1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu hửng đông. Những đám mây dần thức giấc, ngọ nguậy, phiền muộn lăn lộn trên đệm giường màu xanh nhạt. Đương lúc chúng nó vẫn đang càu nhàu nằm trên giường, những đứa con của thiên nhiên đã tỉnh dậy không biết từ lúc nào. Tiếng nói chuyện rầm rì của những đứa trẻ và người lớn, lích chích, rộn rã. Những nàng thơ sớm đã trang điểm, ăn vận lộng lẫy, nụ cười e thẹn núp sau cánh quạt tối màu điểm li ti sao. Đợi chờ các chàng trai xinh đẹp đến từ ánh dương vén chúng khỏi bức màn lạnh lẽo, đem các nàng hướng đến bình minh rạng rỡ.

Đây vốn là một khung cảnh rất yên bình và thơ mộng, phải biết rằng kể từ khi chiến tranh qua đi, công việc và trách nhiệm dồn lên đôi vai gầy khiến nó chẳng có tí tẹo thời gian nào ngắm cảnh thưởng trà. Khi nó đang vội vàng ăn sáng, thì những người khác vẫn còn yên lặng ngủ say trên giường của mình. Khi mà nó đứt quãng thiếp đi trên bàn làm việc, thì những người khác vẫn đang nói chuyện và cười đùa cho đến cuối ngày.

Công việc bề bộn cùng giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, đến thở cũng chẳng có thời gian để mà thở.

Chính trị đối với nó không có một nửa knut hợp nhau. Harry không thể giống như những tên chính khách, luôn đặt cái thứ họ gọi là "lợi ích" lên hàng đầu. Vốn dĩ nó muốn quay về Hogwart làm một giáo sư thực tập, hoặc là học lại năm cuối để tiến vào Bệnh viện Thánh Mungo làm một lương y mặc dù nó có thừa khả năng yêu cầu một bảng điểm đẹp thuận lợi vào đó. Nhưng đối với tính cách của nó, yêu cầu dọn sẵn đường này sẽ không bao giờ nằm trong các khả năng mà nó sẽ nghĩ ra. Và hơn hết, thành tích môn Độc dược của Harry dở ẹc, vào đấy chỉ có chết người.

Tiến vào Bộ pháp thuật đơn thuần chỉ là bất đắc dĩ.

Nó và đám bạn đều là anh hùng chiến tranh, vì thế nhất cử nhất động và lời nói đều bị mọi người chú ý đến. Chưa kể đến tiếng nói của nó trong giới phù thủy rất có cân nặng, vì vậy, thay vì bị động tiếp nhận, chi bằng chủ động tấn công, dành lợi thế về phía bản thân. Phải biết rằng trong Bộ pháp thuật vẫn còn những kẻ muốn đạp nó xuống vũng bùn để lót đường cho chúng, luôn luôn là vậy. Và sẽ luôn là vậy.

Chính trị là một bộ môn cực kì khó nhằn, và thật bất hạnh, thứ này đối với người như nó chính là một con đường chết.

Harry thở dài trong lòng, nó nhớ đám bạn của mình quá đi mất. Đối với nó, chuyện này cứ như một giấc mơ chẳng có hồi kết. Nó ước rằng sau khi thiếp đi, tỉnh dậy rồi sẽ thấy được từng khuôn mặt của đám bạn đang lo sốt vó cho mình, hoặc là tức giận mắng vốn nó dừng ngay mấy cái hành động dựa theo cảm tính ngay lập tức trước khi nó tự giết chết bản thân. Harry cứ ước, cứ mong rằng chuyện này chỉ là một giấc mơ hão huyền buồn cười của mình. Nhưng hiện thực lại là một bạt tai, tát thẳng vào mặt nó không thương tiếc khiến cho nó ú ớ không thể nói thành lời.

Vẫn là cảnh vật đêm qua, vẫn là vị trí đêm qua, và vẫn là cảm giác mất phương hướng, lạc lõng như đêm qua.

Không có những khuôn mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, cảnh vật quen thuộc, không gian quen thuộc.

Nó vẫn đang lưu lạc ở một mảnh đất xa lạ, tọa đâu đó trên Anh quốc. Hoặc là, nằm đâu đó trên Châu Âu hơn một nghìn năm trước.

Harry mất phương hướng, bối rối, căng thẳng, như một con chim vội vã lạc đàn. Không thể giao tiếp, không có thông tin, và không thể tin tưởng bất cứ một ai.

Nó vung tay ra trước mặt mình, bây giờ vẫn còn khá sớm, mới hơn năm giờ sáng một chút. Harry đã mất cả đêm để suy nghĩ, hiển nhiên nó mới chợp mắt được một lúc nhưng nó không ngại việc này. Dù sao ở tương lai nó sớm đã quen rồi.

Cố gắng lục lọi lại chút kiến thức ở môn lịch sử pháp thuật, nhưng buồn thay, môn học nhàm chán đấy ngoại trừ Hermione tỉnh táo ra chắc chẳng có ai rảnh mà nhớ nổi đống sự kiện từ thuở còn xa xưa đó. Nhưng rất may mắn, có một lần cô nàng từng than với nó một vài câu liên quan đến mốc thời gian này khiến nó đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ như in. Rằng lúc đó muggle đã biết đến sự tồn tại của phù thủy, thái độ ban đầu đơn thuần chỉ là tò mò, nhưng về sau thì sợ hãi ghét bỏ, rắp tâm muốn diệt trừ. Chính vì thế muggle đã tập hợp những người tài năng có sức mạnh, có tiếng nói, lập nên một tổ chức gọi là Giáo hoàng. Mục đích duy nhất rõ như ban ngày, đó chính là diệt trừ phù thủy và bảo vệ muggle.

Và chúng đã gần như làm được. Phù thủy lúc đó có dân số rất mỏng, có lẽ chưa đến nửa triệu người. Sau đợt huyết tẩy từ bên Giáo hoàng, dân số phù thủy đã mỏng lại càng mỏng hơn, chỉ còn hơn mười nghìn phù thủy còn sống. Harry vẫn còn nhớ trận rét buốt khắp người sau khi nghe cô nàng bình tĩnh nói con số được nhấn mạnh trong một quyển sách cũ nát, quả thực, vô cùng khủng bố. Nhưng sau trận huyết tẩy kinh khủng đấy, thì giới phù thủy đã tìm được giải pháp đối phó mối quan hệ giữa họ với Giáo đình và muggle. Giải pháp đó quả nhiên rất hữu ích và kéo dài đến tận ngày nay, đó chính là đối với muggle, thì pháp thuật không có thực, còn phù thủy chỉ là một khái niệm viển vông xa rời thực tế.

Còn đối với Giáo hoàng, tổ chức đấy dường như đã sụp đổ sau trận huyết tẩy khủng khiếp. Nếu như Giáo đình vẫn lưu lại hậu duệ, thì phù thủy đối với họ chỉ là những từ ngữ không căn cứ xuất phát từ phía tổ tiên của họ. Nói chung chỉ là vài chuyện cổ lưu hành trong dòng họ, không có chứng cứ, đơn thuần nói cho vui miệng.

Áp dụng đống thông tin đó vào sự kiện đêm qua, hẳn là nó đã đụng độ người của bên Giáo hoàng. Nhưng bọn chúng còn không động được vào người nó chứ nói gì đến việc túm nó ném lên giàn thiêu. Harry cau mày, có lẽ vận may của nó không tồi khi chỉ giáp mặt với đám người giáo đình cấp thấp ?

Ah, vận may của nó hiển nhiên lúc nào cũng không tồi. Nếu không thì nó đã chết trên dưới trăm ngàn lần rồi.

Harry cười nhạt trong lòng.

Nó vẫn muốn toàn mạng mà trở về thời đại của mình, nhưng liệu nó có trở về được hay không thì không đến lượt nó quyết định. Harry đã thử vận dụng cái đầu không được thông minh cho lắm của mình, nếu như nó muốn quay lại thời đại của mình, nó cần phải biết nguyên lý hoạt động của cái lò sưởi tống nó đến đây. Hoặc là nguyên lý không gian, trận pháp không gian nếu có. Hoặc là vận may của nó đủ biến thái đạp trúng một cái gì đó tống thẳng nó trở về, nhưng liệu có tống nó về quá vài trăm năm hay lại đá nó về quá khứ nữa hay không cũng không chắc.

Chung quy vẫn là phải dựa vào vận may.

Tiếng soàn soạt của lá cây kéo nó trở về thực tại, Harry cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Nơi này là một đồi núi gần như trọc cây, khá thấp, rất hoang vắng không có người. Đêm qua nó đụng độ phải một đám muggle và người bên Giáo đình là điều rất xui xẻo, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì đám muggle đấy dường như đang săn đuổi một thứ gì đó. Còn đám người Giáo đình có lẽ là đang muốn ôm cây đợi thỏ.

Bất hạnh làm sao, nó lại vô tình lọt trúng phạm vi đuổi giết của đám người muggle và cả lũ người bên Giáo đình. Harry không biết đám người đấy đuổi giết cái gì, vì họ không thể nào biết được nó sẽ xuất hiện ở đấy. Nó cau mày, có lẽ thứ mà bọn họ săn đuổi là một phù thủy ?

Rất có khả năng.

"Phù thủy." tiếng rít nhỏ từ đống lá cây truyền ra. Nó thở phào, ngồi thụp xuống đợi chờ chủ nhân của tiếng nói bò đến "Phía Tây có rất nhiều người, bọn họ còn đốt một đống lửa rất to." một con rắn nhỏ màu xanh lục nhẹ nhàng bò khỏi đống lá, con vật xì xì cái lưỡi của mình, vươn người lên nói với Harry những chuyện nó thấy được.

Hiển nhiên ngôn ngữ hiện tại mà nó giao tiếp được chỉ có thể là xà ngữ.

"Ta thấy được có người giống ngươi bị nhốt ở trong một cái lồng gỗ." con rắn nói nhanh "Giống cái, bụng còn rất to. Có nhiều người canh giữ lắm, nhưng ta nhỏ nên chui vào được." con rắn dường như rất đắc ý về thân hình bé tí gầy nhẳng của mình có lợi như thế nào. Nhưng Harry không để ý chỗ đấy, thông tin nó cần chú ý đến đã rất rõ ràng.

Harry suy nghĩ nhanh. Giống cái, bụng còn rất to. Một nữ phù thủy đang mang thai ?

Đống lửa mà con rắn miêu tả chắc chắn là một giàn thiêu. Nó cau mày, nhiều người canh giữ sao ? Một nữ phù thủy đang mang thai có sức chống trả bao nhiêu lại có thể khiến nhiều người phải canh chừng ?

"Ngươi có thấy đám người canh chừng mặc đồ gì sáng bóng không ? Tay cầm mấy thứ đồ rất sắc nữa ?" có thể đây là một cái bẫy. Lấy nữ phù thủy đang mang thai làm mồi, nhử những phù thủy khác muốn cứu đến sập bẫy bọn chúng.

Con rắn vươn cái đầu tam giác nhỏ của mình lên, trịnh trọng đáp lại "Có vài người canh chừng ở cái lồng. Nhưng trước lúc ta quay lại thì phát hiện xung quanh có nhiều người như mấy tên canh lồng núp lắm, suýt chút nữa ta bị đám người đấy đâm chết rồi." nó bực dọc tố cáo.

A, quả nhiên là một cái bẫy đúng như nó suy nghĩ. Harry châm chọc nghĩ, nếu đám bạn nó mà biết được chuyện nó chịu dùng cái não của mình để phân tích thì nó cá cả hầm vàng nhà mình rằng bọn họ sẽ mừng đến phát điên.

Nó cau mày quay lại mạch suy nghĩ ban đầu, hiển nhiên các phù thủy lân cận sau khi biết tin chắc chắn bằng mọi giá sẽ đến cứu nữ phù thủy đang mang thai kia ra. Dựa vào tập tính của phù thủy trong thời đại máu tanh này chính là vô cùng bao che, bao bọc đồng loại, chưa kể nữ phù thủy đó còn đang mang thai. Nếu như cái bẫy đó thành công, chắc chắn sẽ có nhiều phù thủy bị ném lên giàn thiêu được chuẩn bị trước kia. Nhưng cho dù họ biết đây là một cái bẫy, thì họ vẫn sẽ liều mạng cứu người.

Nó vuốt mặt, suy nghĩ thêm vài phút.

Mặc dù tương lai nhân số của phù thủy khá là phát triển, nhưng ở quá khứ, suýt chút nữa phù thủy đã bị diệt sạch sẽ. Hơn nữa thời đại mà nó bị ném tới chính là trường hợp của vế sau, nó không thể trơ mắt nhìn đồng loại của mình bị giết vì cứ khăng khăng tin vào những việc xảy ra ở tương lai. Cho dù mọi chuyện đã quá rõ ràng như vậy, nhưng nó không thể bàng quang đứng nhìn.

Ah, máu anh hùng lại nổi lên rồi. Harry châm chọc suy nghĩ. Nhưng việc này rất đáng để liều cả cái mạng vạn lần không chết của mình. Chưa biết được tương lai nó có về được không, nhưng hiện tại nó vẫn đang ở thời đại máu tanh không dứt, cho dù một sinh mạng nhỏ nhoi cũng đều rất quý giá.

"Ngươi dẫn đường đi." sau khi hạ quyết tâm, Harry cúi xuống thì thầm với con rắn nhỏ "Tránh đám người kia, tìm một chỗ ẩn nấp, ta nghĩ ngươi làm được." nó dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn ra lệnh cho con rắn đang nhìn mình.

Con rắn đắc ý vung đuôi, bỏ qua giọng điệu ra lệnh, nó xì xì đáp lại "Đương nhiên ta biết, theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro