00:04.1. | Hương |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛❛

Chào mừng đến với chuyên mục mỗi ngày là một câu chuyện thú vị mà Vũ Văn Huy tìm tòi ra được trong quá trình sinh sống tại tầng ba mươi ba chung cư Thu Hoài.

Hôm nay là một chủ đề nóng hổi vừa thổi vừa xơi, có phần mới lạ, có phần thú vị gây tò mò. Ắc hẳn, sẽ có rất nhiều người cũng hứng thú về mùi pheromones của từng thành viên trong hộ chung cư phải không? Văn Huy cũng thế đó. Thế nên hôm nay, lấy cương vị là một...

À Huy chưa giới thiệu, cậu chàng thật chất là một Alpha. Một Alpha gắn với hương đậu nành vừa chín tới thơm lừng, có hơi ngọt ngào, cũng có phần tươi mới. Và lấy cương vị là một Alpha ngố tàu hàng thật giá thật, cậu sẽ đi thám thính cho các bạn cùng biết về các "hương" chung tầng nhé.

" Này anh Khánhhh "

Đối tượng đầu tiên cũng là đối tượng gần với Huy nhất, gia đình diễn viên trẻ Duy Khánh cùng anh người yêu Công Nam. Có một điểm khá ngạc nhiên ở mối quan hệ của đôi tình nhân này, đó chính là việc một Omega "đẩy" một Beta. Thật ra ở thời đại này điều ấy chẳng còn lạ lẫm là mấy, nhưng vẫn rất rất hiếm.

Thế nên cặp đôi anh bé em bé này hồi mới chuyển vào cũng làm nhao nháo cả chung cư một khoảng thời gian dài. Cơ mà ở tầng mình không có ai kì thị hai người ấy đâu nhé, chỉ hay trêu xíu thôi.

" Hương á? Bé nhà bảo anh có hương lài, anh bé thì lại thoang thoảng mùi sữa bột "

" Àaaa ơ? Nhưng anh Nam là Beta mà nhỉ? Sao ảnh có mùi riêng ạ? "

" Tao chả rõ, chỉ biết là anh bé của tao lúc nào cũng thơm thơm mùi đó thôi "

Quả thật ở Duy Khánh luôn phảng phất mùi hoa lài ngan ngát, cái mùi dễ chịu gây thèm thuồng cao với những kẻ yêu cái đẹp và sự mềm mại đến đê mê. Và hương hoa lài ấy sẽ còn nồng nặc hơn nữa, quyến rũ hơn khi Khánh đứng cạnh anh người yêu nhà mình, kề bên em bé sữa bột chẳng hiểu vì sao lại thơm nồng mùi sữa.

Những Văn Huy biết họ yêu sự tương đồng về sự thơm dịu của nhau, thử nghĩ mà xem, lúc hai mùi hương ngọt ngào này quấn quýt lấy nhau trên cùng một chiếc giường. Bao xúc tác ái tình kích thích sẽ hòa lẫn sữa và mùi hoa lài lẫn vào nhau tạo ra được một thứ thức uống béo nồng, chà, chắc là sẽ rất khó cưỡng đấy.

" Mày đoán xem đội truyền thông bẩn sẽ là hương gì? "

" Mấy thằng chả đi chung miết mùi nó cứ lẫn vào nhau khó phân biệt vãi "

Cậu diễn viên càu nhàu đôi câu, vừa lúc có một thành viên tập đoàn truyền thông bẩn cùng anh bé Công Nam nhà cậu đi đến. Khánh háo hức bám dính lấy bé sữa bột nhà mình, còn anh chàng tự dưng bị biến thành bóng đèn chỉ vui vẻ chào nói.

" Miếng hài lạnh của các em yêu tới rồi đâyyy "

Khỏi phải giới thiệu vòng vo thêm cho mệt đầu, cái miệng cả gan hiên ngang với đống hài lạnh của mình trong ngần ấy hộ gia đình ngoài Văn Huy ra thì chỉ còn duy nhất một người.

Không ai khác ngoài Alpha chúa, ông hoàng Alpha, kẻ hủy diệt Alpha khác về độ trap. Nguyễn Cao Sơn Thạch.

" Sao ngoài mùi lạnh ra em chả ngửi thấy gì anh nhỉ? "

Huy quay sang nói với Duy Khánh, không biết là đùa hay thật, ông anh kế bên cũng hùa theo ghẹo chọc người anh lớn hơn đầy khí thế.

" Ừ cái mùi lạnh như băng đăng chắc đúng là của con mẹ Ét Ti á "

" Ê ê dám nói xấu chồng của chủ tịch tập đoàn truyền thông bẩn hả? "

" Ghê dạ, chưa dám tỏ tình mà đã gáy chủ quyền rồi ha "

Sơn Thạch bị nói trúng tim đen không nói không rằng tặng cho tên nhóc Duy Khánh láo toét một cái cú đầu đau điếng. Khánh nhà mình thừa nước bị bắt nạt giả vờ mếu máo nép vào lòng anh bé nhà mình nhõng nhẽo, Bùi Công Nam thấy em yêu như thế không khỏi mủi lòng, ai bảo bé yêu của anh chàng đáng yêu thế làm gì.

Công Nam xoa xoa mái tóc phồng của em bé, anh chau đôi lông mày tạo thành hai đường nghiêng chụm vào nhau ra vẻ dỗi hờn. Nhưng tất nhiên chiêu đó chả có tí tác dụng nào với gã dân chơi Sơn Thạch rồi.

" Dám chê pheromone của anh đây hả "

" Anh mày hơi bị oách đấy nhé, không phải một mà là hai trong một "

Nói rồi gã liền đứng im thin thít làm cả bốn anh em còn lại tò mò. Bỗng có một mùi mát lạnh, thoải mái len lỏi vào khoang mũi, sự quen thuộc của mùi hương này lập tức làm cả đám trở nên tỉnh táo hẳn ra.

À giờ thì mọi người biết rồi, pheromone của Sơn Thạch là hương bạc hà. Lạnh chả khác gì miếng hài của ảnh.

" Khoan khoan, ngửi kĩ thêm chút đi mấy bé yêu "

Cả đám thôi nháo nhào lại tập trung làm theo lời gã nói. Khoảng thêm hai giây tập trung nữa, sau hương bạc hà cay xè khi nãy lập tức khứu giác của cả bọn lại bị tấn công bởi thứ mùi nào đó đang trộn lẫn vào với mùi thơm đầu tiên.

Văn Huy mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm gã khiến Sơn Thạch thêm đắc ý.

" Anh mày là sự kết hợp tuyệt vời giữa bạc hà và chanh vàng đó "

" Hèn chi... "

Vừa lạnh, vừa cay, vừa đắng, vừa nồng,... Chả hiểu sao một Alpha trông bình thường như gã lại có thể sở hữu một lượt quá nhiều chất hỗn tạp như thế. Bốn đứa nhỏ được chiêm ngưỡng một màn vừa rồi cũng chỉ biết há hốc mồm ngưỡng mộ thằng anh.

Đương lúc gã còn đang mãi sĩ về pheromone đặc biệt của bản thân. Từ sau gã lại truyền đến giọng nói trầm ồm quen thuộc.

" Cái mùi đầy khó chịu đó thì có gì đáng khoe hả nhóc!? "

" Hửm? Bé yêu của anh về rồi "

Sơn Thạch cười tít mắt, tựa một con Samoyed trắng bạch to bự chạy tới ôm lấy cơ thể Trường Sơn. Gã phấn khích tựa vào vai anh dụi đầu, dường như mặc kệ hết đám anh em liếc gã và anh đến cháy mắt.

Nhưng có lẽ Sơn Thạch quên bén đi điều gì rồi thì phải?

" N-Nồng quá Thạch à "

" Cái gì nồng cơ? "

" Mùi của anh... n-nó nồng quá! "

" À!? Em... đừng nói là... "

Sơn Thạch nhanh chóng thu lại hết đống chanh bạc hà do mình vô tình phấn khích phát ra, nhưng điều đó đối với gã đã hết quan trọng. Thứ bây giờ Thạch quan tâm chính là thái độ và nét mặt của Trường Sơn khi tiếp xúc với pheromone mạnh mẽ của gã, gã có hơi kinh ngạc, hoài nghi nhìn anh.

Trường Sơn như hiểu ý vội đảo mắt sang phía Tăng Phúc như vớ được một cái phao cứu sinh lớn. Anh nghẹn giọng giải thích.

" Phúc nó không chịu nổi đâu... "

" Hở? Chịu nổi gì? Em có ngửi thấy gì đâ- ui ui ĐAU!! "

Sơn dẫm lên chân thằng bạn thân một cú làm Phúc nhăn hết cả mặt, cậu chàng không hiểu vì gì mà mình lại bị như vậy nên mặt mếu xệch, cặp mắt long lên nhìn thằng anh ngang ngược. Trường Sơn ngại ngùng, anh không biết phải dấu hết tất cả sự xấu hổ này đi đâu cả. Bản chất là một Alpha, ấy vậy mà anh lại có phản ứng với một Alpha khác.

" Mày dùng thuốc rồi hả? "

" Thuốc? Àaaa dùng chứ, sắp đến không dùng là em chết á "

Ý Minh Phúc và Trường Sơn ở đây là thuốc ức chế dành cho Omega, cái thứ khiến mùi của thằng nhóc chưa bị đánh dấu này được giấu đi nhem nhẻm, tránh khỏi việc bị những tên khốn nào đó quấy rầy.

Và đồng nghĩa với việc, cậu cũng chẳng thể cảm nhận được khi có một tên Alpha nào đang ở gần. Vì thế thuốc này vừa có lợi cũng vừa có hại.

" Anh Phúc uống thuốc rồi nên không có ngửi thấy... "

" Thế cái mùi đang xông thẳng vào mũi là của? "

" Neko??? "

❜❜

Hết 00:04.1.

Mọi người mấy anh tài khác sẽ có hương gì nhỉ? Cho tớ vài gợi ý đi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro