm hòa này hơn cả. Xui xẻo thay, nhóc Hồng chưa kịp nói đến câu thứ hai là hai ông chú này lại muốn lao vào tẩn nhau rồi.

" Hai chú mà đánh nhau là cháu mách ông đấy "

Một lời nhỏ nhẹ thốt ra may mắn lôi hai người đàn ông về vị trí của mình. Không để hai người được dịp cự cãi, Hồng nói tiếp.

" Cháu kể hai chú nghe vì sao hai thằng nhóc lộn xộn kia bị thương nhé "

Chuyện kể về một tuần trước, số là hôm trước đi học trên trường, có đám bên lớp trên kiếm chuyện đánh nhóc Cây nhà chú Thành Trung, phận con nhà võ nó tất nhiên phải phản kháng. Mà không may cho nhóc là bên tụi nó đông hơn nên bé con bị vờn cho ra bã, may mà thằng Hạt Dẻ đi ngang qua thấy vô cứu nguy, hai đứa nhờ đó thoát được một trận.

Thằng nhóc kể xong chuyện, hai ông bô nghe xong chỉ biết tròn mắt ra nhìn nhau. Cảm giác ngại ngùng dâng tràn trong lòng ngực hai người bố. Cả hai ông bạn già mấp máy môi nhìn nhau gượng gạo.

" Thế bữa giờ đánh chửi oan à... "

" Thì ra là không nhà nào sai hết.... Mồm đi hơi xa ha... "

Hồng nó đạt được mục đích vội vội vàng vàng trốn qua với ông nó. Không biết hai chú bên kia thỏ thẻ tâm sự gì với nhau, chỉ biết cỡ mười lăm phút sau đã thấy hai người khoác vai nhau đến cùng nhập tiệc.

Đấy, thế là làm hòa thôi, mà hơi ngại là phải để đứa con nít đứng ra giảng hòa giùm. Sau vụ này xem ra hai nhà rút ra được nhiều bài học rồi đây.

" Thôi thôi vui vẻ lại rồi, nhà mình vào tiệc vui vẻ lại nè "

" Dạ nhà mình cứ nhậu thoải mái, bữa này em khao hết!!! "

Cuộc vui của cư dân tầng ba mươi ba chắc kéo dài rất lâu. Đến mức nhà nào cũng phải có một ông bô thiếu tỉnh táo, nhưng cháy nhất chắc phải kể đến mấy nhóc trẻ, khỏi phải nói cái đám nhỏ chưa có bồ ăn chơi khét như  thế nào.

Đầu tiên là đôi tình trong như đã mặt ngoài con e, Duy Thuận và Minh Phúc. Hai đứa này có men vào là quấn nhau như đôi đũa, thằng Phúc bạo dạn gác cả hai chân lên đùi anh crush đã vậy còn vòng tay qua cổ ôm khư khư cậu thỏ như sợ anh sẽ đi mất. Thuận cũng không kém cạnh khi để cho cậu em nhỏ thích làm gì thì làm, mình chỉ có việc đưa tay đỡ lưng cho em không ngã thôi.

" Ê ê ngăn lại coi! Thằng Đan với thằng Thiện nó hôn nhau tới rồi kìa! "

À nếu mọi người đang bất ngờ với tình huống này thì để Văn Huy giải thích cho. Số là hai cậu bạn thân Đan và Thiện lúc say vào hình như bạo gan hơn thì phải, cứ hết tán tỉnh bằng lời nói rồi dùng đến mấy cái hành động sến súa để tiếp cận vị anh lớn. Tội là tội anh Đạt ngồi giữa hai thằng nhóc quá trớn này, bị tụi nó ghẹo mặt đỏ tía tai mới ngại ngùng bỏ qua chỗ khác. Có điều anh đi đúng lúc hai cậu chàng định lợi dụng men bia để quậy, thành ra sự tình mới tới nước này.

" Thiên ra quánh mỗi đứa một cái cho tụi nó tỉnh giùm thầy "

" Dạ tuân lệnh "

Chuyện hai thằng si tình kia đã để Quốc Thiên xử lý, nhưng ở đây vẫn còn một chuyện khác cần phải chú ý. Người chú ý là Bằng Kiều đang tay ôm cháu, mắt chăm chăm nhìn vào cậu em nhỏ con say khướt nằm ngủ gục trên bàn.

" Bây ơi đứa nào còn tỉnh đỡ thằng Hưng lên nhà hộ anh cái "

Bằng Kiều nói xong liền muốn nuốt lại lời, nhìn qua nhìn lại còn mấy ai tỉnh đâu. Nhà nào cũng say xỉn hết ráo rồi, người tỉnh táo chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng trời không hại người xấu, có một người vẫn còn đủ tỉnh táo để lãnh trọng trách này.

" Để em đưa ảnh về phòng "

" Ừ may quá Vinh còn tỉnh đúng không? "

" Dạ em uống có chút thôi nên ổn "

Và chuyện đưa người đàn ông sống khép kín tên Khánh Hưng về tận nhà kia được giao cho Xuân Vinh phụ trách. Cậu nhẹ nhàng đỡ anh lên lưng chậm chạp từng bước vào trong chung cư với cái đầu trống rỗng.

Từ ngày chuyển vào, chẳng ai thấy Vinh cùng Khánh Hưng nói chuyện riêng với nhau lấy một lần. Nghĩ là không thân thiết nên thế, nhưng sự thật là chú Kiều vẫn luôn để ý rằng Xuân Vinh luôn cười khi thấy Khánh Hưng xuất hiện.

" Tàn tiệc, tụi bây dọn dẹp đống này giùm. Ba ông già đưa lũ nhỏ lên trước đây "

Tiệc vui nào cũng sẽ tàn, giây phút quậy phá của mấy ông chú có tuổi cuối cùng cũng chịu kết thúc. Theo lời thì mấy đứa nhóc đã theo ba ông lớn lên trước, còn mớ chiến trường còn lại thì phụ huynh bọn nhỏ xin dọn hết rồi tự dìu nhau về.

Riêng Văn Huy chủ tiệc đã được đặt cách nghỉ ngơi sớm vì đã tốn thời gian làm ra buổi tiệc này. Nhờ vậy mà trên đường về phòng, cậu chàng ta lại hóng được một câu chuyện thú vị.

" Anh quyết định được chưa? "

" Vẫn nhất quyết không quay lại với em nhỉ? "

" Say xỉn vậy chắc chẳng nghe em rồi.... nay tự biết cạo râu luôn rồi này "

" Ngoan thế? Chả giống hồi còn bên em, lúc đó anh ỷ vào em rất nhiều mà... "

Sau loạt câu nói khó hiểu, bóng dáng hai người đàn ông khuất dần sau cánh cửa khiến Huy chết sững. Cậu nhìn bảng số trên cửa phòng lại càng tăng thêm phần bối rối.

" Phòng này là phòng anh Vinh kia mà!! "

Hai người anh lớn của cậu, chắc chắn họ đang ẩn giấu một bí mật nào đó thật sự khó nói.

❜❜

Hết 00:03.

Hôm qua loại một lần 3 pick của tôi đi luôn, shock mà khóc không thành tiếng cả nhà ạ.

Đã Khánh Hưng còn Đăng Khôi rồi tới Neko, nhìn từng người rời khỏi ktx mà tôi khóc ơi là khóc luôn á.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro