00:04.2. | Hương |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛❛

Quyến rũ quá...

Chẳng rõ là mùi của loài thực vật nào nữa. Nhưng thật sự, sự đê mê này cuốn hút xúc giác của bọn họ khủng khiếp. Kể cả Duy Khánh, một thằng đã có bạn đời cũng đang khá chật vật để kháng lại mùi vị mê hoặc đó.

Không quá tồi tệ khi thứ nồng nàn ấy phát ra từ Neko, một người biết điều tiết bản thân, chắc là do sau khi bị kích thích bởi hương chanh bạc hà của tên sói ngốc nào nào đó nên chuyện mới theo chiều tiêu cực như vậy. Trường Sơn thừa nhận mình là người giỏi điều khiển bản thân, nhưng kì lạ thay, anh lại không kiềm được khi vô tình bị pheromone từ tên đàn ông kia dẫn dụ.

" A-Anh xin lỗi, anh xin phép về phòng trước đây "

Hình như pheromone của anh đang bị rối loạn, mọi việc đều bắt nguồn từ việc anh bối rối khi nãy. Và thế là Trường Sơn phải chuồng về phòng thật nhanh, nhanh thật nhanh trước khi thêm bất cứ một chuyện xấu hổ nào khác xảy đến.

Và cái hương quyến rũ ấy cũng dần dần phai mất theo dấu chân anh rời đi, luyến tiếc thật, Sơn Thạch đưa tay lên làn gió trống rỗng từng có sự đăng đắng nhẹ gây vương vấn kia. Nét mặt và đôi mắt người lộ rõ vẻ nuối tiếc.

" Mùi trà sao, lạ nhỉ? "

" Sao lại lạ? "

" Một người tố chất mạnh như ổng... tại sao lại mềm mại như vậy? "

Trà đen pha thêm chút chan chát của tinh dầu vỏ cam, chẳng phải mùi vị này rất quen thuộc sao. Nhưng thật khó để xác định, khi cả đám đây đều mù tịt về mấy thứ trà đạo này. Nếu đã không biết thì mình phải đi hỏi thôi, mà người nắm rõ nhất về mấy kiến thức này nhất chắc chẳng còn ai ngoài anh chủ tiệm cà phê, Tiến Đạt đâu nhỉ.

" Thế em đi xuống quán hỏi anh Đạt đây, mọi người đi không? "

Văn Huy ngỏ lời và ngay lập tức có cậu trai hải ly Minh Phúc đồng ý. Còn đôi em anh bé kia xin lui để về đắp chăn ủ nhau, riêng anh chàng Sơn Thạch cũng vì gì đó mà lui đi mất. Và hành trình bây giờ chỉ còn mỗi hai cậu trai nhỏ tò mò.

Quán cà phê của Tiến Đạt có một cái tên khá tình, Sớm Mai, anh bảo là vì bản thân ghét bóng tối và mệt mỏi khi luôn phải một mình về đêm. Nên cái tên Sớm Mai ra đời như chữa lành cho những đau thương người đàn ông này trải qua trong quá khứ, cũng là nơi thường xuyên lui tới hội họp của lũ anh em.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Huy cùng Minh Phúc lê lạch bạch đôi dép mở cửa vào bên trong, vừa vào đã thấy quán đang trong giờ nghỉ trưa vẫn phải đón tiếp vài vị khách quen thuộc. Nói là quen thuộc tại vì hầu hết chỉ có dân cư tầng ba mươi ba mới được vào quán giờ nghỉ trưa mà thôi, tuy rằng có cực cho Tiến Đạt một chút, nhưng anh bảo có người tâm sự chung thật sự rất vui. À mà quên nữa, hiện Văn Huy cũng đang làm chân phục vụ bán thời gian cho Sớm Mai đó, cậu chàng mới vào nhưng rất thạo việc, rất vừa lòng anh chủ nhà mình.

Phải nói Tiến Đạt cũng là một Beta, nhưng Beta này lúc nào cũng thơm lừng hương cà phê rang, đậm đà, đắng ngắt. Chắc là do phần lớn thời gian của anh gắn liền với quầy pha chế và mấy đứa con tinh thần siêu đáng yêu của mình, thế nên hương cà phê đen ấy vô tình lởn vởn rồi bám dính lấy cơ thể anh lúc nào không hay. Từ đó mà Đinh Tiến Đạt luôn gắn bó với mùi hương đặc trưng này, tuy không mạnh mẽ hay nồng nàn như pheromone nhưng chắc chắn chỉ cần lướt ngang qua liền cảm thấy ấn tượng.

" Trà đen mà còn vỏ cam á? Này mấy đứa mua trà bá tước ở đâu thế? "

" Dạo này cũng biết thưởng trà quá ha, xài tiền cho thứ đó luôn "

Anh chủ vừa pha cho Văn Huy một ly cà phê sữa vừa trêu. Với người đam mê sưu tập trà như anh, không lý nào lại không biết đến trà bà tước. Thứ đắt đỏ sang trọng mà Tiến Đạt đang tích góp tiền để mua về diếm cho riêng mình. Vì là một loại trà dành cho những dịp quan trọng của quý tộc, nên cũng rất khó để anh có thể săn được.

Nghe giải thích đến đó mặt hai thằng nhóc bày ra biểu cảm khó hiểu, tụi nó nhìn chăm chăm vào mắt nhau. Sau một lúc, không hiểu vì gì mà hai nhóc cùng nhau à lên một tiếng.

" Alpha hương trà đã đặc biệt rồi, đằng này còn trà quý tộc mới ghê "

" Chậc, đúng không hổ danh là Alexander cái đéo gì Sơn "

Hai thằng trầm trồ thủ thỉ với nhau vô tình lại lọt vào tai "vị khách" nhiều chuyện kế bàn.

" Tao cũng là Alpha quý tộc mà sao bây không khen tao?? "

Đôi anh em giật thon thót quay ngoắt về sau xem giọng nói của ai mà dọa ma vậy.

Mới quay sang thôi mà cái mùi rượu Bottega Rose (★) đã đánh thẳng vào khứu giác, làm Văn Huy sặc sụa ho khan. Huy lờ mờ, không nhìn thẳng mặt cũng đã thét được đúng tên chủ nhân của mùi hương này.

(★) Bottega Rose: rượu hoa hồng - có hương vị của mận chín, nho, dâu rừng,... kèm theo sau đó là mùi hoa nhẹ nhàng, tinh tế.

" Anh Bảo! Mắc gì tỏa mùi nồng dữ vậy "

" Cho tụi bây ngửi để đánh giá đó, sao, champagne chắc phải ăn được trà chứ ha?"

Quốc Bảo tự tin với pheromone của bản thân là đúng, không mấy người trên đời này có thể bì lại sức hút đê mê mỗi khi hương Bottega Rose tỏa ra. Điều đó khiến Quốc Bảo luôn nổi bật mặc dù ngoại hình chẳng ăn nhập với Alpha là mấy, cũng nhờ ngoại hình và mùi hương riêng biệt của mình. Alpha Quốc Bảo thành công dụ dỗ Alpha Thành Trung về làm chồng.

" Cái này mới gọi là tuyệt đỉnh, thượng hạng đúng không mấy nhóc? "

" Cũng đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới ấy chứ "

" Ơ anh Thuận "

Tiếng cửa lại một lần nữa ngân lên báo hiệu cho sự xuất hiện của những nhân vật khác. Lần này không chỉ một, mà là một nhóm mấy ông chồng mới đi đánh bóng rổ về túm tụm vào Sớm Mai hóng chuyện. Và người dẫn đầu chính là Duy Thuận, anh chàng Alpha sở hữu mùi thơm của gỗ xá xị. Minh Phúc thích mê mỗi khi vô tình ngửi thấy được mùi thơm ấy. Dĩ nhiên pheromone của Phúc cũng đâu kém cạnh anh em mình đâu, cậu chàng cũng có cho mình sự đặc biệt của trái đào mộng nước mới nhặt khỏi cành, là thứ đã để lên mũi một lần sẽ không dứt được mà ngửi thêm nhiều lần nữa.

Vì Tăng Vũ Minh Phúc ngây ngô, tươi mới và ngọt ngào như trái đào vậy.

" Nay Vinh không đi làm nên mới đi chơi với mọi người hả? "

Tiến Đạt nghiêng đầu hỏi người đang đứng nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, Xuân Vinh khi nghe ai nhắc đến tên vội tắt máy ngước lên nhìn. Mọi người đều thấy gã hành động thật kì lạ nhưng chẳng ai muốn tò mò việc riêng tư của Vinh, anh đáp.

" Dạ nay anh Hưng bệnh rồi, em xin nghỉ để chăm ảnh "

Mọi người nghe Xuân Vinh nói xong chỉ nhìn nhau câm nín, ai cũng đang có trong đầu rất nhiều dấu chấm hỏi to tướng về sự quan tâm đặc biệt từ chàng trưởng phòng trẻ dành cho người đàn anh khép kín phòng 3308.

Riêng Văn Huy, người mập mờ đoán được mối quan hệ trên mức anh em của cả hai ngồi đó gật gù.

" À-À ừ... chút anh nấu cháo mang lên cho nó nha? Chắc sáng giờ chưa gì bỏ bụng "

" Dạ em cảm ơn, anh Đạt nấu đi rồi em mang lên cho. Không phiền anh đâu "

Gã nhất quyết không muốn ai đi đến vùng "cấm địa" 3308, kể cả khi những người anh em còn lại có hỏi han hay ngỏ ý đều bị Vinh khéo léo từ chối. Gã bảo anh chú nhà mình đang không muốn gặp ai, chỉ chấp nhận mỗi sự xuất hiện của gã thôi. Thế là mọi người đành miễn cưỡng ậm ừ cho qua chuyện.

Còn sự thật ra sao á, có trời mới biết được đấy nhé.

" Mà mọi người đang bàn về mùi hương hả? Nãy anh nghe loáng thoáng "

Lần này là Bảo Trung, chồng anh đầu bếp Đăng Khôi. Này, Bảo Trung cũng là Alpha đấy nhé đã vậy còn trội lên khí chất thủ lĩnh nữa. Vậy nên pheromone của gã chắc hẳn sẽ rất đặc biệt.

" Vợ anh là dâu, mùi mứt dâu đó. Còn anh là hạt dẻ nướng, bọn anh hợp nhau ha? "

Ừ thì... cũng đặc biệt thiệt, mà là đặc biệt hợp với bạn đời nhà ảnh. Một mứt dâu, một hạt dẻ nướng thì hiểu cái tên ở nhà của hai nhóc tì từ đâu ra rồi đấy. Tuy rằng không mạnh mẽ hay gai góc như vẻ ngoài, nhưng hương hạt dẻ cũng có sức hút của nó mà phải không? Chằng phải khi để nó ở một bầu không khí se se lạnh, cái bụng của mọi người sẽ rất kích thích sao?

Còn mứt dâu thì sẽ là chua chua nơi đầu lưỡi, cho đến khi trôi xuống cuống họng nó sẽ trả lại cho khoang miệng ngập ngụa vị ngọt ngào.

" Duy Nhất cũng Alpha nè, hương của anh là gì thế? "

Ơ anh trai cũng sống một mình phòng 3315 đây mà. Từ lúc chuyển vào đến giờ, một trong hai người Văn Huy ít gặp nhất chính là Khánh Hưng và còn lại là Duy Nhất. Nay được dịp quá, biết thêm vài điều về anh hàng xóm kiệm lời này một cách miễn phí luôn ấy chứ.

" Ừmmm Nhất nghĩ mình có mùi quế ấy "

" Àaaa cũng hợp với Nhất quá luôn chứ "

" Đúng đúng, ngửi thì thơm nứt mũi nhưng cắn vào lại cay xé họng "

" Quá hợp với Nhất luôn rồi đó "

Duy Nhất nghe đám anh em bàn chỉ biết gật đầu lia lịa. Sau khi bàn thêm một vòng về chủ đề này, Văn Huy có thu thập thêm được một số nhân vật làm bản thân bất ngờ nữa như là.

Hoàng Hiệp - một Omega có pheromone hương dưa lưới.

Thành Trung - chú võ sư khi phát hỏa lại toát ra mùi gỗ trầm làm xoa dịu tinh thần nhanh chóng.

Xuân Vinh - anh ấy nói mùi của anh ấy xấu, vì nó gây nghiện. Huy cũng không rõ lắm.

Còn có Duy Kiên - thằng bé cao kều to xác có mùi rượu Bols Parfait Amour (★).

(★) Bols Parfait Amour: một loại rượu mùi có màu tím, mang hương thơm của hoa hồng và cánh hoa violet. Ngoài ra còn có một chút hương cam và vani.

Mặc dù nhiêu đó vẫn chưa là tất cả nhưng cũng đủ để Văn Huy nhóc ta mất một ngày dài. Nếu mọi người còn muốn biết thêm về mấy anh còn lại thì xin hẹn gặp lại ở tin "rình" báo đợt sau nhé.

Hết 00:04.2.

Nếu mọi người thích thì để chap sau sốp tổng hợp đầy đủ pheromones hoặc mùi hương đặc trưng của mấy anh chú cho mọi người nhé.

Sốp thích tên couples mà mọi người đặt ghê á. Hốc con, lò con, bánh con, thanh thiên bạch nhật,... Tui tò mò mấy cặp khác có tên chưa và nếu chưa thì mọi người muốn tên couples yêu thích của mình là gì nhỉ?

Tui trước nhe, nếu chú Vinh chú Hưng tui sẽ lấy tên hận con - vì bao lần má Hương ghi hận anh Vinh vì hành quá hành má 😆.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro